Phần 2.3 : Những ký ức đau buồn làm nên con người hiện tại ( Bảo bình )

Trong căn phòng tối ẩm ướt, đầy chuột và gián , một cậu bé với mái tóc trắng như tuyết , làm da lạnh như băng đang ngồi co dúm ở một góc tốt nhỏ , căn phòng chỉ vòn vẹn một thứ ánh sáng duy nhất nhưng nó chợt vụt tắt khi màn đêm kéo xuống . Lạnh lẽo , cô đơn . Bé con chỉ biết dương đôi mắt mơ màng mà tuyệt vọng của mình nhìn xung quanh căm phòng , thứ bóng tối mà mắt cậu đã quá quen và  có thể nhìn thấu chúng . Nhìn qua thang sắt , hàng nghìn lá bùa dính chi chít lấp hết thế giới bên ngoài của cậu. Bên ngoài chắc ánh sáng đẹp lắm ? Mà ánh sáng có được từ đâu ?
Bỗng khe đá rung chuyển một khay thức ăn được đưa vào , rồi từ từ đóng lại , chuyện thường ngày cứ thế lập đi lập lại một cách nhàm chán và không nối thoát
Mình là ai ? Mình bao nhiêu tuổi ? Sao mình lại thành ra thế này ? Hàng vạn hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu bé . Cầm khai cơm mà tay run run . Bông hoa tuyết nở rộ trên vách đá tạo ta một luôn ánh sáng đẹp đến lạ kì, chúng lạnh mà ấm lắm , cậu nhìn vào bông hoa tuyết mỉm cười . Cảm giác thật lạ , lần đầu mình cảm thấy ấm áp , Mẹ...?
Đột nhiên có tiếng động rất mạnh , những lá bùa được tháo , tiếng cót két của thanh sắt rỉ kêu lên đến ghê tai . Lấy tay che mắt lại , một thứ ánh sáng ấm áp , nó còn ấm hơn cả hoa tuyết . Cảnh tượng thật xô  bồ .

- Cầm cái này và ra chiến đấu đi !

Một người đàn ông cao lớn đưa cậu một thanh kiếm nhỏ và nói

- Cháu phải làm gì ?
- Hãy là cái gì đó thật hữu ích !
- Vâng !

Mắt cậu bé lúc ấy thật sáng . Cuối cùng cũng có người cần đến mình , mình cần làm gì đó . Cậu cầm thanh kiếm nhỏ bước ra ngoài . Cảnh tượng thật hỗn loạn , hàng loạt ngồi nhà bị  cháy , mọi người chém giết lẫn nhau , xác người trên đất ngày một tăng . Đâu là bạn ? Đâu là địch ? Mình phải làm sao ?
" !kin!"
Một cây kiếm đâm về phía cậu nhưng bị một lớp băng cẳn lại và làm vỡ vụn thanh kiếm . Cậu bé di chuyển thảng băng về phía hắn ta nhưng gần đến thì hàng loạt mũi tên từ phía sau bỗng chốc lao về phía cậu bé . Một lần nữa băng lại bảo vệ cậu . Từng tảng , từng tảng băng từ đâu xuất hiện đè bẹp tất cả ngôi làng. Mọi người đều chết hết có một số người may mắn chốn ra xa nên không bị làm sao , thấy mọi thứ  im hơi lặng tiếng thì tức tốc quay về thì chứa kiến cảnh tượng kinh hoàng này . Băng được nhuộm bởi màu máu . Đứa trẻ duy nhất còn sống sót đang bay lơ lửng với tảng băng mỏng trên nền trời thâm đen , đôi mắt to tròn của cậu nhìn xung quang , ngẩn ngơ đến tuyệt vọng . Đôi mắt lạnh tanh đến đau đớn .

- Là thằng bé đó...
- Ai lại thả nó ra ??

Ánh mắt đó là sao ? Những lời xì xào đó là sao ? Họ có cần mình nữa không ? Mình cần làm gì đó !
Tảng băng từ từ đám xuống mặt đất

- Mọi người...
-...

Sự lặng im ấy khiến tim cậu như bị bóm nghẹt . Trong tâm trí của cậu nhóc hình ảnh mọi người cách xa và ngày một xa hơn , xung quanh cậu không còn một ai cả , cô đơn đến đau đớn.

- Ai đó trả lời cháu đi !

Cậu bé hét to trong tuyệt vọng ... những ánh mắt đó thật sự đáng sợ. Nước mắt lăn đều trên gó má trắng bệch của cậu bé rơi xuống và hoá thành nhưng  bông truyết nhỏ

- Bảo Bình ! Cháu có sao không ? Cháu hãy bình tĩnh lại ! Lại đây với chú nào ...

Tên mình là Bảo Bình sao ? Mình thật sự không còn cô đơn nữa rồi ... Cậu bé không trần trừ mà đi từng bước từng bước nhẹ nhàng đến bên người đàn ông đó . Được ôm vào lòng ... hơi người đây sao ! Thật ấm áp đến lạ kì ... cứ như vậy mãi được không ... Cha...
"!Xịch!"

- Cháu ngoan à ! Nếu cháu không chết thì cả làng chết mất.

Người đàn ông tay cầm chặt con dao nhuộm máu đâm sau lưng một đứa trẻ . Câu nói với đôi mắt đắc ý của ông được đáp trả lại bằng một nụ cười thật sự hạnh phúc của đứa trẻ đây . Đôi mắt của cậu bé như được giải thoát nhưng cũng có phần tuyệt vọng .
"!bịch!"

- Ném nó xuống sông ! Nhát đâm đó khá sâu với một đứa trẻ 7 tuổi việc sống lại là điều không thể ! Nó cần phải  chết đi không thì sẽ là mối hoạ lớn cho làng và các đề quốc mất !

Mặt nước đây sao ? Bầu trời có thứ gì đó tròn tròn mà đẹp quá ! Ánh sáng của nó thật nhu mì , nhưng lạnh lẽo quá ...

- Mẹ ơi ! Có ai kìa !!

Cậu bé chạy dọc bờ sông hét lớn
" Rối nước "

Một con rối với thân hình dẹp như cá sấu được điều khiển bằng những sợ dây cước hiện ra và đưa cậu bé vào bờ .

- Nhiều máu quá ! Mẹ ơi !

Cậu bé bỗng dưng bật khóc và hét lớn , tay run run cố gắng giữ chặt vết thương .

3 ngày sau .

- Oa ! Cậu dậy rồi à ?
- Tôi...
- Mình là Song Tử ! Tuyệt định đẹp trai ! Mình 7 tuổi ! Đây là mẹ mình ! Kia là ba mình ! Mình có mấy con mèo nữa cậu muốn xem không , còn nữa ...
- Song Tử !

Mẹ cậu lườm nguýt , chặn họng cậu con trai lắm mồm của mình, nhưng chắc ... không được rồi , không nói được thì cậu bé cứ đứng nhún nhún nhìn thằng bạn đang được mẹ mình băng bó . Đã là bạn rồi sao ? Với Song Tử thì đó là chuyện thường tình .

- Cậu tên gì ? Bao tuổi ? Nhà ở đâu ? Bố mẹ cậu đâu ? Sao cậu bị thương đấy ? Có đau không ? Nhà cậu...
- Song Tử !!!

Mẹ cậu hằn giọng

- Vâng ! Vâng ! Con đi úp mặt vào tường đây !

Thái độ tự giác đến đáng yêu . Cậu đứng vào só nhà nơi có mấy con rối .

- Cô xin lỗi cháu ! Cháu tên gì !

Cậu bé nhớ lại lời nói của ông bác trai đã đâm cậu , một nụ cười thật giả tạo nhưng nó thật ấm lòng lúc ấy

- Cháu tên.... Bảo Bình ạ !
- Bảo Bình hả ! Mình là Song Tử ! Đây là chú mèo mà mình muôn được 2...
- Ui...za.. ! Mẹ

Mẹ Song Tử cốc nhẹ vào đầu cậu con trai tăng động của mình

- Con lên quay lại góc tường của mình !

Đúng ở só tường cậu chơi oản tù tì với mấy con rối và đương nhiên là cậu bé toàn thắng vì chính cậu là người điều khiển nó mà .

- Bố mẹ cháu đâu ?
- Cháu....

Nhìn cậu bé mà đau lòng

- Cháu có tiện ở lại chơi với bạn Tử không ?

Cô vừa dứt lời thì cậu con trai đã lao đến nhảy hẳn lên giường bệnh , dí sát mặt đến lỗi mũi hai cậu bé chạm nhé vào nhau

- Ở lại nhớ !!!! - ...Ừ...

Ánh nắng ấm áp . Đây có phải là cảm giác đó ..? Thanh thản đến nhẹ người

...
- Ê ! Xem mấy con rối của tôi này !
- Đâu ?
- hừm ... kinh ngạc chưa ! Tôi là từ băng của cậu đấy ! Mặc dù hơi nặng nhưng dùng tốt !
- Để tôi ...

Bảo Bình tạo ra một lớp tuyết phủ nhẹ mấy con rối của Tử và lọc sạch lõi bên trong bên ngoài thì phủ một lớp băng chắc nhất có thể pha ít pha lê

- Tuyệt thật ! Bảo Bình ! Cậu đúng là bạn tôi !!

Nụ cười toả nắng của hai đưa bạn thân 5 năm rồi . Họ chắc đã mạnh lên nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top