Chương 1: Bắt Đầu Câu Chuyện

"Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể cho các em một câu chuyện đặc biệt."

"Câu chuyện nói về cái gì vậy ạ?"

"Câu chuyện về...những phù thủy cuối cùng..."

***

"Nhắm mắt tĩnh tâm và nghĩ về bầu trời. Cẩn thận đọc cho đúng thần chú đấy."

Tiếng nhắc nhở vang lên ở phía sau Nam viện. Các phù thủy thực tập đang tập luyện việc cưỡi chổi sao cho vững vàng và người chịu trách nhiệm cho việc này là Thiên Bình (Leibra Jeil) - một trong các bậc thầy phù thủy. Anh ta cất từng bước trên những ngọn gió để tránh làm phiền lũ trẻ học tập. Thiên Bình cẩn thận quan sát để tránh không cho mình bỏ sót bất kỳ người nào. Nam viện là nơi tập trung nhiều phù thủy tập sự nhất vì đa phần các phù thủy chọn sinh sống ở phía Nam, nơi có nhiều khả năng rút lui nhất và cũng là nơi chứa nhiều khoáng vật nhất. Thế nhưng nếu con người chọn chiến tranh thì đây sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên. Một nơi không hề có sự phòng bị ngoại trừ tấm lá chắn mỏng manh.

Thiên Bình đến đây sau chuyến du hành thăm dò vùng đất rồng thì không khỏi thở dài. Các phù thủy tập sự ở đây hoàn toàn không được chỉ dạy đúng cách. Nếu chiến tranh một lần nữa xảy ra thì người chết đầu tiên không phải là các phù thủy ở ngoài chiến trường kia mà là các phù thủy tập sự này đây. Thiên Bình chẳng muốn nghĩ đến việc này chút nào nhưng anh vừa nghĩ đến thì lập tức xảy ra. Một mũi tên không rõ từ đâu bắn đến khiến một đứa trẻ đang bay trên bầu trời kia ngã khỏi chổi. Lập tức phản ứng, Thiên Bình liền bay đến đỡ và nói thật lớn:

"BÌNH TĨNH VÀ DI CHUYỂN VÀO BÊN TRONG. LỚP TRƯỞNG, ĐÁNH CHUÔNG."

Anh ta vừa dứt câu thì những đứa trẻ đang bay liền từ từ đáp đất và chạy vào khu trong. Cậu bé lớp trưởng thì chạy đến chỗ chiếc chuông lớn rồi cầm dùi đánh liên hồi vào đó. Tiếng chuông vang vọng khiến tất cả lớp học đều lập tức dừng lại và lũ trẻ bắt đầu được di tản xuống lòng đất.

Mở màn cho cuộc chiến là một trận mưa tên ở sân sau ngay vị trí Thiên Bình vừa bế đứa trẻ bị bắn rơi rời đi. Nhìn hàng ngàn mũi tên đang cắm phập dưới đất kia anh phẫn nộ. Con người thực sự muốn tuyên chiến rồi. Các giảng viên liền đến hội họp với anh vạch chiến lược. Trong lúc vạch nên chiến lược an toàn nhất thì Thiên Bình mới để ý một điều. Những mũi tên khi nãy cắm chính xác vào vị trí mà anh đã di chuyển. Làm sao con người có thể xác định được vị trí rõ như vậy? Bỏ ngang cuộc họp và quay về sân sau khiến các phù thủy ngạc nhiên. Họ cũng đi theo anh để xác định lý do bỏ ngang cuộc họp. Ngay khi vừa đặt chân đến lối ra sân sau thì anh liền dừng chân. Ngay vị trí mà anh vừa định bước ra thì có một loạt tên khác được bắn tới. Thiên Bình đứng một chỗ và quan sát xung quanh. Anh cuối cùng cũng phát hiện được kẻ đọc tọa độ. Nhẩm thần chú thật nhanh, anh đã đứng sau lưng kẻ ấy tự lúc nào và mang kẻ ấy đến chỗ những người khác. Một con người thuần túy, chẳng có chút lai tạp nào, một chàng trai đầy sức sống. Thiên Bình nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo:

"Nên xử lý anh ta ra sao đây?"

Nở một nụ cười rộng đến mang tai khiến cho chàng trai kia kinh hãi. Ở chiến trường nhiều năm khiến việc giết người đã trở thành thói quen của Thiên Bình và mỗi khi anh giết ai đó thì một nụ cười xuất hiện. Dần nó trở thành thói quen và Thiên Bình thích thú với việc giết hoặc tra tấn ai đó. Người ngăn được anh ta có lẽ là ngài Đệ Tứ - Sư Tử (Leofra Rutil).

Vừa nhắc tên thì đã thấy người. Sư Tử từ trên bầu trời đáp xuống ngay trước mặt họ với gương mặt phờ phạt vô cùng. Cô chỉ mặc đơn giản bộ đồng phục cũ quen mắt và một chiếc nón chóp nhọn, vành không quá rộng. Rời khỏi cây chổi thân yêu, cô ta cất nó vào cái túi không đáy ngay bên hông. Đưa mắt nhìn con người đang bị trói và Thiên Bình, Sư Tử cất tiếng:

"Giết."

Chỉ một chữ vang lên, đầu anh ta lìa khỏi cổ, máu bắn lên nhưng không làm các phù thủy mảy may bị bẩn bởi một màn chắn gió. Cái xác ngã xuống nền đất ấm nóng khiến máu chảy lênh láng. Một thân ảnh xuất hiện, mái tóc xanh lam nhạt, đôi mắt lờ đờ đủ để tất cả nhận ra đó là ai.

"Đưa các phù thủy tập sự đến Bắc viện, nơi đó đã thiết lập xong. Thiên Bình, Sư Tử, lập tức đến Bắc viện."

"Trận chiến sắp bắt đầu lần nữa sao?"

Sư Tử đã thay xong quần áo tự lúc nào chẳng ai hay biết. Rút một cây đũa phép có vẻ ngoài thẳng đuột ra vẩy hai cái, giữa sân họ đang đứng là một cái ma trận dịch chuyển số lượng lớn, một phép thuật mà cô học được từ các pháp sư ở thế giới khác. Xem ra cũng hữu dụng nhỉ.

"Từng lớp một đi vào nào!"

Sư Tử thoáng chốc trông tươi tỉnh hẳn ra. Thiên Bình đã đi vào trước và biến mất. Anh ta được đưa đến thẳng Bắc viện nhanh đến bất ngờ. Từng tập sự một xuất hiện theo sau và rồi xếp thành các hàng. Lần lượt, lần lượt xuất hiện. Khi Thiên Bình quay trở lại Nam Viện thì thấy nét mặt lo lắng của Sư Tử mà hoài nghi:

"Sao thế?"

"Tôi đến Đông Viện! Cự Giải đang gặp rắc rối!"

Không nói thêm câu nào nữa, Sư Tử leo lên chổi và phóng thẳng lên trời. Chỉ cần nghe tin về việc Cự Giải (Cancenelia Elle) tức Bậc thầy phù thủy Đệ Tam gặp rắc rối thì không cần biết chiến trường trước mắt ra sao, cô ta chắc chắn sẽ đến giúp đỡ Cự Giải trước. Lý do sao? Đơn giản thôi! Họ là tiền và hậu bối, xuất thân từ cùng một người hướng dẫn. Cự Giải là một phân tích phù thủy tài hoa nhưng không đồng nghĩa cô không thể chiến đấu. Chỉ là lực chiến đấu của các phù thủy phân tích không cao mà thôi. Đó là nói về người khác, còn Cự Giải thì không phải vậy. Vì những lời đồn về các phù thủy phân tích nên chiến tích của cô gái này đã bị lu mờ. Cancenelia Elle - Tiên phong phù thủy đệ nhất ở Đông Viện. Nếu cô gái ấy bị hạ thì Đông viện chắc chắn sẽ biến mất. Sư Tử rất không muốn chuyện đó xảy ra vì cái người tiên phong phù thủy đệ nhất kia là người đầu tiên đánh bại cô và cướp lấy vị trí cao nhất chỉ bằng ba câu thần chú trong khi Sư Tử phải vất vả bao nhiêu mới leo lên được. Cô không cho phép việc Cự Giải bại dưới tay bất kỳ ai nữa.

Cưỡi trên cây chổi thân yêu, Sư Tử dùng hết tốc lực phóng thẳng đến Đông viện không cần biết bao xa và mất bao lâu. Khi đến nơi, đập vào mắt cô là một vùng đất hoang tàn không bóng người không một bóng phù thủy. Cô kinh hãi bay vòng quanh như muốn tìm lấy người ấy dù chỉ là một hình bóng thôi cũng được. Đáp lại mong muốn ấy là màu tóc quen thuộc, cô bay nhanh về phía đó.

Phía sau một bia đá khổng lồ, Cự Giải như phát hiện gì đó vừa quay ra hướng đũa phép về phía ấy thì liền thu lại một cách nhanh chóng...

"Sư Tử? Sao lại ở đây?"

"Có người báo tin cậu gặp rắc rối nên tôi đến giúp. Chuyện này là sao?" Sư Tử leo khỏi chổi và hỏi.

"Con người tấn công! Cũng may là đoán trước nên đưa bọn trẻ đi kịp."

"Cậu không sao chứ?" một người nóng nảy nhưng bây giờ lại ân cần hỏi han ai đó thật khiến người ta bất ngờ.

"Không nhưng mình phải đến lục địa ma thuật. Đũa phép bị gãy rồi." Cự Giải cười xòa rồi trả cây đũa phép cho một phù thủy bên cạnh.

"Mọi người hãy đến Bắc viện, nơi đó hiện đang an toàn." Sư Tử cất tiếng nói khá lớn để truyền đến các phù thủy gần đó.

Sau khi sắp xếp cho các phù thủy còn lại đến Bắc viện thì Sư Tử và Cự Giải liền đi đến lục địa ma thuật để tìm đũa phép mới cho Cự Giải. Không phải không tìm được một nơi chế tạo đũa phép tốt ở Bắc viện nhưng đũa phép của các bậc thầy đều đến từ lục địa ma thuật. Ở đó có một phù thủy làm đũa phép vô cùng giỏi và là một bậc thầy phù thủy không còn khả năng chiến đấu. Chúng ta sẽ đề cập đến người này khi có dịp.

Quay lại với câu chuyện. Cả hai tiến về lục địa ma thuật mà chẳng hề hay biết có ai đó đang quan sát họ rất gần. Cho đến khi cả hai người ấy biến mất khỏi bầu trời thì người đó mới thực sự xuất hiện. Là một đôi song sinh chăng hay chỉ đơn giản họ nhìn giống nhau? Hai bóng người ấy im lặng nhìn về hướng mà hai vị bậc thầy vừa rời đi với ánh mắt có chút tiếc nuối. Song đó, có một người phù thủy khác vừa đến nơi và phát hiện hai bóng người kia...

"Nhìn gì thế? Không phải có lệnh sơ tán về phía Bắc sao?" vị phù thủy ấy hỏi.

Im lặng, đáp lại là sự im lặng. Vị phù thủy kia liền kéo chiếc nón trùm đang che khuất dung mạo của bản thân đi và leo khỏi chổi. Một chàng trai với mái tóc dài và một chiếc áo choàng đủ lớn và dài có thể che được toàn thân anh ta. Thế nhưng không phù thủy nào không biết đến người này, Đệ Lục phù thủy - độc tố phù thủy Bảo Bình (Aquelrus S.Rif). Anh ta là một thiên tài về độc tố. Tên của anh vang khắp nơi bởi một lọ thuốc nhỏ bé nhưng đẩy lùi được toàn bộ những thợ săn phù thủy ở Đông viện vào 5 năm trước. Đó là một chiến tích lừng lẫy.

Bảo Bình quan sát hai đứa trẻ kia một cách tỉ mỉ. Anh ta dường như có hứng thú với hai đứa trẻ. Tại sao ư? Bởi chúng toát ra một luồng sức mạnh thu hút anh tìm hiểu. Chăm chú quan sát một hồi, Bảo Bình chợt nhận ra thiếu chút xíu nữa mình đã quên lý do đến đây. Cơ mà chắc không cần nhớ làm gì đâu. Sư Tử và Cự Giải đã rời khỏi đây rồi tức là các phù thủy tập sự ở đây đều đã an toàn. Định đến Tây viện thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh ta...

"Hai đứa có muốn làm một phù thủy không?"

Nói ra câu vừa rồi đến chính bản thân Bảo Bình cũng không tin được. Ơ sao mình lại nói vậy? Nhưng mà anh muốn nghe câu trả lời của hai đứa trẻ ấy.

"Con người...có thể trở thành phù thủy sao?"

Đứa bé gái hỏi ngược lại anh. Một câu hỏi quen thuộc đến nhường nào. Một câu hỏi mà chính anh là người đã hỏi người dạy dỗ anh được như hôm nay. Câu trả lời lúc ấy chỉ có một từ là "Được!" nhưng bây giờ thì sao? Nếu là giáo sư của anh thì câu trả lời hiển nhiên nhưng còn anh thì sao? Liệu anh có thể làm được không? Bảo Bình có chút phân vân câu trả lời của mình...

"Bảo Bình, tự tin lên, em là một bậc thầy." một giọng nữ vang lên làm Bảo Bình có chút kinh ngạc. Cách anh không xa, một cô gái xuất hiện. Chính là cô gái đã xuất hiện ở Nam viện và phát lệnh di tản. Bảo Bình liền nhận ra cô gái ấy mà không chút chần chừ.

"Thiên Yết? Chị làm gì ở đây?" Đúng rồi cô gái ấy là Thiên Yết (Scorpia Woz), một trong hai phù thủy nhận danh xưng Bậc Thầy ở độ tuổi 20. Thiên Yết - phù thủy trạng thái tinh thần và thời không. Cô ấy thuộc về nhóm các phù thủy điều khiển trạng thái tinh thần của mọi thứ và có thể làm nên những 'bước nhảy không gian' vô cùng nhẹ nhàng.

"Đến xem nơi này một chút xem có thể giúp không nhưng không cần rồi. Có vẻ như Cự Giải đã xử lý xong và di tản những người cuối cùng." Thiên Yết không biểu cảm mà nhìn Đông viện này vừa bị tàn phá xong. Xung quanh vẫn còn vướng lại máu chưa khô của các phù thủy bị thương; những tiếng tách tách của tàn lửa vẫn còn vang trong không gian nơi này. Ngoài mặt Thiên Yết chẳng có biểu cảm nhưng nơi đáy mắt hiện lên một tia u sầu. Cô cũng đau thương chứ, nơi này là nơi mà cô lớn lên, nơi giúp cô đứng lên vị trí hiện tại mà. Đáng ra từ đầu cô phải đến đây trước thay vì Nam viện. Như thế chắc chắn sẽ không đến mức này.

"Không phải phù thủy sẽ không có đau thương sao?" Đứa bé trai hỏi với vẻ mặt hoài nghi. Dường như cậu ta biết khá nhiều về các phù thủy.

"Nếu con người có đau thương thì phù thủy cũng thế. Bởi vì phù thủy đã từng là con người. Hãy trở thành phù thủy, nếu em thành công trở thành phù thủy thì sẽ có người vô cùng hứng thú với em." Thiên Yết nhìn chăm chăm cậu bé kia và nói.

"Nếu muốn thì theo tôi đến Bắc viện." Bảo Bình nói và leo lên chổi. "Chị cũng trở về mà nhỉ."

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi leo lên chổi. Đứa bé trai kia không hỏi ý mà leo lên phía sau chổi của Thiên Yết và an tọa. Quả là một cậu bé liều lĩnh là những gì Bảo Bình đánh giá. Cô bé kia thì kéo áo Bảo Bình và được anh bế lên chổi. Họ cùng khởi hành quay về Bắc viện.

***

Bây giờ, đâu đó trên lục địa có một phù thủy đang thong dong cưỡi chổi bay khắp nơi du ngoạn. Chẳng rõ vị phù thủy ấy có biết rằng thế giới phù thủy đang gặp rắc rối hay không. Nhưng mà vị phù thủy ấy đang hướng đến phía Bắc, nơi mà tất cả các phù thủy đang hội tụ. Có lẽ vị phù thủy này là Bạch Dương (Areis Zark) Đệ nhất bậc thầy phù thủy, người nhận danh hiệu bậc thầy sớm nhất lịch sử chỉ trước Thiên Yết ba ngày. Chiến tích của anh ta bây giờ có kể cũng không hết. Bây giờ anh ta đang trở về thì các phù thủy sẽ có đủ khả năng đẩy lùi con người một lần nữa...

***

"Các em đừng nhầm lẫn. Các bậc thầy phù thủy đều có sở trường riêng. Thứ tự của họ là thời gian nhận lấy danh hiệu và trách nhiệm của cái danh hiệu ấy."

"Em muốn hỏi. Hai đứa trẻ là ai vậy ạ?"

"Chúng ta sẽ nói về chúng vào ngày mai nhé. Các em về sớm kẻo gia đình lo đấy."

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top