Chương 20: Sau rốt (Kết hồi 1)
./cừu trắng kêu be be/.
"Sau đây là vài lời tự dự án FG12, chào mừng các cô cậu đã đến với Mộng Giới - vùng đất hứa của khoa học viễn tưởng loài người.
Xin đừng quá ngạc nhiên, sở dĩ đến lúc này chúng tôi mới có thể giải thích tường tận cho các bạn chính là vì các bạn buộc phải tương thích với thể giới này và làm quen dần với những cú sốc tâm lý, giả dụ như lũ cừu, những vị thần, tinh linh lùn, vân vân. Để các bạn không còn phải hoang mang lo lắng thêm nữa thì chúng ta sẽ giải thích một số điểm quan trọng như sau.
Bởi vì vấn đề niềm tin rất quan trọng nên khi thuyết phục bất kì một người dám hộ nào cho phép bệnh nhân tham gia dự án thì những nhân viên sẽ nêu khái niệm: dự án nghiên cứu FG12, hay còn là viết tắt của Future Generations 12 có nghĩa là thế hệ tương lai 12, là một dự án được khởi phát vào năm 2012 và kéo dài đến tận bây giờ, tuy nhiên, chỉ có những người thực sự tham gia vào thì mới thực sự nắm rõ bản chất của nó.
FG12 nếu hiểu một cách nhẹ nhàng nhất thì như một trò chơi thực tế ảo vậy, chỉ có là nó sống động hơn theo một cấp số nhân cực lớn. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể khẳng định với các bạn một điều, nhưng gì liên quan đến FG12 đều là giả lập, chỉ riêng những người được đưa vào dự án mới là thực thể xác định. Thế giới trong mơ hay còn gọi là Mộng Giới đó chỉ là ảo ảnh, được thiết lập ngay trong giấc mơ của con người, vì là trong giấc mơ nên dễ dàng kết nối với nhiều giấc mơ khác nhưng không đủ sức để kết nối với giấc mơ của những người khỏe mạnh mà chỉ là những người thực vật hay trên bờ vực cận tử mà thôi. Kể cả các vị thần cũng chỉ là con người, như là một người chơi hóa thân thành nhân vật và thực hiện vai trò của nhân vật đó.
FG12 nói trắng ra là một dự án nghiên cứu khoa học, nếu vậy thì các cậu, sau khi trải qua những chuyện như này sẽ thấy vô cùng nực cười. Khoa học làm gì mà vừa phi logic vừa ảo tưởng như vậy chứ? Nói rằng chúng tôi cho các cô cậu uống thuốc gây ảo giác có khi còn hợp lí hơn cũng nên.
Nhưng hãy gượm đã, dù là khoa học hay cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào hoàn toàn tuyệt đối, dự án này chính là một khía cạnh tương đối, với những cô cậu học sinh mười lăm tuổi thì việc này quả thật rất quá sức, nhưng để sáng rõ hơn thì mọi người thử tưởng tượng một chút, thế giới này đã phát triển đến mức độ nào rồi? Đến mức độ mà con người sắp tự diệt chủng chính mình một lần nữa và đem mọi thứ quay trở về thời đồ đá.
Nói một cách "khoa học" thì chuyện này khá tương đồng với thuyết "vũ trụ xung động" nhưng với quy mô nhỏ hơn. Thuyết "vũ trụ xung động" nói rằng sau khi kết thúc tất cả mọi thứ, vũ trụ sẽ co lại thành một điểm, tại đây không tồn tại khái niệm không - thời gian, rồi một vụ nổ big bang xảy ra, khai thiên lập địa, và vũ trụ lại xuất hiện, rồi co lại, rồi tuần hoàn như thế. Ở Trái Đất thì tưởng tượng mà xem, một trận Đại Hồng thủy? Đại dịch bệnh? Hay một sự kiện nào đó nuốt sạch toàn bộ con người trên Trái Đất, rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, và bắt đầu một lần nữa?
Các cô cậu đã thấy rồi đấy, minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi sợ đó là Trái Đất gần đây đã xuất hiện một dịch bệnh mang quy mô toàn cầu, vậy nên không một ai dám chắc sẽ hoàn toàn thoát khỏi định mệnh. Ngoài việc tìm hiểu về giấc ngủ loài người cũng như trạng thái thực vật kì bí, FG12 sinh ra như một sự bảo lưu thành quả khoa học, một loại USB ghi lại những gì chúng ta đã khám phá, đương nhiên là có chọn lựa và sắp xếp. FG12 là dự án chung của các cường quốc mà chúng ta không cần nhắc tên cũng đã biết, nếu nói về độ thực tiễn thì FG12 xứng đáng được nâng tầm vĩ đại, một vùng đất mới, như là một hành tinh, một hành tinh con người thực sự sống được chứ không phải khổ sở kiếm tìm ngoài vũ trụ kia.
Chỉ cần thử nghiệm và ứng dụng, ngay cả khi không có thực thể "người mơ" thì cũng sẽ đến lúc những gì ở Mộng Giới cũng sẽ đến với hiện thực. Bảo lưu thành công.
Về mấy chuyện nực cười như vậy thì quá trình xây dựng dự án như thế nào các cô cậu không cần biết, điều duy nhất mọi người có thể thắc mắc là bằng cách nào mọi người lại tham gia được vào cái dự án điên rồ này. Giải thích một cách đơn giản rằng chúng tôi thực hiện điều đó bằng niềm tin từ các cô các cậu. Mọi người không nghe nhầm đâu, việc mọi người đi được vào Mộng Giới này hoàn toàn là bằng niềm tin.
Trước tiên thì hãy nói về chủ thể "người mơ", chúng tôi đã xây dựng toàn bộ thế giới này với một chủ thể, người đó nằm xuống và mơ, rồi những người khác lần lượt bước vào giấc mộng của người đó. Tuy nhiên việc này sẽ rút ngắn tuổi thọ của chủ thể, sẽ khiến cho họ phải san sẻ thời gian mơ, tức thời gian nằm mơ của một đời người, cho những người bước vào giấc mơ đó, nên chúng tôi đã có phương pháp thay chủ thể định kì, và để đảm bảo quyền con người thì chúng tôi buộc phải thay đổi thường xuyên. Những người được chọn làm chủ thể sau khi không còn là chủ thể nữa thì sẽ có các hậu chứng như khó ngủ, ngủ không sâu, ngủ không mơ,..., hiện chưa có hậu quả nào quá nghiêm trọng. Và trong dự án ấn định sẽ chỉ có 12 chủ thể, cho đến khi hoàn thành và sẵn sàng bảo lưu thành quả khoa học có giá trị cuối cùng thì chủ thể thứ 12 sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Chủ thể thứ 12 quay trở về hiện thực thì Mộng Giới xem như "tắt đèn", nó sẽ ở đó cho đến khi có người quay lại và "bật đèn". Nói một cách dễ hiểu như là một tấm thiệp origami nhé, khi mở ra thì cả một mô hình 3d sống động được dựng lên nhưng khi đóng lại thì nó dẹp xuống, đơn thuần chỉ là một tờ giấy, chẳng ai hay biết bên trong có thể chứa được nhiều thứ như vậy.
Sự thật rằng dự án này đã có từ thời Thế Chiến thứ nhất - cuộc chiến tranh kết thúc mọi cuộc chiến tranh, lúc đó con người đã sẵn sàng cho một sự diệt vong toàn cầu, vì vậy các đế quốc, một mặt thì suy tính chiến sự, mặt còn lại thì tư lợi cá nhân, tuy nhiên đó cũng là một giai đoạn khó khăn đối với dự án vì chẳng ai lường trước Thế Chiến thứ 2 rồi cũng bùng nổ. Nhưng mà thôi, những vấn đề đau đầu như thế sẽ không được giải thích gì thêm. Mấu chốt là cho đến thời điểm hiện tại thì Mộng Giới đã đi đến chặng cuối cùng chủ thể thứ 12 rồi. Điều này được thể hiện rõ ràng với sự xuất hiện của một loạt "người phàm" -tức những người không phải người thực vật, hay bất kì người nào có lợi cho nghiên cứu hay một "người chơi" đang hoàn thành vai trò của nhân vật cố định, những "người phàm" như các bạn sẽ đẩy sự kết thúc của chủ thể thứ 12 diễn ra nhanh hơn.
Thứ hai, điểm chính trong khả năng đưa "người phàm" vào dự án chính là một việc ngoài ý muốn. Việc mọi người xuất hiện ở đây được liệt vào mục "sự cố ngoài ý muốn" của FG12. Đây chỉ mới là ý tưởng nằm trong bản nháp, khi mà một vị cố vấn đề xuất việc đem con người khỏe mạnh không liên quan tiến vào dự án để thúc đẩy quá trình kết thúc. Tuy nhiên một vài tín hiệu được truyền về trụ sở đặt tại Việt Nam đã bị lệch, và trước khi thông tin được xác nhận và sửa lại thì cô cậu đã ở Mộng Giới mất rồi. Tất nhiên kể cả cho là ý tưởng trong bản nháp thì cũng được ghi vô cùng rõ ràng mạch lạc, với yếu tố đầu tiên là ứng dụng khả năng của hiệu ứng giả dược (placebo effect) hay còn gọi là "hiệu ứng thuốc giả". Thực chất hiệu ứng này bắt nguồn từ luật vạn vật hấp dẫn nhưng giải thích dưới góc nhìn của luật hấp dẫn khá dài dòng và phức tạp nên xin mọi người hiểu từ góc nhìn y học là được.
Hiệu ứng giả dược đề cập đến việc sử dụng phương pháp trị liệu không có hiệu quả để điều trị bệnh nhân. Chỉ cần khiến bệnh nhân tin vào sự hiệu quả của phương pháp này thì sau đó các triệu chứng sẽ có thể thuyên giảm.Tác dụng này không phải do uống thuốc hay phương pháp điều trị đó tạo nên mà là do tâm lý mong đợi phục hồi của bệnh nhân. Tâm lý, cái quan trọng nhất. Đầu tiên cho các cô cậu một sợi dây niềm tin, điểm mấu chốt của ý tưởng là tìm được đúng người, những người mà vì một lí do nào đó sẵn sàng tin vào dự án, và sau đó thì mọi người ở đây.
Cảnh báo cuối cùng dành cho mọi người đó là, như những thế hệ chủ thể trước thì lần này tự thân người trong cuộc như các cậu buộc phải tự tìm ra chủ thể, càng sớm càng tốt trước khi công tắc "tắt đèn" của FG12 được thực hiện theo ấn định. Nếu các cậu tìm ra chủ thể trước thì mọi thứ sẽ như vậy mà từ từ kết thúc, dự án hoàn thành nhiệm vụ, và ngược lại thì bất kì hậu quả nào xảy ra cũng không thể lường trước được tính chất nghiêm trọng.
Đây là giấc mơ giáo dục, xin cảm ơn."
./sói đen thì tru tréo/.
Tôi giật mình tỉnh dậy, xung quanh tối đen tĩnh lặng, dường như chỉ còn có tôi và tiếng tim đập ngạt thở trong lồng ngực.
Đột nhiên ánh sáng ở trên đầu chóe lên ngột ngạt, như thể mặt trời từ đâu hiện lên rực rỡ chói mắt vậy, tôi phải gấp gáp nhắm nghiền mắt lại, sự mỏi mệt của tròng mắt khô khốc khiến nỗi đau đó từ từ chìm sâu xuống. Tôi chớp mắt vài cái và thấy viền mắt ươn ướt như thể sắp khóc, xung quanh, các cậu ấy lần lượt ngồi dậy, đỡ lấy trán và dụi mắt, trên mỗi khuôn mặt đều là một vẻ ngơ ngác bàng hoàng, kể cả tôi, nếu như có một cái gương ở đây. Hẳn là bản thân có biểu cảm như đứa trẻ lên sáu lạc ba mẹ trong khu siêu thị mua sắm ấy.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" - Nhân Mã nhíu mày.
"Giấc mơ đó, chắc là các cậu cũng có giấc mơ đó chứ nhỉ?" - Kim Ngưu bóp trán, nhướng mày nhìn một lượt quanh căn phòng.
So với vẻ cổ kính bên ngoài thì bên trong có vẻ trang trí tối giản hơn, rất đẹp với các tông màu chính là xanh dương, trắng và trắng sữa. Trên trần nhà có treo một cây đèn chùm pha lê rất lớn, với một loạt đòn tròn gắn trần dọc theo mấy cạnh tường, khiến cho nơi này sáng bừng lên như trong khách sạn năm sao vậy. Không hề có cảm giác ngột ngạt hay tù túng bí bách cũng như ọp ẹp cổ kính như mấy lâu đài phương Tây trong phim thời kì Phục Hưng chút nào.
"Ý cậu là giấc mơ giáo dục?" - Ma Kết hỏi lại, lảo đảo đứng dậy và ngó nghiêng xung quanh. Tuy là sự sáng đèn quá đột ngột nhưng giấc ngủ vừa rồi khiến chúng tôi khỏe lên rất nhiều, như lấy lại toàn bộ sinh lực vậy, chỉ có cảm giác đói bụng là cồn cào mãi.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói thêm điều gì cả, vì cái gì cũng trở nên hết sức sáng sủa, rõ ràng, như căn phòng này vậy. Mặc dù bất kì chuyện gì vừa nghe qua đều khó tin kinh khủng nhưng xét về khía cạnh nào đó thì cũng rất hợp lí, rất đáng tin. Mọi thứ trong phút chốc được giải thích kĩ càng đến vậy, chúng tôi trong phút chốc lại thông hiểu mọi thứ, tiếp nhận một lượng thông tin lớn đến vậy, kể ra cũng có chút sửng sốt không nói nên lời.
"Vừa hay các cậu tỉnh rồi, đi kiếm một chút gì bỏ bụng đi." - Thần Bảo Vệ ló đầu vào phòng, trông tóc tai rối hẳn, giọng nói cũng thều thào.
"Cậu, chẳng lẽ là, cũng trải qua giấc mơ giáo dục như bọn tôi à?" - Ma Kết bật dậy đuổi theo.
Chúng tôi bước theo Thần Bảo Vệ, qua một dãy hành lang dài và hẹp. Hầu hết những bức tường dọc hành lang đều được phủ một lớp sơn đỏ đất, trên đó còn có những đốm hoa văn của cây tầm gửi, cây chân vịt, cỏ luzula... phủ sơn vàng lóng lánh
"Sao lại không, ai cũng vậy mà, chứ không phải chỉ mình các cậu đâu." -Thần Bảo Vệ nói mà không ngoái đầu lại, cô ta bước nhanh hơn.
./cây tầm gửi cheo leo/.
"Các cậu tỉnh dậy rồi hả?" - Thần Chết đứng bật dậy, nhìn đoàn người chúng tôi lũ lượt kéo vào phòng.
Một căn phòng lớn, có lẽ rộng gấp ba căn phòng vừa nãy mà chúng tôi ở, với những bức tường bằng kính trong suốt, góc cạnh. Căn phòng này được thiết kế như một hình ngũ giác, với một lớp kính bao quanh như một cái lồng, những chiếc cửa sổ được thiết kế cực kì tinh xảo, dưới chân được trải kín bằng một loại thảm mượt. Trái ngược với sự đơn điệu từ những lớp kính trong suốt chỉ có thể nhìn ra khu vườn đầy cỏ cây hoa lá thì tấm thảm trải kín nền nhà này có màu sắc lòe loẹt nhưng bắt mắt, kết hợp giữa màu xanh navy nhạt, xanh dương nhạt, vàng mật ong, vàng bơ, vàng sữa, trắng, trắng sữa, navy đậm, như đổ tất cả các màu lại rồi quấy nhẹ vài đường vậy.
Giữa căn phòng là một chiếc bàn lớn, một chiếc bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo, ngay cả những chiếc ghế xung quanh cũng đem lại cảm giác gì đó chỉ thuộc về mấy bảo tàng hay triển lãm mà thôi. Với trên bàn có vài chiếc bình hoa lớn nhỏ, vài cái chân nến. Điều đặc biệt của căn phòng này là ngoài những bức cửa kính thì có khoảng ba cái giá sách lớn được ghép lại thành tường cho căn phòng này. Những quyển sách từ lớn nhỏ, mỏng dày, đủ loại màu sắc, kích cỡ, chất liệu giấy, bìa cứng bìa mềm, nhìn thực khiến cho những người mê sách phải ghen tỵ.
Những vị thần ngồi quanh bàn, với đủ loại tư thể, ngả ngớn như thần Kí Ức, nghiêm túc như Thần Tĩnh Lặng, gà gật như Thần Lười Biếng, ngay ngắn như Thần Lãng Quên hay thoải mái như Thần Chết, bọn họ đều như ngập trong sách còn Thần Chết là một sinh vật cỏn con mới bật dậy từ đống sách đó, hào hứng với sự xuất hiện của chúng tôi. Ngoài những quyển sách la liệt từ trên bàn xuống sàn nhà, ngổn ngang xung quanh bọn họ còn có bút thước, một tấm bản đồ lớn được giăng ra trên bàn, rất nhiều vết xanh đỏ được đánh dấu chi chít ở trên, giấy nhớ được dán ở một vài nơi tùy tiện như trên cạnh bàn, trên bình hoa.
Tôi thực sự không biết đây có phải một đại hội sách nào đó vào giữa đêm hay không. Đêm vẫn còn sâu hun hút, ngoài vườn thì chỉ thấy chút ánh sáng trắng vàng của tiên hoa cứ nhấp nháy.
"Chắc là các cậu đã đói rồi, hay ngồi xuống đi." - Thần Lãng Quên đứng dậy, vươn tay chỉ, ý bảo chúng tôi hãy ngồi xuống phía bàn đối diện, nơi mà gọn gàng hơn.
Cậu ta biến mất sau cánh cửa rồi nhanh chóng trở lại với một chiếc cặp lồng thật lớn.
"Đoán xem chúng ta có gì cho bữa tối nào, hay bữa sáng gì cũng được vì sắp đến lúc kéo mặt trời lên rồi."
Tôi nhíu mày.
"Ừm, cơm hả?" - Tôi ngàn lần cũng không tưởng tượng nổi sẽ có ngày ăn cơm canh bình thường trong một tòa lâu đài nguy nga như trong phim, lại còn trong một căn phòng kì lạ như vậy.
"Gần đúng, chúng ta có xôi bắp và trứng cuộn." -Thần Lãng Quên mỉm cười, mở cặp lồng, trong một phút chốc, tôi đã lầm tưởng rằng bản thân mình vẫn đang đứng xếp hàng mua xôi về cho mẹ.
./lời thì thầm nói sẽ/.
Thần Tĩnh Lặng đứng trong sân vườn, lấy từ trong tạp dề ra một khối cầu hình mặt trời sáng rực rỡ, lấp lánh như đúc từ kim cương, đủ để soi sáng một khoảng quanh lâu đài, tung lên thật cao, thật cao và quả cầu kia vút lên trông, phả ra một làn khói, trong phút chốc, một bầu trời sáng rõ, trong xanh với mây và ánh sáng đầy đủ được tạo thành. Xong xuôi cô bạn quay trở lại căn phòng.
"Các cậu có thể gọi tôi là Hải Tĩnh và người còn lại là Hải Lãn." - Thần Tĩnh Lặng từ tốn nói khi ngồi vào bàn, vươn tay nắn lấy một vắt xôi bắp trắng muốt, cẩn thận liếm đi hành khô sắp sửa rơi xuống.
Hầu như mấy người trong số chúng tôi đều đã ăn no cả, sức lực như đang bắt đầu chảy lại thành dòng nối tiếp nhau trong cơ thể vậy.
Ma Kết nhìn những quyển sách và tấm bản đồ trên bàn một hồi lâu.
"Chính xác là mọi người đang làm cái gì vậy?" - Cô bạn tò mò hỏi, nghiêng đầu nhìn vào tấm bản đồ đã ngả vàng, tuy nhiên hình như được làm bằng da nên khá chắc chắn. Vài kí hiệu không rõ lắm nhưng chắc chắn là vẽ về Mộng Giới, rồi nối sang một nơi nào đó khá kì lạ. Mấy tờ giấy nhớ dán linh tinh cũng ghi rặt mấy cái khó hiểu như về binh đoàn báo tử, lâu đài của thân Hel, quyển sách cấm,...
"Không có gì nhiều, chuẩn bị kể hoạch đường dài ấy mà, chúng ta sắp phải đi xuống địa phủ một chuyến rồi đây." - Thần Ngủ đứng dậy, vươn vai và tiếng xương khớp anh ta va vào nhau nghe thấy rõ.
Ừ, ra là không có gì nhiều, chỉ là một chuyến...
Gượm đã, địa phủ chẳng phải là âm phủ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top