𝟐. 𝓇𝓮𝓺𝓇𝓮𝓽

Vốn dĩ, Sư Tử đang nằm chill trên chiếc giường bé nhỏ của mình. Sẵn tiện lướt xem lại mấy bản tin gần đây mình vừa đăng lên. Tỉ suất người đọc tuy không cao, nhưng có thể nói nó không hề giảm, mà còn đang tăng lên từng ngày.

Cô Tống Như

Cô rất tự hào về em

Sư Tử cố lên nhé!!!

Chuyện của Khải Bạch em cứ tạm gác sang một bên

Đây là thời gian quan trọng

Hãy đặt nhiều thời gian vào học tập, trao dồi thực hành em nhé!!! 』

Nhắc đến Khải Bạch, là nhắc đến sự không vui của Sư Tử. Tuy không phải tình yêu đầu đời. Nhưng Sử Tử đã đặt rất nhiều niềm tin vào trong đấy.

Trước khi, Tống Minh Hi trở về câu lạc bộ. Cô đã dẫn anh đến chùa cầu nguyện.

Lúc ấy, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô nàng và Khởi Bạch. Sư Tử đã dùng sự thành kính cả đời này để cầu nguyện, hi vọng cô cùng Khởi Bạch sẽ có một kết thúc viên mãn.

Tống Minh Hi còn trêu rằng ngôi chùa này rất linh thiêng trong việc cầu công danh sự nghiệp. Thế mà cô lại đến đây cầu tình duyên. Tình duyên sẽ không bền cho coi. Chi bằng đến cầu ông tơ, bà nguyệt cho rồi.

Sư Tử lúc ấy nghe thế thì cau có. Dùng chân đá cho Tống Minh Hi một cú đau điếng. Còn vỗ ngực bảo cô ấy sẽ cùng Khởi Bạch luôn nắm tay nhau, mãi không xa rời.

Vậy mà, cái mỏ chó của Tống Minh Hi linh nghiệm ghê. Chỉ mới tuần trước thôi. Anh chàng đẹp trai nhất khoa kinh tế- Từ Khởi Bạch đã chia tay Sư Tử này trong cãi vã, bất hòa.

Chợt bên ngoài có người gõ cửa, kéo Sư Tử về với thực tế. Cô nàng mang dép lông vào rồi lại lười nhát đi ra ngoài mở cửa.

Đập vào mắt Sư Tử là một cô nàng rất xinh đẹp. Mái tóc dài được thắt gọn gàng, gương mặt thanh tú đang cười nói.

" Chào chị. Em vừa mới chuyển đến đây. Mẹ em hôm nay có làm một ít bánh ngọt. Mẹ bảo em mang sang cho chị một ít."

Giọng nói cũng rất hay. Đúng là một em gái xinh đẹp.

" À. Cảm ơn em nhé. Phiền em quá"

Sư Tử cảm nhận được một dòng nước ngọt ngào đang tràn ngập trái tim mình. Ôi mẹ ơi. Ở bên cạnh đám bạn quậy phá đó quá lâu khiến Sư Tử một chút nữa đã quên mất trên đời còn có một dạng em gái đáng yêu như vậy rồi.

" Không có gì đâu ạ. Em tên Hà Kim Ngưu. Em ở nhà 307 ở cuối dãy. Đối diện với nhà em là bồn hoa lớn ấy ạ. Rất hân hạnh được làm quen với chị."

Em gái nhỏ cười lên thật con mẹ nó xinh đẹp đi.

"Chị là Sư Tử. Rất vui được biết em"

Sư Tử nói xong rồi hai người bắt đầu tạm biệt nhau. Bởi lẻ dãy nhà này của bọn họ còn tận 5 căn nữa.

Phải kể với đám nhí nhố đó hôm nay đã quen được một em gái xinh đẹp mới được.

Phải cho bọn nó biết dù Phương Sư Tử này có chia tay bạn trai cũ đẹp nhất khoa đi nữa. Thì hôm nay cũng đã không tiếc nữa vì đã gặp được em gái xinh đẹp như này rồi.

______________________

Song Tử vừa nhận xong hộp bánh ngọt của Kim Ngưu cho xong.

Vừa nằm trên sofa vừa ăn bánh, sẵn tiện check tin nhắn. Song Tử liền phát hiện ra, nhóm chat của bọn họ đã 99+ rồi.

Song Tử nhớ không lầm, là cuối tuần trước, sau khi Sư Tử vừa thông báo mình đã chia tay bạn trai cũ đẹp nhất khoa Kinh Tế. Anh hùng bàn phím- Ưng Tiêu Bao đã đặt biệt danh cho Sư Tử là " Độc thân không vui vẻ".

Thế nhưng, hôm nay khi check lại biệt danh đã phát hiện. Phương cô nương đã âm thầm đổi biệt danh của cô ấy thành " Simp em gái nhà 309".

Có mất liêm sĩ quá không vậy trời. Mặc dù cô nàng đó xinh thật.

Simp em gái nhà 309:

Em gái đó xinh chết người rồi

Quá là mê

Anh phải làm sao đây :333 』

Con nhỏ Phương Sư Tử này. Nó dám xưng anh với ai vậy chứ. Thật là...

Nào có ny đổi tên:

Vụ gì hot???

Tao mới đi có vài ngày

Mà hôm nào cũng có drama thế

Em gái xinh đẹp ở where?

( ◜‿◝ )♡ 』

Đây là Tống Minh Hi. Trai thẳng duy nhất lạc quẻ trong dàn không trai cong thì chính là nữ ở đây.

Anh ấy đang là cầu thủ bóng rổ của câu lạc bộ lớn trong nước, dù chỉ đang ở đội tuyển trẻ. Nhưng Song Tử chắc chắn trong tương lai anh ấy sẽ vươn lên đội 1. Anh ấy đang cùng câu lạc bộ luyện tập cho mùa giải sắp tới.

Tất cả nam thần là của bổn cung:

Không phải drama nha cha nọi

Mà công nhận con bé ấy xinh thật

Cũng may tao tinh thần thép

Không thì đã thẳng lại rồi. 』

Đọc đến đoạn tin nhắn của Ưng Tiêu Bao. Song Tử cuối cùng liền không thể nhịn được nữa. Vội vàng gõ ra hai kí tự thể hiện cảm xúc của mình hiện tại.

Song Tử sắp ngầu rồi:

Vc 』

Simp em gái nhà 309:

Đúng là con trim che mờ lí trí

Tao quên xin inf con bé rồi :< 』

Tất cả nam thần là của bổn cung:

Phương cô nương trúng ngải hả???? 』

Simp em gái nhà 309:

Nương nương mới đập đá xong à?? :>> 』

Siêu nhân trắng muốn yêu đương:

Em vừa mới làm xong hoạt động ở trường

Check tin nhắn liền 99+

Ai có thể tóm gọn cho em khum

☺️☺️ 』

Nào có ny đổi tên:

Tao cũng muốn biết có chuyện gì?

+1

(*•̀ᴗ•́*) 』

Siêu nhân trắng muốn yêu đương:

Nghe bảo được tặng bánh à?

@Song Tử nhớ để dành cho em nhaaa

😋😋 』

Song Tử sắp ngầu rồi:

@Thiên Bình xin lỗi bé

Chị mày ăn hết rồi

Còn chuyện là........

.

.

.

.

.

.

.

.

Thì phòng 307 cuối dãy sát bên nhà anh đó Minh Hi

Lúc trước toàn để trống

Hôm nay đã có người chuyển đến rồi

Mà con bé ấy xinh xỉu

Nghe bảo mới năm nhất 』

Siêu nhân trắng muốn yêu đương:

@ Song Tử chị tham ăn ghê á

Em muốn ăn ahhhhhh

Làm hoạt động xong em đói muốn chết

Vậy mà còn chưa được về nữa nè

Chị là đồ nhẫn tâm

😭 』

Tất cả nam thần là của bổn cung:

Bớt chấm chấm đi cube

Chế lướt mà chế mệt á

Bé Bình có gì qua nhà chế, chế đưa bánh cho

Chế đang giảm cân òi. 』

Simp em gái nhà 309:

Nó không rảnh thì ai rảnh idol

Mà hong ăn thì cho tao miếng i

Bánh ngon vc

Êi mà đứa nào giảm cân dị ta?

Hôm qua vừa rủ tao đi trà sữa big size luôn.

:))?? 』

Song Tử sắp ngầu rồi:

Á à

Hai bây đi lẻ không rủ tao với con Bình

Bạn bè gì tầm này

Dỗi 』

Siêu nhân trắng muốn yêu đương:

Anh Bao mãi keooooo 🤩 』

Nào có ny đổi tên:

Thế anh không có bánh à? 』

Song Tử sắp ngầu rồi:

Yeah sure!!!

Chắc chắn là như dị rùi 』

Simp em gái nhà 309:

Ụa Minh Hi???

Nghe đến gái xinh mà sao anh tỉnh bơ thế nhờ???? 』

Nào có ny đổi tên:

Con bé đó không phải năm nhất à???

Cách nhau 5 tuổi

Anh đường hoàng lắm em. 』

Tất cả nam thần là của bổn cung:

Muốn có ny mà bày đặt liêm sỉ hả trời. 』

____________________

Thiên Bình đuối muốn chết. Biết vậy đã không bày vẻ tham gia câu lạc bộ làm gì. Haizz. Hoạt động gì mà nhiều thế không biết. Không tham gia thì lại bị nói này nói nọ.

Ước gì có anh đẹp trai nào từ trên trời rơi xuống để giải cứu em Bình đáng thương nhỉ.

Thế mà Song Tử đáng ghét lại ăn bánh một mình. Không chừa cho mình. Em hận chị.

Hic. Trời nóng quá đi. Ước gì có mưa nhờ.

Hay có anh đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi nào xuất hiện, rồi dùng sự lạnh lùng đó làm cho Thiên Bình đóng băng thì tốt quá nhờ.

Phải chăng cầu được ước thấy.

" Ah..."

Thiên Bình giật mình. Sự lạnh lẽo có lon nước coca mát lạnh áp vào má. Làm Thiên Bình có chút run rẩy.

Trời đất ơi! Trai đẹp kìa!!!

" Làm em giật mình rồi. Cho em nè"

Anh đẹp trai dúi vào tay Thiên Bình lon nước. Trái tim Thiên Bình rung động, cả người bỗng chóc cứng ngắt.

" Cảm ơn anh... Em là Thiên Bình. Rất vui được gặp anh"

Mẹ ơi. Con muốn cưới anh này. Ngọt quá đi. Không cần cool boy để giải nhiệt. Chỉ cần anh này là đủ òi.

Thiên Bình thấy môi anh đang mấp máy định nói gì đó. Nhưng từ xa đã vang vọng lại tiếng nói của một anh đẹp trai khác.

" Lẹ lên. Cô Lý bảo bê sách đến hội trường kia kìa''

" Anh biết Thiên Bình mà. Bạn anh gọi rồi. Anh đi trước đây."

Ơ kìa. Chưa kịp níu kéo gọi hỏi tên thế mà anh đẹp trai đã chạy đi mất. Chạy cũng đẹp nữa chứ. Chết mất thôi.

" Ngơ ngẩn gì đấy cô nương. Nghỉ ngơi xong rồi thì ra sắp xếp dụng cụ kia kìa"

Thiên Bình bĩu môi nhìn về phía thanh mai trúc mã của mình. Cậu ấy là Võ Nhai. Bạn siêu siêu thân với Thiên Bình. Chỉ là tính cách có hơi khó ưa.

______________________

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Kim Ngưu đã cố gắng chạy khỏi bạn cùng phòng cũ rồi. Ấy vậy mà lúc đi ra cửa hàng tiện lợi lại gặp cô ấy đang mua thức ăn cùng bạn thân.

" Uầy. Hà Kim Ngưu đấy à? Nghe bảo cô nghỉ học cả tháng trời. Cô chuyển khỏi kí túc xá. Sao lại chuyển đi thế? Tôi chưa kịp đi tìm cô. Thì đã gặp cô ở đây rồi. May quá nè"

Cô ta vừa gặp đã nói ra những lời khó nghe khiến Kim Ngưu không vui.

" Cũng may ghê. Tôi muốn hỏi thử xem anh họ tôi đã chia tay cậu chưa? Chưa kịp hỏi đã gặp cậu ở đây rồi. Thế thay vì hỏi anh họ. Thì tôi hỏi cậu cho tiện nhỉ? An Hà"

Cô muốn nói lời khó nghe hả? Tôi không ngại. Anh họ mất nết. Cô là bạn gái anh ta cũng không kém. Bạn thân cô ta cũng cùng một giuộc.

" Mày.. Hà Kim Ngưu. Cô đừng có ức hiếp người quá đáng"

Bạn thân của cô ta chịu không nổi rồi. Bề ngoài thì thân thiện, tốt bụng, yếu đuối. Tâm tư thì rắn rết, xấu xa. Nếu không phải cô ta ở phía sau giật dây, tôi cùng bạn cùng phòng khác hay kể cả An Hà cũng không đến bước đường này.

Thẩm Dung. Người quá đáng trước là cậu. Đừng trách tôi nói lời khó nghe.

" Con mắt nào của cậu thấy tôi ức hiếp người khác. Tôi ức hiếp An Hà hay tôi ức hiếp cậu. Tôi giật tóc, giấu đồ, hất nước hay xô ngã gì hai người à? Nói không biết ngượng miệng hả?"

Qua vụ việc của anh họ, tôi thấy Thẩm Dung không còn bình tĩnh để hướng dẫn người khác làm theo lời cô ta nữa rồi. Chưa đợi Thẩm Dung lên tiếng tôi đã chặn họng cậu ta trước. Cậu ta tức giận đến mức muốn nhào đến nắm tóc tôi.

Thẩm Dung cố tình gieo tiếng ác, nói tôi cướp mất bạn trai của An Hà. Lại không ngờ rằng tôi lại là em họ của anh ta. Bác hai còn rất thương tôi đấy nhé.

" À quên nữa Thẩm Dung. Bác hai tôi không thích trà bánh mà hôm trước cậu mang đến đâu nhé! Lá trà có phải đồ chính hãng đâu. Lá trà chưa khô, lại còn có dấu hiệu ẩm móc nữa kia kìa. Cậu bị người ta lừa hả?"

An Hà nghe thấy thế thì vội quay sang nhìn cô bạn thân của mình. Ánh mắt Thẩm Dung vội né tránh.

" Không hề có chuyện đó đâu An Hà. Là cậu ta cố tình chia rẻ bọn mình đấy"

An Hà tức giận bỏ đi. Thẩm Dung vội vàng cầm túi đồ chạy theo. Trước khi đi cậu ta còn nhìn về phía tôi với ánh mắt cảnh cáo. Thẩm Dung cậu nghĩ cậu chơi được tôi là ngon hả? Đừng có mơ. Thấy An Hà chưa đi xa tôi liền lớn tiếng.

" An Hà. Cô từng đến nhà bác hai mà. Nếu không tin cô cứ đến đó hỏi thử thì sẽ biết thôi..."

Tôi biết An Hà nghe thấy lời tôi nói.

Haizz. Đụng chạm đám người này thật mệt ghê. Tôi đưa mắt nhìn vào phía kệ bánh phía xa xa phát hiện ra có một anh trai đang nhìn chằm chằm mình. Ngón cái cũng tự động giương lên.

Đó là anh chàng cùng khu. Ưng Tiêu Bao thì phải? Chết chắc rồi...

____________________

.☾
╔♫═╗
╚═♫╝
~~~~~~~~~~~~~

╔♫═╗
╚═♫╝

☽.

" Cậu định cứ như thế mà rời công ty à Bảo Bình? Mọi nổ lực của cậu cứ thế mà từ bỏ à?"

" Vì chuyện gì chứ? Hân Bảo Bình cậu nói rõ cho tớ. Tớ không cho phép cậu từ bỏ mà không có nguyên nhân rõ ràng?"

Vừa nghe thông tin của chị Phi thông báo việc Bảo Bình rời khỏi công ty. Ma Kết vội phi về nhà ngay.

Cô biết rõ không có gì là tự nhiên cả. Lí do phía sau liệu có liên quan đến người đó...

" Ma Kết à... Hức..."

Bảo Bình khóc.

Lâu lắm rồi, Vân Ma Kết không thấy cô ấy khóc nữa. Cô ấy đã rất mạnh mẽ, kiên cường. Có lẽ tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo.

" Bảo Bình... Sao đấy? Nói tớ nghe nào. Cậu khóc đấy à?"

" Anh ấy... Thật ra anh ấy đã lấy vợ. Anh ấy đã che giấu tớ. Che giấu suốt ba năm trời mà tớ ngu ngốc không nhận ra. Đến hôm nay mới vỡ lẽ...."

" Là bạn trai của cậu? Sếp của VitZang? Không phải báo chí cũng đều nói anh ta độc thân sao?"

" Không ai biết cả. Kể cả tớ cũng không biết. Làm sao có thể chứ? Bảy năm này anh ấy đều ở cạnh tớ. Luôn... Luôn luôn bên cạnh mà. Chỉ có một lần vào ba năm trước, tớ ra nước ngoài học quản lý 3 tháng. Vậy mà anh ấy lại kết hôn vào lúc ấy"

Hân Bảo Bình òa khóc nức nở. Gương mặt cô ấy toàn là nước mắt. Vân Ma Kết giật mình. Trên mặt Bảo Bình có vết tát.

Từ lúc nãy vào phòng cho đến giờ, Bảo Bình luôn ngồi cúi mặt vào đầu gối. Bây giờ, cô ấy ngước mặt lên, Ma Kết mới phát hiện mặt cô ấy là dấu vết bị tát. Lửa giận trong cơ thể Vân Ma Kết bùng phát lửa giận.

" Hân Bảo Bình. Cậu nói cho tớ biết. Là ai đã tát cậu hả? Là Trần Nhật Phong sao? Hân Bảo Bình cậu nghe không hả? Ai đã tát cậu?"

" Này! Hân Bảo Bình. Cậu làm sao đấy? Đừng làm tớ sợ mà Bảo Bình"

" Bảo Bình. Bảo Bình. Tỉnh dậy đi..."

Vân Ma Kết vội chạy ra khỏi phòng gọi lớn.

" Dì Hồng. Gọi cấp cứu đến đây nhanh lên. Bảo Bình xảy ra chuyện rồi."

____________________

Chăm Bảo Bình đã một ngày, một đêm. Cơ thể tôi không nhịn được có chút mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nhìn sang cô ấy, cả cơ thể tôi bỗng cảm thấy xót xa.

Vân Ma Kết này đã cũng cô ấy làm bạn thân cũng đã gần 10 năm rồi. Tôi gặp Bảo Bình vào năm nhất đại học. Lúc ấy, tôi và cô ấy là bạn cùng phòng, tôi học văn học, còn cô ấy học quản lí nghệ thuật.

Lúc đầu, tôi và cô ấy không thân thiết gì mấy.

Tôi thân thiết với hai cô bạn cùng phòng còn lại hơn. Một người là Sương Sương cùng học về văn học với tôi, người còn lại là Uyên Như học thanh nhạc.

Vả lại, Bảo Bình thường ở nhà trọ không hay về kí túc xá, nên dù muốn làm quen cũng rất khó.

Chỉ là trong một lần tình cờ, lúc đầu năm hai đại học, tôi và cô ấy đột nhiên trở nên thân thiết.

Kể sơ một chút, gia đình tôi thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều là giáo viên. Nên từ nhỏ tôi đã được quản giáo rất kĩ. Tiền tiêu vặt mỗi tháng bố mẹ cho không thể nói là quá nhiều, nhưng tôi có thể sống dư giả. Nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm. Đơn giản là tôi thích trải nghiệm.

Sương Sương giúp tôi tìm một chỗ làm thêm. Là chị họ của Sương Sương. Tên chị ấy là Hà Kim Chung.

Nơi đó rất tốt. Chị chủ rất tốt bụng. Chỉ là có hơi xa.

Nói về chuyện thân thiết với Bảo Bình thì...

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng siêu đẹp, chỉ là chiều lại tối đi nhanh quá. Tháng 10 mà nhỉ. Tôi thường làm việc ca trưa hoặc chiều. Tại sáng tôi còn phải đến lớp. Nhưng hôm ấy khách đông, tôi muốn ở lại giúp chị chủ một lát.

Lại bắt gặp Bảo Bình đang say khước, ngồi ở một góc. Tôi không thích uống rượu, càng không thích mùi rượu. Và đương nhiên cũng không muốn đến gần người say rượu.

Nhưng khi thấy Bảo Bình ngồi sầu não ở đấy. Tôi vẫn không tự chủ mà mang đến bên cạnh đưa cho cô ấy một ly nước chanh. Thế mà cô ấy lại gục ngay vào người tôi, khóc lóc rất nhiều. Mùi rượu nồng nặc trên người cô ấy bám vào người tôi. Tôi có hơi mất tự nhiên và muốn tránh đi. Nhưng vì phép lịch sự vẫn cố gắng kiềm chế sự ghét bỏ, ngồi xuống vỗ lưng cô ấy vài cái.

Cô ấy cử chỉ siêu vẹo. Tôi định mang cô ấy về kí túc xá. Nhưng cô ấy không chịu. Thế là đành ngỏ ý mang cô ấy về phòng trọ.

Về đến phòng trọ của Bảo Bình, vừa định rời khỏi lại phát hiện ra cô ấy sốt cao quá, cả người nóng sốt nên mê man, những thứ ăn vào lúc chiều cũng nôn ra hết.

Haizz.

Chắc là tôi nợ cô ấy.

Tôi nằm nghỉ trên chiếc sofa dài cạnh giường.

Những tia sáng tinh nghịch chạm vào mặt, khiến tôi cơ hồ tỉnh táo. Lúc mở mắt ra, lại phát hiện Bảo Bình suy tư ngồi bên cạnh cửa sổ.

Quả thật, Bảo Bình rất xinh đẹp. Tôi phải công nhận điều đó. Ngoại trừ quả đầu bảy sắc cầu vòng đó.

Có lẽ, cô ấy sẽ trở nên đẹp hơn thay vì nhuộm màu tóc khác, chứ không phải bảy sắc cầu vòng như bây giờ.

Từ hôm đó, tần suất Bảo Bình về kí túc xá nhiều hơn.

Lúc về, cô ấy thường mua đồ ăn và nước ngọt về.

Tôi không thích ăn vặt. Nhưng phải công nhận đồ ăn cô ấy mua rất ngon. Tình cảm bạn cùng phòng của bốn người chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Bởi thế mới nói, dạ dày chính là con đường làm thân nhanh nhất.

Người thân với Bảo Bình nhất, chính là Vân Ma Kết tôi. Tôi cũng thấy tự mãn về điều đó.

Tôi với cô ấy nhắn tin rất nhiều, cũng cùng nhau chơi game.

Lúc cô ấy không về kí túc xá, thì sẽ luôn nhắn tin cho tôi. Điều đó dường như đã trở thành thường lệ.

Bởi sau khi thân thiết, mỗi khi giờ giới nghiêm của kí túc xá đến mà Bảo Bình vẫn chưa thấy về. Tôi sẽ luôn luôn nhắn tin cho cô ấy, cô ấy không trả lời thì tôi sẽ gọi điện. Cô ấy chê tôi phiền, tỏ vẻ muốn chặn tôi. Nhưng đó chỉ là lời nói suông. Từ đó, nếu như không về sẽ gửi tin nhắn cho tôi biết.

Lúc đầu, tôi thân với Sương Sương nhất, không biết từ khi nào đã chuyển sang Bảo Bình. Sương Sương lại hay ghẹo tôi giống chị gái nhỏ. Tôi cũng cảm thấy giống vậy.

Ngày trước, Bảo Bình lạnh lùng bao nhiêu, thì bây giờ lại thân thiết bấy nhiêu.

Cô ấy xem tôi như người thân thật sự, chuyện gì cũng kể tôi nghe. Và đương nhiên là chỉ kể cho có một mình tôi.

Gia đình Bảo Bình rất khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Ba cô ấy có một công ty lớn về cung cấp vật liệu giáo dục. Mẹ cô ấy là một giáo viên trung học phổ thông. Nghe nói rất nổi tiếng, nhận không ít bằng khen.

Nhưng tôi cảm thấy Bảo Bình không vui vẻ gì mấy. Ba mẹ bảo bọc cô ấy quá đáng. Nhưng đương nhiên cô ấy không thích điều đó. Chị gái của Bảo Bình là một ví dụ điển hình.

Chị gái của Bảo BìnhHân Dao. Chị ấy học bác sĩ và đang học đến năm thứ tư. Chị ấy không thích nghề này, nhưng mẹ chị ấy thì có.

Bảo Bình chán ghét cảnh chị gái không phản kháng, chị gái luôn ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Mẹ rất vui lòng. Và muốn hướng Bảo Bình giống như thế.

Năm đó, công nghệ thông tin trở thành xu hướng, điểm thi tuyển rất cao, rất có tương lai. Mẹ muốn Bảo Bình thi ngành đó. Bảo Bình không muốn học công nghệ thông tin và cũng không biết bản thân muốn gì.

Có lẽ, Bảo Bình sẽ trở thành một Hân Dao thứ hai.

Nếu như năm lớp 10, cô không phát hiện ra chị gái mình hút thuốc... Phát hiện ra chị ấy khóc thầm trong chăn không biết bao nhiêu lần. Phát hiện ra chị ấy không thoải mái trong chính căn nhà của mình.

Bảo Bình cứ tưởng tính cách chị ấy vốn là thế. Ngoan ngoãn, nghe lời, ít nói. Nhưng Bảo Bình lại tiếp tục phát hiện. Phát hiện ra chị lại thoải mái khi ở bên cạnh bạn bè. Thì ra căn nhà này đã ép chị ấy thành một người như vậy.

" Chị hai khuyên tớ đừng nên sống cuộc sống như chị ấy..."

Bảo Bình nổi loạn. Cậu ấy vốn học không giỏi. Nhưng điểm số lại rất cao. Đó nhờ vào bạn trai bí mật của cậu ấy. Trịnh Văn. Cậu ấy biết bản thân không đủ năng lực để thi đậu công nghệ thông tin.

Năm ấy, Trịnh Văn thi vào công nghệ thông tin của Đại học A. Bảo Bình muốn bên cạnh bạn trai nên cũng đăng ký Đại học A. Nhưng điểm lại cao quá.

Trường bên cạnh Đại học A là Đại học Y. Chuyên đào tạo về khối ngành nghệ thuật và xã hội. Điểm chỉ cao một số ngành trọng điểm, còn lại cũng tầm trung. Nhưng nó lại cũng quá sức với Bảo Bình.

May thay, Đại học Y lại ra mắt ngành học mới là quản lí nghệ thuật. Thế là, Bảo Bình vội vã đăng ký. Và điểm của cậu ấy đã trở thành điểm chuẩn của ngành này.

Nhưng rồi hai người cũng chia tay, hôm đó là một ngày của tháng 10.

Tôi nghe sơ qua được, hôm chia tay, Trịnh Văn đã nói với Bảo Bình thế này.

" Hiện tại hai chúng ta chia tay chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai."

Tôi có thử nghe ngóng về cậu bạn này. Nghe nói sau khi chia tay Bảo Bình không lâu, cậu ấy có được học bổng toàn phần đến nước G.

Bảo Bình vẫn còn suy tên bạn trai cũ này. Tôi biết chứ.

Có khuyên thì cô ấy vẫn suy.

Sang đến cuối học kỳ 2 của năm 2, Bảo Bình đã hết suy hẳn. Chắc được gần 5 tháng. Tôi thở phào nhẹ nhỏm thay bản thân và Sương Sương.

Cuối cùng sẽ không nghe thấy lúc say rượu lỡ lời, cô ấy sẽ nhắc đến bạn trai cũ nữa.

Nhưng có lẽ tôi mừng quá sớm. Bởi cô ấy thông báo rằng đã có bạn trai mới rồi.

Là một anh trai lớn hơn cậu ấy 3 tuổi, đang học năm cuối quản trị bên đại học A. Trần Nhật Phong.

Tại sao lại là 3 tuổi mà không phải 2 tuổi nhỉ? Vì anh ta nợ môn. Đơn giản.

Lại là đại học A. Cô ấy có duyên với trường này ghê...

Lúc cô ấy mang Trần Nhật Phong ra mắt bạn cùng phòng đã có chuyện lớn xảy ra.

Ở nhà Bảo Bình xảy ra chuyện lớn. Tôi cùng cô ấy bắt xe về ngay trong đêm.

Là chị Hân Dao. Trong kỳ nghỉ, lúc về nhà với gia đình, dì Hân phát hiện ra chị Hân Dao kì lạ. Mang chị ấy đi kiểm tra thì phát hiện ra chị ấy đã mang thai. Dì gặn hỏi mãi mà chị ấy không nói cha đứa bé là ai cả. Muốn kéo chị ấy đi phá thai. Chị ấy nhất quyết không đồng ý.

Lúc vừa đến cửa, tôi nghe thấy dì ấy tức giận đuổi chị Hân Dao khỏi nhà. Nói muốn từ mặt chị ấy vì chị ấy đã làm mất mặt cả gia đình.

Tôi thuê khách sạn gần đó, mang Bảo Bình và chị Hân Dao đến đó.

Hai người muốn nói chuyện riêng, nên tôi cũng không làm phiền. Bảo Bình nhờ tôi về nhà mang đồ chị Hân Dao đến đây hộ.

Ba cô ấy đã mang vali của chị ấy giấu đi trước khi dì Hân mang chúng đi bỏ.

Sau đó không lâu, chị Hân Dao kết hôn, bảo lưu việc học và sinh đứa bé ra. Là một bé gái đáng yêu lắm luôn.

Lúc chị ấy sinh, dì Hân có đến ở ngoài thăm rồi rời đi ngay. Trước khi đi, dì ấy còn lịch sự chào tôi.

Ba cô ấy thì đợi chị Dao tỉnh dậy rồi mới đi.

Bảo Bình nói với tôi mẹ cô ấy rất cố chấp. Lại còn rất ghét người con rễ này...

_________________

" Lúc nảy chị Dao có điện thoại đến. Tớ bảo cậu ra ngoài mua dưa hấu để quên điện thoại ở nhà rồi. "

" Quên mất. Lúc nãy, nghệ sĩ của cậu có đến. À không nghệ sĩ cũ"

" Là Vũ Ân. Cậu ấy đã đưa công ty duyệt đơn xin nghỉ của cậu."

" Ổn rồi chứ?"

Bảo Bình gật đầu. Chắc lại muốn ngủ nữa.

Vân Ma Kết lấy cho Bảo Bình một cốc nước nhấp môi. Môi cô ấy khô quá rồi đấy.

" Cậu có muốn đi đâu không? Tớ đi với cậu"

" Tớ nhớ Cam rồi. Đến thăm con bé với chị hai và anh rễ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top