Chapter I: Chào mừng tới đảo học viện quốc tế Zodiac

         " Chúng tôi rất mong sớm được chào đón quý khách trở lại một lần nữa, xin cảm ơn và chúc quý khách có một buổi sáng tốt lành."

        Veo~

    ____________ Tại sân bây Central ZISS____________

    - Chị Gem, em tới sân bay rồi, đón em đi.-Cậu trai tóc trắng đứng trong gốc nói chuyện điện thoại.  Trong cậu có vẻ rất mệt mỏi.

    - Oi! Gemini! -Một cô gái xinh đẹp với thân hình với những đường cong hấp dẫn tiến tới vỗ vai cậu trai tên Gemini kia. 

    - CHỊ~-Gemini làm nũng ôm lấy chị gái, sống chết không chịu buông.  Gem cũng bất đắc dĩ vừa xoa đầu vừa luôn miệng an ủi cậu. " Chị biết, chị biết, bố thật quá đáng phải không." "Gemini ngoan nào buông chị ra." chị cậu cứ phải luôn miệng nói đi nói lại những câu đó tới khi...

    - Không.- Gemini nói. Cậu vẫn bám hoài lấy Gem nhất quyết không buông.

    - BÂY GIỜ BUÔNG HAY ĂN HÀNH.- Sức chịu đựng của Gem đã tới giới hạn, cô giơ nắm đấm chờ đợi câu trả lời từ Gemini. Lúc này cái hình tượng thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn đoan trang hiền thục của cô sấp xửa bị đập tan. Trước lời đe dọa này thì Gemini không còn cách nào khác mà phải hàng phục trước chị mình. 

    - Tốt, giờ thì mang hành lý của em cất vào cóp xe chị nhanh lên. 

    - Ok.

___________Ký túc xá Trung Zodiac__________

    - Tới nơi rồi. Em lấy hành lý xuống rồi vào tiếp tân lấy chìa khóa rồi đợi chị đi cất xe.- Gem cho dừng xe lại trước cổng ký túc xá. Cô bấm nút mở cửa cho Gemini xuống.

    - Ok chị.- Gemini xuống xe rồi vòng ra đàng sau mở cóp lấy đồ ra. Vì đồ cậu đem theo tương đối nhiều nên để làm điều này cũng mất không ít thời gian. 

    Gemini mang hết mớ hành lý tới chỗ tiếp tân một cách vất vã. Lúc này người cậu bắt đầu đổ mồ hôi do cái nắng trái mùa của đảo học viện Zodiac này. Gemini cậu tiến tới bàn tiếp tân, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn cậu lịch sự nói:

  - Chào cô, em là Gemini Blance, em tới nhận phòng ký túc xá.

    - Để xem nào... Gemini Blance em sẽ ở phòng G501 khu G . Anh Adam sẽ dẫn, và mang đồ giúp em tới đó. Còn đây là thẻ dùng cùng chìa khóa phòng của em. - Cô tiếp tân thân thiện đưa cho Gemini chìa khóa phong cùng với một tấm thẻ màu trắng.  Sau đó thì đúng như lời cô tiếp tân nói, anh Adam nhanh nhẹn cầm hành lý của cậu đặt lên một chiếc xe đẩy thường thấy ở các khách sạn (resort) lớn và chờ tôi tới để mang đi.

    - Anh Adam, phiền anh đợi tí. Chắc chị tôi cũng sắp tới rồi.- Cậu cười nói với Adam.

    - Không sao, không sao.- Adam cười hào sảng nói.

    - Gemini, em đợi lâu chưa. A, Adam khỏe chứ?- Gem chạy tới giơ tay chào Adam.

    -  khỏe. Nhóc này là em trai  hả?!- Mặt Adam có vẻ tươi hẳn lên, có lẽ mối quan hệ giữa anh và Gem hẳn là rất tốt. Anh cũng bắt đầu đẩy xe đi. Gemini thì cũng lặng lẽ đi theo hai người họ.

    - Phải. Đẹp trai không.- Gem đùa giỡn hỏi. Hai tay nhéo mà Gemini khiến chúng đỏ hết cả lên. 

   - Chị, đau, nhẹ tay chút..- Gemini thiếu điều hét toáng lên.

   - Đẹp trai. Thế nào mấy bé lớp mười cũng sẽ điên loạn vì Gemini hết.

   - Em trai  tao mà lại.

   Thế là cả ba người họ kẻ nói người vui vẻ nghe cho tới hết tận phòng của Gemini.

__________G501 a.k.a phòng của Gemini__________

    - Em trai, chuẩn bị chưa? Đằng sau cánh cửa này chình là nơi ăn, ở, ngủ, nghỉ,... sau này của em đó.- Gem và Adam đồng thanh nói, nhìn cảnh này thật sự không biết sắp tới ai sẽ ở cái phòng này nữa. Gemini đút chìa khóa vào ổ, rồi nắm lấy tay cầm mở cửa ra và thật không thể tin được...

    - Wow, phòng khách thiết kế đẹp ghê. Nhìn sáng sủa sạch sẽ ghê nơi. Chị Gem...- Gemini sững lại nhìn hai bức tượng do chị mình và Adam hóa thành một cách kinh hoàng. Cậu có lẽ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại nơi này. 

    - Gemini, sao số em sướng thế này, vơ chúng được một bạn phòng tốt như thế!!!!!!!!- Gem cảm thán hai tay hết nắm chặt cậu đến ôm Adam. Adam cũng hiểu chuyện, phối hợp cùng Gem diễn tiếp vở kịch.

   - Phải đó, em có biết lần đầu tiên anh với chị em nhìn thấy phòng mình trong kinh khủng như thế nào không hả??!!!- Adam vẫn tiếp tục một tay ôm, một tay cầm didenj thoại mò hình phòng mình cho Gemini xem. Kiếm được hình xong anh liền đưa cho cậu. 

       - Trời đụ, thấy gớm vậy.- Gemini hoảng sợ nói. Thật tình mà nói thì với một người ưa sạch sẽ như anh thì phải sống trong căn phòng này là một cơn ác mộng kinh hoàng.

    - Còn chị thì sao? Chắc không thể nào tệ hơn chứ.- Tại sao cậu nói vậy? Tại vì cậu nghĩ rằng con gái hay ít nhất là những người gần giống con gái không thể nào sống bừa bãi như vậy được.

    Nhưng mà cậu sai CMN rồi!!

    - Đây Gemini, chị hy vọng là em đã sẵng sàng và không hối hận vì những gì mình đã hỏi.- Gem làm ra bộ mặt vô cùng nghiêm trọng và nói bằng một giọng vô cùng nguy hiểm. Cô đưa cho cậu điện thoai của mình và cùng Adam cầu nguyện rằng cậu sẽ không hoảng sợ đến độ vỡ mật mà làm rơi điện thoại mình. 

    - Đâu tới nỗi nghiêm trọng như vậy được chứ...- Giọng Gemini trầm xuống mắt nhấm lại. Tay trái cầm lấy điện thoại, tay phải vuốt ngực còn não thì cố gắng tự thuyết phục rằng cậu chỉ là bị hoa mắt thôi. Và một lần nữa cậu lại cố gắng mở mắt ra một lần nữa và hy vọng rằng tấm hình sẽ khác nhưng AAAAAAARRRGGGG...

    - ...Em...- Gemini lắp bắp nói, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu về sự gon gằng, sạch sẽ là sai sao. Không thể nào như vậy được! Chẳng phải từ trước đến nay các hầu gái, chị hai và mẹ đều rất ngăn nắp trong việc này sao.  Thế thì tại sao mấy tấm hình này tấm đó toàn là mốc xanh mốc trắng, quần áo bẩn, rác rưởi, thức ăn ôi thiu,...

   Gem nhận lại điện thoại của mình thầm cảm ơn ông trời.

   - Thế nên bọn anh mới nói em may mắn, thôi mau vào đi. Anh còn phải xuống phòng tiếp tân làm việc nữa.- Adam bỗng nhiên nhớ ra việc mình phải làm nên hối thúc Gemini.

   - Anh cứ đi đi, đã phiền anh giúp em mang đồ lên đây rồi mà. 

    - Vậy chị cũng đi đây. Về tắm một cái chứ cả ngày ở ngoài đường mồ hôi đổ tùm lum, nhếch nhắc quá. ba giờ chiều nay chị sẽ quay lại đưa em đi mua nội thất với đồ dùng. Nhớ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao