#3: Kẻ tội lỗi
Tôi là Sư Tử, nữ chính cống nhé. Người bạn mà tôi hay chọc ghẹo chính là Ma Kết.
Đối với tôi, Ma Kết chỉ là một người bạn. Một tên mọt sách, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách mà học, học, học. Thật sự loại người này, nhiều người cho rằng rất tẻ nhạt. Đúng, tẻ nhạt thật. "Nhưng chưa mở một quyển sách ra để đọc thì làm sao biết hay hay dở?". Nó nói vậy khi tôi nói nó có người cho rằng nó nhạt nhẽo.
Những ngày trước khi tôi học cùng nó, hằng ngày, tôi thấy nó đem vào một quyển sách. Đều đặn như thế đến hết năm học. Tôi có nhiều lần hỏi nó, sách gì mà lắm vậy. Nó chỉ cười cười, rồi đáp.
- Ném cho tao quyển sách, điện thoại và chiếc tai nghe, tao sẽ rời bỏ cả thế giới.
Ma Kết, vì lí do nào đó mà cứ trầm mặc, ít nói. Con trai như thế trong phim truyện gọi là cool ngầu đấy. Nhưng còn nó, gần như cả lớp đều tránh xa, không phải ghét, mà là sợ. Lúc đầu thoạt nhìn là vậy. Sau này, tôi mới biết, chính Ma Kết là người sợ hãi lớp.
Tôi không hiểu rõ, cả đến bây giờ cũng vậy. Tôi nhiều lần hỏi nó, nó chỉ bảo nó ghét tiếp xúc với con gái.
- Có lần tao đọc trên mạng thấy dòng chữ ghi "Người mẫn cảm". Tao đọc thấy mình có đủ hết ấy.
Người mẫn cảm. Nó đã nói thế với tôi. Tôi cho rằng đó là một cái cớ để nó tránh tiếp xúc với người khác, dù rằng đúng là Ma Kết không có thiện cảm mấy với những người xung quanh. Những câu trả lời hời hợt, hỏi gì đáp nấy, cái nhìn liếc dù cố ý hay không, cả thái độ với người đối diện. Nếu không thân thiết với nó thì có lẽ tôi cũng đã ghét nó rồi.
Có lần, nó nhắn tin hỏi tôi, nó có phiền phức không. Tôi gọi trực tiếp qua số máy nó, bực tức hét thẳng vào điện thoại, dù đang ở trong lớp học thêm.
- Mày có thôi cái việc nghĩ mình là rắc rối của người khác không? Tao thực sự rất khó chịu khi mày hỏi như vậy. Mày biết mày hỏi vậy là tao buồn lắm không hả? Thằng ngốc nghếch não rỗng này! Tao yêu mày nên đừng hỏi câu đó với tao, còn không tao ghét mày cho mày xem!
Tôi cúp máy, và nhìn thấy những con mắt hiếu kì đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi, chốc lát, mặt đỏ lựng. Tôi đã nói một điều rất ngu ngốc.
Chẳng biết nó nghĩ thế nào, mà mấy lần sau này nói chuyện, nó toàn xoa đầu tôi. Nó nói tôi dễ thương, rồi cả bản lĩnh. Nó nói nó biết tôi đang ở lớp học thêm khi mà tôi chửi thẳng vào mặt, rồi nó nói thẳng, nó nghe tôi nói cái điều mà tôi cho rằng là ngu ngốc.
- Mày làm tao bất ngờ lắm đấy.
- Im đi thằng khốn.
Tôi nói, tiện tay đang cầm quyển sách của nó đập thẳng mặt nó. Nó vẫn ngồi yên hứng trọn cú đánh của tôi, rồi ngồi cười.
Tôi thấy Ma Kết thực sự thú vị.
Dạo gần đây, có một vài thằng con trai lớp bên sang, nói muốn gặp tôi. Nhiều đứa con gái trong lớp cứ hay đùa tôi được nhiều người để ý. Còn Ma Kết, nó chỉ cười cười, nhưng cái nụ cười gượng gạo, đôi lúc còn là cái nhếch mép khinh khỉnh khiến tôi hơi... dè chừng.
Ngày nọ, giờ ăn trưa, một anh lớp trên, cầu thủ bóng rổ nhé, đến lớp hỏi tìm tôi. Cả đám con gái hú hét trong sự sung sướng. Mấy đứa đó nói rằng tôi được cả "idol" của trường đến tìm thì quả thật là may mắn. Nhưng tôi thật sự chẳng biết anh ta là ai. Tôi đi theo anh xuống sân, ngay gốc cây góc sân trường. Anh, trong một phút giây ngắn ngủi, đã làm xao động tim tôi. Anh ta mở lời.
- Từ lâu, anh đã để ý đến em, nhưng chưa có dịp bày tỏ. Anh thật sự rất mến em, đúng hơn là đơn phương em. Anh thực sự rất thích em.
Tôi im lặng hồi lâu. Tim tôi không đập nhanh, mà cứ chậm từng nhịp, nhịp nào cũng mạnh bạo, nhu thể muốn xé luôn cái lồng ngực ra. Tôi lí nhí.
- Xin lỗi...
Tôi cúi đầu rồi chạy thẳng về lớp. Cảm giác tội lỗi nhen lên trong lòng.
Về đến lớp, tôi thấy Ma Kết ngồi cầm quyển sách đọc chăm chú, hai bên tai là chiếc tai nghe. Tôi đi vào, thì thấy nó quay lại nhìn. Nó lên tiếng.
- Được tỏ tình à?
Tôi ngây người, rồi gật đầu. Nó cụp mắt xuống.
- Mày trả lời người ta thế nào?
- ...Tao không nói gì cả...
Tôi nói. Nó quay lên nhìn tôi, rồi gật đầu. Nó lầm bầm gì đó trong miệng, rồi lại kêu tôi quay về chỗ.
Có một đứa khác sang tỏ tình với tôi. Nhưng tôi bất ngờ hơn cả, đó là người mà tôi thầm thích từ hồi nhỏ. Tôi chạy ra khỏi lớp để đến chỗ gặp, trong lòng hồi hộp nhưng cũng vui mừng không kém. Tôi cố nén cảm xúc lại, đến trước mặt cậu ta. Cậu bạn đó chìa ra trước mặt tôi một cành hoa hồng, giống cái cách mà người hồi xưa tỏ tình, mặt ửng đỏ ngại ngùng, dễ thương lắm. Tôi, chắc lúc đó cũng ngại không kém gì. Tôi không dám nhìn thẳng, tay run run đón lấy cành hoa từ tay cậu, rồi khẽ cảm ơn. Cậu chỉ nói "không có gì" rồi hai đứa im lặng. Tôi lên tiếng, nói rằng có chút chuyện ở lớp rồi chạy lẹ về, cậu cũng vậy. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đây...
Ma Kết, nó không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa, dù nó vẫn cười mỗi khi tôi bắt chuyện. Bình thường toàn nó bắt chuyện, nhưng mỗi lúc một ít đi. Tôi có cảm giác nó đang cố giữ khoảng cách với tôi. Những cái cốc đầu, xoa đầu mỗi khi tôi làm gì đấy buồn cười đã không còn, thay vào đó chỉ là câu nói miệng. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao tôi không có cảm giác như trước nữa?
Này Ma Kết, trả lời tao đi, tại sao vậy...?
Tôi bắt gặp nó đứng dầm mưa trước trường. Tôi đang cầm dù, liền chạy lại, cố với tay lên để cây dù che cho nó, nhưng nó lại đứng sang một bên, cười.
- Mày nhỏ con yếu ớt, che cho mình trước đi. Tao không sao đâu.
Nó đang tránh né tôi. Tôi không hiểu. Tôi đứng đó, tay vẫn cầm dù che trên đầu, bật khóc nức nở. Tôi không còn nói được gì nữa, vì muốn nói mà cổ họng nghẹn ứ, nấc lên vì khóc. Nó nhìn tôi, rồi đưa tay lên xoay đầu tôi, nhẹ nhàng nói.
- Đừng có khóc. Tao xin lỗi...
Không, mày không có lỗi! Đừng xin lỗi tao! Tôi muốn nói như vậy lắm, nhưng không thể. Cái xoa đầu nhẹ nhàng, trìu mến ấy, tôi muốn giữ mãi, tôi không muốn mất nó đâu. Hay tôi đang không muốn mất đi... Ma Kết? Nghĩ tới đây, tôi lại càng khóc lớn. Cảm giác tội lỗi chồng chất lên, tôi đang chìm trong đáy bùn sâu của tuyệt vọng. Tôi không muốn mất đi cái cảm giác được Ma Kết quan tâm, nhưng cũng không muốn làm cho người tôi thích phải buồn.
Tôi thật không biết phải nghĩ thế nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top