#2: Kẻ 2 mặt
Ngày đầu năm học, tôi nghe nói nam sẽ ngồi với nữ xen kẽ. Tôi háo hức lắm, bởi trong lớp này, nam thì hầu như ai tôi cũng quen biết. Hầu như thôi. Còn một người nữa, tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ. Năm ngoái khi học cùng lớp với nhau, tôi đã nhiều lần thấy nó đi qua lại trước mặt, nhưng chưa bao giờ có dịp nói chuyện.
Lũ bạn tôi, có mỗi mình Thiên Bình, một thằng con trai trong đám tôi chơi chung, là từng nói chuyện với nó. Thiên Bình nói nó, cái người mà tôi quen mặt mà không biết tên ấy, dễ gần, thân thiện lắm. Nhưng tin sao được. Cứ mỗi lần định mở miệng ra chào một câu, nó lườm tôi như thể sắp đâm tôi tới nơi!
Nó, một thằng con trai luôn ôm quyển sách trong người, ít nói đến độ tôi tưởng như không có mặt trong lớp, cặp kính dày. Đích thị là dân mọt sách. Vậy mà tôi đã lầm...
Trở lại ngày đầu năm học, tôi bị giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh nó, cái tên mọt sách chính cống ấy. Vẫn là cái hình ảnh một cậu con trai lầm lì ít nói, lấy sách làm bạn. Tôi, nói thật là không hề muốn ngồi cạnh nó đâu. Nhưng biết sao được, đành vậy. Tôi không dám xin chủ nhiệm đổi lại, sợ phiền.
Mấy ngày đầu, các cuộc đối thoại, toàn là tôi mở lời trước. Tôi cố gắng cười, hạ thấp đầu rồi liếc mắt sang, vừa nói vừa cười để "cạy họng" nó ra, nhưng nó chỉ đáp lại vỏn vẹn có mấy chữ, không cười lấy nổi một cái nhếch môi. Nhiều lần tôi làm vậy, và kết quả cũng như cũ. Có lúc, tôi nghĩ, hay là mình cứ im lặng luôn đi, thì nó lại quay sang mở miệng. Lần đó là giờ toán. Tôi đang ngồi ở không thì nó quay sang hỏi, cũng là lần đầu nó bắt chuyện với tôi.
- Tôi không hiểu khúc này, cậu chỉ tôi được không?
Nói thật, lúc đó tôi muốn hét lên vì vui mừng lắm, nhưng cũng ráng kìm lại. Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với tôi. Nhưng ánh mắt của nó vẫn nhìn sang hướng khác. Tôi thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn ngồi giảng giải cho nó. Đến lúc nào tôi dừng thì nó gật đầu ra dấu cho tôi giảng tiếp. Chà, nói lần đầu nói chuyện, chứ có mình tôi nói thôi đấy!
Nó, tôi sẽ không nói tên, nhưng sẽ gọi theo Cung hoàng đạo. Cung của nó là Ma Kết. Tôi sẽ gọi thế từ bây giờ.
Ma Kết và tôi đã ngồi với nhau được hơn một học kì. Tuy chỉ mới biết nhau có chừng đó thời gian, nhưng tôi và nó khá tinh ý nhau. Dù vậy, vẫn có rất nhiều điều uẩn khúc đằng sau cái vỏ bọc im ắng đó của nó.
Một lần tôi khám phá ra về Ma Kết. Nó... là hủ nam. Đến giờ tôi vẫn không biết hủ là gì, chỉ nghe loáng thoáng Thiên Bình nói là loại người thích ghép các cặp đồng tính, nam thì phải? Đại loại là vậy. Tôi biết được chuyện này khi chat trong nhóm lớp trên mạng. Có đứa bỗng khơi mào chuyện đồng tính của ai đó ra, không biết tự khi nào, thế là nó nhanh chóng nhảy vào câu chuyện, dù trước đó chỉ toàn thấy nó "seen". Tôi, lúc ấy chẳng hiểu bọn bạn nói gì, nên đành tắt máy và đi ngủ. Hôm sau, tôi lựa giờ có giáo viên dễ dãi để tôi hỏi về chuyện đó. Tôi liếc sang, thấy nó đang làm bài.
- Này, chuyện hôm qua mấy cậu nói trên nhóm là gì vậy?
Ma Kết quay sang nhìn tôi, mỉm cười bảo.
- Chỉ là cảnh làm tình trong tác phẩm văn học thôi mà. Chẳng gì đâu.
Tôi đơ ra một lúc, rồi nhận ra nó đang nói gì. Nó cười.
- Sao lại hỏi?
Tôi nhìn nó, rồi buông ra một câu:
- Cậu đúng là tên biến thái.
Ấy thế mà nó chỉ cười. Lại còn bảo:
- Chuyện thường ấy mà. Với cả, tình yêu đồng tính nói đi nói lại cũng là tình cảm mà.
Tôi chưa từng nghe đến chuyện tình yêu giữa người đồng giới. Lần đầu tiên, tôi nghe được từ chính Ma Kết. Nó nói với vẻ bình thản, như thể chính nó là người đã từng yêu một ai đó cùng giới ấy. Đó là lúc mà tôi nhận ra, cái vỏ bọc lạnh nhạt, im ắng ấy đang nứt ra...
Từ lần tôi biết được nó là hủ nam, tôi cứ hay suy nghĩ rồi hay hỏi những người khác về việc đó. Về chuyện hủ nữ, hủ nam rồi mấy việc liên quan ấy mà. Thằng bạn tôi bảo:
- Mày còn non lắm. Tụi tao nói là mày chẳng hiểu gì đâu, tốt nhất đừng hỏi.
Cả mấy đứa khác cũng vậy. Tôi ngây thơ lắm à? Có lần tôi cũng hỏi Ma Kết như thế. Nó đáp lại, mặt tỉnh bơ:
- Cậu ngây thơ thật mà. Nhưng như vầy cũng tốt. Tôi không hình dung được hình ảnh cậu đen tối như thế nào đâu.
Vậy là Ma Kết muốn tôi trong sáng như thế này sao? Sao nó lại muốn vậy? Chẳng lẽ nó có ý đồ?
Chúng tôi chuyển chỗ đợt hai. Lần này, tôi vẫn ngồi gần Ma Kết. Tôi còn ngồi cạnh thằng bạn mà bảo tôi "tốt nhất đừng hỏi" nữa. Tôi biết việc Ma Kết là hủ nam, cả thằng bạn đó. Những câu chuyện của hai người đấy, à, và cả đứa con gái ngồi sau lưng tôi nữa Vậy nên tôi đã sẵn sàng chịu "ra rìa" rồi. Ấy vậy mà...
Nhiều lần, bọn họ nói về chuyện đó, tất nhiên, tôi cá là Ma Kết cũng có nghe. Đôi khi nó chen vào một chút rồi lại im lặng. Nhưng gần đây, nó không đá động gì đến mấy chuyện trong giới hủ nam hủ nữ nữa. Lần kia, thằng bạn kia hỏi:
- Mày có coi mấy bộ Yaoi mà đúng chứ? Tao biết mày còn viết truyện nữa đấy.
- Cậu có viết truyện hả?
Tôi chen vào. Tôi háo hức nhìn Ma Kết, còn nó chỉ quay lại, đáp tỉnh rụi.
- Viết gì cơ? Văn tao thế này mà viết, chắc ma còn không thèm đọc.
- Thế thì cho tao mấy bộ Yaoi coi? Dạo này cứ "người lớn" mãi, ngán chết.
- Suỵt.
Nó ra hiệu. Thằng bạn kia, thôi thì cứ tạm gọi là A đi. A thấy Ma Kết đặt ngón tay trước môi, ra hiệu cho nó im lặng. Tôi thấy nó với Ma Kết đang trao đổi qua ánh mắt một cách nhanh chóng, rồi A quay lên. Tôi hụt hẫng.
- Này, hai cậu nói gì sao không cho tớ biết?
- Chuyện của con trai, con gái đừng xen vào.
Thế rồi nó ngồi làm bài, lấy cây bút chọt chọt vào tay tôi.
- Làm bài đi.
Nó nói vậy, nên tôi cũng chỉ biết ngồi làm bài theo cho đến hết giờ học.
- Này, "nằm trên" là gì, "nằm dưới" là gì vậy?
Tôi quay sang hỏi Ma Kết. Nó chưa kịp mở miệng trả lời, A đã quay xuống, hớn hở giải đáp. Tôi chỉ nhớ đại loại là nằm trên là công, dưới là thụ và vài thứ khác mà tôi không hiểu nổi, cho đến khi có người cắt ngang.
- Thôi nào, cậu còn non lắm. Đừng nghe nữa.
Ma Kết là người cắt ngang. A thấy vậy, định hỏi nó thì nó nói.
- Đừng đầu độc nó nữa.
Nó nói, kèm với một nụ cười nhếch môi. Nụ cười không có ý đùa cợt. Còn theo nghĩa gì thì tôi chẳng biết. A cười, rồi quay lên.
Nhiều khi tôi thắc mắc tại sao Ma Kết lại không cho tôi biết những chuyện về hủ nam, hủ nữ. Mỗi lần tôi hỏi vậy, hiển nhiên nó sẽ đáp lại "Cậu còn non lắm". Kì lạ. Tại sao không giải thích cặn lẽ cho tôi hiểu. Tôi cũng thử hỏi như vậy, nhưng nó vẫn lặp lại câu trên. Chỉ duy một lần, nó trả lời thế này:
- Vì cậu sẽ xem tôi là một thằng biến thái mất.
Tự nhiên, tôi cảm thấy xao động trước lời nói ấy của nó. Cái cách nó ngăn không cho tôi tiếp cận những thứ đồi trụy ấy, dù nó biết rõ mồn một, rồi cả mấy lần nó cản không cho những đứa khác nói cho tôi biết bằng nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý đấy. Cứ như... nó đang che chở, bảo bọc cho tôi, dù rằng trước sau gì tôi sẽ biết những điều đó.
Tôi đã định hỏi: "Tại sao cậu lại không cho tớ biết những điều ấy?", nhưng tôi sợ. Tôi không biết mình sợ gì, nhưng cứ có cảm giác bồn chồn.
Lỡ như, câu trả lời không phải gì khác, mà là...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top