Hồi XXIII
Đúng như dự đoán, đêm hôm đó trời mưa như trút nước. Tiếng sấm rền vang như tiếng gầm gừ của bầu trời sau những ngày nắng nóng oi ả.
Họ về đến cung điện lúc mười giờ đêm, tuy vẫn sáng đèn những tất cả dường như đều đã về phòng. Taurus đã bị Ophiuchus dạy dỗ một tràng dài ngay khi bước vào phòng, Aries thậm chí còn thảm hơn - nghe đâu cô nàng còn bị Leo cấm cửa mấy hôm.
Còn lại thì xem ra đều ổn, ít nhất là cho tới bữa sáng hôm sau.
Pisces dậy khá sớm vào sáng hôm sau, dù sao cô không phải người hứng chịu bài thuyết giảng của Ophiuchus về sự nguy hiểm khi một quý cô lởn vởn ngoài đường xá tới tận đêm khuya.
Giấc ngủ đêm qua khá thoải mái, Pisces cho là vậy. Tiếng mưa thậm chí không gây khó ngủ dù cô biết đêm qua mưa to tới nỗi cửa kính phòng cô kêu lộp độp rõ to.
" Điên hạ, người muốn bữa sáng trong phòng hay xuống phòng ăn ?" Pisces đẩy cửa phòng Taurus sau ba lần gõ - phép lịch sự tối thiểu mà Pisces thật sự nhớ rõ.
Mái tóc đỏ hung được tết lại rồi vắt qua vai cô - kiểu tóc duy nhất Pisces biết buộc sau việc búi lên hoặc cột đuôi ngựa.
Taurus đang ngồi trước gương với cả tá nữ hầu đang giúp cô chải tóc, trang điểm và chọn váy. Sau đêm qua họ lại quay lại là công chúa và kị sĩ, vẫn phải quay lại gồng quay của xã hội thượng lưu.
" Ta sẽ xuống phòng ăn" Taurus trả lời trong khi đang được một nữ hầu đánh một lớp son dưỡng lên môi.
Nhìn lọ nước hoa vừa được mua trên bàn, sau bao nhiêu việc có lẽ cô đã có thể một lần nữa làm bạn với Virgo và nếu tốt hơn họ có thể giải quyết vấn đề về hôn nhân của cô và Capricorn.
Nghĩ tới thôi cũng khiến Taurus muốn nhảy dựng lên, cô đeo chiếc giày cuối cùng rồi ngân nga câu hát khoác lấy tay Pisces đi xuống phòng ăn.
Phòng ăn cách phòng cô khá xa nên họ mất khoảng 10 phút đi bộ tới đó nhưng điều đó không khiến Taurus nản lòng lắm và Pisces thì quá quen với việc đi bộ đường dài nên đây chả là gì cả.
Khi họ chỉ cách phòng ăn vài bước chân Taurus đã hơi - có lẽ là khá - bất ngờ khi cánh cửa phòng không đóng lại như mọi khi. Giọng nói duy nhất cô nghe được vọng ra từ phòng là giọng của Vương hậu Vorgian.
" Sao nó có thể bỏ đi mà không nói với ai cơ chứ" Cá rằng câu nói đó đi cùng với một cái đập bàn - khá rõ ràng kể cả khi cô không hề trong phòng.
" Nó có nói mà, qua thư ấy.
Chỉ là chúng ta không thấy sớm thôi" Bây giờ thì là giọng của chồng bà - ngài Henrry cùng tiếng cười khúc khích, trái ngược lại với sự tức giân và hơi lo lắng của hoàng hậu.
" Anh còn nói được nữa sao !" Bà hét lên, đánh thẳng vào bắp tay của ông một cái đau điếng.
Taurus cho rằng nó khá đau, đặc biệt là biểu cảm nhăn nhó suýt xoa của ông khi cô bước vào phòng ăn cùng Pisces.
Cô nhìn qua phòng ăn và các chỗ ngồi, xem ra Taurus đã mất một thời gian khá dài để chuẩn bị vì cô là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn.
Taurus ngồi giữa Capricorn và anh trai của cô - Ophiuchus - chỗ mà cô phải đánh giá rằng vừa ghét vừa thích.
Bữa sáng nay có sữa chua với ngũ cốc hoa quả, bánh kẹp thịt hun khó và trứng hay cháo thịt bằm. Và để an ủi cái dạ dày của cô sau mấy cốc rượu đêm qua Taurus đã chọn ăn cháo và cô có thể thấy Libra và Aries cũng khá ưu ái nó trong bữa sáng nay.
" Chuyện gì vậy anh" Có lẽ cái bụng đói meo cũng không phải vị trí ưu tiên trong bữa sáng hôm nay của Taurus, tính tò mò ăn sâu vào trong máu khiến cô không thể ngồi im khi thấy Vorgian gần như muốn gào lên.
Sau một cái thở dài Ophiuchus nhìn cô " Hình như Virgo trong đêm qua đã trở về Jarrysian với Diana".
Sự bàng hoàng, thứ duy nhất trong mắt Taurus lúc này chỉ có sự bàng hoàng.
" Không thể nào" Cô rít lên một tiếng, đủ để Ophiuchus nghe hoặc là chỉ có cô nghĩ thế.
" Cô ấy đêm qua về với em, lúc đó trời đã mưa lắm rồi" Taurus trả lời cho cái nhìn đầy câu hỏi ' sao em nghĩ thế' trên mặt Ophiuchus.
" Vậy anh nghĩ là rạng sáng nay con bé đã đi ?" Ophiuchus nhướng mày, bây giờ trông anh còn có nhiều câu muốn hỏi Taurus hơn và câu đầu tiên có lẽ là ' Sao hôm qua hai đứa lại đi với nhau ?'
" Không phải đêm qua mưa sao ? Đường nhất định rất trơn đặc biệt là đường rừng" Taurus lúc này quay hẳn sang Ophiuchus bên cạnh, mặc xác những người còn lại trong bàn ăn.
" Virgo mà muốn thì bão cậu ta cũng đi" Aries ngồi đối diện vừa ăn được nửa bát cháo đã lau miệng giải đáp thắc mắc cho Taurus. " Cậu ta đã tính đi từ qua rồi nhưng bọn này đã gây chút rắc rối để kéo cậu ta ở lại thêm một ngày"
Aries nói cùng hành động đánh mắt sang Libra bên đầu bàn kia đang gục mặt xuống bàn ôm bụng sau khi ăn được gần hết bát cháo, Libra uống kha khá vào đêm qua và cái giá phải trả là sự tả tơi và hốc hác.
Taurus nhìn lại bát cháo trước mặt, Chúa ơi tự dưng cô buồn nôn quá. Nếu ai không biết đêm qua cô uống rượu sẽ mường tượng cô đang ôm nghén mất và khá chắc rằng mấy cánh nhà báo hay lời đồn trong giới quý tộc sẽ lan nhanh lắm đây.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu ăn những thìa đầu tiên, cho tới tận bữa ăn sáng kết thúc và kế hoạch tiếp theo diễn ra Taurus vẫn chưa tiếp nhận nổi việc Virgo đã trở về Jarrysian.
Cô thề rằng mình đã mong chờ việc cùng cô ấy làm rất nhiều việc, còn lễ hội săn bắn, bữa tiệc của cô hay là về vài câu chuyện đời thường của Virgo - câu chyện về gia đình Jarrysian thường khá thú vị. Hay kể cả là đi tới mục đích chính về chuyện hôn nhân của họ, cô đã mong chờ việc cùng Virgo tìm cách phá huỷ cuộc hôn nhân của cô.
Và giờ thì mọi thứ hoàn toàn chỉ là suy đoán.
" Taurus, con ổn chứ ?" Hoàng hậu Olivia đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cô.
Gương mặt lo lắng của bà khiến Taurus nãy giờ đang mất tập trung thấy hơi áy náy.
" Vâng ạ, con chỉ hơi đau đầu" Cô nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười nhẹ, đối với Hoàng hậu Olivia, cô đã luôn kính trọng bà và cô nghĩ rằng một nụ cười thương mại là quá thiếu tôn trọng bà.
Nhưng tôn trọng bà là một chuyện còn với con trai bà thì lại khác.
" Chắc do đêm qua đi về muộn chăng ?"
Mỉa mai, Taurus sống đủ lâu để nhận ra người nào ghét và thích mình nhưng lạy Chúa, những câu nói mỉa và châm chọc chủ yếu là đến từ Capricorn - người được gọi là vị hôn phu của cô trong từng ấy năm cô sống.
Phải, kế hoạch duy nhất - và cũng là mệt mỏi nhất- trong sáng nay là cùng Capricorn tham gia tiệc trà của Vương hậu Olivia.
Cô đưa khuỷu tay thúc vào bên sườn của Capricorn nhưng hình như không đủ lực khiến cho anh phản ứng theo đúng dự đoán của cô.
" Tên khốn, im mồm đi" Răng của Taurus ken két vào nhau, giọng phát ra như tiếng gió chỉ khẽ luồn qua tai Capricorn rồi biến mất.
" Hay lắm, mẹ tôi liệu có biết con dâu bà có mặt này không" Anh ta hất mắt về Vương hậu Olivia đang tiếp đãi vài quý bà.
" Kể cả có biết bà cũng sẽ hiểu rằng đứa con trai quý tử của mình vốn dĩ khốn nạn cỡ nào"
" Bà ấy hiểu rõ điều đó mà vẫn để tôi lại với cô đấy thôi"
Taurus tuy miệng tuôn ra một loạt từ không đủ tiêu chuẩn nói chuyện nhưng môi vẫn tươi cười với những người chào cô.
Cô và Capricorn đã ngồi đây hai mươi phút, đủ để cho bữa sáng của cô tiêu hết chỉ vì mỉm cười. Taurus đã mong muốn có quý ngài nào đó tiến tới mời cô khiêu vũ và sau đó đưa cô tới bàn đồ ăn với những cái bánh quy bơ thơm ngon phía bên trái phòng.
Nhưng cô đã quên mất rằng đây là buổi tiệc trà, tuy khiêu vũ vẫn là một truyền thống khó bỏ nhưng vào buổi sáng thì khá ít người lên sàn khiêu vũ, họ chỉ ăn bánh, uống trà rồi nói chuyện phiếm.
Lượn ánh mắt qua quanh khu vườn - bữa tiệc được tổ chức tại nhà kính trong vườn hoa- để tìm ai đó hoặc cách nào đó để cứu mình khỏi hoàn cảnh này.
Cô đã dừng lại tại một chỗ, nơi mà thu hút tới bốn, năm quý cô đang túm lại tươi cười cùng với một.. quý ngài.
Phải, Taurus biết khá rõ người này, mái tóc màu xanh than quý phái cùng đôi mắt nâu đầy nam tính, chàng Công tước của cô.
Thứ khiến cô hơi hẫng lại không phải vì anh được vây quanh bởi nhiều quý cô, dù sao với cái ngoại hình bắt mắt ấy thì Gemini đã luôn khiến phái nữ hớp hồn vì anh và cô cũng hiểu rõ Gemini có đủ sự hài hước và lễ độ để khiến cách quý cô đó muốn làm vợ anh.
" Một quý ngài có tước vị cao, đẹp trai, hài hước, tốt tính lại còn độc thân.
Cậu ta từ lâu đã là con mồi béo bở của mấy kẻ săn mồi mặc váy và cầm quạt rồi" Capricorn không khó nhận ra sự suy tư của Taurus.
Cô chỉ nhìn, nhìn một lúc lâu rồi lại ngồi thẳng lại nhìn xuống mũi giày - cách cô thường làm để chấn tĩnh bản thân.
" Vậy anh phải cảm ơn tôi đi, không có tấm bình phong như tôi thì anh cũng là con mồi của mấy quý cô khát khao một tấm chồng tốt ấy thôi" Taurus đưa tay ra cầm lấy ly trà, cô mong rằng ít ra vị đắng của trà cũng khiến cô bình tĩnh lại một chút.
Capricorn ngồi tựa lưng vào ghế thở dài.
" Chưa chắc"
Lần này là tới lượt Taurus quay sang nhăn nhó với anh.
" Anh nhìn họ có ai dám tới gần anh không ? Tôi là vị dũng sĩ tốt nhất ở đây để bảo vệ anh khỏi nhưng quý cô ấy đấy"
" Dũng sĩ ? Cô có biết việc phản bội thì không bao giờ tới từ kẻ thù không ?"
Lần này thì cả hai đều lặng thinh.Đúng là việc này ban đầu có hơi mấy kiểm soát, đặc biệt là về Sophia nhưng gần đây cô không thấy con bé có ý định hay tiếp cận Capricorn nữa.
Do bị Virgo phủ đầu chăng ? Dù được Vương hậu Vorgian chọn nhưng lời phán xét của Virgo lại khiến con bé tự ái ? Con bé còn quá trẻ có lẽ dù bây giờ không tìm được thì sớm muộn gì cũng sẽ có người theo đuổi phù hợp hơn với nó.
Bước vào Hoàng tộc cũng chả phải điều tốt lành gì, đặc biệt là khi người con bé muốn cưới lại là Capricorn - kẻ mà Taurus muốn chối bỏ cũng khó khăn.
" Vậy đêm qua... cô ở cùng Vir ?" Hắn chống tay lên tay vịn của ghế che đi khuôn miệng và không nhìn cô, ngược lại Taurus lại quay quắt sang nhìn chằm chằm vào Capricorn.
Taurus bỗng dưng muốn mở cờ trong bụng, Chúa ơi chưa bao giờ cô muốn làm trò gì đó bỉ ổi với tên này tới vậy. Cô nhếch mép - chỉ trong vài giây ngắn ngủi để đảm bảo không ai nhìn thấy - rồi đặt ly trà xuống.
" Vấn đề của anh ?"
Nếu theo bình thường Capricorn sẽ quay sang nhìn cô với cái ánh nhìn mà cô vừa dành tặng cho hắn - một sự khinh thường - và nói gì đó để lấp liếm sự ngượng ngùng của hắn nhưng điều đó đã không xảy ra trong hôm nay.
Hắn im lặng.
Và Taurus thì chịu thua sự im lặng này.
" Đêm qua bọn tôi đã nói chuyện, rất nhiều chuyện." Cô ngả lưng ra chiếc ghế sofa êm ái màu đô - việc mà cô ít làm khi tham gia giao thiệp - và nhìn lên trần nhà kính.
" Cô ấy nói là cô ấy đã được ở với mẹ và chị gái mình, làm những điều cô không thể với họ để bù đắp cho 26 năm trống rỗng
và rồi cô ấy nói cô ấy tha thứ cho tôi"
" Ngớ ngẩn ..." Capricorn dứt khoát ngay sau khi nghe Taurus kết thúc.
Và điều ấy khiến Taurus có hơi hẫng lại.
" Tại sao ?"
Hắn cười khẩy, một nụ cười thậm chí là mỉa mai và lạc lõng ?
" Cô còn không biết Virgo là loại người nào sao ?"
" Cô ấy nói cô ấy đồng tình với điều mẹ cô mong muốn"
" Vậy rõ ràng đó là điều mẹ cô ấy muốn."
Taurus cứng họng rồi, cô không phải chưa từng nghĩ mà là không dám nghĩ. Cô chỉ sống trong cái ảo tưởng đẹp đẽ về Virgo và rồi cô quên mất rằng cô nàng đó là người thế nào.
" Cô ấy chỉ cố gượng ép tha thứ cho chúng ta chứ chẳng hề thật lòng, vậy rõ ràng rồi.
Cô ấy đi vì cô ấy sợ, nếu còn ở đây thêm cô ấy sẽ làm lộ ra bản chất rằng cô ấy chưa từng một lần tha thứ cho ta."
" Tôi thậm chí đã nghĩ tới việc mong cô ấy giúp ta xử lý cuộc hôn nhân này" Taurus tự dưng thấy bản thân mình hết sức nực cười.
Và câu nói này lại lần nữa khiến Capricorn cảm thấy ngớ ngẩn.
" Đừng suy nghĩ tới nhờ Vir làm gì, kẻ hèn nhát đó không dám đối mặt đâu.
Cô ấy sợ phải đối mặt lắm và vì thế nên cô ấy mới chọn chạy trốn" Capricorn có thể tự tin nói rằng dù họ chỉ bên nhau 3 tháng nhưng anh hiểu rõ Virgo là loại người gì.
Anh đã dùng cả ba tháng ấy đặt hết mọi tâm trí tới người con gái đấy và cay nghiệt hơn khi anh biết cô sẽ chẳng bao giờ mong muốn nhìn anh nữa.
' Anh đã biết mọi thứ từ đầu nhưng tại sao lại không nói hả Cap ?'
' Anh xin lỗi...'
Taurus rơi vào trầm ngâm, mọi đường lui của cô đều bị bít lại. Và cô ghét nhất việc bản thân không có được thứ cô muốn.
" Ngoài ra, hình như cô nàng Aquarius nhỏ tuổi đang gặp rắc rối thì phải" Capricorn cố đẩy chủ đề nói chuyện của họ sang một hướng khác.
Sang một điều mà nãy giờ anh cũng khá chú ý.
Taurus đánh mắt qua hướng Capricorn nhắc tới, cố tìm lấy mái tóc xanh trời - màu tóc khá nổi bật và bắt mắt. Và, well, cô nàng thực sự đang gặp phải vài rắc rối nho nhỏ cỡ vài quý ông.
Thường trong cách bữa tiệc xã giao, Aquarius sẽ theo đuôi Libra, vừa là tấm bình phong, vừa là công việc hàng ngày nhưng hôm nay thậm chí cô chắc chắn cô có nhìn thấy màu vàng kim lấp ló trong bữa tiệc nhưng lại không bên cạnh Aquarius.
Đúng như dự đoán của Aquarius, cha cô đã tìm kha khá người để gả đứa con gái lớn đi một cách nhanh chóng. Các quý ngài tiếp cận Aquarius một cách khéo léo từ đầu bữa tiệc, tới mức cô nàng chẳng thể chối từ lời chào nào cả.
" Ôi trời, con bé đang không ổn. Nhìn gương mặt tái nhợt của nó kìa" Taurus thậm chí đã định đứng lên để ra cứu lấy con thỏ trắng béo bở trong tay mấy con quái vật khát máu kia cho tới khi bị Capricorn nắm lấy cổ tay.
" Không tới lượt đâu"
Và lần quay lại tiếp theo, Cancer đã có mặt ở đó để dắt Aquarius ra khỏi mớ bòng bong ấy, một cách... gọn gàng ?
Phải nói là trông khá dễ dàng và nếu người đến đó là Taurus thì nó sẽ mất kha khá thời gian.
Nhưng sự kiện tiếp theo đây lại khiến Taurus bắt đầu không giữ nổi sự điềm tĩnh trên gương mặt.
Quay lại với Aquarius bé nhỏ cách đây tầm mười phút trước cùng ly nước chanh bên cạnh bàn đặt đồ uống.
Libra đã rời đi tầm vài phút vì lời kêu gọi của Aries cho một trận đấu và phân bua của riêng họ để lại Aquarius non nớt bị vồ lấy như hổ đói bởi các quý ngài trẻ tuổi lịch thiệp.
Họng cô như khản cả đi khi phải liên tục trả lời các câu hỏi mà cô đã thuộc văn mẫu cho câu trả lời từ lâu. Nguyên tắc là không bao giờ tiết lộ quá nhiều thông tin nhưng vẫn phải tỏ ra thật khéo léo như những điều mình nói là sự thật, đặc biệt là phải luôn cười - việc mà cô chẳng bao giờ ép buộc mình làm khi phải ở cạnh Libra.
Cô đã khẳng định được phỏng đoán của mình về ý định của ngài Công tước trong lễ hội này và nó khiến cô cảm thấy hối hận vì đã quá lơ là với trò điên rồ này của cha.
" Aquarius, mẹ của ta đang tìm cô đấy" Cancer tiến tới như một vị cứu tinh thay cho chị gái kéo Aquarius ra khỏi sự chú ý và khó xử.
Aquarius bám vào lý do khẩn cấp này rồi khoác tay Cancer đi ra khỏi đám thú săn mồi ấy, cô nàng thở dài mà không biết bây giờ cơn ác mộng của cô mới bắt đầu.
" Vậy có chuyện vụ bê bối gì để mẹ ta phải gọi ta đưa cô đến chỗ bà ?" Cancer ngó quanh phòng tiệc một lúc để định hình được vị trí của người anh gọi là mẹ.
Một đề nghị bất ngờ từ bà khiến anh khó lòng từ chối.
" Chắc là do đêm qua, thần và Libra đã về với mùi rượu nồng nặc vào mười giờ đêm - muộn hơn giờ giới nghiêm một tiếng rưỡi"
Vương hậu Fiana đang ngồi uống trà với một vài vị phu nhân cùng Vương hậu Olivia và Vorgian. Họ trông khá... vui ?
" Ôi con yêu, hai đứa hơi chậm chạp đó" Bà liếc nhìn cả hai rồi lại đến cánh tay của Aquarius đang trên khuỷu tay của Cancer.
Aquarius thấy không đúng liền rút tay ra - dù sao thì bình thường Cancer vẫn luôn cho phép cô và Libra làm vậy, dù sao cũng để tránh xa vài phiền phức họ có trong các bữa tiệc.
" Co..."
" Yên lặng nào quý cô, mọi chuyện để ta nhé" Bà đưa ngón trỏ lên trước môi cô biểu thị mong muốn cô có thể im lặng.
Và chỉ là trong chốc lát Aquarius đã phát hiện ra điều mà đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn khi lại gần đây. Mẹ kế của cô là một trong số những phu nhân ngồi cùng Vương hậu và cha cô - Công tước - đứng ngay sau bà và cười ?
Cô đã định lên tiếng cho tới khi Vương hậu dùng chiếc nĩa gõ nhẹ vào thân cốc như một hành động khát khao sự chú ý như muốn tuyên bố một tin tức nào đó.
" Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong bữa tiệc trà sáng tuyệt vời thế này, ta - Vương hậu của Therasta Kantavol - nhân dịp mọi người đông đủ xin thông báo một việc rất quan trọng.
Con trai ta, lục Hoàng tử, cùng đại tiểu thư nhà Công tước Lestina chính thức đính hôn. Cả gia đình ta và nhà Công tước đều đã xem xét và đưa ra quyết định tốt nhất cho cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top