Hồi XIII Đại dương và hoàng hôn
Cancer mở nắp của chiếc hộp đính đá nhỏ lấy ra bức thư trông có vẻ úa màu thời gian, sự xuất hiện của Virgo giống như một công tắc khiến cho ký ức trong đầu anh lần lượt ùa về những năm tháng cũ.
Vậy là đã đủ những gương mặt sáng giá năm đó, sự tái hợp của giông bão chăng ?
Cái thở dài thườn thượn của Cancer thể hiện sự mệt mỏi, anh chưa từng mong tình cảnh giữa họ trở nên khó khăn và nghẹt thở tới vậy.
Một kẻ trốn chạy, một kẻ lại chẳng hề đuổi theo rồi sau đó lại lạc mất nhau trên chính con đường mà cả hai cùng vẽ lên.
" Pis, xứng hay không xứng quan trọng tới vậy sao ?" Mùi hoa thược dược vẫn lưu hương nhẹ trên bức thư ố vàng,
Có lẽ đối với anh thì chuyện này không là gì cả, anh không quan tâm quá khứ hay xuất thân của cô nhưng Pisces lại quá để tâm việc ấy, anh hiểu quá khứ của cô nhưng lại không thể hiểu nổi sự hèn nhát và cố chấp của cô.
' Chị xin lỗi, chúng ta dừng lại được không ?'
Anh còn nhớ hôm đó trời đã mưa rất lớn, Pisces không hề khóc nhưng giọng của cô lạc hẳn đi. Đó là lần cuối anh gặp cô cũng là lần đầu tiên anh thấy mình chả hiểu cái quái gì về Pisces.
Tiếng gõ cửa xen vào khiến những suy nghĩ vu vơ của anh hoá thành tro tàn, Cancer cất bức thư và đóng chiếc hộp bằng bạc vào đồng thời lên tiếng.
" Vào đi"
Aquarius đẩy cánh cửa phòng ra ngó vào trong để chắc rằng bên trong không hề có ai ngoài Cancer, mái tóc búi hờ trong như sắp rơi xuống tới nơi cộng với hơi thở không đều khiến cô trông khá vật vã.
" Cancer điện hạ, người có mang theo hộp trang sức nào không ?" Cố ổn định lại nhịp thở, gương mặt cô đỏ bừng như vừa chạy ra từ lò rèn.
" Libra lại ném đồ lung tung rồi không tìm ra được nữa chứ gì ?" Anh đẩy chiệc hộp xuống ngăn bàn rồi đẩy vào như chưa từng có gì xảy ra.
" Được rồi, em xem đi cái gì dùng được thì lấy đi" Chỉ ra rương đồ vẫn để một góc chưa mở ra, Cancer ngồi phịch lên giường rồi nhìn Aquarius đang lọ mọ tìm cách mở rương đồ.
Cho đến khi thấy Aquarius dường như đã hết hơi với cái rương, Cancer tiến tới nâng hộ cái nắp rương lên và anh thực sự tin rằng Aquarius chắc chắn không thể nâng nó lên rồi.
Cô nàng cau mày chọn ra một số đồ trong cả đống trang sức để phù hợp cho trang phục tối nay của Libra, Cancer đứng nhìn Aquarius đang chăm chú lựa chọn.
" Em đã gặp lại Sagittarius chưa ?"
"..." Câu hỏi của Cancer giống như một mũi tên nhắm thẳng vào Aquarius, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng qua sự im lặng của cô nàng thì Cancer cũng không dám mở miệng nói tiếp.
Aquarius đang ngồi xổm đứng thẳng dậy nhìn Cancer cười gượng.
" Gặp hay không thì thay đổi được gì chứ, bọn em từ lâu đã không chung đường"
Không ở lại lâu Aquarius nhanh chóng tạm biệt Cancer rồi lui ra.
Nếu để có một từ để miêu tả quan hệ giữa Sagittarius và Aquarius trước đây thì có lẽ phải là " chữa lành", hai kẻ tổn thương tự chữa lành cho nhau rồi bỗng dưng lại nhận ra bản thân đã không thể sống thiếu đối phương.
Aquarius sinh ra là con gái đầu của một gia đình Công tước danh giá của đất nước Therasta Kantavol ngấm mùi của biển cả. Nhưng khi lên bảy tuổi mẹ cô cũng em gái chưa chào đời mất do khó sinh, tầm vài tháng sau cha lại đem về một người phụ nữ mang thai cùng đứa con gái riêng nhỏ hơn cô chỉ một tuổi.
Khoảnh khắc ấy đã đánh vỡ tam quan của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi khiến cô bắt đầu không thể coi nơi ấy là nhà của mình nữa. Bẫng đi một thời gian thì cô được đưa vào lâu đài để phục vụ cho Libra hay đúng hơn là cô tình nguyện rời bỏ cái lồng giam giữ bản thân.
Lớn lên trong môi trường không có tình thân từ cha mẹ tự khiến cô tạo nên lớp phòng bị với cả thế giới, cho đến một ngày, lớp phòng bị của cô lại bị một kẻ cho là xa lạ đập vỡ.
Sagittarius là con trai thứ của vị hoàng phi thứ năm của Đức Vua Rirent, mẹ của anh không may qua đời vì bệnh khi anh mới sinh ra sau này lớn lên trong sự nuôi dạy của Vương Hậu Karent - mẹ của Scorpio.
Nhưng nói về thực lực anh không có quá nhiều sự nổi bật ngoài việc vẽ vời và biết đôi chút về chính trị nên không được cha quá để ý cũng vì thế nên kéo theo sự bắt nạt và châm chọc của những người anh chị khác trong nhà. Sự yêu thương của Vương Hậu Karent và Scorpio cũng không đủ để anh tránh khỏi sự chọc ngoáy của họ.
Hai kẻ với tâm hồn đồng điệu về nghệ thuật lại thu hút nhau một cách vô lý, nhưng nam châm trái dấu dù có bị kéo lại rồi cũng sẽ có ngày đẩy ra.
Thực tế thì truyện cổ tích chỉ có trong sách chứ chẳng hề có nàng lọ lem nào cả, dù có yêu nhau thế nào thì vốn dĩ chỉ yêu thôi là không đủ.
" Xin lỗi em, thứ anh cần là một vị vương phi trưởng thành chứ không phải một cô nhóc tập làm người trưởng thành"
" Chỉ đơn giản là vì em nhỏ hơn anh hai tuổi ? Còn lý do nào vô lý hơn không, Sag ?"
Không hiểu vì điều gì, anh đem tới một lý do vô lý hơn cả việc mặt trời mọc phía Tây chỉ để chia tay em ? Em có thể nhỏ hơn anh, có thể không trưởng thành như những cô gái bằng tuổi anh nhưng anh ơi, em đủ trưởng thành để hiểu tất cả những chuyện diễn ra trên đời này. Thà anh bảo anh không còn yêu em còn hơn là khiến em day dứt với cái lý do ngu ngốc như vậy.
Aquarius dựa vào cột tường, một tay che miệng cố bóp đi âm thanh trong cổ họng.
May thay tiếng xụt xịt không quá lớn để thu hút những người khác, lau đi khoé mắt ướt đẫm Aquarius vỗ mạnh lên mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Rồi chúng ta sẽ phải trả giá vì những sự ngu ngốc trong quá khứ, nhưng nếu đó là ngu ngốc thì em muốn chỉ sống như kẻ ngốc cả đời.
_______________________
Sagittarius ngồi trước bức tranh sơn dầu mới hoàn thiện của mình, một bức tranh về biển cả dù anh nhìn biển vẫn chưa quá năm lần.
Bàn tay rắn chắc dính đầy sơn và màu, chiếc áo trắng cũng không tránh khỏi hậu quả của loại sơn khó tẩy nhưng dường như Sagittarius không quá chú tâm tới nó. Gần đây anh khá dễ dàng bị phân tâm bởi một số thành phần bên ngoài, tuy nói là một số nhưng thật ra lại chỉ có một.
Ly rượu đỏ trên bàn bị anh quơ trúng đổ đầy ra màu vẽ trên bàn, nhìn đống bầy hầy trên bàn anh bỗng nổi điên lên hất tất cả đồ xuống dưới đất rồi ngồi xuống tựa lưng lên ghế.
Cơn đau đầu khiến tâm trí anh không hiểu nổi hành vi của bản thân bây giờ, nổi nóng, phát điên sau đó lại chẳng hiểu nổi mục đích của những hành động vô lý ấy.
Tuy sàn nhà ngổn ngang những hộp màu, loang lổ những vệt rượu vang nhưng bức tranh lại đặc biệt không chút xay xát.
Anh nguyện ý chỉ đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top