Hồi X
Cơn mưa lạnh thấm đẫm từng mảnh vỡ ký ức trong tâm trí của Aries, nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa lạnh trong cái nắng oi ả ngày hè. Aries đã nắm được lấy ánh sáng của mình.
" Ở đây lạnh lắm đấy"
Mùi gừng phe phẩy nhẹ nơi khoang mũi, Aries nâng nhẹ mi mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường. Ở với nhau từ nhỏ, Aries vẫn luôn không thể rời mắt khỏi Leo.
" Sao vậy ? Không ngủ tiếp sao ?" Leo kéo nhẹ gối lên cho Aries ngồi tựa vào.
Leo mang cốc nước tới, một tay đưa xuống cho đỡ rớt ra người, một tay cầm cốc cho Aries uống. Aries giống như đứa trẻ mãi chưa lớn để cho Leo tuỳ ý nuông chiều.
" Cậu định ăn bữa trưa không ?"
" Chịu thôi, ăn không trôi" Aries một lần nữa cuộn tròn người vào trong chăn tìm kiếm vùng an toàn của mình. Leo không phàn nàn chỉ nhẹ nhàng đặt lọ kẹo đường trên bàn lên đầu giường cho cô.
Anh lui ra đóng chặt lại cánh cửa phòng của Aries, trái lại Aries lại bước xuống giường ngồi xuống ghế dài với lọ kẹo đường trong tay.
Vị ngọt nơi đầu lưỡi cũng không thể kéo lại vị ngọt của đôi ta.
Bữa trưa nay sẽ là giai đoạn thứ hai của lễ hội mang tên bữa trưa của các loài hoa, sau những ngày đầu cũng quý cô và quý ngài sẽ chọn ra loài hoa đặc trưng cho bản thân và tặng cho người bản thân thấy ưng ý nhất.
Libra nhìn bông hoa ly trên tay, rồi thở dài. Nếu tính thì bữa tiệc đã diễn ra cách đây 30 phút và giờ cô vẫn chưa chuẩn bị xong, Aquarius cũng không quá gấp gáp bởi họ đã muộn thì cũng muộn rồi có vắt chân lên cổ làm cũng không vớt vát được điều gì.
Hoa ly trắng - biểu tưởng cho sự đức hạnh, sắc đẹp cũng như là lòng kiêu hãnh của Therasta Kantavol nhưng Libra lại không cho rằng loài hoa này phù hợp với cô.
Cô không phải kẻ mang trong mình sự đức hạnh của một người phụ nữ lý tưởng.
Mái tóc vàng kim tết thành bím dài để vắt sang bên vai trái, chiếc chocker ngọc trai làm nổi lên phần xương quai xanh mảnh khảnh.
Libra vừa đi vừa cố nhấc tà váy dài lên, cảm tưởng như chỉ cần sơ suất là cô sẽ dẫm phải gấu váy mà ngã. Điều này đã từng có tiền lệ trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 15 và cô không muốn lập lại nỗi nhục nhã đó chút nào.
Cánh cửa phòng tiệc mở ra, sự mệt mỏi trong đôi mắt xanh thẫm màu da trời liền dao động.
Diana nãy giờ tới thở cũng không dám, đầu kiếm chĩa về con ngươi đen láy dường như chỉ trượt tay liền không giữ nổi con mắt. Hơi thở dồn dập phả lên lưỡi kiếm bóng loáng chỉ trực chờ cơ hội.
" Cậu giỏi lắm, giờ ai là chủ ai là tớ cũng không phân biệt được ?" Đôi mắt tím thẫm tựa như thạch anh, mái tóc đen nhánh buộc nửa đầu rũ xuống che đi phần cúc áo ngực chưa đóng.
Diana nuốt khan, đôi môi mấp máy không nói lên lời cũng như không có bất kỳ lời nào để bao biện cho lỗi lầm của mình.
" Virgo..."
Bàn ăn náo nhiệt chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Virgo liền trở nên căng thẳng, Capricorn thậm chí còn đứng hẳn dậy để xác nhận dù chỗ ngồi đối diện với Diana.
" Vir, con làm gì ở đây ?" Vorgian là người đầu tiền lấy lại sự chấn tĩnh, Virgo liếc nhìn người mẹ đang không khỏi bối rối liền thở dài.
Cũng nhân lúc này Diana đẩy mạnh tay đang cầm thanh kiếm của Virgo ra khiến cô ngã nhào ra sau đụng phải chiếc bàn ăn, Diana thì nhận cơ hội chạy về phía Libra.
Ngay khi nghĩ đã chạy được, chiếc ghế cô vừa ngồi ngã đập thẳng vào phía sau lưng theo quán tính mà đập mũi xuống sàn. Thủ phạm đẩy chiếc ghế tới lại chính là người mà cô muốn chạy trốn khỏi.
Virgo không nhiều lời ngồi lên chiến ghế nằm dưới sàn đè lên người Diana, thanh kiếm còn lại găm thẳng xuống cạnh gương mặt của Diana.
" Chuyện gì mà đã náo loạn thế vậy ?" Người đàn ông trung niên cao lớn đứng sau Libra lên tiếng, dáng vẻ phong trần mang cảm giác uy nghiêm khiến Vorgian dễ dàng nhận ra người chung chăn gối.
" Henrry !" Vorgian lao tời ôm lấy cổ của vị Hoàng Đế đột ngột xuất hiện, đôi mắt màu ngọc bích không giấu nổi vẻ phấn khích.
Bà như đứa trẻ vừa gặp được người bán kẹo rong, Henrry một tay đỡ lấy phần eo, ngẩng lên nhìn bữa tiệc bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của bản thân rồi lại bật cười khi nhìn thấy con ngươi đỏ thẫm quen thuộc.
Hoàng Đế Curttis Kornwithee không quá lâu để nhận ra ánh nhìn của kẻ kia, đôi mắt màu tím thẫm vẫn luôn khó chịu như vậy.
" Mắt có cặn ?"
" Không có gì, chỉ là thấy con chó già ngày càng bần hơn thôi" Cái nụ cười khinh khỉnh của Henrry cũng không khiến Curttis nổi đoá.
Có trời mới biết hai gia tộc này ghét nhau tới cỡ nào, đây không phải việc chỉ xảy ra vài năm đổ lại mà là từ lục địa còn không thời kỳ ban sơ thì Jarrysian và Kornwithee đã luôn ở thế đối đầu rồi.
" Henrry!" Vorgian càng không muốn cuộc tranh chấp của hai vị Hoàng Đế ảnh hưởng tới bữa tiệc này và Henrry biết rõ điều ấy nên cũng không gay hứng thêm.
Libra nãy giờ đứng đờ ra chứng kiến một màn này lại chỉ để ý tới người đang ngồi ngay trước mặt mình, gương mặt quen thuộc tới mức đến lúc ngủ cô cũng mơ tới giờ đây đứng trước mặt lại chả thể mở lời.
" Virgo!" Ngay khi Libra lấy hết dũng khí để mở lời thì liền bị Verryian cướp mất, cô nàng tiến tới cười tươi rồi ôm lấy Virgo vẫn đang xử lý Diana.
Tuy màu tóc có khác, màu mắt cũng chẳng giống là bao nhưng gương mặt đặc sệt lại dễ dàng để nhận ra họ là song sinh.
Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng khiến Libra không dám mở lời, nước mắt trực trào nơi khoé mắt chỉ chờ người trước mặt để ý tới mình. Libra đã chờ, đã chờ ngày này rất lâu, cô đã sống như Virgo nói, trở thành người lớn, tự chịu đựng mà gom hết lại tủi nhục chờ ngày Virgo đến sẽ nghe toàn bộ.
Nhưng ai có ngờ cái ngày ấy lại là 7 năm sau.
Nắm lấy cổ tay người vừa đứng dậy kia, Libra không khỏi lạ lẫm. Rõ ràng đã từng là không thể sống thiếu nhau, vậy mà giờ lại trở nên xa lạ tới vậy.
" Cậu đã đi đâu vậy ? Tôi đã đợi" Bông hoa ly trên tay rơi xuống sàn từ đời nào cũng không thể chuyển hướng và ngăn lại nước mắt của Libra
Sau khi kết thúc trận chiến Phục Hưng, mọi thông tin về Jarrysian dần trở nên yếu và dường như là biến mất khỏi lục địa, cô đã gửi thư thậm chí còn xin cha đến đó nhưng chẳng lần nào thực sự thành công.
Aries dường như là ngọn cỏ cứu mạng mọc trên mảnh tâm hồn đã khô cằn của cô, cô cũng đã mong ít nhất Virgo sẽ gửi thư hoặc liên lạc qua đá ma pháp nhưng mọi thứ đều vô ích, không một thông tin thậm chí còn không biết là còn sống hay chết.
Sau tất cả, Libra đã mạnh mẽ sinh tồn và nở rộ dù một lúc cô mất đi quá nhiều thứ.
Verryian dù không hiểu gì nhưng khi thấy Libra bắt đầu khóc, cô hốt hoảng chạy tới hậu đậu lau đi vệt nước bên khoé mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top