Ta bên nhau ngày cuối cùng

Đã một tháng Song Tử không thấy 02 tới, cậu ta lo lắng đến phát điên lên được. Cầm lấy con dao 02 đem đến, ý định gạch tay. Nhưng rồi cậu buông xuống. 02 đã dặn, con dao này dùng để tiễn đưa người con trai ấy, không phải để cậu tự làm mình bị thương.

"Bác sĩ! Bác sĩ! 02 đâu? Cô ấy ở đâu rồi?"

"Làm cách nào cậu quen 02? Chẳng phải hai người cách ly không được ra ngoài?".

"Tôi biết anh là người của 02, đừng giả ngu!"

"..."

Vị bác sĩ im lặng lắc đầu, bỏ đi.

Song Tử bấy giờ chỉ muốn lao vào đâm người trước mặt. Nhưng cậu đã kịp dừng lại khi thấy cô gái kia ló đầu ra nhìn.

Nhìn giống hệt 02, nhưng Song Tử biết, đó không phải người mà cậu quen. 02 của cậu không bao giờ có được khuôn mặt lạnh lẽo như thế. 02 của cậu không có đôi mắt vô hồn như thế. 02 của cậu sẽ không bao giờ nhìn cậu một cách xa xăm lạ lẫm.

"Chúng ta đi thôi, 02."

Vị bác sĩ toan dẫn cô gái đi, nhưng cô gái bị Song Tử nắm lấy cáng tay kéo lại.

"Cậu và 02 cũ có quan hệ gì?"

"..." Cô gái không trả lời, tay nhẹ nhàng gỡ tay đang ghì chặt mình xuống, lẳng lặng viết lên hai từ. Rồi xoay người bước đi.

...

"Em chẳng bao giờ ngoan ngoãn cả.

Đừng biếng ăn thế chứ.

Tránh xa cha mẹ của anh ra.

Em đừng mơ cướp đoạt gia đình của anh.

Dừng ngay cái hành động tiểu nhân đó đi.

Bạn bè anh sẽ không tin tưởng em đâu.

Buông tay khỏi đồ của anh ngay.

Em cứ như một con chó đang cố gắng đánh dấu chủ quyền lên đồ của người khác vậy.

Em nghĩ mọi người sẽ không nhìn ra sao?

Bản chất đã là kẻ xấu thì không bao giờ làm người tốt được.

Đứa trẻ hư đốn thì không bao giờ được thương yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top