✞6✞
Nhà ăn ở Địa Ngục là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất. Người đứng đầu ở đây là Mạnh Bà, cũng là người bạn thân của Cha. Thức ăn đều miễn phí và không giới hạn số lượng, nhưng giới hạn thời gian. Không cần biết là ai, tất cả đều chỉ được ăn từ 6 giờ đến 7 giờ tối, sau đó thức ăn đều tự động biến mất. Mạnh Bà rất nghiêm khắc trong chuyện giờ giấc, Bà chưa có một lần ngoại lệ nào, đã có lần mọi người thấy Cha bị đuổi ra khỏi nhà ăn vì muộn 4 phút.
Linh hồn chủ yếu là ăn sinh khí để sống, còn 12 người kia thì ăn thức ăn giống con người bình thường. Họ không sống bằng sinh khí, cách sinh hoạt và tồn tại hoàn toàn giống con người. Song Ngư xí một chỗ thoáng đãng vắng vẻ, vẫy vẫy Bạch Dương và Kim Ngưu ngồi xuống. Những anh chị em còn lại cũng từ từ tiến vào nhà ăn, người qua chỗ Ngư Dương Ngưu, người vội vàng ăn bát mì rồi đi làm việc tiếp, người nhìn thấy Kim Ngưu liền tự động ra chỗ khác ngồi...
- Chị Sư Tử ghét em rồi sao...
- Kệ nhỏ đi, vài hôm là lại tỉnh bơ ý mà - Thiên Bình an ủi cô em của mình
- Hửm, Cự Giải. Em cũng mang dòng máu Thiên thần mà, sao không có Healing ? - Bạch Dương vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa nói
- Cha chuyển sang cho Yết rồi, thứ đó không phù hợp với em
- Giờ anh mới nghe đến chuyện đó đấy, thế sao em không bảo Cha chuyển luôn cái năng lực khiến em phát ốm kia đi ?
- Đó là chuyện không thể, em đã thử rồi
Kim Ngưu ngồi nghe mà lòng cứ thấp tha thấp thổm, ,cô muốn bắt chuyện với chị ấy mà lại sợ cái miệng hại cái thân. Cự Giải cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, ngẩng lên thì đụng phải ánh mắt Kim Ngưu...
- Sao thế, chị ăn trông kì quá à ?
- Kh- Không, em muốn xin lỗi chị về chuyện lúc nãy.. Chị cũng mang dòng máu Thiên thần sao... ?
Cô Tịch Cự Giải phẩy phẩy tay ý nói không sao, cô tính đứng dậy bỏ đi, lơ luôn câu hỏi đằng sau thì bị Bạch Dương kéo lại. Chung sống với nhau hàng trăm năm rồi nhưng có quá nhiều thứ anh chưa biết về anh em của mình, được dịp này thì phải tranh thủ moi hết thông tin. Cự Giải khẽ chửi thầm song bất lực ngồi xuống. Mấy con giời thích hóng chuyện bu lại một chỗ, giương cặp mắt tò mò nhìn cô.
'' Chắc mọi người cũng biết đến Tam Quan Đàng. Tôi là con gái đầu lòng của ứng cử viên cho vị trí ấy. Muốn trở thành Tam Quan Đàng không phải là dễ, nhưng khi ấy cha tôi gần như đã đủ tiêu chuẩn, chỉ còn một cái, đó là sức mạnh của con cái. Cha tôi có khả năng điều khiển và sai khiến tất cả mọi thứ, trừ kẻ mạnh hơn ông ta, và số kẻ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn mẹ tôi có thể biến ra cây cối từ cơ thể, nghe có vẻ nhạt nhòa nhưng mà mọi người ai cũng kính trọng bà vì bà là nữ dũng sĩ đã một thân một mình đánh tan bọn quỷ. Vậy nên khi nghe tin bà có con, rất nhiều người mong chờ. Họ thậm chí còn tung hô rằng đứa bé ấy sẽ là một thiên tài, thừa hưởng sức mạnh tuyệt vời của cha mẹ. Đến cả Người đứng đầu Thiên Đàng còn kì vọng. Chính vì thế khi sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng, nhưng đổi lại là một trọng trách nặng đến nghẹt thở. Điều gì đến cũng sẽ đến, khi tôi 6 tuổi năng lực dần xuất hiện. Tôi luôn cảm thấy ngứa và bị mẩn đỏ mỗi khi dùng năng lực nhưng nghĩ là do thời tiết nên thế. Đỉnh điểm là vào tiết Luyện tập năng lực, cô giáo bảo chúng tôi phô diễn hết khả năng thì tôi đã ngất ngay lập tức khi vừa giải phóng lượng lớn năng lực. Cơ thể tôi mẩn đỏ và tôi rơi vào hôn mê. Sau 3 ngày ngủ li bì, ngay khi vừa tỉnh dậy thì tôi nghe tin rằng tôi bị dị ứng với hoa, dị ứng chính năng lực của mình. Ngay lập tức cha tôi rớt khỏi vị trí Tam Quan Đàng vì tôi, đứa dị ứng với năng lực đáng tự hào. Mẹ tôi gần như phát điên lên vì điều đó ảnh hưởng đến cả thành tích của bà. Bà gọi tôi là một đứa vô năng, ngày ngày chửi rủa tôi và cả cha tôi. Sức mạnh của mẹ tôi đến cha còn không đấu lại được, nên ông không thể điều khiển mẹ. Ông không trách tôi nửa lời, bởi vì cha không ham muốn chức vụ đấy lắm, và đó cũng là lúc tôi nhận ra : cha mẹ tôi cưới nhau không phải vì yêu. Việc tôi dị ứng bị lan ra, ai cũng gọi gia đình tôi là gia đình khuyết tật, bị nguyền rủa... Danh tiếng của cha mẹ cũng suy giảm. Việc gì đến cũng phải đến, cha tự tử, mẹ tôi cố gắng giết tôi. Nghe nực cười nhỉ ? Bà ném đứa trẻ đang hấp hối từ trên Thiên Đàng xuống vực sâu không nhìn thấy đáy. May mắn thay, Cha đã cứu tôi. Cha đỡ được tôi khi đang bay xung quanh quan sát Địa Ngục. Cha đưa tôi vào băng bó vết thương và trị thương cho tôi. Chẳng còn điều gì đau đớn hơn rằng tôi thậm chí còn không thể kiểm soát được Healing. Để giữ được mạng sống cho tôi, Cha đã chuyển Healing sang anh Yết, nhưng năng lực kia thì không thể, nó bám chặt lấy trái tim của tôi. ''
Mọi người nghe chăm chú không lọt chữ nào, khi Cự Giải kể xong ai cũng wao wao rồi an ủi cô. Ai cũng biết là quá khứ của 12 đứa con cực kì thú vị, chỉ không biết rằng nó lại toàn đau đớn như vậy. Song Ngư ôm Cự Giải òa khóc vì cảm động nhưng bị đẩy ra không thương tiếc. Cự Giải phủi người đứng dậy đi làm việc, trước khi đi còn bảo : '' Tôi kể ra không phải để nhận sự thương cảm, xin đừng nhìn với ánh mắt đó ''
Kim Ngưu há hốc mồm, không kiềm được sự ngạc nhiên. Thì ra cô chưa phải người khổ nhất, nỗi đau của cô có khi chưa bằng một góc. Bạch Dương thì cười ngoác tận mang tai, cực kì thỏa mãn sau khi nghe câu chuyện li kì hơn cả cuộc đời anh. Chuyện kết thúc cũng là lúc nhà ăn đóng cửa, đồ ăn, rác rưởi biến mất sau một cái vỗ tay của Mạnh Bà. Địa Ngục chuyển sang trạng thái làm việc....
__________________________
UwU
bây giờ mỗi chap sẽ bật mí quá khứ của 1 người nhé muahahahahahaha
mọi người đoán xem tiếp theo đến ai nàoooooo
#ThanhRiin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top