Chap 38: Ý đồ xấu xa

...Vài ngày sau...

...Căn cứ bí mật của Y.S.T...

Xử Nữ tới đây theo chỉ thị của Thiên Yết. Cô hiện đang ngồi trước một bàn tiệc rượu đầy đủ sơn hào hải vị.

-*Tên điên này lại muốn làm gì?*

Hắn rót một ly rượu đầy.

-Uống với tôi.

-Tôi không biết uống rượu.

Xử Nữ đứng dậy toan bỏ đi. Nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng kéo cô trở lại.

-Ngoan đi. Em không muốn bọn họ xảy ra chuyện chứ? Người của tôi vẫn luôn bên cạnh họ đó. Chẳng qua em không biết thôi._Đe dọa

-Anh...

Xử Nữ định nói mà lại thôi. Tên này sẽ chẳng nghe cô thanh minh điều gì đâu. Hắn là kẻ độc tài mà.

Thiên Yết khoác vai Xử Nữ, lắc lắc ly rượu trên tay.

-Một là em uống. Hai là...tôi giúp em uống! Em chọn đi.

-...

Cô lườm hắn. Có thiểu não mới không hiểu ý tứ trong câu nói đó.

-Tôi tửu lượng không tốt. Sẽ say.

-Không sao. Chỗ tôi có nhiều phòng lắm! Em cứ ngủ lại đây đi.

-...

Anh đùa tôi chắc? Nhỡ trong lúc tôi ngủ anh làm gì tôi thì sao?

-Không muốn?

Thiên Yết bắt đầu khó chịu, tỏa sát khí nghi ngút. Xử Nữ đành miễn cưỡng cầm lấy ly rượu tu một hơi dài.

-Thế mới ngoan.

Hắn vuốt ve mái tóc cô, sủng nịch nói. Xử Nữ khá bực.

-*Tôi là đồ chơi của anh chắc?*

Mặc dù tửu lượng của cô cũng khá nhưng so với tên trời đánh này vẫn còn kém xa. Chính vì thế Thiên Yết đã thành công chuốc say Xử Nữ.

Cô say nhưng không bát nháo mà chỉ ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng hắn. Thiên Yết bế Xử Nữ lên đem vào phòng.

Đám thuộc hạ dưới trướng của hắn thì trố tròn mắt.

-Không lẽ Đại ca định...loạn luân thật sao?_P run rẩy

-Ngũ đệ bình tĩnh đi. Có gì đâu phải lo lắng đến thế.

O quay sang ưỡn ẹo trên người hắn.

-Tam tỷ ơi, ta còn thấy chuyện tình hay hơn vậy cơ!_I cười biến thái

-Ồ! Ở đâu vậy Lục muội?_Sốt sắng

-Ta sẽ sớm nói với tỷ. Bây giờ vẫn đang trong quá trình thăm dò.

I úp mở. Cùng lúc đó C đi đến.

-A! Nhị ca!

Cô lao ra chỗ hắn ngay. P bó tay.

-Lúc nào cũng chỉ Nhị ca.

-Sao? Cưng có muốn với tỷ không?

O nâng cằm hắn lên ánh mắt trong tình vạn chủng. P đẩy cô ra đỏ mặt nói.

-Tam tỷ xin hãy tự trọng!

-Rồi rồi. Ta không hiểu sao lại có hứng thú với trai kém tuổi nữa. Chắc hơi biến thái a!

-...

...Phòng Thiên Yết...

Xử Nữ được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Hắn còn không quên tháo giày, cởi áo khoác cho cô.

Nhìn khuôn mặt hồng hồng vì say rượu của Xử Nữ, Thiên Yết không khỏi muốn phạm tội. Hắn trèo lên giường, cúi xuống vuốt ve gương mặt say ngủ của cô.

-Tôi biết chuyện này là sai. Nhưng vẫn muốn tiếp tục...ai bảo em yêu nghiệt quá làm gì?

Thiên Yết hôn lên cánh môi hồng ẩm ướt của Xử Nữ, tay không tự chủ bắt đầu cởi áo cô ra.

Tinh...tinh...

Thông báo tin nhắn từ điện thoại Xử Nữ vang lên. Thiên Yết dừng lại lấy xem.

"Chị ơi, sao muộn vậy rồi chị chưa về?"

-Em gái?

Hắn nhìn cô đang nằm ngủ trên giường, sau đó tự nhắn lại.

"Chị có việc bận, có thể không về. Em ngủ trước đi."

Tinh...tinh...

Ngay lập tức có tin nhắn lại.

"Dạ. Vậy chị nhớ cẩn thận a."

"Ừ."

Nhắn xong Thiên Yết để máy điện thoại lên bàn, định mò lên giường lần nữa thì...

Cộc....cộc...cộc...

-Chuyện gì?_Khó chịu

-Lô hàng bên thành phố K vừa bị triệt phá thưa lão đại! Bên thành phố R chúng ta cũng đang bị tập kích!

-Cảnh sát?

-Không. Là FBI.

-Ta biết rồi.

Thiên Yết lấy áo khoác và rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhìn lại Xử Nữ.

-*Coi như hôm nay em may mắn!*

Ra đến ngoài, đám thuộc hạ của hắn đều tụ tập đông đủ.

-Trông chừng em ấy.

-Dạ!

-C, P theo tao!

-Rõ thưa Đại ca!

Bọn họ đi rồi. O quay sang I.

-Dạo này tình hình có vẻ căng thẳng.

-Đúng vậy. Bởi vụ sau sẽ còn quy mô lớn hơn vụ trước nữa.

-Tỷ vào canh người.

-Muội cũng có việc phải đi.

...Nhà của Xử Nữ-Bạch Dương...

Đã 9 giờ tối rồi nhưng Bạch Dương vẫn bồn chồn. Cô sợ bóng tối và ở một mình lắm!

-*Sao gọi điện cho ai cũng không được vậy? Đêm nay mình sẽ mất ngủ ư?*

Bạch Dương thở dài. Chợt nhớ ra vẫn còn một vị cứu tinh liền bấm gọi.

-Làm ơn bắt máy đi!

Sau một hồi ngân không quá dài thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy.

-*Alo Bạch Dương...*

-Bảo Bình à?_Vui như vớ được vàng

-*Ừ. Cậu làm sao?*_Lo lắng

-Không sao. Nhưng giờ tôi phải ở nhà một mình.

-*...*

-Hay tôi qua nhà cậu nhé!

-*Ơ khoan!*_Hốt hoảng

-Thế đi!_Tắt máy

-*...*

Bảo Bình nhìn điện thoại đã tắt mà khóc ròng. Đừng nghĩ là anh nhỏ nhen không cho cô sang mà vấn đề là...

-DIỆP NHIÊN! ĐỨNG LẠI ĐÓ!

La Phi quần áo xộc xệch thở hồng hộc đuổi theo. Diệp Nhiên do chân dài hơn nên chạy khá nhanh, xong còn không quên quay lại trêu.

-Giỏi thì đến bắt anh đi cưng~

-Tôi mà bắt được anh thì anh chết chắc!_Xù lông

-Lại đây a~

Và hai người họ cứ đuổi nhau như thế. Nó giống như là màn tình tứ dưới cánh đồng hoa tràn ngập hạnh phúc của các cặp đang yêu nhau vậy.

-..._Các vệ sĩ

-...

Bảo Bình nhìn một màn này mà ớn lạnh. Hai người họ về được ba ngày thì cả ba ngày đều như này. Cho xin đi, bốn mươi mấy tuổi đầu mà cứ như "vợ chồng son" ấy!

Bạch Dương sang thì anh biết làm thế nào bây giờ?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top