Sakura - Chap 8

Con đường dài phủ đầy những cánh hoa anh đào vẫn còn tươi mới, sắc hồng tràn ngập trên các lối đi vắng người. Trận mưa đêm qua đã mang đi gần hết những đóa hoa, để lại những cành cây trơ trọi mỏng manh, năm nay hoa anh đào nở sớm nhưng vẫn chưa kịp tàn, vẫn chưa được khoe sắc trong những ngày mãn khai đã phải rời cành. Sự nuối tiếc vương lại trong không gian, cơn mưa đem theo những đợt gió dữ làm cho bầu không khí lại trở nên se lạnh như tiết trời mùa đông vẫn chưa muốn nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Đám chim sẻ lẩn quẩn trong chiếc tổ ướt của chúng, mong chờ nắng lên để hong khô những sợi rơm mềm nhũng bết vào nhau đẫm nước.

Tiếng ồn ào náo động cả con đường ngã ba dẫn đến cánh đồng trải dài cho đến tận ngọn núi phía xa, khu vực Icho thưa thớt nhà cửa chỉ có những đồng ruộng lớn nối tiếp nhau, nơi này trông không khác nào một miền quê vắng vẻ với bầu không khí trong lành thoảng mùi cỏ non. Chiếc xe đạp ngã bên vệ đường và xấp thư rơi vãi cùng cây gậy bóng chày lăn trên nền đất, tiếng ồn ào đã ngừng hẳn chỉ còn lại âm thanh của từng hơi thở nặng nhọc.

- Bây giờ... tụi mày có chịu để cho tao đi chưa hả?

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, trên mặt không ít vết bầm tím, Gemini cúi người nhặt lại mấy lá thư bỏ vào chiếc túi của mình. Nhìn bốn tên lê lết dưới đất, cô gào to đầy bực tức.

- Lũ khốn! Để cho tao đi hay muốn chết!

- Mày... mày...

- Hãy chờ đó Gemini... có ngày tụi tao sẽ phục thù!

Bọn chúng lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy đi, tên nào tên nấy dáng vẻ thê thảm hơn cả Gemini. Tụi côn đồ đó lúc nào cũng như vậy, hết tên này rồi đến tên khác cứ kéo đến tìm cô gây sự chỉ vì mấy lời đồn đại và đôi khi chính cô mới là người thách thức chúng. Nhưng không phải là hôm nay, hôm nay cô phải đến nhà Libra và xem tình hình của Pisces thế nào, không hiểu sao chúng lại biết được mà chặn cô ngay chỗ này.

- Woa! Trông đánh nhau thật là vui ghê ta!

Giọng nói và tiếng cười ha hả hào hứng quen thuộc vang lên bên tai, cô ghét cái giọng điệu đó và ghét luôn cả chủ nhân của nó. Quay lại nhìn kẻ đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường, đôi mắt tím chăm chú vào quyển tạp chí đọc dở đang cầm trên tay, còn chẳng thèm nhìn đến cô.

- Ngươi làm gì ở đây hả Capricorn?

- Đi ngang qua đây thấy đánh nhau vui nên ghé lại xem thôi!

Lật lật mấy trang tạp chí, Capricorn vẫn giữ nguyên giọng cười châm chọc. Gemini cau mày, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được, kiểu này thì chắc chắn là hắn đã chỉ điểm cho bọn côn đồ đó nên chúng mới biết mà chặn đường cô. Trước đây có vài lần hắn đã từng làm như thế khiến cô gặp biết bao nhiêu là rắc rối, cũng bởi vì cô cũng có tiếng tăm trong đám côn đồ của thị trấn dù cô chẳng muốn thế.

- Là ngươi chỉ điểm có phải không?... Tên chết tiệt!

- Ừ là ta đó!

Thú thật thì cậu thích xem đánh nhau nhất là xem người khác bị hành hạ, nên Capricorn mới bày ra những trò thế này. Gemini là một mục tiêu lớn của tất cả lũ côn đồ trong thị trấn, chỉ cần để ý một chút sẽ biết được cô ta đi đâu hay làm gì và cứ thế báo cho bọn chúng rồi ngồi chờ xem mà thôi. Hàng chân mày Gemini giật giật, cô biết ngay là hắn mà chứ không ai khác lại rãnh rỗi làm thế, hắn chắc là kẻ nguy hiểm duy nhất ở thị trấn này mà cô không thể nào cuồng nổi. Cô biết Capricorn là thiếu gia nhà Zodic dù hắn nhỏ tuổi hơn cô, vẻ ngoài của hắn đâu có thua kém gì mấy anh em của hắn vậy mà hắn lại chả bằng được họ, cô ngước lên nhìn.

- Ngươi đang đọc cái gì đó?

- Cái này hả? Đương nhiên là tạp chí 18+ rồi!

Giơ quyển tạp chí lên, vẻ thật thà đến mức bình thản của Capricorn làm cho Gemini không biết phải nói làm sao. Cô biết rõ hắn nhỏ hơn mình, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây đã lớn thậm chí còn xưng hô ngang hàng với cô.

- Ngươi đủ tuổi để đọc nó sao?

- Dĩ nhiên rồi! Cô nghĩ ta còn trẻ con giống như cô chắc!

Capricorn bật cười nhìn Gemini dựng lại chiếc xe của mình, cô chỉnh lại quần áo rồi trèo lên xe đạp đi.

- Biến thái! Ta đi đây, hôm khác gặp lại ta sẽ xử ngươi sau!

Những ngọn cỏ nghiêng mình dập dờn theo cơn gió như một cơn sóng trên cánh đồng bao la, các thửa ruộng trơ trọi vắng lặng đến buồn tẻ khi mùa trồng lúa vẫn chưa đến. Đối diện cánh đồng, những bậc cầu thang đá xám đưa lên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà thấp thoáng sau mấy cây hoa anh đào cao lớn, các đóa hoa cánh kép màu hồng cam nhạt còn sót lại lấp ló trong những chùm lá xanh. Ngôi nhà hai tầng hiện đại khang trang không có cổng rào bao quanh nằm giữa những hàng cây, sân thượng được biến thành một khu vườn nhỏ xinh xắn với thảm cỏ tây cùng những loại cây xanh và hoa đa sắc.

Mấy nhánh hoa ti gôn quấn quanh cột chống đỡ lất phất trong cơn gió, chúng leo chằng chịt trên giàn thưa tạo thành một mái che rợp bóng mát bên cạnh cửa ra vào, khác với ti gôn những cây thằn lằn mềm mại bám đầy trên bốn bờ tường phủ xanh cả không gian mát rượi xung quanh. Ngồi trên băng ghế dưới mái che hoa ti gôn, nhìn Cancer lay hoay với chiếc laptop bên cạnh cái hồ cá nhỏ, Pisces lần lượt thở dài hết lần này đến lần khác, không màng đến chồng truyện manga đặt bên cạnh, gương mặt sầu não của cô khác hẳn với vẻ vui tươi thường ngày.

- Cancer! Em làm gì nãy giờ vậy?

Đặt cốc matcha xuống cạnh Cancer, Libra bước sang để khay nước lên bàn trước mặt Pisces. Vẫn gõ lộc cộc trên latop, Cancer với lấy cốc matcha nhấp một ngụm.

- Tìm thông tin ạ!

- Đâu có dễ như vậy chứ!

Pisces lại tiếp tục thở dài, nhìn tờ báo sáng trên bàn đăng tin thiếu nữ bị bắt cóc, cô không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình dù nạn nhân không phải là cô. Pisces còn nhớ rõ như in tối qua cô cùng chị mình đi mua sắm ở cửa hàng trung tâm Gyoiko, ba mẹ cô đã về thăm ông bà ở ngôi đền lớn bên kia núi, nhà chỉ còn cô cùng Austrinus nên hai người phải tự lo, và mọi việc xảy ra khi hai người xuống tầng giữ xe.

- Em không nhớ thêm được gì nữa sao Pisces?

Cầm tờ báo sáng lên, Libra đọc tới đọc lui thì cũng chỉ có tin tức báo về vụ bắt cóc diễn ra khoảng mấy giờ cùng địa điểm và hình ảnh thông tin của nạn nhân, đều là những thứ các cô ấy đã biết không có gì giúp ích được thêm. Pisces cúi mặt lắc đầu, cô chỉ nhớ rằng một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đã tấn công cô và Austrinus, hai chị em cô bỏ chạy nhưng bị dây trói kéo chân lại, không biết do xui xẻo hay may mắn cô trượt ngã rồi lăn vào gầm một chiếc xe gần đó và bất tỉnh còn chị cô thì bị hắn bắt mất.

- Không ạ! Lúc đó em bị bất tỉnh, khi tỉnh lại thì...

- Nhưng sao chúng ta không để mọi việc cho cảnh sát? Họ chắc chắn sẽ tìm ra Austrinus mà!

Libra chống cằm nhìn Cancer, ban nãy cô vừa đọc xong báo sáng biết được tin thức thì đã thấy Cancer dẫn Pisces đến đây, hai người họ quyết định tự tìm kiếm Austrinus thay vì để nhiệm vụ đó cho cảnh sát.

- Để cho họ thì không chừng Austrinus sẽ thành xác khô mất!

- Em cũng nghĩ như chị Cancer!

Không phải Cancer không tin tưởng vào cảnh sát, nhưng đã có đến bốn trong năm trường hợp bị bắt cóc đã không thể cứu vãn nữa. Pisces gật đầu đồng tình, mặc dù không thân với Austrinus lắm vì sở thích cả hai đều khác nhau nhưng cô ấy cũng là chị của cô, nên cô không thể bỏ mặc việc này được. Hết ý kiến với Cancer và Pisces, Libra chỉ còn biết lắc đầu chào thua, cố gắng giúp được chuyện gì hay chuyện đó.

- Vậy em đang tìm kiếm thông tin ở đâu hả Cancer?

- Tài liệu của sở cảnh sát!

Cả Pisces cùng Libra đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Cancer, chằm chằm cô nhìn không chớp mắt.

- Làm sao chị có thể vào xem dữ liệu của cảnh sát?

- Em hack à?

- Không phải em! Mà là người khác, một hacker chuyên nghiệp em tình cờ quen được trên web blog "Kani-chan.Thị trấn Sakura"!

Libra và Pisces liền chạy đến ngồi xuống cạnh Cancer để xem. Cancer ấn chuột chuyển sang trang hồ sơ cá nhân của người mà cô nói đến, dù nó chỉ là thông tin ảo mà mọi người vẫn thường sử dụng trên mạng internet, nhưng sau nhiều lần trò chuyện cô biết rằng mình có thể tin tưởng vào người đó lúc này.

- Suito là một hacker nổi tiếng trong giới hacker của toàn Nhật Bản! Em đã nhờ Suito hack vào hệ thống của sở cảnh sát thị trấn mình, cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ chúng ta trong việc tìm Austrinus và có vẻ như sắp thành công rồi!

- Tuyệt quá! Chị Cancer quen biết rộng ghê!

Pisces trầm trồ nhìn các thao tác trên laptop của Cancer, gương mặt đã trở nên phấn khởi hơn phần nào, đúng như Cancer nói cô ấy đã được sự giúp đỡ của Suito, hacker đang nói chuyện với cô ấy ở khung chat và thông báo về tình hình cậu ta đột nhập vào hệ thống dữ liệu của sở cảnh sát. Libra nhìn Cancer và Pices mà không biết nói gì hơn, dù sao thì chuyện này cũng là vi phạm pháp luật mong rằng sẽ không có ai truy ra được nếu không thì sẽ rắc rối to.

- Chị Libra! Cancer! Pisces!

- Gemi đến rồi kìa! Để chị đi mở cửa!

Nghe tiếng gọi từ bên dưới Libra liền đứng dậy, thói quen của Gemini khi đến nhà cô là không bao giờ ấn chuông cửa, cô ấy đã quá quen với việc cô hay ở khu vườn trên sân thượng nên luôn gọi to để thông báo mình đã đến. Xuống nhà dưới mở cửa cho Gemini, cô há hốc khi nhìn thấy mặt mũi tay chân cô ấy đầy vết trầy xước.

- Em bị làm sao vậy Gemi?

- Đánh nhau thôi ạ!

Dựng chiếc xe đạp tựa vào tường, Gemini bước vào trong nhà.

- Chị lấy thuốc cho! Em lên sân thượng đi, Cancer và Pisces trên đó đấy!

Tưởng có tai nạn gì ai ngờ lại là đánh nhau, khá thân với Gemini từ nhỏ nên Libra vốn đã thấy quen với việc Gemini hay đi đánh nhau và lúc nào cũng bầm mặt bầm mày như thế này.

Nhanh chân chạy một mạch lên cầu thang rồi mở cửa kính bước ra vườn, Gemini ném cái túi lên băng ghế đá rồi bước đến chỗ Cancer và Pisces ngồi phịch xuống thảm cỏ tây. Đã gần trưa nhưng ánh nắng vẫn nhạt màu, thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu nên phần nào cũng làm cho cô đỡ bực bội hơn.

- Xin lỗi vì đã đến trễ! Mọi việc thế nào rồi Cancer?

- Suito bảo phải chờ hơi lâu tý, cậu ấy sẽ copy những thông tin cần thiết cho chúng ta!

Cancer ngước nhìn Gemini thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại chăm chú vào chiếc laptop, cũng như Libra cô không có gì lạ trước việc nhìn thấy Gemini bị như vậy, đó chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi.

- Suito? Ý cậu là Suito hacker chuyên nghiệp đó hả?

Đôi mắt nâu sáng rỡ lên, Gemini đẩy Cancer ra để nhìn vào màn hình laptop cho rõ, bệnh cuồng kỳ lạ của cô không bao giờ khỏi được và Suito là một trong những anh chàng mà cô cho rằng là đẹp trai nguy hiểm, cho dù cô chưa thấy mặt cậu ta bao giờ. Hất Gemini ra, Cancer chỉnh lại gọng kính màu xanh lá đậm của mình, đôi mắt xanh lườm cô bạn đầy khó chịu. Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, ba người họ tự hỏi ai lại đến tìm Libra ngay lúc này. Pisces đứng lên nhón chân nhìn xuống bên dưới nhưng chỉ thấy cánh cửa chính đã mở ra, không có bóng dáng của ai.

- Em không thấy ai cả!

- Hai người xuống xem đi, tớ ở đây chờ tin của Suito!

Gemini và Pisces gật đầu rồi cùng đi xuống nhà dưới.

Căn phòng khách khá rộng rãi tiện nghi, không gian ấm áp nhưng mọi tấm rèm nhung hồng xung quanh đều được phủ xuống. Các cô ấy đã tốn một khoảng thời gian khá nhiều để dọn dẹp toàn bộ căn nhà này, may mắn trong hai năm vừa qua gia đình của Gemini đều có gửi người đến quét dọn thường xuyên. Ngồi trên sofa là một chàng trai ăn mặc lịch sự áo sơ mi trắng cùng jacket và quần âu đen, mái tóc vàng óng nổi bật trên gương mặt điển trai phong độ.

- Em ở một mình thế này ổn chứ?

- Vâng! Cám ơn anh đã quan tâm, thiếu úy Leo!

Đặt cốc trà xuống bàn, Libra bước đến kéo mấy tấm rèm ra để ánh sáng tràn vào khắp không gian trong phòng. Phòng khách nhà cô có hai cửa lớn đối diện nhau nhìn ra ngoài, bốn cửa sổ nhỏ - không hiểu vì sao - đều được gắn kính chống đạn nhưng vì cô suốt ngày chỉ thích ở trên sân thượng, mà bây giờ chỉ còn lại cô trong căn nhà này nên cô thường khóa hết các cửa và kéo rèm lại.

- Mời anh! Hôm nay anh đến tìm em có việc gì không?

- Cám ơn em! Tôi có việc tìm một nhân chứng nhưng cô ấy không có ở nhà nên tôi mới sang đây xem tình hình của em thế nào! Với số tài sản mà em được thừa kế có rất nhiều người họ hàng của em đã dòm ngó đến, họ đã thuê một số luật sư để vào vụ này, vì vậy cấp trên bảo tôi nên thường xuyên chú ý đến em đề phòng có chuyện không hay sẽ xảy ra!

Leo mỉm cười, việc này chưa hết lại giao cho anh việc khác, anh chỉ mong rằng đám em trai của mình sẽ không gây ra rắc rối gì thêm vì anh sắp chết chìm trong đống nhiệm vụ đến nơi rồi. Đan hai tay vào nhau Libra cảm thấy mình chưa thật sự vượt qua hết mọi chuyện, cái chết của gia đình vẫn còn ám ảnh đeo bám cô thế mà họ hàng của cô lại như vậy.

- Em cứ yên tâm! Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi của em!

- Đã làm phiền anh quá! Mời anh ăn bánh!

Libra mở hộp bánh quy đặt đến trước mặt Leo cạnh cốc trà vẫn còn đầy nguyên, cô không biết phải cám ơn anh như thế nào để tỏ hết lòng biết ơn của cô, anh thật sự là một người tốt và là một cảnh sát gương mẫu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Leo lắc đầu từ chối, anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

- Ồ không cần đâu! Tôi chỉ ghé ngang rồi đi ngay thôi!

- Chị Libra...

Vừa lúc đó Pisces cùng Gemini từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Pisces anh nhận ra ngay cô là nhân chứng mà hôm nay anh phải tìm, ban nãy anh có đến nhà cô nhưng không thấy ai thì ra cô lại ở đây.

- Pisces!

- Thiếu úy Leo?

Pisces cũng khá ngạc nhiên khi thấy Leo, anh là vị cảnh sát đêm qua đã dùng xe hộ tống cô về nhà và còn an ủi cô rất nhiều, anh có nói sẽ gặp lại cô để hỏi thêm vài điều cần cho việc điều tra vì biết đâu cô sẽ nhớ ra được gì sau một đêm nghỉ ngơi. Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn đỡ mắc công đi tìm, Leo đứng lên nhìn Pisces, mỉm cười mừng rỡ nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự thanh lịch.

- Pisces! Gặp em ở đây thì hay quá! Sáng nay anh có đến nhà tìm nhưng không thấy em!

- A! Em quên mất!

Giờ cô mới nhớ ra thời gian anh hẹn gặp lại cô là sáng hôm nay, thật ra thì vì chuyện của Austrinus cả đêm cô không ngủ được nên cô đã gọi Cancer sang nhà mình, vừa sáng thì Cancer kéo cô đến nhà Libra làm cô quên béng mất việc Leo nói. Vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, Leo quay sang nhìn Libra.

- Không sao! Chúng ta cũng đã gặp rồi! Libra, tôi có thể hỏi Pisces vài câu ở đây được không?

- Vâng, anh cứ tự nhiên! Em sẽ đi pha thêm trà!

Libra gật đầu rồi bước ra ngoài kéo theo Gemini đang nhìn Leo không chớp mắt, cô phải đưa Gemini đi khỏi phòng khách trước khi cô ấy hét toáng lên. Mấy lần gặp anh trong bệnh viện, Gemini đã phải cố hết sức để kiềm chế mình không phát bệnh lên vì sự phong độ nhưng rất nhã nhặn của anh, bên cạnh đó cô cũng biết anh là đại thiếu gia của nhà Zodic, làm thế nào mà cô không cuồng anh được kia chứ.

- Zodic Leo! Zodic Leo! Zodic Leo! Zodic Leo!

- Bình tĩnh nào Gemi! Thật là...

Dẫn Gemini vào bếp, Libra ấn cô ngồi xuống ghế. Mùi trà xanh tỏa vào không gian khi hộp trà được mở ra, vài nhánh ti gôn được trồng ở ban công tầng trên mang theo những nụ hoa hồng nhỏ xinh xắn lòa xòa xuống tấm kính cửa lớn dẫn ra sân trước. Bên ngoài, mấy tia nắng len qua kẽ hở của những tán lá um tùm đáp mình xuống bãi cỏ non xung quanh sân nhà, cảnh vật xung quanh hầu như không có gì thay đổi, vẫn luôn yên tĩnh và bình lặng như thị trấn này nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài ở Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top