Sakura - Chap 5
Tháng tư cuối cùng cũng đã đến trong sự mong chờ của mọi người, hoa anh đào bay bay trong không gian ngập tràn bóng dáng những bộ đồng phục học sinh của các trường ở thị trấn. Bầu không khí dần trở nên ấm áp, mọi hoạt động đầu ngày cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Như để tô điểm cho các buổi lễ khai giảng năm học mới, những đóa hoa anh đào bung cánh nở rộ xung quanh các ngôi trường trong vùng. Tấm bảng chào mừng và các dải ruy băng lớn đầy màu sắc, cùng với đài hoa rực rỡ đã được trang trí sẵn sàng cho buổi lễ, mỗi năm đều như vậy, học kỳ mới luôn bắt đầu vào thời điểm anh đào rộ nở khi thị trấn nhỏ bình yên Sakura chìm ngập trong sắc hồng ngọt ngào.
Nổi tiếng nhất thị trấn hẳn không ai biết đến trường trung học phổ thông Taki, nơi sở hữu cây thác anh cổ thụ lớn nhất vùng. Trong bộ đồng phục đẹp đẽ, mọi người bắt gặp những gương mặt thân quen trong buổi lễ khai giảng thông báo một học kỳ mới chính thức được bắt đầu. Mấy bài diễn văn của thầy cô phía trên sân khấu thường thu hút được sự chú ý của đa số học sinh, chỉ vài người thì thầm cùng nhau hay đưa mắt tìm kiếm bạn bè của mình. Mọi gương mặt đều hiện lên vẻ rạng ngời đầy phấn khởi, như thể hôm nay là ngày mà hầu như ai ai cũng mong chờ sau kỳ nghỉ.
Kết thúc buổi lễ cũng là thời gian làm quen với lớp học mới, mọi nhóm học sinh đều tụ tập, nhanh chóng di chuyển đến lớp mình đã được xếp vào. Trong bộ đồng phục thủy thủ dành cho mùa hè - váy sọc caro ba màu trắng đen đỏ, cùng với áo trắng và khăn quàng đỏ - Aqua và Sagit đi bên cạnh Taurus hồ hởi trò truyện, không có chuyện gì vui hơn việc họ được xếp học cùng một lớp.
- Taurus! Anh em cậu học cùng một trường thật đấy hả?
- Có vấn đề gì sao?
Taurus tròn mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của Aqua. Dù cô chỉ mới ở nhà cậu mới có một tuần, thật ra thì thời gian chạm mặt mấy tên kia cũng không nhiều, họ chỉ tập trung đủ vào các bữa ăn nhưng mà cứ y như rằng họ đi đến đâu thì cô cảm thấy nguy hiểm ở chỗ đó. Liệu học cùng một nơi thì họ có làm cho ngôi trường này nổ tung lên hay không, đầu óc cô lúc nào cũng lảng vãng mấy ý nghĩ kỳ quặc làm quá mọi chuyện lên như thế. Ngước nhìn tấm bảng tên lớp 1F treo bên cạnh, Sagit kéo cửa bước vào trong.
- Chắc là do tin vào mấy cái lời đồn đại trên mạng quá chứ gì!
- Này! Cậu không tin vào cảm giác của tớ à?
Aqua nhăn nhó theo sau Sagit, vừa vào lớp cô đã cứng người khi nhìn thấy Capricorn đang ngồi cuối dãy đầu ngay cửa sau, cậu ta bắt chéo chân gác lên bàn đong đưa cái ghế, vẫn mái tóc nhuộm màu đỏ tía và đôi mắt đeo lens tím thường thấy cùng bộ đồng phục gakuran đen trên người mở tung hết các cúc áo. Cô kéo tay Taurus, lắp bắp chỉ.
- Sao hắn ta lại học chung lớp với tụi mình?
- Chứ cậu nghĩ nó sẽ học ở đâu? Capr bằng tuổi tụi mình đấy! Cậu cứ yên tâm đi, nó vào lớp vài bữa lại chán rồi sẽ cúp học thôi!
Taurus bình thản đáp lại, mà hình như Aqua vẫn chưa biết Capricorn bằng tuổi họ thì phải. Nhớ ra thêm một việc Leo đã dặn, cậu bước đến bàn đầu dãy hai nơi cô gái có hai bím tóc màu hạt dẻ đang ngồi.
- Libra! Chúng ta học cùng với nhau nên có gì chị cứ nói với em nhé!
- A Taurus! Vậy thì cám ơn em nhé!
Có lẽ ở đây cô là người lớn tuổi nhất nên Libra cũng thấy hơi ngại ngùng, cô e dè mỉm cười với Taurus, cậu là người đầu tiên bắt chuyện với cô từ sáng đến giờ kể từ lúc Gemini và Cancer dẫn cô vào trường rồi biến mất trong những hàng dài học sinh tại hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Sagit và Aqua, Taurus liền kéo hai cô đến gần rồi cười tươi. May mắn thay là có hai cô ấy ở đây, chứ nếu không cậu cũng không biết phải biết nói thêm gì với Libra.
- Không có gì đâu ạ, dù sao Leo cũng đã bảo em phải giúp đỡ chị hết mình mà! Giới thiệu với chị đây là bạn của em, Sagittarius và Aquarius! Còn đây là Libra, chị ấy lớn hơn tụi mình hai tuổi nhưng vì một vài lý do nên sẽ học cùng chúng ta!
- Chào chị! Cứ gọi em Aqua là được!
- Vậy sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé Aqua!
Libra và Aqua mỉm cười bắt tay nhau, cả hai đều có cùng chung suy nghĩ về một khởi đầu khá tốt đẹp ở trường vào năm học mới. Lật lật mấy trang sách, mùi giấy mới thoảng vào mũi Libra, cuối cùng cô cũng được rời khỏi bệnh viện, trở về trường lớp hòa nhập với cuộc sống bình thường của mọi người xung quanh và cô vui vì điều đó. Chọn chiếc bàn ngay vị trí ưa thích của mình, bàn thứ ba của dãy trong cùng, cô luôn ngồi ở đó trong suốt thời gian học tiểu học và cấp hai. Nhìn Capricorn, cô thở dài mệt mỏi, cô mong rằng ở trường đám quý tử ấy sẽ khác với khi ở nhà, quay sang Sagit, cô cau mày khi thấy cô bạn mình đang thẩn thơ như suy nghĩ gì đó.
- Sagit! Sagit! Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì đâu!
Sagit mỉm cười với Aqua rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình. Cậu bạn ngồi gác chân trên bàn đó chẳng phải là kẻ đứng cùng với người tên Scorpius, Cancer đã nói mà cô nhìn thấy ở thư viện White hay sao, hóa ra là em của Taurus, vậy thì chắc chắn tên thủ thư Aries cũng là anh của Taurus rồi, nhớ lại ban nãy cô có gặp một người trông giống hắn trong buổi lễ khai giảng.
- Cậu lại tính giở trò gì nữa sao?
Huých nhẹ vai Sagit, Taurus không khó nhận ra gương mặt hiếu kỳ của cô ấy mỗi khi sắp bày trò nghịch ngợm khác thường.
- Đâu có đâu! Tớ vẫn còn chưa nghĩ ra được trò gì kia mà!
- Muốn quậy gì thì ít nhất cũng phải báo trước cho tớ một tiếng đấy!
Taurus chỉ biết lắc đầu nhìn, cậu hiểu rõ tính cô ấy mỗi lần mà nổi hứng là y như rằng sẽ mang đến hàng tá thứ rắc rối khác cho mọi người xung quanh. Mặc dù dặn Sagit báo trước với mình, nhưng cậu biết chắc rằng cô đời nào nghe mà làm theo, mọi ý nghĩ phá phách của cô đều nghĩ ra ngẫu hứng nhất thời khiến không ít lần bạn bè cô phải chịu khổ sở.
- Tớ biết rồi!
Gật đầu cho qua chuyện, cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ sau lưng Aqua và bên cạnh Taurus, Sagit đặt ba lô của mình lên. Cô bước đến sát ô cửa sổ, ngó xuống bên dưới sân trường nhìn hai cô gái đang vội vã chạy lên cầu thang của dãy C.
Kim dài bên trong chiếc đồng hồ lớn phía trên dãy chính nhích dần, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ giáo viên chủ nhiệm vào lớp, mãi lo hỏi thăm tình hình về cô học sinh đã mất tích đã bị giết nên giờ Cancer và Gemini phải cuống cuồng chạy đến lớp. Tiếng bước chân cả hai vang vọng trên dãy hành lang vắng người, xui xẻo lớp 2D của hai cô lại ở ngay tuốt trên tầng ba, nhiều khi ở tầng cao nhất cũng không phải được lợi hoàn toàn nhất là trong tình huống như thế này.
- Chúng ta còn chưa kịp gặp lại chị Libra nữa!
Vừa chạy vừa thở, Gemini vẫn quay sang cằn nhằn Cancer, nhìn vào mấy lớp học vẫn còn ồn ào giáo viên chủ nhiệm chưa đến cô mong rằng lớp của mình cũng như vậy.
- Tớ xin lỗi mà! Nhưng đó là cơ hội hiếm có để kiếm thêm thông tin đó!
Cancer thở dài, cô gái bị mất tích tuy học 3B nhưng là bạn thân trong một nhóm nữ sinh lớp 3A, lại gặp ngay lúc họ đang bàn chuyện về cô bạn xấu số đó nên cô chớp lấy thời cơ để hỏi thăm thu thập thêm tin tức. Không thể bỏ qua một dịp hiếm có như vậy là nguyên nhân chính mà giờ cô phải nghe Gemini thuyết giáo, đã thế lại còn đang trong lúc chạy mệt bở cả hơi tai.
- May quá! Giáo viên vẫn chưa có đến!
Mở xoạch cửa ra, Cancer và Gemini thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trong lớp. Một đám đông nhốn nháo các cô gái, ngồi ở giữa họ là cậu bạn tóc nâu đỏ với dáng vẻ thờ ơ và đôi mắt lãnh đạm không mấy hứng thú với những người xung quanh, nhưng họ vẫn vây quanh cậu, luôn miệng hỏi thăm cậu đủ thứ điều.
- Ơ Zodic Scorpius kìa!
- Gemi!
Cancer vội vàng bịt miệng Gemini lại trước khi cô ấy hét toáng lên vì nhìn thấy Scorpius, lôi ngược Gemini ra khỏi lớp, cô ấn cô ấy vào tường.
- Bình tĩnh nào Gemi!
- Ok... Tớ ổn rồi! Scorpius cậu ta đi học lại rồi sao?
Vỗ vai Cancer, Gemini thả lỏng người và hít thở đều đều, tính cuồng những anh chàng đẹp trai có bầu không khí nguy hiểm xung quanh đó của cô đã ăn sâu vào máu, nên đôi lúc cô cũng chẳng kiểm soát được nó. Hé cửa lấp ló nhìn vào trong lớp, hai cô còn nhớ vào năm học trước, khi học kỳ hai chỉ mới bắt đầu thì Scorpius đột ngột nghỉ học. Cô giáo chủ nhiệm của họ bảo rằng gia đình cậu ấy có vào xin phép cho cậu ấy nghỉ nhưng lý do cụ thể không rõ ràng, và cậu ấy cũng biến mất khỏi thị trấn từ đó.
- Có lẽ thế! Mấy hôm trước tớ có thấy cậu ta ở thư viện White đấy!
- White? Cậu ta đến đó làm gì?
Gemini tròn mắt, nói về mấy vấn đề mất tích hay này nọ gì đó mà Cancer thích thú thì cô hoàn toàn không quan tâm, nhưng bàn về việc của mấy anh chàng nguy hiểm thì chắc chắn cô luôn muốn tìm hiểu cặn kẽ rõ ràng.
- Tớ không biết! Nhưng cậu ta và một cậu nào đó khác đứng xem Aries xử mấy tên Gray đến làm phiền, bọn chúng vẫn muốn trả thù! Thật là vớ vẩn!
- Các anh đẹp trai nguy hiểm tập hợp lại cùng một chỗ à! Nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ!
Cancer kéo tay Gemini, cô chỉ vào đám đông các cô gái vây quanh Scorpius, trong đó có một cô gái tóc đen dài, mắt đen xinh xắn.
- Hey! Đó có phải là Austri chị của Pisces không vậy?
Nheo mắt nhìn kỹ cô gái đó, gương mặt cô trông khá giống với Pisces nhưng các đường nét lại sắc sảo và dáng vóc cô cao lớn đầy đặn hơn chứ không nhỏ thếch như Pisces, Gemini liền gật gù.
- Ừ Austrinus đó! Cơ mà năm trước cô ấy học bên lớp C sao giờ lại chuyển sang lớp D rồi! Bộ không thích làm Idol lớp C nữa à?
- Nghe Pisces nói cô ấy học điểm xuống lắm vì cuồng mấy anh mỹ nam Kpop gì đó!
Thở dài, Cancer tự hỏi không biết gia đình ấy nghĩ thế nào khi có hai cô con gái một cuồng manga một cuồng Kpop, nhưng cô từng nghe bảo gia đình của Pisces là một gia đình cổ kính, có giáo lý quy củ rất đàng hoàng. Gemini và Cancer vẫn chăm chú nhìn các cô gái và Scorpius dù họ cũng chả biết họ theo dõi thế để làm gì. Trong chốc lát, cả hai giật bắn người khi đôi mắt nâu sắt bén liếc về phía họ, hoảng hồn cả hai quay đóng sầm cửa quay phắt lại, có thể Scorpius đã nhận ra họ đã chằm chằm vào cậu.
- Hai em sao không vào lớp mà ở đây làm gì vậy?
Vừa mới tựa lưng vào cửa, chưa kịp bình tĩnh lại Cancer và Gemini lại giật mình thêm một lần nữa, hai cô ngước nhìn người đối diện mình. Không ai khác là cô giáo chủ nhiệm của họ, cả hai đồng thanh rồi mở cửa chạy vào lớp.
- A... bọn em vào ngay đây ạ!
Đám trẻ luôn nghịch ngợm như vậy dù đã là học sinh cấp ba, người phụ nữ thầm nghĩ rồi bước vào trong lớp, chiếc đồng hồ đeo trên tay đã điểm đúng giờ.
Đã đến giờ các giáo viên chủ nhiệm về lớp của mình. Trên tay cầm xấp hồ sơ cùng cặp da, người phụ nữ vận đồng phục giáo viên bước qua cánh cửa với tấm bảng đề tên lớp 3A treo phía ngoài. Trong lớp các học sinh đều đã trở về vị trí, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc, được tiếp tục làm chủ nhiệm của các học sinh này và quan trọng hơn là không có ai bị chuyển sang lớp khác khiến cảm xúc hạnh phúc trong cô dâng trào. Bước lên bục giảng, đặt mọi thứ xuống bàn giáo viên, cô nhìn về phía các học sinh.
- Mọi người! Chúng ta hãy bắt đầu một năm học mới vui vẻ nhé!
- Vâng!
Tràn pháo tay đồng loạt vang lên, cùng với tiếng vâng ran đều trong không gian. Nhìn một lượt xung quanh, cô mở cặp lấy quyển sổ danh sách học sinh ra để chuẩn bị điểm danh, không lấy làm lạ với mấy tiếng xì xào bàn tán vui vẻ bên dưới lớp từ cả nữ lẫn nam sinh.
- Năm nay cô Vela lại chủ nhiệm tụi mình! Thích quá nhỉ!
- Ừ! Cô ấy chủ nhiệm mình hai năm rồi, nếu năm nay người khác chủ nhiệm thì sẽ chán lắm!
- Hy vọng năm nay sẽ vui như hai năm trước!
- Được rồi bây giờ cô điểm danh nhé!
Thở dài khi nhìn thấy hai chiếc bàn trống cuối lớp, xem ra niềm vui của cô vẫn không được trọn vẹn, Vela bắt đầu gọi tên điểm danh. Những tiếng thưa "có" và các cánh tay lần lượt giơ cao bên dưới, bỏ qua hai cái tên mà cô biết chắc rằng là của chủ nhân thuộc về hai chiếc ghế trống kia, cô điểm danh hết các học sinh rồi mới quay trở lại hai cái tên đó trong bảng danh sách.
- Zodic Aries!
Phòng học im lặng, không ai có phản ứng gì, mọi người đã quá quen thuộc với điều này trong hai năm học trước, cái tên đó đã nhiều lần được đọc lên nhưng chẳng bao lần có tiếng đáp lại.
- Aries không đến sao? Nhớ mọi năm cậu ta vẫn đến vào ngày khai giảng mà!
- Có đấy chứ! Khi nãy tớ thấy cậu ấy trong buổi lễ!
- Có cả Virgo nữa! Chắc họ đi đâu rồi ấy!
Nhưng họ ngạc nhiên là lần này người luôn luôn có mặt đúng giờ, chưa vi phạm luật lệ hay gây ra bất kỳ chuyện rắc rối gì cho lớp lại vắng mặt ngay buổi đầu năm học.
- Zodic Virgo!
Cô không thể ngờ là học sinh ưu tú nhất của lớp A lại vắng mặt thế này, Vela tiếp tục lặp lại một lần nữa.
- Có!
Tiếng kéo cửa vang lên, từ ngoài cửa sau của lớp Aries và Virgo bước vào. Khoác lên người bộ đồng phục gakuran, trông họ không khác gì những nam sinh bình thường, chẳng ai còn có thể nhận ra đó là tên thủ thư của thư viện White và lão chủ quán cafe Blue nổi tiếng.
- A... Virgo và... Aries...
- Xin lỗi vì đã đến trễ! Bọn em có một số việc phải giải quyết!
Virgo cúi đầu nhanh chóng, lên tiếng rồi bước đến vị trí ngồi của mình. Công việc bận rộn đến mức làm cậu phải đến trễ, rồi còn phải cúi đầu xin lỗi, thật là mất mặt không còn gì để nói nữa. Vela mỉm cười nhẹ nhõm, chỉ cần thấy họ đến lớp là tốt rồi, nhất là Aries một năm ba học kỳ thì chẳng thấy cậu ta đến lớp được mấy buổi.
- Không sao! Aries... cô rất vui vì được gặp lại em!
- Tôi chỉ đến lớp hôm nay thôi!
Giữ nguyên thái độ, Aries tiến về phía chiếc bàn trống cuối cùng cạnh cửa sổ. Lơ đễnh nhìn ra cây thác anh cổ thụ giữa sân trong của trường, anh không mấy hứng thú với việc đi học nên đến trường khi có việc cần và cũng chả làm gì ngoài mấy bài kiểm tra. Những ánh mắt đổ dồn về phía Virgo và Aries, họ luôn thu hút được sự chú ý của người khác bằng một cách nào đó.
- Cô hy vọng em sẽ đi học đầy đủ hơn...
Vela tiếp tục thở dài, cô còn nhớ lần đầu tiên mình được nhận về dạy cô đã đảm nhận làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A vào hai năm trước. Dù không lớn hơn những học sinh ấy bao nhiêu tuổi, nhưng cô nhận ra được Aries và Virgo là hai người duy nhất chững chạc hơn hẳn so với vẻ ngoài cũng như những người bạn đồng trang lứa khác. Trong khi Virgo là một học sinh ưu tú thành tích luôn đứng nhất nhì toàn khối, thì Aries lại thường xuyên bỏ học, nhưng có một điều đặc biệt là bài kiểm tra của cậu ta luôn làm chỉ phân nửa, số câu đó lại không hề sai một chữ nào. Vela biết, cô có nghe nói về sự kỳ quái của gia đình nhà Zodic, cô cũng đã từng đến quán cafe Blue và thư viện White để theo dõi tình hình ngoài lớp học của hai người họ, tất cả những gì cô tìm được là sự khâm phục tài năng lẫn trong tính cách quái dị đó. Nên có một điều cô chắc chắn rằng, cô không thể để những tài năng như thế bị bỏ quên.
Những nhành hoa anh đào lòa xòa như liễu rũ phất phơ trong cơn gió, phủ quanh thân cây đồ sộ không khác nào tấm rèm che được kết từ hàng nghìn đóa hoa nhỏ. Biểu tượng của trường trung học Taki, vẫn luôn đứng đấy có lẽ là hàng trăm năm qua kể từ trước khi trường được xây dựng, như chào đón sự trở lại của những học sinh thân yêu ngày nào, từng nhánh nhỏ mỏng manh đong đưa rung lên mạnh mẽ rải mấy cánh hoa vào trong không trung rồi để chúng nhảy múa cùng cơn gió, trước khi đáp xuống con đường trắng và bãi cỏ non bên cạnh. Một năm mới, mùa xuân nữa đã bắt đầu như thế, với hoa anh đào nở rộ nhuộm màu khắp không gian, và tiếng nói cười rộn rã của học sinh cùng thầy cô khi trở về trường lớp. Thị trấn luôn thanh bình, cùng những câu dân ca quen thuộc vang vang từ bọn trẻ nô đùa trong công viên hay trên con đường mòn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top