Sakura - Chap 3

Căn biệt thự cổ kính đồ sộ nằm đơn độc trên ngọn đồi bao phủ xung quanh là những rừng cây, còn gì tuyệt vời hơn sự lộng lẫy hoa lệ bên trong giống như một tòa lâu đài của hoàng gia nào đấy, nếu bao trùm lấy nó không phải là bầu không khí rùng rợn chẳng khác nào bị ma ám quỷ nhập, và sự yên lặng u tịch không một bóng người từ cổng cho đến đại sảnh cùng khu vườn sau. Quan trọng nhất là những cậu quý tử của nơi này đều có vẻ kỳ lạ lập dị, thuộc thành phần bất hảo tiếng tăm toàn thị trấn.

Ánh nắng nhạt màu từ tám chiếc cửa kính lớn hai bên nhìn ra vườn tràn vào bên trong, soi sáng cả căn phòng rộng lớn. Giữa phòng ăn, những cành hoa hồng đỏ còn tươi mới đặt bên trong lọ thủy tinh cao cổ thanh mảnh, trên chiếc bàn gỗ dài trải khăn trắng viền đen quý phái, xếp xung quanh là những chiếc ghế tựa lót đệm êm ái. Bên trên giữa bức tranh sơn dầu lớn được vẽ lên trần phòng, là đôi chùm đèn pha lê lộng lẫy cách đều nhau. Không có nhiều đồ vật được trưng bày tại đây, nhưng chỉ bao đó cũng đủ toát lên sự sang trọng quý phái của nơi này. Đặt những chiếc đĩa bạc bao gồm các món điểm tâm lên bàn theo như chỉ dẫn, Aqua càng lúc càng bị choáng ngợp bởi phong cách cổ điển quý tộc của biệt thự Zodic.

Chiếc đồng hồ quả lắc lớn trên tường ngân lên điểm đúng bảy giờ ba mươi, cánh cửa chính lớn liền mở rộng. Từ bên ngoài, các cậu quý tử của gia đình bước vào mang theo bầu không khí lạnh giá nhưng tràn ngập mùi hương quyền quý của hoa hồng. Ngây người, Aqua chợt nhận ra rằng bọn họ khi bước cùng nhau trong sự im lặng đều toát lên vẻ đẹp lạ lùng, phong thái quý phái bổ sung cho nhau khác hẳn với ban nãy dù cách ăn mặc chẳng thay đổi gì mấy, không khác nào những anh chàng hoàng tử xuất hiện trong manga thiếu nữ. Cô tự suy nghĩ vậy cuối cùng là mình xui xẻo, hay là hay may mắn đây.

– Cám ơn Aqua! Bộ váy đó hợp với em lắm đấy, trông em rất xinh!

Ngồi vào bàn, đôi mắt xanh nhìn sang Aqua, khóe môi Leo vẽ lên một đường cong lịch thiệp. Khẽ giật mình, Aqua cúi đầu đưa chiếc khay bạc đang cầm trên tay che đi một nửa gương mặt đang đỏ ửng lên.

– Vâng... cám ơn... đại thiếu gia...

– Chắc sinh ra là đã có số làm người giúp việc rồi!

Quay phắt lại liếc kẻ đang kéo ghế ra ngồi xuống, nếu như Scorpius không phải là cậu chủ thì Aqua đã cho cậu ta một trận rồi, cô xin rút lại ý nghĩ khen ngợi vừa rồi nhất là với tên đó.

– Scor, anh đừng nói như vậy chứ! Nhà mình có Aqua chịu vào giúp việc là may lắm rồi đấy!

Taurus xen vào, cậu không muốn công sức dụ dỗ Aqua của mình đổ sông đổ biển chút nào. Nhìn sang cô, cậu mỉm cười rồi tiếp lời.

– Aqua, cậu ăn sáng chưa? Hay là dùng chung với bọn này luôn đi!

Hơi ngạc nhiên với lời mời của Taurus, nhưng Aqua chưa kịp đáp lại thì đã nghe giọng nói của Virgo lên tiếng, mặc dù thế anh ta vẫn chăm chú vào việc dùng dao phết bơ lên miếng sanwich trên đĩa của mình.

– Chủ mời người làm dùng bữa chung với mình! Thật không có phép tắc gì cả!

– Cám ơn cậu! Nhưng tớ ăn sáng cùng Sagit rồi!

Aqua cười nhát gừng, giờ thì cô xin lấy lại lời khen đối với Virgo luôn, hắn ta đúng là mẫu người phân biệt giai cấp mà. Leo khuấy khuấy lọ mứt trước mặt mình bằng chiếc thìa nhỏ, từ trước đến giờ người bạn duy nhất mà anh nghe Taurus nhắc là Sagit nên anh cũng muốn gặp mặt xem thử như thế nào.

– Sagit? Cô bạn mà cậu hay nhắc đến có phải không Taur? Hôm nào dẫn đến đây chơi cho anh xem thử!

– Không được! Không được! Sagit không thể đến cái chỗ như thế này được!

Xém mắc nghẹn khi nghe điều đó, Taurus liền từ chối ngay tắp lự. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, riêng Aqua còn kèm theo một tia lườm đầy sát khí. "Cậu không muốn để Sagit đến đây, mà nỡ nào đẩy tớ đến hả?" chắc chắn là câu mà cô muốn nói ngay bây giờ nhất. Thấy thấy mọi người đều nhìn mình, cậu nuốt ực mẩu bánh rồi tiếp lời.

– Sagit rất tò mò mà cô ấy đã mò thứ gì là ra thứ đấy... Nên cô ấy không thể đến đây được!

– Vậy à...

Năm người còn lại đồng loạt gật gù làm cho Aqua chẳng hiểu gì, phải chăng bọn họ có bí mật gì đó cất giấu ở đây, mà dù không nghĩ thì nhìn vào ai cũng biết được là thể nào cũng có. Trong lòng Taurus nhẹ nhõm hẳn đi, cậu chuyển sang đề tài khác.

– Aries, năm nay anh có đến trường không?

– Phải rồi! Anh nhất định phải đến trường đấy Aries, tôi không có thời gian để suốt ngày nghe giáo viên hỏi về anh đâu!

Tiếng cạch cạch vang lên rõ ràng một cách khó chịu mỗi lần Virgo nhấn tay xắt mạnh con dao xuống va vào đáy đĩa.

– Tôi chưa bao giờ bảo cậu bỏ thời gian ra nghe lời hỏi thăm về tôi cả, Vir à!

– Hừ! Đúng là chỉ biết đem phiền phức đến cho người khác!

Không khí xung quanh như đặc dần và đông cứng lại, Aqua không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong căn biệt thự này và với những người đang ngồi ở kia, nhưng cô biết chắc một điều rằng cô không thuộc về nơi đây và thế giới của họ – một thế giới huyễn hoặc chứa đầy bí ẩn bất khả xâm phạm. Đứng lặng trong góc phòng, đôi mắt màu trà không thể rời khỏi chiếc bàn sáu người ấy, cô chỉ dám quan sát cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ của họ, như những người khách lạ mặt trong cùng một khoang tàu.

– Mà năm nay lão già đấy có về nữa không vậy Leo?

Đùa tới đùa lui mấy miếng trái cây trên đĩa tráng miệng của mình qua, Capricorn lại vừa dùng bữa vừa nghịch thức ăn như một thói quen xấu khó bỏ. Câu hỏi của cậu làm cho không gian phần nào bớt ảm đạm đi giữa những cái nhìn của mọi người trong bàn ăn. Nhưng gương mặt của Leo lại trông khác hẳn, đôi mắt xanh của anh như chìm vào đáy biển cả sâu thẳm.

– Anh không biết!

– Hah! Đời nào lão đó chịu nói chuyện với Leo! Nhỉ Vir?

Scorpius bật cười lớn, cậu chống cằm nhìn sang Virgo đầy ẩn ý. Cái lão già mà Capricorn nói đến không ai khác chính là cha của cậu và cũng là của họ, nên có một điều cả anh em họ đều biết là ông ta chẳng thích thú gì mấy với đứa con trưởng của mình. Khác với bình thường, Virgo gật đầu nhẹ nhàng đáp lại bằng kính ngữ khi nhắc đến cha của mình, trong gia đình này thì anh có lẽ là người duy nhất tôn trọng cha của cả sáu anh em họ.

– Ừ! Cha sẽ về cùng các dì! Năm nay có thể họ sẽ đến dự lễ nhập học của chúng ta!

– Vậy là bà ta cũng sẽ về à? Đúng lúc nhỉ, tôi vừa tìm được một thứ rất hay dành riêng cho bà ta đây!

Đặt chiếc nĩa xuống, Scorpius đưa tay mò mò dưới gầm ghế kéo ra một sợi dây xích dài – chẳng hiểu cậu đã để nó vào đó khi nào – hai đầu dây là chiếc còng tay với những gai nhọn tua tủa ghim vào trong.

– Sáu dì ta đều về chắc sẽ nhộn nhịp lắm!

– Bọn họ chỉ toàn mang theo phiền phức!

Trở lại với giọng điệu bình thường, Virgo ngắt ngang lời của Capricorn, không hiểu sao khi nhắc đến cha thì anh ta lại rất kính nể còn nhắc về mẹ mình thì cũng chẳng hơn gì những người khác. Đối với anh tất cả những người xung quanh đều chỉ là một đám chuyên gây rối phiền phức, không có lý do gì để anh phải tôn trọng hay quý mến họ. Cùng lắng nghe và cùng im lặng, Aries với Taurus đều không hé môi nửa lời mặc dù suy nghĩ trong họ hoàn toàn khác nhau. Aries ngẩng mặt lên nhìn một lượt năm người còn lại, đến lượt anh đổi chủ đề trong bữa sáng.

– Nghe nói gần đây có nhiều vụ mất tích...

– Tôi không có làm đâu đấy!

Aries chưa nói hết câu thì Scorpius và Capricorn đã đồng thanh, trong cái nhà này thì hể có chuyện gì là y như rằng mọi tội lỗi đều thuộc về hai cậu, nên đôi lúc vô tội là phải thanh minh ngay khi còn có thể. Cảm thấy mình rất may mắn bởi vì hai người anh em thứ tự sát với cậu đều thuộc dạng tội phạm, nhưng cậu ở giữa lại là người bình thường nhất, Taurus tự mỉm cười trong lòng.

– Hôm qua cảnh sát đã tìm được hai người nhưng chết hết rồi! Máu của họ cũng bị hút cạn!

– Thủ phạm thường nhắm vào các thiếu nữ nhất là học sinh trung học!

Mọi ánh mắt lúc này lại đồng loạ chuyểnt hướng về phía góc phòng nơi Aqua đang đứng, cô giật mình chớp mắt liên tục, biểu cảm trên gương mặt họ chẳng khác nào nghi ngờ cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô đã có nghe được vụ việc này vào ban sáng, dĩ nhiên là vì một trong năm cô gái mất tích là con cưng của ông bà chủ chung cư hiện cô và Sagit đang sống. Nhưng cô thật sự không muốn mình trở thành nạn nhân, và chắc chắn rằng chẳng ai muốn như vậy không riêng gì bản thân cô.

– Aqua em yên tâm đi! Cảnh sát bọn anh sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi mà!

– Không chừng anh lại là tên thủ phạm đấy đấy!

Nụ cười lịch thiệp của Leo nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng trong cô. Capricorn gác hai chân lên bàn ngay cạnh những chiếc đĩa trống, đẩy cái ghế ra phía sau lắc lư trên hai chiếc chân còn lại. Ngay lập tức con dao trên tay phóng đến cắm phập xuống bàn sát chân Capricorn, chân mày Leo giật giật khó chịu.

– Trông anh cậu giống kẻ biến thái lắm sao Capr?

– Hút cạn máu chắc chẳng phải do người thường làm rồi!

Taurus ngậm chiếc thìa dính đầy kem trái cây vào miệng mãi chẳng chịu nhả ra, trong khi Capricorn lại tiếp tục cười điên cuồng.

– Aquarius! Cô có tin trên đời này có ma quỷ hay không?

– Dĩ nhiên là không rồi! Đó chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi mà!

Ít ra thì cuối cùng họ cũng nói đến một vấn đề mà cô có thể hiểu được mặc dù nó vẫn còn rất lạ lùng, Aqua thở dài đáp lại câu hỏi kỳ quặc của Scorpius. Nhưng một lần nữa, mọi ánh mắt đều chằm chằm về phía cô, cậu chống một tay lên cằm rồi nghiêng đầu nhìn, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười ma mị. Tim cô đập lên từng cơn mạnh mẽ bất chợt như vừa có vật gì đó xuyên hẳn qua lồng ngực của cô, chăm chú nhìn cô đôi mắt nâu trong tích tắc ánh lên sắc đỏ tươi của máu.

– Vậy thì cô hãy tin đi!

Bên ngoài, tiếng sấm khô rền vang trên bầu trời xám xịt trong không gian lạnh lẽo. Mấy cánh hoa lướt theo cơn gió, màu hồng nhạt được tô lên thành những vệt ngắn giữa không gian trong những thoáng chốc hơi lạnh vụt ngang qua. Chiếc xe đạp phóng nhanh bên bờ tường dài, trượt xuống con đường dốc với một tốc độ hết mức có thể tiến về vùng gần trung tâm thị trấn. Những dãy nhà sơn trắng lần lượt hiện ra sau hàng cây dài thẳng tắp, tấm bảng lớn với dòng chữ "Bệnh viện trung tâm Daimyojin" nổi bật trên chiếc cổng cao. Ngừng xe đỗ vào bãi đậu, trong bộ trang phục xộc xệch không mang theo chiếc túi quai xéo thường thấy, Gemini vội vã chạy vào trong bệnh viện.

Cánh cửa sổ căn phòng đầu tiên trên tầng ba của dãy nhà nhìn ra phía sau khu vườn mở rộng, tấm rèm trắng cũng đã được kéo lên gọn gàng. Thấp thoáng sau nhành hoa anh đào đong đưa, ánh nắng ban trưa lọt qua các tán cây đậu lên mái tóc dài màu hạt dẻ phất phơ của cô gái ngồi bên kia ô cửa sổ khi cơn gió dịu nhẹ thoảng qua trong không gian.

– Chị cảm thấy trong người thế nào rồi? Libra?

Rót lấy tách trà trên bàn, Cancer đưa qua cho cô gái đang ngồi trên giường. Đôi mắt đen lay lấy trên gương mặt đã trở nên hồng hào hơn trước đây, cô khẽ mỉm cười đón lấy tách trà nóng ấm.

– Chị ổn hơn rồi!

– Bọn em rất lấy làm tiếc về gia đình của chị!

Pisces cúi đầu thở dài, chắc hẳn phải rất khó khăn cho Libra khi đột nhiên thức dậy sau một giấc ngủ dài, rồi biết rằng gia đình của mình đã không còn ai nữa. Lắc đầu cố kìm nén cảm xúc, Libra đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn sưng tấy sau khi cô đã khóc cả đêm qua, giọng nói cô nghẹn hẳn lại. Vụ tai nạn xảy ra trước khi cô bất tỉnh hiện về rõ nét trong tâm trí, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy.

– Không sao... cũng đã hai năm rồi mà...

– Tuần sau là vào năm học! Chị có muốn đi học lại không?

Ngồi lên giường cạnh Libra, đôi tay vấn vấn tà váy của mình, Cancer tìm cách để không phải nhắc đến tai nạn của gia đình cô ấy. Hai năm trước cô vẫn còn nhớ như in vụ tai nạn thảm khốc đã gây chấn động thị trấn một thời gian dài, chiếc xe hơi của gia đình nhà Tenbinza trên đường đi nghỉ mát rời khỏi thị trấn trong khi vượt qua đèo Yama thì vì lý do nào đó đã đâm xuống khu rừng bên dưới. Gia đình sáu người chỉ có Libra may mắn thoát chết nhưng lại rơi vào cảnh hôn mê bất tỉnh hai năm trời, cảnh sát không tìm ra manh mối gì khác nên tất cả được kết luận là một vụ tai nạn, người ta cho rằng trong lúc lái xe đã có thứ gì đó có lẽ là thú rừng nhảy ra cản lối làm cho cha của Libra lạc tay lái trong bóng tối.

– Bác sĩ bảo sức khỏe hiện giờ của chị rất tốt! Chỉ cần qua vài cuộc kiểm tra nữa là chị có thể xuất viện rồi đấy!

Dòng họ của Gemini khá thân với gia đình nhà Libra, hai người họ từ nhỏ còn thường đi chơi cùng nhau nên việc chăm sóc Libra từ khi cô hôn mê, Gemini cũng đảm nhận luôn. Cancer cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi để trấn an Libra.

– Nếu như sắp xếp xong hết mọi chuyện chị sẽ quay trở lại trường!

Chính cô cũng muốn trở lại trường, quay trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường để quên đi quá khứ. Nhưng hiện giờ Libra chỉ còn một mình, cô không thể tự sắp xếp hết tất cả dù những khoản tiền cô được thừa kế cũng dư sức để cô sống một cuộc sống sung túc.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, từ bên ngoài Gemini chạy xộc vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi đầy phấn khởi, cô túm lấy ngay tay của Libra mà lắc liên tục.

– Trở lại rồi! Trở lại rồi! Cậu ấy trở lại rồi! "Quái vật yankee của Shiki" đã tái xuất đó! Hí hí hí!

– Gemi! Gemi! Bình tĩnh nào!

– Gemi! Bỏ chị Libra ra, chết chị ấy bây giờ!

Cancer và Pisces hoảng hồn, hai cô ấy phải đứng phắt dậy lôi Gemini ra, chỉ cần nhìn thôi là họ biết ngay bệnh cuồng của Gemini lại tái phát. Libra chỉ biết tròn mắt ra mà nhìn, tuy không phải lần đầu tiên cô thấy Gemini có biểu hiện như vậy nhưng mà chính xác là chuyện gì đã xảy ra mới được chứ.

– Gemi... Có chuyện gì vậy?

– Cậu ấy đã trở lại! Cậu ấy đã trở lại! Trở lại rồi đó!

Gemini vẫn tiếp tục múa máy tay chân, hai mắt nhắm tít lại, miệng cười toét hết cỡ. Ba người họ nhìn nhau rồi Cancer gật nhẹ, và thế là liền tay Pisces thụi một cú vào lưng Gemini khiến cô ấy điếng người im hẳn. Mất mấy phút định thần lại, Gemini xoa xoa lưng mình mặt mày nhăn nhó cằn nhằn Cancer và Pisces rồi quay sang Libra.

– Đau đấy Pisces! Em nói là "Quái vật yankee của Shiki" đã trở lại rồi! Hồi sáng này có một đám côn đồ tụ tập ở Shiki rồi bị dần cho te tua, bọn chúng đều bảo đó là "Quái vật yankee của Shiki"!

– Cái tên mà mấy năm trước làm loạn ở vùng Shiki đấy à? Hắn tái xuất thì có gì quan trọng đâu!

Pisces cau mày, đây chính là cái sở thích quái dị của Gemini – cuồng những anh chàng đẹp trai nguy hiểm của thị trấn – sự thật so sánh thì việc thích xem anime và manga của cô vẫn còn bình thường chán. Gemini liếc Pisces rồi giơ hai tay cao lên, như diễn tả sự to lớn của việc đó đối với cô đến mức nào.

– Em nói cái gì hả? Rất là quan trọng đó!

– Tớ thấy Pisces nói cũng đúng đó! Việc quan trọng hơn bây giờ là lo cho chị Libra này!

Cancer thở dài, số cô thế nào ấy mà hai người bạn thân nhất với cô, một nhỏ thì cuồng trai đẹp nguy hiểm, nhỏ còn lại thì ghiền manga với anime. Nhìn lại Libra, cô đoán chắc chỉ có mỗi cô ấy là bình thường nhất trong số họ.

– À phải rồi tớ quên mất! Libra, em đã nhờ gia đình giúp chị rồi đấy!

Chiếm chỗ Cancer, Gemini phóng đến ngồi sát cạnh Libra và sau đó kể ra đủ điều mình đã làm được vào buổi sáng này trong việc giúp đỡ cô ấy.

Họ trò chuyện trên giường cạnh cửa sổ, mọi hoạt động đều lọt vào tầm ngấm của cô gái phía bên dưới khu vườn. Từng hình ảnh hiện rõ bên trong đôi mắt nâu sậm màu, trên gương mặt đầy thích thú. Chiếc chuông gió nhỏ đeo trên móc khóa rung rinh, tay bấm bấm chiếc điện thoại với màn hình hiện lên là một trang web blog cùng dòng chữ "Những điều không nên làm và những kẻ không nên đụng chạm ở Sakura". Cất điện thoại vào túi áo khoác, Sagit quay lưng rảo bước hướng ra khỏi cổng bệnh viện, vài cánh hoa hồng nhạt rơi lên mái tóc đen xõa dài.

– Tìm được rồi nhé! Blogger-chan!

Tiếng xe cứu thương vang vang trong không gian rời khỏi bãi đậu, lại xuất hiện thêm một ai đó kém may mắn. Những quán ăn ven đường dần đông khách hơn, một vài nhóm người quây quần cùng nhau cùng với các hộp bento trên tay bên dưới gốc hoa anh đào trong công viên. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, ánh nắng hanh nóng tỏa khắp không gian xua tan đi những cơn gió lạnh, thời tiết đã ấm dần lên. Còn một tuần nữa kết thúc tháng ba, một năm học mới sắp được bắt đầu, hoa anh đào vẫn tiếp tục bung cánh nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top