Sakura - Chap 13


Bệnh viện Daimyojin thấp thoáng sau hàng cây anh đào lưa thưa những đóa hoa hồng nhạt còn sót lại, cơn gió mát lạnh thoảng khắp không gian tĩnh lặng. Mấy đám mây trắng bông lơ lửng trên bầu trời, vắt ngang những nhành cây khẳng khiu che đi ánh mặt trời lấp ló phía đằng tây. Sakura trở lại những ngày bình yên như trước đó, khắp trên các mặt báo đều đăng tin thiếu úy Leo lập công lớn phá thành công vụ án các cô gái trẻ mất tích, hung thủ đã nhảy xuống vực tuy không rõ tung tích nhưng khả năng khó mà sống sót được. Ít ra điều đó cũng làm người dân trong thị trấn yên tâm hơn phần nào, dù sao những sự kiện mờ ám bí ẩn như thế đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Hai đuôi tóc đen lòa xòa trượt ra khỏi chiếc cổ trắng ngần, tựa vào bệ cửa sổ từng ngón tay vuốt ve trang giấy mỏng, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, mấy quyển truyện tranh manga trước mặt lúc này không còn hấp dẫn Pisces như bình thường. Tâm trí cô chưa từng quên được hình ảnh đó một giây phút nào, đôi mắt đỏ như màu lửa địa ngục, không phải là thiếu úy Leo thần tượng của mọi người, mà giống như một "sinh vật" đến từ thế giới khác cô đã từng được nghe nói.

Hướng mắt về phía bên dưới sân từ chiếc cổng cao, nhóm các cô gái đang tiến vào trong sảnh chính bệnh viện, nổi bật giữa họ duy nhất cậu trai trẻ khoác áo hoodie trắng. Và rồi đôi mắt mang màu xanh thiên nhiên ấy đã phát hiện ra ánh nhìn của cô, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng ma mị, lần đầu tiên cô nhìn thấy được nét giống nhau trên gương mặt của anh em nhà họ. Gấp lại quyển manga, Pisces quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, tình trạng của Austrinus có vẻ đã ổn hơn rất nhiều sau hai ngày kể từ lúc được đưa về, nhưng điều cô không ngờ đến là mình vẫn có thể bình an ngồi ở đây dù đã trải qua chuyện kinh khủng kia. Cô vẫn không hiểu được lúc đó tại sao Leo lại tha mạng cho cô, có chắc chỉ đơn giản vì Cancer và Gemini đã chạy đến ngay thời điểm ấy khi nghe tiếng cô hét lên gọi họ.

Tiếng gõ cửa phòng nhanh chóng vang lên.

– Mời vào!

Trong bộ đồng phục trường trung học Taki, Taurus và các cô gái lần lượt bước vào mang theo quà bánh cho hai chị em Pisces như ngày hôm trước. Bước đến ngồi xuống cạnh Pisces, Cancer đặt lên bệ cửa sổ hộp cơm cô mua được ở cửa hàng mà Pisces ưa thích.

– Bọn chị có mua cơm chiều cho em nè! Chân em hôm nay thế nào rồi Pisces?

– Ổn rồi ạ, cám ơn chị! Mai em đi học lại được rồi!

Thật ra thì chân cô chỉ bị trật nhẹ, lý do chính cô ở lại trong bệnh viện là để chăm sóc chị gái mình. Ba mẹ cô hình như có việc quan trọng đột xuất nên ở hẳn bên nhà ông bà không về được, trước đến giờ họ vẫn thường thế, họ luôn tập cho hai chị em cô cách sống tự lập và tự giải quyết hết mọi vấn đề lớn nhỏ cho dù nó có quan trọng hay nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa.

– Vậy Austrinus thế nào rồi?

– Bác sĩ nói chị ấy sẽ mau khỏe lại thôi!

Pisces mỉm cười, cô đứng dậy dọn dẹp lại chiếc bàn trong góc cho gọn gàng cho mọi người tiện để đồ hơn. Cô mong chị mình sớm tỉnh lại, nếu cứ như thế này không những không tốt mà còn làm phiền người khác đến thăm, với lại mỗi lần họ đều mang theo quà bánh đến chỉ có mình cô sao dùng hết.

– Phiền mọi người đến đây thăm em quá!

– Em ở yên trong này thì tốt rồi! Đỡ phải làm hỏng đồ đạc để lão Virgo la ầm lên, mấy nay không có em quán Blue yên bình hẳn! Ha ha!

Nhìn điệu bộ châm chọc của Gemini, cô mới chợt nhớ ra công việc của mình tại quán Blue, đúng là cô nghỉ việc hai ngày nay quên cả xin nghỉ phép thế nào quay lại Virgo cũng mắng cô tan nát, anh ta vốn là người ghét mấy cái thể loại trễ giờ hay bất tuân phép tắt, nói gì đến tự ý nghỉ việc vài ngày mà không xin phép. Nhưng mà nói đến Virgo, anh ta cũng là người nhà Zodic, vậy chẳng lẽ cũng thuộc loại giống như Leo, chắc chắn phải là như thế bởi thành tích học tập của anh cũng như khả năng quản lý hiếm có ấy, một nam sinh trung học nào lại làm được những việc mà người trưởng thành chưa chắc có thể.

– Pisces! Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Libra lay nhẹ vai Pisces.

– À em nhớ ra là hai hôm nay quên xin nghỉ phép...

– Việc đó đừng lo, chị đã nhờ thiếu úy Leo xin phép cho em!

Pisces châu mày, những lời Leo nói vào đêm đó lại tiếp tục xuất hiện lẩn quẩn trong đầu cô, không cách nào cô có thể hiểu ra được mục đích của anh ta.

Kim dài điểm số mười hai, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn khẽ rung nhẹ. Aqua đứng dậy thở dài, với tay lấy ba lô cô lại chuẩn bị phải đối mặt với đám quý tử kỳ quái nhà Zodic, cũng may là cậu bạn Taurus của cô có vẻ bình thường hơn anh em của cậu ta.

– Đến giờ đi làm rồi!

– Bọn chị chắc cũng phải về thôi!

Cancer nhìn đồng hồ, cô cũng muốn ở lại chơi với Pisces lắm nhưng thời gian không cho phép, vẫn còn bài tập và nhiều thứ phải làm ở nhà. Libra và Gemini gật gù đồng ý với Cancer.

– Các chị về cẩn thận nhé!

Cô mỉm cười chào tạm biệt, Pisces hiện tại làm gì có tâm trạng để vui vẻ với bạn bè trong khi đầu cô vẫn hỗn loạn những chuyện đã xảy ra mà họ không biết. Quay sang Sagit khiều nhẹ, Aqua hiếm khi thấy cô bạn ồn ào này im lặng đến như vậy, Sagit đang đọc sách – quyển sách sưu tập những điều bí ẩn của thị trấn Sakura – việc đọc sách chăm chú thế hình như còn hiếm thấy hơn. Sagit không nói gì, chỉ gật nhẹ chào rồi đeo ba lô đi ra ngoài, mắt vẫn không rời những trang sách ngả vàng. Theo chân sau cùng, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong thấp, Taurus lướt ngang Pisces nhanh chóng nhưng cũng đủ để thì thầm vào tai cô chỉ trong một khoảnh khắc.

– Đừng thất hứa với Leo!

Câu nói của Taurus xáo trộn suy nghĩ của Pisces một lần nữa. Bóng dáng những người bạn khuất xa dần, có phải chỉ vì lời hứa đó của cô nên cô được tha mạng. Nhớ lại đêm hôm đó khi cô thét lên, chỉ vừa nghe tiếng gọi của Gemini và Cancer, Pisces hình như ngất đi mà cô chắc chắn rằng mình đã chết. Khi tỉnh lại với khung cảnh phòng bệnh xung quanh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là mái tóc vàng và đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả, Leo ở ngay bên cạnh cô, điềm tĩnh và bình thản như vị thiếu úy mà cô thường thấy trước kia. Với bản năng yếu ớt của một con người nhỏ bé đứng trước ác quỷ, cô đã cầu xin được anh tha chết và hứa giữ kín bí mật không tiết lộ cho bất kỳ ai khác biết sự thật về đêm hôm ấy. Ban đầu cô không nghĩ rằng mình sẽ được tha nhưng Leo đã chấp nhận, anh đồng ý một cách dễ dàng cũng không yêu cầu gì, nhưng nếu như cô nói ra chỉ cần nửa lời thì không riêng mình cô mà bạn bè và tất cả những người thân xung quanh cô đều sẽ chết.

Ánh sáng sậm màu dần trải xuống không gian, nắng trời được thay thế bởi hàng trăm ngọn đèn rực rỡ trên các con phố lớn nhỏ. Khi màn đêm buông xuống, khi mối nguy hiểm đã được dập tắt, cuộc sống về đêm ở Sakura nhộn nhịp không kém gì những thành phố lớn, cả thị trấn nhỏ bé như được đổi sang một lớp áo mới đầy sặc sỡ nổi bật giữa khung nền đen đêm tối.

Con đường đến đồi Shiki yên tĩnh lạ thường, nơi này bao giờ cũng thế như tách biệt hẳn với thị trấn kia. Ba bóng dáng vận đồng phục trường phổ thông Taki tản bộ dưới hàng cây cao um tùm, trên con đường xi măng quanh co, từng chiếc cột cao thưa thớt thắp lên ánh sáng trắng soi rõ tấm bảng chỉ tên đường ''Shiki''. Dừng chân cạnh băng ghế đá dưới ánh đèn, Taurus ngước nhìn về phía con đồi xa và căn biệt thự ẩn hiện trước mắt rồi quay sang cô bạn vẫn đang chằm chằm vào quyển sách dày cộm trên tay.

– Cậu đưa bọn tớ đến đây được rồi Sagit!

– Làm gì vậy? Đuổi tớ về à?

Ngẩng mặt lên Sagit cau mày, nhếch mép.

– Tớ không có ý đó à!

Taurus không biết phải nói sao, cậu gãi đầu nhìn Aqua như cầu cứu. Biết ý Taurus, cô cũng chẳng thích để Sagit bước đến căn biệt thự nguy hiểm đó mặc dù cô rất muốn cho cô bạn một trận ra trò, nhưng để Sagit làm thế thì quả thật là có hơi ác quá.

– Cậu không cảm thấy đói sao?

Không đợi Sagit nói tiếp, Taurus và Aqua một lượt bước thẳng, muốn cho cô nàng chịu trở về thì chỉ còn cách này. Biết ngay là hai người này sẽ thông đồng đuổi cô về mà dù sao thì bụng cũng thấy đói, Sagit hứ một tiếng giả vờ giận dỗi rồi quay lưng bỏ đi, tay nhanh chóng rút điện thoại nhắn một mẩu tin ngắn gọn gửi đến số di động của Aqua.

''Đừng để cậu ấy vào bếp!''

Cất điện thoại trở về túi chiếc áo jean khoác ngoài rộng thùng thình, tâm trí cô giờ là những dòng chữ đang nhảy múa trên mặt giấy, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào một không gian lạnh lẽo khác. Những làn gió vờn xung quanh càng khiến câu chuyện của Sagit trở nên lôi cuống hơn, một mình cô thản nhiên bước trên con đường được ghi vào danh sách các nơi không nên đến ờ thị trấn Sakura, bình thường cô vốn đâu quan tâm đến điều đó nay giữ quyển sách này trên tay thì cô càng chẳng thèm để ý.

– Xem nào...

Khựng lại, đôi mắt nâu sẫm đảo nhanh quanh mình.

– Cô gái đơn độc cùng một quyển sách...

Giọng nói ma mị thoảng vang bên tai Sagit như một làn gió, cô nhìn quanh tìm kiếm.

– Ai đấy?

– Sagittarius có phải không nhỉ?

Không bất kỳ ai xung quanh cô, chỉ những ngọn cỏ khẽ lay động nhẹ nhàng. Mặc kệ câu hỏi của cô, kẻ ẩn mình trong bóng tối lại tiếp tục như trêu đùa.

– Cô có biết nơi này là đồi Shiki không Sagittarius?

– Là ai? Mau ra đây!

Thoắt ẩn thoắt hiện chỉ trong tích tắc, giọng nói vẫn vang vang trong không gian lặng lẽ.

– Sagittarius! Sao cô lại đến nơi này?

Cứ lặp đi lặp lại cái tên ''Sagittarius'' thật sự khiến cô không cảm thấy dễ chịu gì mấy, Sagit ghét việc người khác gọi nguyên cả tên của mình nhiều lần nhất là với một kẻ lạ còn đang ẩn mình đâu đó không dám đối diện cô, gấp mạnh quyển sách lại cô mỉm cười thật tươi.

– Ta đến đây còn nhiều hơn số lần mà ngươi biết ta đến đây!

Nhanh người xoay chân, Sagit đập quyển sách một cái bộp vào không khí, nào ngờ trúng ngay kẻ đang lẩn trốn với ý đồ trêu đùa cô thật. Hắn lùi ngay ra sau, cúi mặt xoa xoa mũi mình làm cô không nhịn được bật cười ha hả. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa che đi gương mặt của hắn nhưng cũng đủ làm Sagit nhận ra, cô đã gặp qua người này không chỉ một lần.

– Zodic Scorpius...

– Ây...

Scorpius liên tục xoa mũi mình, bị đập một phát khiến cậu điên cả người, cậu đâu có ngờ con bé này lại phản ứng nhanh đến vậy. Sagit ôm bụng cười ngặt nghẽo đắc ý trêu chọc ngược lại, mấy cái quy luật cấm cản gì đó cô đời nào nhớ nên gặp tên nào giễu cợt thì trả đũa lại thôi.

– Ha ha ha! Này thì bảo ra không ra!

– Cô... cô...

Chỉ tay vào thẳng mặt Sagit, Scorpius ngước lên nhìn cô với chiếc mũi đỏ ửng càng làm cô cười lớn hơn.

– ...Ta giết cô!

Thoắt cái Scorpius đã biến mất, nhiệt độ của bầu không khí xung quanh đột ngột hạ thấp, các hạt hơi nước như nặng dần đè lên đôi vai cô gái. Tiếng cười nín bặt đi, mọi vật chìm vào sự yên lặng, không còn bất kỳ âm thanh nào của sự sống nữa ngay cả cơn gió cũng ngừng đùa giỡn các ngọn cây cỏ. Sagit đã từng trải qua cảm giác này, nó làm cô nhớ đến sự kiện đặc biệt khi cô còn là một đứa trẻ, đã từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ quên được. Dòng hồi ức đột nhiên đứt ngang, làn gió lạnh thốc thẳng vào mặt cô, lách người né sang một bên nhưng chân cô như mắc phải vật gì đó, là Scorpius, cậu ta tấn công nhưng cũng bị tốc độ của cô làm rối hành động. Cả hai ngã nhoài ra sau, lăn mấy vòng liền vì không ai chịu nhường ai, Scorpius chiếm thế thượng phong, cậu đè lên người Sagit ấn mạnh cô xuống, trên tay lăm lăm con dao sắc nhọn. Cậu ta tấn công cô thật, chỉ vì một trò đùa ngu ngốc bị cô phá hỏng.

Dưới ánh sáng đèn đường, những họa tiết trên chiếc chui dao nổi lên rõ nét, cậu thấy được hình ảnh bản thân mình trong đôi mắt nâu long lanh đối diện, đôi mắt biết cười vẫn như đang cố giễu cợt cậu. Có lẽ Scorpius nên bắt đầu từ đôi mắt đó, móc nó ra xem con bé này có thể nhìn cậu được thế nào nữa.

– Scor! Cậu định làm trò gì vậy?

Lại là giọng nói đó, kẻ lúc nào cũng phá hỏng cuộc vui của cậu và cả Capricorn, Scorpius cũng giống như em trai út của mình, hai người chưa khi nào ưa thích được kẻ này. Buông lỏng người nhưng vẫn chưa chịu thả Sagit ra, cậu nhìn về phía sau con đường nơi hướng về trong thị trấn. Chiếc ô tô đen đã đậu nơi đó từ lúc nào, không mở đèn chiếu sáng, tiến đến một cách im lặng bất ngờ.

– Ông anh đổi tên thành "chuyên gia phá đám" được rồi đấy Vir!

– Giữa đường giữa xá thế này còn ra thể thống gì nữa hả?

Virgo nhướn mày khó chịu, anh trên đường về nhà khi vừa xong công việc bận rộn ở Blue, không mấy dễ chịu vì thiếu người giúp việc mà giờ lại còn gặp cảnh này.

– Tôi làm gì là việc của tôi! Có liên quan đến anh sao?

– Hừm... Xê ra!

Bực bội sút thẳng vào người Scorpius hất cậu ra, Sagit ngồi dậy phủi lấy phủi để váy áo mình, anh em hai người này đúng là quá đáng chỉ lo nói chuyện với nhau mà không để ý cô bị một bao gạo gần năm chục ký đè lên. Chính xác là trong mắt cô lúc này Scorpius không khác nào một bao gạo to tướng với bản tính trẻ con, làm cô xém tắt thở, còn cậu chỉ muốn gào lên rồi xé xác cô ra từng mảnh nhưng có Virgo ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ không cho cậu làm như vậy.

– Là cô ta gây sự với tôi!

– Ế! Là đứa nào gây sự với đứa nào trước hả?

Giơ cao quyển sách hâm dọa, quả thật cô như muốn tán nó vào mặt Scorpius lần nữa, rõ ràng là hắn trêu cô trước rồi cô mới đáp trả lại, đúng là chưa thấy ai mà điên lại còn ngang ngược lật lọng như vậy. Virgo mím môi, nhìn cứ như hai đứa trẻ đang tranh cãi với nhau càng khiến anh khó chịu hơn, đẩy gọng kính vuông lên theo thói quen, anh gằn giọng đầy đe dọa cả Scorpius lẫn Sagit.

– Đây không phải là chỗ để gây rối! Cha mẹ vẫn còn ở biệt thự, chắc cậu không muốn bị nhốt tiếp tục đâu nhỉ!

Đoạn, anh quay sang Sagit.

– Còn cô, nơi này là khu vực tư nhân ai cho phép cô tự tiện đến?

Sagit há hốc nhìn, sao tự dưng cô lại bị mắng lây thế này, cô nghiến răng lườm nguýt Scorpius, nếu không phải tại hắn ngăn cản thì giờ không chừng cô đã về đến nhà.

– Con bé này là bạn của Taurus và tôi!

Scorpius câu cổ Sagit tỏ vẻ cả hai thân nhau lắm khiến cho Sagit và Virgo đều phải ngạc nhiên. Trở về với gương mặt lạnh lùng thường thấy nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên tia sáng như đang âm mưu việc gì đó, cậu cười nhẹ.

– Tại sao chúng ta không mời cô ấy dùng bữa tối nay nhỉ? Dù sao cũng đã cất công đến tận đây rồi!

Đôi mắt nâu to tròn nhìn Scorpius không thể chớp, Sagit cũng như Virgo lờ mờ đoán được cậu đang tính giở trò. Nhưng cả hai người họ đều không nghĩ ra được cậu toan tính gì, Virgo thì không có lý do để ngăn cản việc này, cha mẹ họ vẫn còn ở đây nên không thể từ chối thiếu lịch sự như thế. Còn Sagit cũng chẳng có cớ hay ho nào để trốn thoát, nếu như lúc nãy đi với Taurus cùng Aqua thì chắc chắn cô rất muốn vào trong căn biệt thự bí ẩn đó nhưng bây giờ thì khác, không chừng cô sẽ gây rắc rối cho hai người bạn của mình.

– Cô ta nên về nhà thì hơn!

Cửa xe mở ra, người bước xuống cũng không phải ai xa lạ. Sagit mừng hẳn lên khi cô sắp được giải cứu.

– Aries!

Anh lặng lẽ không nói gì thêm, anh đang buồn ngủ lẽ ra cũng không muốn dính líu đến vụ này, đôi mắt xám lờ đờ mệt mỏi nhìn ba người trước mặt, Aries bước đến cạnh họ kéo tay Sagit rồi đẩy cô đi ra hiệu cho cô trở về nhà. Cả Virgo và Scorpius không dám phản đối gì, việc Aries đã cho phép thì không khác nào cha họ cho phép, anh ta vốn được Ophiuchus cưng chiều nhất nhà kia mà, nếu như anh ta nói lại gì đó với cha thì hai người họ sẽ gặp rắc rối lớn. Bóng dáng nhỏ nhắn lại thong thả dạo bước, dần biến đi sau con đường uốn lượn, mấy chiếc lá cuốn theo chiều gió từ trên đồi hướng vào thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top