Sakura - Chap 11
Những đóa hoa quỳnh trắng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo, như hấp thụ từng tia sáng tỏa ra từ vầng trăng tròn vành vạch trên bầu trời, tỏa mùi hương dịu nhẹ tràn ngập không gian tối tăm u ám. Đêm nay hoa quỳnh nở, một đêm duy nhất trong chu kỳ khoe sắc của loài hoa mệnh danh "Nữ hoàng bóng đêm", chúng là sự sống đẹp đẽ nhất và cũng là duy nhất ở nơi này, được bao bọc xung quanh bằng dãy tường đá thấp đổ nát uốn một vòng cong trước vực thẳm sau cánh cổng sắt vòm cong xêu vẹo. Những thân cây khô trơ trọi lá ẩn hiện trong lớp sương mù mỏng tang mờ ảo, vươn cành dài như cánh tay xương xẩu khẳng khiu vẫy gọi trong cơn gió, cạnh vài bức tượng đá phủ đầy rêu và cỏ dại.
Bốn luồng đèn sáng rọi vào không gian một phần nào đó xóa tan bóng tối âm u, con đường đất vẫn còn khá mềm do trận mưa mấy đêm trước in rõ hàng dấu giày đế thấp làm đổ rạp cả bờ cỏ gần đó. Những đợt sóng tròn lan rộng nhẹ nhàng, mấy vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đất trũng khẽ rung động khi bước chân tiến đến gần.
– Libra! Chị nghĩ chúng ta sẽ gặp vampire thật sao?
Giữ chặt chiếc máy ảnh Canon trắng trên tay, Cancer quay sang nhìn Libra làm ánh sáng từ chiếc đèn pin đeo trên trán cô rọi thẳng vào mặt cô ấy.
– Chị đâu có!
– Vậy... tại sao chị lại mang theo tỏi và thánh giá hả?
Gemini rọi đèn vào vòng tỏi Libra đeo trên cổ và cây thánh giá nhỏ cô ấy cầm trên tay trái. Libra ấp úng chẳng biết phải nói sao, cô chỉ mang theo phòng hờ thôi mà, vả lại đi đến một cái nơi như thế này đem theo vật gì có thể có ích thì cứ đem. Nhìn Libra mà Gemini chỉ biết thở dài, đoạn cô tiếp lời.
– Chị còn nhát hơn cả Pisces nữa chứ!
– Đó là vì một vài vampire lâu năm sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó đâu!
Một tay cầm đèn pin soi đường, một tay lăm lăm con dao vẫn còn trong vỏ, đôi mắt đen trên gương mặt khá nhạt màu của Pisces đảo khắp xung quanh đầy đề phòng. Vừa định khen Pisces vì cô ấy chẳng mang theo thứ gì trừ cây đèn pin và con dao găm ra, Gemini và Cancer liền ngừng lại bởi câu nói của cô ấy, cứ tưởng cô ấy đã bớt tin vào mấy thứ ma quỷ không có thật đó mà ai ngờ.
– Chắc chắn thủ phạm chỉ là một tên sát nhân tâm thần thôi!
– Và... chúng ta đang đi tìm một tên sát nhân tâm thần với chẳng thứ vũ khí gì trong tay sao?
Libra cau mày nhìn Gemini và Cancer, sự thật sẽ tốt hơn nếu như thủ phạm là vampire cô sẽ dùng tỏi và thánh giá để trị hắn, còn nếu hắn là sát nhân tâm thần thì cả đám chết chắc. Mãi mà cô không hiểu sao mấy đứa nhỏ này lại gan đến mức như vậy, có phải khi biết thêm manh mối thì báo cho cảnh sát sẽ tốt hơn không, nhưng mà nghĩ lại thì đâu thể kể là họ đã nhờ hacker đột nhập vào cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát chứ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Libra, Gemini khoái chí móc trong túi ra một chiếc kìm chích điện, cô chống nạnh bật cười ha hả ra vẻ ta đây.
– Sao? Vũ khí đây nè! Tên nào ngon thì nhào vô!
– Nhỏ tiếng thôi Gemi!
Bịt ngay miệng Gemini lại, Libra dáo dác nhìn quanh mong rằng không có ai xuất hiện ngay lúc này. Rời khỏi dòng suy nghĩ lắp ráp các manh mối một cách ngẫu nhiên, Cancer vẫn nghi ngờ kẻ đó là hung thủ đứng sau mọi chuyện.
– Em sẽ không ngạc nhiên nếu tên thủ phạm là lão chủ quán Blue đâu!
– Virgo à? Sao chị lại nghĩ như vậy?
Pisces tròn mắt nhìn Cancer, cô biết chắc rằng cô ấy lại nghĩ ra một tá lý do vô cùng củ chuối.
– Bởi vì sáu cô gái bị bắt đều có liên quan đến lão ấy! Năm cô thường xuyên đến quán Blue, còn một cô lại là nhân viên của lão ấy! Vậy mà lão vẫn tỉnh bơ không quan tâm gì cả!
– Cancer à... Mỗi ngày có hàng tá các cô gái đều đến Blue đấy! Vả lại Virgo phũ phàng có tiếng mà!
Cất chiếc kìm chích điện vào túi, chỉnh lại sợi dây quai chéo trên vai, Gemini lắc đầu thở dài. Đúng là Cancer có khả năng làm nhà báo chuyên nghiệp nhưng chắc chắn sẽ là một thám tử tồi, thật là làm ảnh hưởng đến danh tiếng một trong những thần tượng của cô quá.
Tiếng cửa sắt vang lên chói tai khi Gemini đẩy nó vào trong, ổ khóa lớn cùng sợi xích dày đã gỉ sét trượt ra rơi bịch xuống nền đất ẩm ướt đè lên lớp cỏ non vốn đã đổ rạp từ trước, tấm gia huy lớn đã bị biến dạng giữa những song sắt chéo nhau bất đối xứng. Không khí ảm đạm thoáng mùi hắc khô khốc khó chịu đối nghịch hoàn toàn với hương thơm thanh khiết từ những đóa hoa quỳnh, cũng như màu trắng không vấy bẩn nổi bật tương phản với màn đêm u tối bủa vây xung quanh. Ngón tay chạm lên tấm gia huy thô ráp, lớp màn mỏng bám trên đó vỡ vụn ra như bột đen, ký hiệu đóa hoa quỳnh mười tám cánh to ở trên hai mươi bốn cánh nhỏ ở dưới như trong truyền thuyết về sự tích của hoa. Bên dưới đóa hoa yêu kiều là một đôi cánh với lớp màng da nối liền xương cánh tay và các ngón tay, không khó để Libra nhận ra đó là bộ cánh của loài dơi, hoa quỳnh và dơi, hai thứ này thật chẳng liên quan gì đến nhau trừ việc chúng đều xuất hiện khi bóng tối ngự trị trên mặt đất.
Căn biệt thự hai tầng đổ nát cách đó không xa được dẫn đến bởi con đường ốp đá uốn cong giữa hàng cây héo úa, đám cỏ dại trồi lên từ những khe hở tạo thành khung vuông ôm trọn lấy các phiến đá tảng đã ít nhiều bị vỡ ra. Các bậc thang gỗ ọp ẹp ngay lối vào cửa chính gãy đôi ngay khi có người đặt chân lên, hai bức tượng lớn đặt đối diện nhau như trấn giữ trước cửa nhà khiến người khác không khỏi hoảng sợ, hốc mắt sâu hoắm trên bức tượng dơi quỷ không rời tia nhìn với những vị khách không mời mà đến.
Đỡ lấy Gemini khi cô xém ngã lăn quay vì bước lên các bậc thang, đôi mắt đen liên tục đảo quanh dè chừng, sợi dây buộc một dọc gần một chục củ tỏi trên cổ Libra đong đưa làm cho Cancer và Pisces không nhịn cười nổi. Không mấy dễ chịu sau khi đứng trụ lại bình thường, Gemini đạp đạp lên đống gỗ vụn dưới chân cho hả giận, cô lầm bầm nhận xét.
– Nơi này cũ còn hơn là mấy cái áo mà Capricorn mặc nữa!
– Hở?
Ba đôi mắt còn lại lom lom nhìn Gemini, biết mình nói hớ cô vội đính chính lại.
– Ừ thì tại thấy hắn mặc đồ te tua lại tan nát... không phải đồ cũ chứ còn gì! Nhìn y như cái nùi giẻ ấy!
– Ờ!
Libra và Cancer cùng Pisces đồng lòng gật đầu, thật thì Capricorn luôn ăn mặc kỳ quái như vậy, đôi lúc quần áo tả tơi rách bươm lại bị anh chàng xăn hết chỗ này đến chỗ khác lên, dù cho cậu là thiếu gia của nhà Zodic nhưng nhìn không khác gì mấy tên đầu đường xó chợ. Đột nhiên khóe môi Cancer nhếch lên đầy ẩn ý, luồng suy nghĩ vừa lướt ngang trong đầu cô thật là thú vị.
– Gemi, cậu để ý tên đó ghê nhỉ!
– Tớ mà để ý tên đó sao? Cũng tại hắn toàn gây phiền phức cho tớ đó đó chứ!
Gemini quay mặt đi chỗ khác đôi má thoáng ửng hồng, nhưng sự thật cô có muốn để ý đến tên đó đâu chỉ vì hắn toàn mang rắc rối đến cho cô, vả lại hắn nhỏ tuổi hơn cô kia mà bệnh gì lại phải chú ý đến hắn.
Sàn gỗ kêu lên từng tiếng rợn người khi các cô bước vào bên trong thông qua cánh cửa chính sứt mẻ gần bung cả ra, lớp bụi từ bên trên đống mạng nhện dày như đĩa cơm đổ xuống làm họ ho sặc sụa. Có lẽ họ nên đi một vòng quanh đây để kiểm tra tình hình, mò mẫm mãi trong bóng tối cũng chẳng tìm thấy gì trừ mấy đồ vật hỏng bị bỏ lại bên dưới những tấm khăn trắng tang tóc. Những đôi mắt trên các bức tranh trên tường như luôn dõi theo bước chân của các cô gái, cái nhìn chằm chọc khiến họ nổi cả da gà.
Bầu không khí ẩm thấp đầy bụi bẩn trong căn biệt thự khác hẳn với bên ngoài, cửa sổ đóng chặt nên mùi hoa quỳnh không thể bay vào đây, mấy tháng mới có một ngày hoa nở, đúng thật rất là đáng tiếc. Dao, kìm chích điện, thánh giá, máy ảnh được các cô nắm chặt trong tay với tư thế đầy phòng thủ, đây không phải lần đầu tiên Gemini và Cancer vào nơi này nhưng với Libra và Pisces thì khác. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm tóc gáy họ dựng cả lên, đi mấy vòng ở tầng một vẫn không thấy gì dù cả căn hầm cũng trống rỗng chỉ còn lại các kệ rượu cũ kỹ, nơi này chắc ngoài họ ra chẳng còn sự sống nào khác nữa. Âm thanh cọt kẹt lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này kèm theo cả tiếng bước chân người, bốn cô ấy nhìn nhau rồi nhanh chóng chui xuống gầm cầu thang tại sảnh lớn, kề mắt vào mấy lỗ hỏng nhìn ra phía bên ngoài. Từ ngoài cửa chính, ba dáng người bước vào, ánh sáng từ đèn điện thoại soi rõ gương mặt của họ.
– Thị trấn này đúng là lắm chỗ quái dị thật!
– Thế nào? "Căn biệt thự ma ám" mà trên blog đó nói đến đấy à? Tớ có thấy con ma nào đâu!
Sagit cười hì hì nhìn cô bạn Aqua của mình trong khi Aqua chẳng lấy làm dễ chịu gì mấy. Cô nhăn nhó bực bội, chả hiểu thế nào cả ba lại đến đây tay không chỉ có mỗi chiếc điện thoại mà chẳng cầm theo thứ gì phòng thân, gấp gáp quá cũng sinh rắc rối.
– Nếu có sát nhân thiệt thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé Sagit!
– Là cậu đã bày đầu đến đây trước đó chứ!
Giơ chiếc điện thoại lên, Sagit soi luồng sáng nhỏ thẳng vào mặt Aqua, lần này mọi chuyện có phải là lỗi của cô đâu chứ. Taurus đứng giữa hai cô bạn mà chẳng biết phải nói gì, cậu vốn chả quan tâm đến những chuyện tìm kiếm này, chỉ vì hai cô là bạn của cậu nên muốn cậu đi cùng thì cậu đi cùng vậy thôi. Thấy cậu im lặng, Sagit quàng tay qua cổ Taurus, đôi mắt nâu sẫm linh động nhìn một lượt xung quanh mình.
– Cậu thấy gì đáng nghi không?
– Có! Có hai cậu á!
Taurus nhe răng cười liền bị Sagit huých một cú rõ đau vào bụng. Cậu thở dài, nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh, từng hạt khí trong không gian dần dần thẩm thấu vào các giác quan trên cơ thể cậu. Đôi mắt xanh chớp nhẹ, ngón tay trỏ Taurus chỉ lên phía trên tầng hai rồi thẳng về cầu thang trước mặt.
– Trên lầu... và ở dưới gầm cầu thang!
– Taurus.... thật là tài năng quá đi!
Đôi mắt long lanh của Aqua và Sagit chăm chú nhìn Taurus, Aqua không nghĩ là cậu lại có cảm nhận mạnh đến như vậy mặc dù chưa biết đúng sai. Biết đã bị lộ, bốn cô kia cũng ló đầu ra, dù sao thì Libra cũng là bạn học của họ, Cancer thì đã biết được Sagit tại White và Pisces cũng từng gặp qua hai cô ấy ở Blue, còn Taurus thì khỏi nói cả bốn người họ ai cũng biết cậu là em trai của thiếu úy Leo.
– Là bọn chị đây!
– Libra? Chị làm gì ở đây vậy?
Thoáng chút ngạc nhiên, Sagit nhìn Libra rồi nhìn sang ba cô gái kia.
– Bọn chị đi theo manh mối để tìm Austrinus, cô ấy là chị của Pisces!
– Ra mọi người là người đã nhờ Suito hack dữ liệu sở cảnh sát đó hả?
Đôi mắt màu trà mở to nhìn, Aqua không ngờ là lại gặp nhóm người ấy ở đây. Họ mau chóng hiểu ra mọi chuyện rồi làm quen dần với nhau, càng nhiều người tìm kiếm thì càng có hiệu quả hơn. Nhưng dường như không cần đến điều ấy, Taurus đã cảm thấy được một thứ khác biệt trong không gian, người bình thường sẽ không bao giờ ngửi thấy được nó, lập tức cậu vụt chạy lên cầu thang.
– Mùi máu! Lối này!
– Ơ Taurus! Chờ tớ với!
Vẫn chưa làm quen xong, và cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng các cô ấy phải đuổi theo Taurus. Cậu băng nhanh trên hàng lang chính chạy lướt đi theo chỉ dẫn từ khứu giác của mình, trong giây phút thứ đó đánh thức bản chất trong cậu, khiến cậu quên hẳn sự an toàn của những cô bạn quanh mình. Đạp tung cánh cửa cuối hành lang, đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn lạnh lẽo với cảnh tượng trước mắt.
– Taurus! Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy!
Dừng lại thở hồng hộc, quả thật đuổi theo Taurus khiến các cô muốn hụt hơi, ai lại ngờ rằng cậu chạy nhanh kinh khủng như thế đâu kia chứ. Chưa kịp hết ngạc nhiên vì hành động của cậu, các cô ấy lại há hốc bàng hoàng vì thứ mà mình vừa nhìn thấy.
Trong căn phòng được soi rọi bởi ánh trăng tròn bên ngoài khung cửa sổ, bên cạnh chiếc quan tài lục giác kiểu phương Tây, một kẻ mặc áo choàng đen đang ôm chặt lấy cô gái trong vòng tay. Làn da xanh xao gần như nhăn lại vì bị rút cạn chất lỏng trong cơ thể, đôi mắt trợn trừng mở to ngước nhìn trần nhà với khuôn miệng há toạt run rẩy không thành tiếng. Vả kẻ kia, hắn đang cúi đầu áp sát vào cổ cô gái ấy, mái tóc đen lòa xòa che hết không thấy được gì trừ dòng chất lỏng đỏ tươi đang tuôn ra rơi vãi xuống mặt sàn. Trong một góc phòng, Austrinus đang trong trạng thái mê man nhưng may mắn thay trông cô vẫn còn bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy đã bị thương.
– Vampireeeeeeeeeeeeeeee!
Tiếng hét của các cô ấy vang lên xé toạt không gian, chấn động cả những thanh gỗ trên khung cửa kính làm cho lớp kính rung lên bần bật. Quay đầu lại nhìn họ, đôi mắt đỏ tươi như chất lỏng sóng sánh kia như tiệp màu với những vệt máu dính trên môi và gương mặt tăm tối. Bỏ cô gái kia xuống, hắn đứng dậy tiến về phía các vị khách không mời, mái tóc rối bù gần như phủ kín gương mặt khiến hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Đưa bàn tay đẫm máu lên liếm láp thứ chất lỏng đặc biệt ấy, hắn như bị cuống vào vị thơm ngon không thể cưỡng lại, đôi môi vẽ ra một nụ cười say mê một cách điên cuồng.
– Chị hai!
– Pisces....
Libra hốt hoảng đưa tay ngăn cản nhưng vẫn không kịp khi Pisces chạy vào bên trong căn phòng đến cạnh Austrinus, cô lướt qua kẻ kia mà chẳng hề lộ vẻ sợ sệt gì như ban nãy, có lẽ cô đã lo lắng cho chị mình nhiều hơn. Bỏ qua cô gái gan lì kia, hắn bước đến trước mặt Taurus, hắn đã nhận ra cậu.
– Ố ya! Chẳng phải là cậu Taurus nhà Zodic đây sao?
– Phải đó! Có xơi thì xơi cậu ấy trước đi!
Ngay lập tức, Sagit hét toáng lên rồi kéo Taurus đẩy về phía trước, với đại lấy hai bàn tay của hai cô bạn mà không cần biết họ là ai, cô lôi Aqua và Cancer chạy biến đi làm hai cô cũng giật mình ngạc nhiên.
– Sagit...
Cả Gemini lẫn Libra đều tròn mắt nhìn theo bóng dáng ba cô kia khuất mất trong bóng tối trên dãy hành lang dài tăm tắp, rốt cuộc thì cô đang làm trò gì thế. Đôi mắt đỏ phút chốc nhìn theo rồi lại dửng dưng chẳng quan tâm, lúc này hắn có hứng thú với kẻ đang đừng trước mặt mình hơn những con mồi kia nhiều. Chậc lưỡi lờ mờ đoán ra được ý định của Sagit, Taurus nhếch môi đầy khinh bỉ đối với kẻ kia.
– Ngươi vẫn còn sống cơ đấy!
– Ngươi nghĩ rằng Capricornus có thể giết chết ta vào hai năm trước sao?
Hắn cười, khuôn miệng đỏ lòm màu của máu tươi khiến Libra cảm thấy hoảng sợ, không hiểu sao những thứ cô mang theo lại chẳng có tác dụng gì, cô ngồi phịch xuống sàn ngước nhìn hắn ta. Thấy xâu tỏi và cây thánh giá trong tay cô, hắn bật cười to rồi quan sát gương mặt đang tái đi của cô gái đó, phải rồi hắn đã từng gặp cô gái đó, chiếc xe chở cô ta làm cản đường hắn giao đấu cùng Capricorn hai năm trước.
– Cô gái này là bạn của ngươi sao? Ta cứ nghĩ cô ta chết cùng với lũ kia rồi chứ! Chiếc xe chết tiệt đó dám cản đường ta và Capricorn...
Câu nói của hắn như con dao găm vào tim Libra, ký ức về vụ tai nạn của gia đình cô lại hiện về, chẳng lẽ là Capricorn và hắn đã làm cho chiếc xe của gia đình cô lạc lái rơi xuống khu rừng bên dưới. Lại sinh thêm rắc rối, Taurus bế phắt Libra lên, một tay nắm lấy Gemini rồi kéo cô vụt chạy đi nhanh chóng.
– Chờ đã Taurus... Pisces...
– Không sao đâu!
Giọng nói Taurus trấn an Libra và Gemini nhỏ dần rồi tan vào không gian, bóng dáng họ giờ đây cũng hoàn toàn mất hút sau khúc ngoặc .Chớp mắt nhìn, hắn thật không tin chưa kịp nói xong chuyện gì thì cả đám đã bỏ chạy mất, nhưng rồi hắn quay lại nhìn Pisces, cô ta là bạn của chúng chắc chắn chúng phải quay lại để tìm cô ta. Pisces giờ đây mới chợt nhận ra nguy hiểm đang gần kề bên mình, cô tự trách mình tại sao lại ngu ngốc hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy, ôm chặt lấy Austrinus, cô nép sát vào góc giơ cao con dao để tự vệ. Quay đầu bước đến gần cô, hắn thong thả giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, hắn cũng nhớ ra cô là con mồi đã may mắn trốn thoát lần trước.
– Trong thời gian chờ chúng quay lại, có lẽ ta nếm thử mùi vị của cô thế nào nhỉ!
– Ta sẽ không để ngươi thực hiện điều đó đâu!
Giữ thật chặt con dao vung mạnh về phía trước, đôi mắt đen đầy kiên quyết trên gương mặt nghiêm túc khác hẳn với thường ngày của Pisces, vài giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má cô. Điều đó chỉ làm hắn muốn cắn thật mạnh vào chiếc cổ trắng ngần kia thêm, tiến lại gần, nụ cười máu me rộng toạt trở nên quái dị.
Trong phút chốc hắn định nhào đến Pisces, khung cửa gỗ đột ngột bung ra, lớp kính cửa sổ vỡ toang bắn vào bên trong phòng, mang theo mùi hương thơm ngát của những cánh hoa quỳnh trắng thoảng vào cùng cơn gió lạnh chiếm lấy toàn không gian tĩnh lặng. Nhẹ nhàng đáp xuống giữa Pisces và tên tội phạm, các mảnh kính loảng xoảng rơi dưới chân anh phản chiếu ánh nhìn dấy lên tia hy vọng của Pisces khi cô thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng và jacket đen vừa xông vào từ cửa sổ. Những cánh hoa trắng tinh xoáy xoáy trong cơn gió luồng vào căn phòng, một vài cánh bay ngang vương lại trên mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương ghìm thẳng vào kẻ đối diện.
– Đã lâu không gặp! Sextans!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top