Khúc dạo đầu của Sakura
Sakura! Sakura! Sakura!
Quanh năm hoa đào nở.
Sakura! Sakura! Sakura!
Nếu bạn muốn tìm kiếm sự bí ẩn,
Hãy đến thị trấn của chúng tôi!
....
Xuyên qua lòng núi, đoàn tàu hỏa từ từ rời khỏi bóng tối nơi đường hầm tiến về thị trấn phía trước, màu xanh của những hàng cây rợp bóng trên con đường lớn dần được thay đổi bởi sắc hồng tươi thắm của hàng trăm ngàn nụ hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ. Tuyết đã tan, khí trời trở nên ấm áp, mùa xuân đến mang theo những món quà đặc biệt của thiên nhiên ban tặng. Từ phía xa thị trấn chìm ngập trong sắc hồng của quốc hoa Nhật Bản, như một khối kẹo bông xốp khổng lồ bao bọc xung quanh làm cho Sakura không khác nào đang bồng bềnh giữa những đám mây ửng hồng. Một nơi hầu như quanh năm hoa anh đào đều khoe sắc, nhưng không hiểu lý do vì sao thị trấn lại chẳng mấy nổi bật với người bên ngoài, hiếm có ai biết được danh tiếng của thị trấn mà ghé qua.
"Chào mừng quý khách đến với thị trấn Sakura!"
Đoàn tàu hỏa tiến vào ga và ngừng lại theo đúng lịch trình, dòng người đổ ra từ các cổng hòa vào nhau một cách nhanh chóng. Sân ga tàu hỏa vào thời điểm đầu xuân lúc nào cũng đông đúc hơn những ngày thường trong năm, đa số đều là những người xa quê trở về thăm nhà, ít khi khách phương xa dừng chân lại chốn này để thăm thú những cảnh quang độc đáo mà trên khắp đất nước chẳng mấy nơi có được.
Sakura! Sakura! Sakura!
Quanh năm hoa đào nở.
Sakura! Sakura! Sakura!
Nếu bạn muốn tìm kiếm sự bí ẩn,
Hãy đến thị trấn của chúng tôi!
....
Một góc bên ngoài sân ga, cô gái tựa lưng vào tường trong chiếc áo sơ mi sọc caro đen đỏ rộng thùng thình bên ngoài quần sọt cùng với áo ba lỗ. Đôi môi nhỏ mấp máy thì thầm từng giai điệu nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu sẫm của cô như chìm vào một không gian xa xăm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, những lọn tóc xoăn dài xõa lòa xòa bết vào nhau rối tung sau cơn gió lạnh thoáng qua.
- Sagit! Cậu lảm nhảm hát gì có mấy câu nãy giờ vậy?
Bước đến bên cạnh, đưa tay tháo tung mái tóc ngắn xuống rồi buộc nó lại bằng sợi dây chun đen cùng màu với quần yếm và những đường sọc trên chiếc áo thun trắng, cô gái vừa đến nhìn bạn mình bằng đôi mắt màu trà lấp lánh. Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Sagit quay sang cô bạn.
- "Thị trấn Sakura"! Dân ca ở đây đấy nhưng lâu quá rồi nên tớ không nhớ rõ lời nữa!
Đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cũng đã ba năm rồi nhưng nơi đây không thay đổi gì mấy. Bầu không khí trong lành tinh khiết, có những âm thanh nhộn nhịp của đời sống sinh hoạt người dân hằng ngày và tiếng cười của trẻ thơ quanh đây. Một vẻ đẹp của sự thanh bình êm ả. Sagit nhìn quanh, cô hít một hơi thật sâu.
- Aqua! Cậu lấy bản đồ ra hộ tớ!
- Sao cậu không nhắn cho Taurus ra đón tụi mình?
Khó khăn nhét chiếc laptop vào trong ba lô, đeo nó lại lên vai, Aqua lấy trong túi ra một tấm bản đồ lớn.
- Taurus hẹn năm giờ chiều lận! Nên bây giờ thì tụi mình đi tìm gì đó chơi đi!
Không đợi Aqua nói gì thêm, Sagit liền nắm tay cô kéo đi. Dù cầm bản đồ trên tay nhưng cô vẫn bước đi theo ý thích của mình, có những nơi hiện về trong ký ức mơ hồ của cô. Cảm xúc háo hức vui mừng nhấn chìm hai cô gái như những đóa hoa anh đào xung quanh đồng loạt rơi cánh, đổ tất cả cái màu hồng ngọt ngào ấy lên người họ.
Lướt nhanh ngang qua bên dưới hàng cây, chiếc xe đạp hướng thẳng về phía bệnh viện Daimyojin của thị trấn. Đeo chiếc túi quai chéo to chứa đầy thư cùng với các quyển tạp chí, mặc trên người chiếc áo len tay dài bên ngoài áo sơ mi trắng, vuốt vội mái tóc ngắn nâu nhạt cùng màu với đôi mắt tinh ranh, cô dựng xe xuống và bước vào bên trong. Đây là bệnh viện lớn nhất ở thị trấn này, bác sỹ nơi đây lúc nào cũng bận rộn, dù cho hầu hết những người đến đa số chỉ là để khám sức khỏe bình thường.
Mấy nhành hoa đầy những đóa anh đào hồng nhạt sà xuống lấp ló ngoài ô cửa sổ của căn phòng nhỏ, cơn gió nhẹ lùa qua khe hở vờn mái tóc màu hạt dẻ của cô gái đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt nhợt nhạt, ống thở oxy kết nối cùng chiếc máy theo dõi nhịp tim bên cạnh với những đường sóng chuyển động đều đặn đang được y tá kiểm tra cẩn thận.
Cánh cửa hé mở nhẹ nhàng, từ bên ngoài cô gái tóc nâu bước vào, đặt chiếc túi lên bàn, cô cúi đầu chào.
- Chào Gemini! Hôm nay em đến sớm nhỉ!
- Vâng chào chị! Chị ấy thế nào rồi ạ?
Gemini bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Rút ống kim tiêm ra khỏi tay nữ bệnh nhân, cô y tá kéo tấm chăn đắp lại cho cô gái đó rồi quay sang sắp xếp những lọ thuốc vào khay.
- Tình trạng của Libra đang có tiến triển rất tốt! Em cứ yên tâm!
- Vâng...
Thở dài đáp lại, Gemini kéo ghế đến gần đầu giường hơn. Đưa tay sửa cho ngay ngắn lại chiếc cổ áo trắng của Libra, cô gục đầu lên tấm đệm mỏng chăm chú nhìn cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ say.
- Đã hai năm rồi Libra! Sắp vào năm học mới rồi đấy!
Cô thì thầm với chất giọng trầm và thấp như nghẹn lại nơi cổ họng.
- Chị cũng nên thức dậy được rồi! Libra! Chị có nghe em nói không?
Con chim sẻ nhỏ nhảy nhót bên ngoài cành cây, cắp lấy đóa hoa anh đào rồi dang cánh bay đi. Đôi cánh chao lượn điêu luyện trong không gian, con vật đáp xuống nhánh cây non nhìn về phía những dây tử đằng trên ô cửa sổ của quán cafe. Chiếc chuông nhỏ rung lên mỗi khi cánh cửa được đẩy vào trong, các họa tiết hoa văn điêu khắc trên khung gỗ đỡ lớp kính thủy tinh bắt mắt người nhìn ngay từ khi họ mới đặt chân đến tiệm, nổi bật tấm bảng trắng với dòng chữ "Blue" màu xanh dương sẫm ngay phía trên đầu. Đó là một quán cafe cỡ trung với các bụi hoa chuông xanh cùng dương xỉ bao bọc nửa tường bên ngoài và những dây tử đằng bò nơi ô cửa sổ. Blue - một trong những quán cafe nổi tiếng ở thị trấn - nơi này chỉ dành cho những người tìm đến thư giãn trong sự yên tĩnh riêng tư.
- Cafe của chị đây ạ!
Mặc bộ trang phục váy xanh đeo tạp dề trắng của nhân viên của quán, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cột tóc hai đuôi, trên tay bưng chiếc khay chứa tách cafe tiến về phía bàn lớn trong góc, mùi hương nhẹ dịu lan tỏa trong không gian.
- Chúc chị có một ngày mới vui vẻ nhé!
- Cám ơn Pisces!
Cô gái ngồi tại bàn đẩy chiếc gọng kính lên đôi mắt xanh màu của bầu trời, xếp lại quyển sổ với mấy dòng chữ nghuệch ngoạc "quái vật yankee của Shiki" hay "những vụ mất tích bí ẩn" và "vampire có thật ở Sakura?", cô mỉm cười. Chưa kịp đến ngay bàn, Pisces lóng ngóng vụng về vấp vào chân ghế ngã nhào xuống sàn, cả chiếc khay lẫn tách cafe đều đổ ụp lên người cô gái đang ngồi phía trước. Cô vội vã đứng dậy, cuống quýt xin lỗi, đôi mắt đen đầy hoảng hốt.
- Cancer! Chị không sao chứ? Cho em xin lỗi!
- Không sao! Em mau dọn dẹp đi kẻo lão Virgo biết được thì nguy to đấy!
Cancer lắc đầu, cô cởi chiếc áo khoác ra, vết cafe đã thấm vào vấy bẩn cả bộ váy chấm bi xanh dương bên trong. Chỉnh lại mái tóc dài bới lệch một nửa ngang lưng màu nâu đậm, cô nhanh chân đi vào phòng vệ sinh của quán để lau sạch các vết bẩn.
Vài người vừa chú ý đến sự cố vừa rồi, nhưng họ lại tiếp tục quay trở lại vấn đề chính mà họ vừa bàn về một nhóm con đồ đánh nhau gần quán. Con hẻm đó cách đây chỉ một con hẻm nhỏ, từ trên đường vắng đi thẳng đến Blue. Bọn giang hồ mặc áo khoác jean màu tro như dấu hiệu riêng của một hội nhóm, vẫn vây quanh tên con trai trẻ tuổi nhuộm mái tóc khá dài buộc cao màu đỏ tía và đôi mắt đeo lens màu tím thạch anh đặc biệt mà những người kia đã nhắc đến. Gậy gọc trên tay chúng vẫn không làm gì được cậu ta, chiếc áo thun trắng đầy những vết rách cùng áo khoác thể thao buộc ngay eo, cậu liên tiếp hạ gục từng tên đô con hơn mình nhưng kiểu đánh không khác gì hành hạ bọn chúng từ từ trong đau đớn.
- Capricorn... Mày...
- Chọn đi! Tụi mày muốn chết bằng cách nào đây?
Nở ra một nụ cười khoái trá đầy nham hiểm, cậu cúi người nhặt cây gậy bóng chày lấm lem vấy máu lên, Capricorn huơ huơ trước mặt những kẻ đang nằm rạp thảm bại dưới chân mình.
- Thôi để tao chọn giúp mày!
Gõ nhẹ vào đầu một tên như để làm chuẩn, Caprocorn giơ cây gậy lên cao, chuẩn bị đập mạnh xuống.
- Đi đường vui vẻ nhé!
- Capr!
Ngừng tay, Capricorn quay đầu lại nhìn kẻ vừa ngăn cản mình. Đứng sau lưng cậu là một anh chàng mặc vest đen, thắt nơ xanh lịch thiệp, sở hữu mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt xanh lá hiếm có trong tự nhiên phía sau đôi kính vuông gọng trắng sang trọng.
- Nếu muốn giết người thì ra chỗ khác mà làm! Đừng vấy bẩn khu vực xung quanh đây!
- Đây không phải là chuyện của anh! Biến đi Vir!
Gác cây gậy lên vai, Capricron bực bội nhìn anh chàng kia. Gương mặt cũng không mấy dễ chịu, ánh mắt lạnh lùng ném tia nhìn đầy khinh bỉ về phía Capricorn, Virgo nới lỏng chiếc nơ trên cổ của mình.
- Nếu muốn bị giam thì cứ việc làm bậy đi!
Giọng điệu đầy đe dọa, Virgo quay lưng bỏ đi, anh không quên để lại thêm một câu khinh thường.
- Đúng là vô dụng chỉ biết ăn chơi quậy phá!
- May mắn cho tụi mày đấy!
Nhìn theo bóng dáng của Virgo rời khỏi con hẻm, Capricorn thở mạnh rồi quăng cây gậy bóng chày xuống đất. Cậu dùng chân đạp đạp mấy cái vào bọn kia vẫn còn bất động mà không thể cử động nổi, vẻ mặt chán nản, cậu bỏ đi. Chúng cố gượng ngóc đầu dậy, bên trong những đôi mắt hoảng sợ kinh hãi, hình dáng của Capricorn dần biến mất vào bóng đêm phía sau những chiếc thùng hàng lớn, sát khí vẫn còn vương lại trong không gian.
Bên ngoài con hẻm, tiếng còi báo động réo in ỏi, chiếc xe cảnh sát phóng như bay trên con đường vắng rẽ theo khúc cua uốn lượn.
Thấp thoáng sau hàng cây cao, tòa nhà lớn được xây dựng giống theo lối kiến trúc như đền thờ của Hy Lạp thường thấy ở các thư viện cổ của Châu Âu, với những cột trụ và ô cửa sổ lớn bên dưới mái vòm điêu khắc tinh xảo, như ẩn mình vào các tán lá xanh um tùm phủ xung quanh. Dọc theo con đường sỏi trắng giữa hai bờ hoa dại phía sau tấm bảng đen lớn khắc dòng chữ "White Library". Những tiếng hét thất thanh liên tục vang lên xé toang bầu không khí thanh tịnh, ngay lúc đó chiếc xe cảnh sát phóng đến, xoáy vòng thắng kịt đỗ lại trước cỗng thư viện. Bước xuống khỏi xe, trong bộ cảnh phục phong độ, chàng trai vuốt ngược mái tóc vàng óng che phủ một bên gương mặt của mình ra phía sau, màu xanh đại dương trong đôi mắt anh như xuyên thấu tâm can người khác.
- Aries! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy!... Sao không giết quách luôn cho rồi mà...
Trước mắt anh là hai kẻ khoác áo jean màu tro, nằm la liệt trên nền đất, ở phần bụng, ngực, cổ và đầu bê bết máu me, màu đỏ au tràn xuống len lỏi vào từng hòn sỏi trắng bé xíu. Đứng ngay bên cạnh đó là chàng trai tóc đen dáng người thư sinh mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu đỏ tươi, trên tay còn cầm một con dao rọc giấy đẫm máu. Đôi mắt xám dưới mái tóc đen lòa xòa chỉ liếc ngang qua hầu như không quan tâm gì, Aries lầm bầm quay lưng bỏ vào trong thư viện.
- Ồn ào quá!
Anh ta cúi người xem xét hai kẻ đang nằm dưới đất, rồi ngước lên cau mày nhìn người đối diện, anh vỗ trán mấy cái rồi lấy điện thoại ra ấn số và kề lên tai.
- Leo đây! Gọi một chiếc xe cứu thương đến White đi! Thì cũng không có gì đâu, như những lần trước thôi! Đừng có làm to chuyện lên!
Trong cơn gió lớn, mấy cánh hoa đỏ rơi tả lả vào không trung, cuộn xoáy theo hướng không khí chuyển động rồi đáp lên thảm cỏ non trên mặt đất, màu sắc sặc sỡ của những đóa hoa anh đào giờ đây chỉ còn lại những mảng xanh đậm khắp trong không gian.
Phía sau cánh cổng rào lớn với những song sắt đen đầu nhọn như mũi kiếm cùng họa tiết hoa hồng uốn lượn, căn biệt thự khổng lồ không khác gì một tòa lâu đài Châu Âu cổ kính như được vẽ nên trong tranh sử dụng tông màu đen trắng chủ đạo, và từng đường nét kiến trúc Gothic lộng lẫy nhưng cũng không kém phần u ám rùng rợn. Khu vườn rộng lớn được bao bọc hai bên bởi những dãy nhà hình vòng cung ba tầng, nơi phía cuối vườn không phải là một dãy các phòng như hai bên. Đó là một căn nhà nhỏ được xây hoàn toàn bằng đá tảng, và có những dấu hiệu của mười hai cung hoàng đạo trong một vòng tròn lớn như mặt số của đồng hồ trên cánh cửa đang khóa kín.
Một tay đẩy hai cánh cửa nặng trịch vào trong, một tay cầm tấm bìa sơ mi, cậu con trai bước vào bên trong, vò mái tóc vàng nhạt như màu nắng của ngày mới, đôi mắt xanh lục đặc biệt hiền hòa và ấm áp nhìn về phía trước. Vang vang trong không gian âm thanh của từng hơi thở nhẹ đều đặn, căn phòng đá lạnh lẽo trống rỗng không có gì ngoài những sợi dây xích ngắn bản to trên tường đang khóa chặt tay chân con người kia. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa che phủ gương mặt đang cúi gục xuống, khụy trên nền đá lạnh, bộ trang phục rách tươm trên cơ thể đầy những lằn roi.
- Ê Scor! Lão già bảo anh được thả rồi đấy!
Ngước gương mặt lên nhìn cậu trai đối diện vừa bước vào, đôi mắt màu đỏ của máu tươi như đâm xuyên qua tim người, một nụ cười điên dại được mở rộng ra để lộ đôi răng nanh dài bất thường không hề giống với con người bình thường. Scorpius liền nghiến răng rồi lên tiếng, cậu khua dây xích kêu lẻng kẻng in ỏi như hối thúc.
- Thế còn không mau thả anh mày ra hả Taur!
Rút trong túi áo khoác hoodie - màu trắng in dòng chữ đen "Seeking whom he may devour" nổi bật phía sau lưng - ra chiếc chùm chìa khóa lớn, Taurus bước đến mở khóa xích cho Scorpius.
- Lão còn bảo anh cứ tiếp tục lên lớp mà không cần phải học lại năm trước!
- Phiền phức thật! Nhưng mà tại sao lão lại giao việc này cho cậu?
Xoa xoa cổ tay, Scorpius đứng dậy vươn vai khởi động lại tay chân sau khi thoát khỏi đống dây xích lằng nhằng. Xong việc của mình, Taurus cất lại chìa khóa rồi bỏ ra ngoài, không buồn quan tâm đến câu hỏi của Scorpius.
- Dĩ nhiên là lão không có giao cho em rồi! Phải rồi, nói luôn là tốt nhất anh đừng nên gây chuyện nữa!
- Cậu không cần phải lo cho tôi!
Nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình phản chiếu trên cửa kính của mấy căn phòng bên kia hành lang phía xa xa, Scorpius chặc lưỡi khó chịu. Ngừng lại nhưng chẳng thèm quay đầu nhìn, Taurus đáp lời rồi bước đi thẳng.
- Em chỉ chuyển lời! Việc sống chết của anh không liên quan đến em!
Hừ lạnh một tiếng, Scorpius quay lưng theo một lối riêng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Mấy đóa hoa chuông rung rinh mỗi đợt cửa mở ra như vẫy chào mừng và tạm biệt, vài người rời khỏi quán Blue dạo bước trên con đường đổ bóng mát từ những hàng cây hoa anh đào. Trong con hẻm vắng gần đấy, đám choắt loi choi hằn học vây quanh một ai đó không mấy thiện ý, màu áo tro nhạt mờ mịt trong khói thuốc.
Xe cứu thương đã rời khỏi thư viện White, vũng máu ban nãy giờ đã khô lại bám vào những hòn sỏi trắng đã chuyển sang màu đỏ sẫm, bắt đầu hòa lẫn vào lớp đất nâu lót bên dưới. Bầu không khí thoáng mùi sách giấy tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng giữa không gian cổ kính, không một ai gần đó lấy làm lạ hay hoảng sợ với việc vừa xảy ra.
....
Sakura! Sakura! Sakura!
Quanh năm hoa đào nở.
Sakura! Sakura! Sakura!
Xinh đẹp và bí ẩn.
Bạn có thích ở cùng chúng tôi?
Vài đứa trẻ vui đùa trong công viên, ngân nga bài hát với những âm điệu nhẹ nhàng, ca từ dễ nhớ vốn đã rất quen thuộc của thị trấn. Những đầu cỏ non gợn nhẹ như một làn sóng nhỏ theo cơn gió mát lạnh đùa qua, bầu trời phía trên ửng lên một màu vàng lòng đỏ trứng gà trong ánh nắng nhạt dù đã cuối tháng ba, mùa xuân đã trở về một lần nữa. Trong không gian những đóa hoa anh đào phủ trắng như mây, mờ mịt và huyền ảo không khác gì sương mù ban sáng, từng cánh nở sớm cũng lần lượt bắt đầu rời khỏi các nhành cây mỏng manh, một cái đẹp chóng nở chóng tàn. Sakura thật tinh khiết và thanh bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top