Bông Hoa III: Nữ Hầu Chữa Trị
- Xử Nữ, em bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, Xử Nữ. Xử Nữ à!
Cô gái trên người vận bộ đồ hầu gái tay cứ lay lay, miệng nhỏ gọi mãi cũng chẳng thấy Xử Nữ có động tĩnh gì. Cô liền đứng dậy, bế Xử Nữ đưa lên trên chiếc giường nhỏ đặt gọn ở góc tường trong căn phòng.
Sau khi đã đặt Xử Nữ nằm trên giường ngay ngắn, cô rời khỏi căn phòng mà đi vào nơi điều chế của mình bắt đầu làm thuốc.
Tay nhỏ thoăn thoắt cầm lấy từng loại dược liệu mà bỏ vào trong một cái chén nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Cô liền cuối xuống, lục lọi trong chiếc tủ nhỏ chứa toàn những quyển sách cũ, rách nát nhưng lại được bao bọc cẩn thận và để ngăn nắp.
Cầm trên tay quyển sách mầu nâu với những vết rách nát sâu, bụi bám trên quyển sách đến chẳng thể tẩy rửa được nữa. Cô ngắm nhìn mà những kỉ niệm cũ bay về, thật đau buồn và khó chịu đến thế.
⁂ ⁂ ⁂
Lưu Mộc - một tiệm thuốc nhỏ
- Cha, mẹ. Hai người nhìn này, con hái được một tiểu nhân sâm này.
Một cô bé với mái tóc màu bạch kim, đối đồng tử màu hổ phách to tròn đang nhìn về hai người một nam một nữ vẫn trên mình chiếc áo blouse trắng.
Người phụ nữ khẽ cuối xuống xoa đầu cô mà nói:
- Tiểu Bảo nhà ta giỏi thật, biết xách hái nhân sâm về cơ đấy. Nhưng lần sau không được hái nhân sâm quá non như thế, chúng ta chỉ nên hái những củ nhân sâm đủ lớn để có thể sắc thuốc thôi.
Bảo Bình nghe vậy liền cuối xuống nhìn "tiểu nhân sâm" mình vừa đào lên, ngẫm nghĩ gì đó liền ngước lên nhìn người phụ nữ:
- Mẹ à, vậy giờ con quay lại đó trồng tiểu nhân sâm lại là được mà đúng không?
Túc Ly nhìn con gái mình mà cười, xoa đầu mà dặn dò:
- Ừm, con cứ làm gì mình muốn. Nhưng phải cẩn thận đấy!
- Vâng thưa mẹ.
Bảo Bình cười, hôn lên má Túc Ly một cái rồi chạy ra nơi khu rừng chỗ mình đã đào được tiểu nhân sâm.
Vừa thấy Bảo Bình đi, Thiên Bảo chỉnh lại kính quay lại nhìn Tú Ly mà thở dài:
- Haizz, cũng đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây rồi!
Túc Ly nghe vậy cũng gật đầu thuận ý, họ thu xếp dọn dẹp tất cả vào vali.
Sau khi thu dọn xong, Túc Ly dứng dậy mà nói với Thiên Bảo:
- Anh cứ xem xem còn gì sót lại hay không. Em đi tìm tiểu Bảo, rồi sau đó chúng ta cùng đi.
Thiên Bảo gật đầu, bản thân đi một vòng quanh nhà xem còn có gì bỏ sót hay không. Còn Túc Ly thì đi vào khu rừng nơi có nhiều nhân sâm để tìm cô con gái nhỏ.
Túc Ly vừa rời khỏi nhà chưa lâu, thì một đội quân lính do Mạc tướng quân chỉ huy đã xông đến.
⁂ ⁂ ⁂
Khu rừng nhân sâm
Một khu rừng với một tài nguyên lớn và vô cùng quý giá, với vô vàng nhân sâm mọc lên nơi đây mà không biết ai đã trồng nên cả. Tất cả cứ như một phép màu, thứ thảo dược quý hiếm lại mọc riêng biệt ở nơi này và chẳng một loại cây nào có thể mọc ở đây trừ nó. Thế nên nơi đây mới được gọi là "Khu rừng Nhân Sâm".
Trong khu rừng, Bảo Bình đang dùng đôi tay nhỏ của mình để lấp lớp đất mỏng lên tiểu nhân sâm nhỏ mà mình mới đào được, miệng nhỏ ngân nga ca khúc quen thuộc.
*Loạt xoạt.... Loạt xoạt.... *
Tiếng độn nơi lùm cây khiến Bảo Bình giật mình vội quay lại, cô nhìn thẳng vào nó, tay đã thủ thế sẵn đến nổi có thể trưởng một phát khiến đôi phương ngã gục.
Từ trong lùm cây, một nam nhân mái tóc tím than đi ra. Cả hai chạm mắt nhau, đến cả nhịp đập tim mỗi lúc một nhanh còn nghe rõ tường tận.
Bảo Bình ngắm nhìn anh một hồi, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt kiên định ánh lên, miệng nhỏ hỏi:
- Nè, anh kia! Anh là ai? Sao lại đi vào lãnh thổ này của tôi?
Anh nhìn cô bé nhỏ đang xù lông cả lên trông rât dễ thương kia mà phì cười, đáp:
- Anh là Tử Hoài, anh đang đi dạo trong khu vườn của nhà mình thì bị lạc đến đây. Còn em, bé mèo nhỏ. Em là ai? Tại sao lại đến đây?
- Tôi là Lưu Mộc Bảo Bình, nhà ở gần đây. Đến đây để trồng lại tiểu nhân sâm.
Tử Hoài cười, đôi đồng tử tím đen sâu thẳm nhìn Bảo Bình:
- Vậy sao? Anh giờ lạc mất ba mẹ rồi, cũng không biết đường về nhà. Giờ phải làm sao đây?
Bảo Bình nghe vậy, lấy tay dỗ dành Tử Hoài mà đừng phắt dậy, vỗ ngực nói:
- Vậy tôi sẽ giúp anh tìm ba mẹ, anh chịu không?
Tử Hoài nhìn Bảo Bình với đôi mắt kiên định kia mà gật đầu thuận ý. Sau khi thấy Tử Hoài đã đồng ý, cô liền nắm lấy tay anh mà kéo đi ra khỏi khu rừng đi đến một thị trấn nhỏ.
*15 phút sau
Sau khi cả hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi xuống thị trấn, thì Túc Ly cũng đã đến chỗ Bảo Bình trồng tiểu nhân sâm lúc nãy nhưng chẳng thấy người ở đâu.
Túc Ly đành quay bước về lại nhà, thì.....
⁂ ⁂ ⁂
Thị trấn Tế Nha
Hai đưa bé, một trai một gái dắt nhau đi. Thị trấn đông đúc thật, khiến việc kiếm người của cả hai đều bị gián đoạn.
Bỗng tiếng ngựa, tiếng quất roi, kèm theo là tiếng la lớn:
- Tránh đường, tránh đường. Tránh đường cho Mạc tướng quân đi.
Mọi người trong thị trấn đều tránh sáng hai bên đường, tạo thành một làn đường chính giữa đủ cho xe ngựa lớn đang chở vị Mạc tướng quân kia.
Xe ngựa của Mạc tướng quân đi đến nơi hành pháp để xử tội những tên phạm nhân mắc trọng tội cần đem ra để làm gương cho mọi người dân thấy thế mà làm gương, để sống làm sao cho tốt hơn.
Bảo Bình vốn là trẻ con nên cũng rất tò mò, tay nắm chặt tay Tử Hoài mà kéo anh đi.
⁂ ⁂ ⁂
Chính Thành - nơi hành quyết
Vị Mạc tướng quân bước xuống xe ngựa của mình, tay ra lệnh cho lính của mình kéo hai tên tội phạm kia ra ngoài để xét xử.
Hai người bị kéo ra ngoài chẳng ai khác là cha mẹ của Bảo Bình là Thiên Bảo và Túc Ly. Dân chúng đến xem rất đông, vừa nhìn thấy ai cũng đều bàn tán xôn xao.
Cả hai người đều là vị lương y tốt, sao lại bị đem ra hành xử ngay trước họ thế này. Hay là cả hai người đã làm việc gì khiến vua tức giận sao?
Mạc tướng quân ngồi trên ghế mà đọc diễn văn dài nói về tội của cả hai, sau đó cầm lấy lệnh bài quăng thẳng xuống đất mà phán một câu:
- CHÉM!
Hai tên lính cao to, tướng phốt phát, đứng ở hai bên đầu dây máy chém nghe lệnh liền cầm lấy con đao to mà dùng lực chặt lấy hai sợi dây đang giữ lưỡi dao sắc nhọn, lớn làm cho nó rơi xuống.
Hai chiếc đầu một nam một nữ nhanh chóng rơi ra, văng xuống đất, lăn lóc trên đài xử tử, máu văng tung tóe bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Đôi mắt cô bé ấy đỏ hoe, nước mắt dần rơi xuống ướt nhòa cả bàn tay của cậu nhóc đang bịt miệng cô ở phía đằng sau. Cô bé cựa quậy đòi đi lên chỗ cha mẹ của mình, thì một lực mạnh đập ở sau gáy khiến cô ngất đi.
⁂ ⁂ ⁂
Từ Gia - nhà của Tử Hoài
Tử Hoài bế Bảo Bình vào bên trong nhà, vừa đến nơi. Vị quản gia vừa thấy đã hớt hãi chạy đến giúp anh đưa cô vào trong phòng ngủ.
*Ngày hôm sau
Bảo Bình tỉnh dậy, ngắm nhìn một hồi rồi tự hỏi:
"Mình đang ở đâu đây?"
Cử động nhẹ một chút, thì cơn đau đầu dội lên khiến cô ôm lấy đầu.
*Cạch*
Tiếng cánh cửa mở ra, Tử Hoài đi vào trên tay bê lấy một tô cháo. Đi đến đưa cho Bảo Bình, anh ân cần hỏi:
- Bảo Bình, em cảm thấy thế nào rồi?
Bảo Bình lắc lắc đầu xem như thay cho câu trả lời là bản thân mình vẫn ổn, Tử Hoài thấy vậy liền giục cô ăn hết tô cháo và khuyên cô ở đây cũng anh. Vì anh ở đây một mình thật sự rất buồn.
⁂ ⁂ ⁂
13 năm sau
Bảo Bình năm nay 26 tuổi, còn Tử Hoài đã bước vào con đường tuổi 35. Cứ ngỡ như tình cảm họ ở cạnh nhau, trao cho nhau, cố gắng giữ lấy trong lòng 13 năm qua sẽ còn mãi. Thế nhưng, cha mẹ của Tử Hoài về nước sau 20 năm trời bỏ anh ở lại với vị quản gia này đã quay lại để lập gia đình cho anh với người con gái của vị tỷ phú nước P.
Bảo Bình khi nghe tin cũng đã rất sốc, cô đã bỏ đi mà không để lạo cho anh một tin nhắn nào.
⁂ ⁂ ⁂
Hồi tưởng đến chuyện cũ khiến Bảo Bình chẳng mấy tốt, vuốt đi hàng nước mắt đang lăn dài mà thầm cười phỉ báng bản thân líc đó đã không ở lại.
Nhưng cũng nhớ việc bỏ Tử Hoài mà đi khiến cô gặp được các đồng đội tốt, những người trân trọng tài năng của cô.
Ổn định lại tinh thần, lau đi nước mắt. Cô dần mở ra đọc lấy một trang rồi đứng dậy chế thuốc cho Xử Nữ.
*Nửa tiếng sau
Công việc chế thuốc cũng đã hoàn tất, Bảo Bình đi đến phòng của Xử Nữ thì đã thấy Xử Nữ đã tỉnh. Đi đến mà ân cần hỏi thăm Xử Nữ:
- Em đã thấy đỡ hơn chưa? Chị mang thuốc đến cho em này!
Xử Nữ ngắm nhìn người đàn chị của mình, mà cười nhẹ trả lời:
- Em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn chị nhiều nhé!
Xử Nữ uống một hơi sạch thuốc, cũng lúc đó âm thanh bên trong chiếc tai nghe của cô vang lên:
- "Nè Kim Ngưu, còn sống không vậy?"
Xử Nữ quay sang nhìn Bảo Bình mà vui vẻ nói:
- Chị Bảo Bình, chị....đến rồi! Chị ấy đến cứu Kim Ngưu rồi!
Bảo Bình cũng cười, xoa đầu Xử Nữ mà nói:
- Thế là tốt rồi, giờ thì em nên nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ giao cho chị.
Xử Nữ nghe vậy cũng ngoan nghe theo, nằm trên giường mà đánh một giấc.
⁂ ⁂ ⁂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cũng đón chờ xem ai là người đến cứu Kim Ngưu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top