Bông Hoa I: Nữ Thần Bắn Tỉa
Lục Thành - Khu ổ chuột
00'30"
*Pằng..... Pằng..... Pằng..... *
Trong đêm khuya thanh vắng nơi khu ổ chuột của Lục Thành, một 'trận mưa' đạn từ những loại súng khác nhau dồn dập nổ lên.
Trong cơn mưa đạn đang xả liên tục thế kia, thì tại một góc trong con hẻm nhỏ một cô bé đang ôm mặt thút thít khóc.
Đồ mà cô bé đang mặc lấm lem máu đỏ tươi, đôi tay dính đầy máu đang cố lau đi những hàng nước mắt cứ lần lượt lăn xuống nơi gò má nhỏ của mình. Đôi môi nhỏ luôn miệng thốt lên cũng tiếng nấc:
- Hức..... Ba ơi..... Hức..... Mẹ ơi..... Hức..... Mọi người đâu cả rồi..... Hức..... Con ở đây sợ lắm..... Hức..... Hức..... Con muốn.... Ưm.....
Đang thút thít gọi trong cơn mưa đạn, thì một bàn tay rắng chắc vương ra từ bên ngoài vào trong bịt lấy miệng cô bé.
Cô bé bị bịt miệng một cách bất ngờ mà giãy nảy lên, chân đạp đạp thật mạnh xuống nền đất rắn chắc, hai tay cố dùng sức mà kéo cánh tay ra.
Chủ nhân của cánh tay rắn chắc kia dần dần lộ mặt ra, giọng nói khàn khàn vang lên trấn tỉnh cô bé:
- Cháu bé ngoan, đừng hoảng sợ. Chú sẽ không làm gì cháu đâu, chỉ mong cháu hãy giữ im lặng một chút. Sau khi cuộc xả súng kết thúc, chú sẽ dẫn cháu đi tìm ba mẹ. Cháu chịu không?
Cô bé ngây ngô khi nghe ông chú này nói sẽ giúp bản thân mình đi tìm ba mẹ thì rất vui, gật đầu lia lịa.
Ông chú kia thở phào nhẹ nhõm, đi vào bên trong rồi ngồi bệt xuống đối diện cô bé mà hỏi:
- Cháu bé ngoan lắm. Thế cháu tên gì? Và tại sao lại ở đây?
Cô bé nhỏ ngây thơ như một chú thỏ vừa được hỏi xong, liền trả lời rất nhanh:
- Cháu là Diệc Kim Ngưu, cháu cũng ba mẹ đi giúp đỡ các người dân ở đây. Nhưng trong lúc đi thì cháu bị lạc và sau đó thì tiếng súng cứ thế mà nổ lên, cháu sợ lắm.
Kim Ngưu nói, tay bấc giác ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ của mình. Ông chú kia thấy vậy liền ôm trầm lấy Kim Ngưu mà vỗ về:
- Kim Ngưu ngoan, cháu không có gì phải sợ cả. Chú sẽ giúp cháu ra khỏi đây và tìm ba mẹ cháu.
- Cháu không sợ nữa, chú mau đưa cháu đi đi! Cháu muốn ra khỏi đây, cháu sợ lắm.
Ông chú nghe vậy liền mỉm cười, nhìn cô bé Kim Ngưu đầy ngây thơ mà nói:
- Chú là Bằng Liêm. Cháu cứ gọi chú là chú Bằng, giờ phải đợi cuộc xả súng ngừng bớt trong lúc bọn chúng nạp đạn thì ta mới có thể đi.
Kim Ngưu nghe vậy nhìn Bằng Liêm mà gật đầu, đôi mắt trẻ thơ ngây ngô chưa trải qua sự đời nguy hiểm cũng trí óc suy nghĩ đơn giản của trẻ con mà Kim Ngưu cứ thế tin răm rắp.
Bằng Liêm cảm thấy khan khát, liền lấy trong balo của mình một chai nước lọc. Mở nắp ra đang định uống, thì hướng ánh mắt nhìn cô bé Kim Ngưu đang chăm chú nhìn chai nước. Bằng Liêm bấc giác cười, rồi đưa cho Kim Ngưu chai nước:
- Cháu chắc cũng khát đúng không? Này, cháu uống đi!
Kim Ngưu giương đôi mắt ngây ngô của mình ra mà nhút nhát đáp lại:
- N... Nếu cháu uống rồi, thì chú lấy gì mà uống?
Bằng Liêm cười phì nhìn cô bé trước mặt, dúi vào tay cô chai nước mà nói:
- Cháu mau uống đi, nếu không tý nữa đi đường xa sẽ rất khát đấy!
Kim Ngưu bị dúi vào tay chai nước kèm theo đó là lời dọa của Bằng Liêm thì nhanh chóng uống nước.
*Ừng ực..... Ừng ực...... *
Thoáng cái mà Kim Ngưu đã uống hết sạch một chai nước đầy nhốc, Bằng Liêm nhìn cô bé mà lắc đầu:
"Đã khát đến thế mà còn không chịu, giờ thì thoáng một cái đã uống sạch cả chai. "
Kim Ngưu uống xong, "Ha" lên một tiếng cho thật đã rồi ngước lên nhìn Bằng Liêm, đôi tay nhỏ còn vương máu cầm lấy chai nước trống rỗng:
- Cháu uống xong rồi, chú Bằng uống đi!
Bằng Liêm cầm lấy chai nước, tay xoa đầu Kim Ngưu mà nói:
- Cháu uống hết rồi, đưa chú cái chai là bắt chú uống chai sao?
Kim Ngưu nghe vậy liền nhìn chai nước rồi nhìn Bằng Liêm, sau đó cuối mặt xuống, tay vẽ vẽ lên đất:
- Cháu.... Cháu.....
Bằng Liêm cười, xoa đầu Kim Ngưu mà nói:
- Thôi, tới lúc đi rồi! Cháu mau đứng dậy đi, chúng ta sẽ đi ra khỏi nơi này!
Kim Ngưu nghe vậy liền đứng dậy, đôi tay nhỏ phủi phủi sạch lớp bụi vương trên quần rồi cũng chạy lon ton theo sau Bằng Liêm.
Lúc cả hai vừa rời khỏi nơi ổ chuột, thì cũng là lúc cuộc xả súng kết thúc. Kim Ngưu với suy nghĩ trẻ con chẳng mấy quan tâm đến, nhưng vừa ra khỏi thì bản thân bất giác cảm thấy buồn ngủ lạ thường.
Cô bé ngã xuống cánh tay rắn chắc của Bằng Liêm mà chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt lim dim mờ ảo chỉ thấy nụ cười kỳ lạ của Bằng Liêm rồi cũng sụp xuống.
⁂ ⁂ ⁂
Lạc Đế - khu công nghiệp cũ
11h30'
- Ư..... Ưm....
Kim Ngưu tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, cũ kỹ. Hai tay theo thói quen mà dụi dụi mắt, sau khi dụi xong cô bé đảo mắt nhìn một vòng mà tự hỏi:
"Mình đang ở đâu vậy? "
Vừa hỏi bản thân xong, thì cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra. Bước vào là Bằng Liêm, tay đang cầm tô cháo nóng hổi.
Thấy Kim Ngưu đã tỉnh, Bằng Liêm cười, đi đến đưa cho cô bé tô cháo mà nói:
- Cháu ăn đi cho nóng.
Kim Ngưu lưỡng lự, nhưng rồi cũng ăn hết chỗ cháo. Bằng Liêm thấy cô bé nhỏ đã ăn xong liền lên tiếng:
- Cháu rất muốn gặp lại ba mẹ đúng không?
Kim Ngưu nghe vậy liền gật đầu, Bằng Liêm thấy vậy liền nói tiếp:
- Nếu cháu muốn, thì ta sẽ giúp. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cháu sẽ phải học để trở thành một nữ sát thủ bắn tỉa.
Kim Ngưu nghe vậy, hai đôi mắt to tròn hướng nhìn lên Bằng Liêm đầy khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
⁂ ⁂ ⁂
Lê Đạo - bãi tha ma
23h00'
*Pằng..... Pằng..... Tạch..... Tạch.... *
Thời gian thế rồi cũng trôi qua, 15 năm cô bé Kim Ngưu ngày nào rồi cũng đã lớn lên và trở nên xin đẹp. Và này đây, tại bãi tha ma một trận xả súng như lúc trước đang diễn ra.
Đứng ở nơi căn nhà bị bỏ hoang cạnh đó, một cô gái với mái tóc nâu cầm theo vũ khí hạng nặng. Một mắt nhùn vào ống ngắm, mắt còn lại nhắm lại. Miệng cô bấc giác cười và.....
*.... Pằng.... *
Một phát đạn xuyên thẳng qua đầu một tên, cô nhanh chóng xách súng chạy đến chỗ khác để nhắm. Vừa nhắm bắn, ký ức về thời nhỏ lại dồn dập kéo về và giờ bản thân cô mới nhận ra rằng:
"Một người đàn ông trung niên lại đi nói với một cô bé nhỏ, dơn thuần chỉ mới 6 tuổi là dạy cô trở thành sát thủ thay cho cái phí đi tìm ba mẹ của cô bé. Quả là một cái giá rất đắt và thật ngu xuẩn của cô bé ấy! "
Đàn ngắm bắn kẻ địch tiếp theo, chợt chiếc tai nghe nhỏ bên tai cô vang lên:
- Kim Ngưu, cẩn thận mau né sáng bên trái đi!
Kim Ngưu nghe vậy liền né sang một bên, nhưng chẳng may đầu của con dao đã sượt qua làn da trắng của cô. Để khẩu súng kia qua một bên, lấy ở trong boot ra một khẩu súng lục mà bắn. Vừa bắn được một tên, thì lại bị một tên khác bay đến đạp một phát vào lưng làm cô ngã quỵ xuống.
Kim Ngưu gượng dậy, bắn một phát vào đầu tên còn lại. Đừng dậy ngắm bắn để xử lý hết đám địch còn lại phía dưới.
Sau khi hoàn thành, cô đứng dậy, tay cầm lấy khẩu súng bắn tỉa của mình, tay vuốt nhẹ mái tóc mà thở phào nhẹ nhõm.
- Phù, cuối cũng cũng xong. Cảm ơn cậu nhiều nhé.....!
⁂ ⁂ ⁂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và hãy đoán xem người mà Kim Ngưu cảm ơn là ai nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top