Chap 9: Lễ hội Lửa.

***

Gần khu vực đền Koya đèn lồng được treo khắp nơi, nguồn sáng của lễ hội ngày hôm nay chính là đèn lồng. Đêm tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ lập loè, vừa quỷ dị lại vừa lung linh. Ở bên sông những điều ước nguyện sẽ được gửi gắm vào chiếc đèn hoa và thả xuôi dòng. Thường người dân sẽ cầu nguyện cho gia đình được bình an trước thềm mùa đông sắp tới cũng như cầu cho mùa vụ thuận lợi. Thả đèn và cầu may chính là một tập tục lâu đời của người dân Itakami vào ngày này.

- Tôi bảo cô đến đây để hẹn hò và cô lôi theo hai cái bóng đèn để làm gì?

Capricorn khó chịu nói với Aquarius, có ai đời đi hẹn hò lại xách theo hai cái bóng đèn, mà hai cái bóng đèn đó lại vô cùng kì cục. Virgo thì luôn nhìn chằm chằm về phía cậu, tên đó chẳng nói lời nào từ lúc gặp mặt đến giờ. Và Leo, con nhỏ lớp trưởng kì quái của lớp E, là đứa không biết điều chuyên gia gây chuyện. Aquarius nói rằng Leo là bạn thân cô ấy và Virgo là bạn trai Leo. Cả hai đều muốn đi cùng.

Là bạn trai Leo? Từ đầu buổi đến giờ đều không để Leo vào mắt mà có vẻ để ý cậu thì đúng hơn.

- Leo này, bạn trai cô có vẻ thích tôi.

Capricorn nở nụ cười chế giễu quay lại nhìn về phía Leo đang đi sau mình, sau đó cậu tắt ngấm nụ cười của mình rồi giương ánh nhìn sắc lạnh về phía Virgo. Lời nói thì nói cho Leo nghe nhưng ánh mắt vẫn không rời Virgo.

- Bảo tên đó thôi ngay đi.

Ánh nhìn đó là ánh nhìn đe dọa cũng như ánh nhìn dành cho một kẻ không cùng đẳng cấp với mình. Nếu không muốn chết thì đừng có chọc giận cậu, hôm nay là lễ hội và cậu không muốn tâm trạng mình trở nên tồi tệ đâu. Rồi cậu quay lên nắm lấy tay Aquarius tiếp tục đi vào lễ hội. Capricorn khẽ cười khi nhận ra Aquarius đang kìm chế cơn run rẩy của mình. Ban nãy chắc là cũng nhìn thấy thái độ của cậu rồi. Cậu ghé tai Aquarius thì thầm chỉ đủ cho cô nghe.

- Đừng sợ Aquarius, chuyện vui còn nhiều mà.

Aquarius như muốn bùng nổ, hiện tại cô có thể quay đầu chạy về nhà được không? Trước đây cô không nghĩ nhiều cứ chạy vào lớp B quát vào mặt Capricorn, cậu ta cũng chẳng có phản ứng. Bây giờ có cho vàng, cô cũng chẳng dám làm lại trò đó nữa đâu.

Leo nhìn Aquarius đang cố kìm nén sự sợ hãi mà thầm thương cho cô bạn của mình. Rồi nhớ lại chuyện hôm trước Taurus gọi cô vào phòng nói chuyện.

- Tại sao lại là tôi?

Leo chống tay xuống bàn nhìn chòng chọc Taurus. Bảo cô đi làm cái chuyện đó thì sao mà được...

- Tôi chỉ bảo là hôm lễ hội Lửa cô và Virgo đi cùng nhau thôi. Còn làm gì Virgo tự biết phải làm, chỉ đi cùng thôi khó vậy à?

- Chắc anh cũng tự hiểu tên đó tính tình như thế. Bảo tôi chịu trận đi lễ hội cùng thì khác nào tôi đi cùng quả bom nổ chậm. Ngoài việc yên lặng nhàm chán đi theo như bóng ma ra còn phải nhìn nét mặt tên đó mà sống cho qua đêm lễ hội...

- Vậy cô muốn để bạn cô gặp nguy hiểm sao?

Leo nhíu mày khó hiểu...

- Aquarius làm sao?

- Aquarius nói Capricorn muốn cô ấy đến lễ hội đèn lồng cùng cậu ta. Tôi đương nhiên có cho người theo dõi hai người bọn họ đồng thời bảo vệ Aquarius. Nhưng Capricorn không thể coi thường, ngoài theo dõi ra phải cử người đi ngay bên cạnh. Ngoài cô ra chẳng ai có lý do để đi cùng Aquarius cả, thế nên cô đi cùng với Virgo là hợp lí.

Leo hơi ngạc nhiên, Aquarius vậy mà chẳng nói với cô tiếng nào về chuyện này. Chắc là sợ cô lo lắng đây mà...

- Tuy là tôi học cùng lớp với Virgo nhưng chúng tôi cũng không có vẻ gì là thân thiết. À không cả trường học đều không có lấy một người thân thiết với cậu ta. Cậu ta đi cùng với tôi không phải là một lí do hơi gượng ép à?

- Cứ nói cậu ta là bạn trai cô đi.

Lí do đó còn chẳng phải là gượng ép hơn hay sao?

- Capricorn ngay từ đầu đã hiểu mục đích Aquarius đến bên cạnh cậu ta nhưng vẫn mặc kệ, đây là một lời thách thức. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong tình huống cậu ta là Huyết Nguyệt. Việc cô và Virgo đi cùng, cậu ta cũng chẳng có quan tâm lắm đâu, chỉ là vẫn cần có cái cớ cho thuận miệng thôi.

Cô thì lại thấy chả thuận miệng xí nào.

- Thôi được! Vì Aqua nên cứ làm như vậy đi.

Leo quay lưng đi ra khỏi phòng, cô cứ có cảm giác thế nào ấy. Như là việc này chỉ là cái cớ để Taurus thực hiện kế hoạch gì đó lớn hơn. Nhưng đó chỉ là cảm giác, cô hi vọng mọi chuyện diễn ra ở lễ hội Lửa sẽ suôn sẻ. Không như cái cảm giác bất an trong lòng mình.

- Đi đâu vậy?

Giọng Virgo vang lên, tuy là giọng trầm nhưng mang lại bầu không khí gay gắt. Leo ngước mắt nhìn lên, thì ra trong lúc cô đang suy nghĩ thì cả bốn người bọn họ đã đi đến bìa rừng.

Capricorn quay lại cười cười với Leo lẫn Virgo đang đi sau lưng mình.

- Được rồi! Bám đuôi như vậy là đủ. Tôi và Aqua cần những khoảnh khắc riêng tư.

- Riêng tư gì mà ở trong rừng?

Lần này là Leo cất giọng chất vấn gay gắt, cậu ta rốt cuộc muốn giở trò gì? Chỉ cần làm hại Aquarius dù là quái vật đi chăng nữa cô cũng không để yên.

Capricorn cười cười, sau đó cậu nắm tay Aquarius kéo thẳng vào trong rừng. Leo giật mình đuổi theo vào, Virgo cũng thế. Nhưng khi cả hai vừa bước vào bên trong lại không nhìn thấy cả hai bọn họ đâu. Chỉ cách nhau hai bước chân thế mà họ đã biến mất.

- Như thế này là sao? Họ đâu cả rồi.

Những người mặc trang phục thợ săn của tổ chức nhảy từ trên cây xuống, họ đã bám theo bốn người từ lúc lễ hội Lửa bắt đầu. Tất cả đều là cấp dưới của Virgo, vừa thấy Aquarius và Capricorn đi vào rừng, Virgo cùng Leo chạy vào theo thì họ cũng đuổi theo. Nhưng bốn người kia lại biến mất không một dấu vết.

Trở lại với Leo và Virgo, họ vừa bước ra khỏi cánh rừng thì trước mặt là cảnh biển về đêm. Đằng sau lưng là khu rừng rậm rạp âm u nhưng đó không phải khu rừng ở Itakami. Nơi đây là một hòn đảo, cô và Virgo đang cùng lạc trên một hòn đảo.

- Là Huyết Nguyệt điều khiển không gian ảo.

Chất giọng trầm trầm của Virgo vang lên. Leo cũng lờ mờ nhớ lại nội dung quyển sách hai ngày trước Libra đưa cho cô. Trong quyển sách có chỉ ra vô vàn những loại năng lực của Huyết Nguyệt. Trong đó có một loại là điều khiển không gian ảo...

Ở năng lực này cho phép Huyết Nguyệt tạo dựng một không gian ảo để nhốt người khác vào đó. Năng lực này rất nguy hiểm, vì nếu một Huyết Nguyệt trình độ cao có thể mở ra một không gian thiên tai chết chóc và nhốt người khác vào. Hãy thử tưởng tượng nếu bị Huyết Nguyệt nhốt vào những nơi đầy dung nham hay một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Kết cục sẽ rất bi thảm...

- Vậy đây là khả năng của Capricorn?

- Không.

- Sao cậu biết?

Virgo chỉ cảnh biển trước mặt, sóng không vỗ, mặt nước cũng không lăn tăn gợn nước. Giống như họ đang đứng trước một bức tranh vẽ biển hơn là biển chân chính. Với trình độ này thì dù có bị nhốt vào dung nham họ cũng không chết được. Như này quả là không phải trình độ của Capricorn. Cậu ta mạnh hơn rất nhiều.

- Chúng ta làm thế nào để thoát ra bây giờ.

- Tìm đường ra.

Trả lời kiểu đó chẳng phải là huề cả làng hay sao. Cô biết Virgo kiệm lời nhưng cũng không cần kiệm tới mức này chứ. Nói thêm vài câu chẳng phải tốt hơn sao? Dù cô hiểu ý của Virgo, họ chỉ cần tìm được chỗ thông với thế giới thực là có thể ra ngoài được.

- Nhưng Aquarius sẽ không sao chứ?

- Lo bản thân trước.

Thấy Leo có vẻ hơi cáu khi nghe mình nói vậy, Virgo bất đắc dĩ bổ sung thêm.

- Ra được mới có thể tìm cô ấy.

Virgo hiểu bây giờ không phải lúc để lục đục nội bộ, việc đó sẽ làm họ trở nên mất thời gian hơn rất nhiều.

- Vậy chúng ta chia ra tìm, thế nào?

- Không được! Một số thứ phiền phức sẽ xuất hiện.

Nếu cả hai tách ra, người đứng đằng sau điều khiển những cái này có thể sẽ thêm vài thứ vào thế giới ảo này. Nhìn qua là hiểu thế giới ảo này là do một kẻ trình độ không quá cao tạo nên, kẻ đó chẳng thể nào thêm vài con quái vật sống vào thế giới ảo này được. Nhưng nếu hắn đi cùng với một kẻ đại loại có năng lực tạo ra vài con quái vật hay những cơn ác mộng. Thì những điều không thể sẽ trở nên có thể. Với lại nhiệm vụ lớn nhất của cậu không phải bảo vệ Aquarius mà là Leo. Máu Leo rất có ích với Huyết Nguyệt, nếu đưa cả hai cô gái lên bàn cân cân đo đong đếm. Ai cũng sẽ chọn bảo vệ Leo làm ưu tiên.

Cả hai bắt đầu đi tìm đường ra, cảnh vật xung quanh vừa quỷ dị vừa ghê rợn. Ánh trăng vàng trên cao to gấp mười lần bình thường, dần đần nó lại đang chuyển sang màu đỏ máu. Không khí lạnh lẽo bao phủ, âm u im lìm. Không hề có lấy một tiếng động, cảnh vật này rất giả. Cũng chính vì nó giả nên lại càng đáng sợ hơn.

- Nếu như Huyết Nguyệt thống trị, thì không khí khi đó sẽ như thế này. Kể cả mặt trăng cũng đứng về phía chúng.

Chính vì vậy nên mới có thợ săn, vì để thế giới không trở nên như thế này.

- Cậu muốn bảo vệ thế giới này?

- Không. Tôi chỉ rất ghét cảnh vật này.

Leo cười trừ, đúng là cá tính không lẫn đi đâu được của Virgo. Đây là lần đầu tiên cô thấy Virgo nói nhiều như vậy. Trước đây khi lẻo đẻo theo sau Virgo cùng Libra đi săn, chỉ có Libra và cô nói chuyện với nhau. Virgo đôi khi mới nói vài chữ, có hôm còn không nói một lời. Vài chữ khi ấy không phải là nói chuyện phiếm như họ bây giờ. Chỉ là vài chữ tán thành khi ý kiến của người nào đó hợp lí.

- Virgo này! Hôm nay cậu nói nhiều lắm đấy. Nếu cứ như thế này thì cậu thân thiện hơn nhiều.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, không biết Virgo nghĩ gì sau khi nghe cô nói như vậy. Nhưng nhìn cậu ta cũng không có khó chịu mấy, không sao cả vì đó là những lời cô thật lòng muốn nói ra.

- Tôi nghĩ Aquarius sẽ không sao đâu?

- Hửm? Thật á? Sao cậu biết.

- Cô không thể ngưng hỏi "sao cậu biết" à? Tôi đã nói "tôi nghĩ" còn gì?

Leo nhăn mặt kì thị, cậu ta lại cau có trở lại rồi. Nhưng không khí như thế này cũng khá ổn, nó làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu thử suy nghĩ kĩ thì mọi việc không tệ như cô nghĩ, có thể Aquarius vẫn bình an. Cô phải thật bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi đây nhanh chóng nhất có thể. Sau đó đến chỗ của Aquarius...

- Tôi cũng nghĩ như cậu, nếu thật sự muốn giết hay làm gì Aquarius thì đã không để một Huyết Nguyệt thiếu trình độ giữ chân chúng ta. Tôi nghĩ cậu ta hẳn phải khử luôn cả chúng ta rồi.

- Cũng có thể cậu ta không khử chúng ta vì máu của cô có giá trị.

- Sao cậu cứ thích đẩy tình huống theo hướng tiêu cực thế?

- Tôi chỉ là phòng trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng cánh rừng rộng lớn thế này thì họ làm thế nào để tìm được đường ra một cách nhanh chóng đây. Việc này có thể sẽ mất rất nhiều thời gian.

-----------------------

Leo nhìn vào đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, kim đồng hồ vẫn giữ nguyên như lúc họ vừa lạc vào không gian ảo này. Nhưng theo cô nhận thấy thì thời gian đã trôi qua khá lâu, ít nhất là hai tiếng hơn rồi nhưng họ vẫn quanh quẩn bên trong khu rừng này.

- Virgo này! Một Huyết Nguyệt hạ đẳng mà cậu cũng không giải quyết được sao?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Bình thường chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ đồ nghề trước khi đi săn. Nhưng nếu tôi xuất hiện kiểu đó trước mặt Capricorn thì quá lộ liễu. Cô có thấy một thợ săn đuổi theo để bắt một con nai bằng tay không bao giờ chưa?

Cậu không có siêu năng lực trong người, khứu giác thính giác không quá tốt, thị giác không thể nhìn xa, không thể sải cánh bay giống Huyết Nguyệt. Thợ săn căn bản chỉ là người bình thường, nhờ tập luyện không ngừng nghỉ và công cụ giúp sức mới có thể sánh ngang bằng Huyết Nguyệt. Nói trắng ra so với Huyết Nguyệt họ chẳng khác gì những con chim sẻ, bằng cách nào đó có thể bay ngang hàng và mổ lấy đôi mắt của đại bàng.

Nhưng nếu nói cậu không hề chuẩn bị gì thì sai hoàn toàn, cậu đương nhiên có trang bị súng ngắn lẫn dao găm và một số thứ quan trọng trong người. Nhưng thứ quan trọng nhất là la bàn lại không mang theo. La bàn của thợ săn là vật phát hiện được vị trí mạnh mẽ nhất của nguồn ma lực, từ đó sẽ tìm được đường ra. Chỉ là ban đầu không thể ngờ đến rằng mình sẽ bị nhốt trong không gian ảo.

- Này đợt chút, tôi mệt quá...

Leo thở từng hơi mệt nhọc, hôm nay là lễ hội nên cô mặc trang phục truyền thống. Điều đó làm cô di chuyển khó khăn hơn rất nhiều và cơ bản khiến cô mệt hơn bình thường.

- Nếu tôi có mang theo la bàn thì tốt rồi.

Nghe Virgo nói vậy Leo mới nhớ ra mình đã quên mất một thứ rất quan trọng. Nhìn cái biểu cảm như sực nhớ ra gì đó của Leo, Virgo cau mày. Lại bắt đầu rồi đây...

- Cô lại có chuyện gì?

- Haha, ngại ghê Virgo. Hình như tôi có mang theo la bàn...

#(#(#(#*(/*%(÷($₩÷(#

- Cậu đang chửi thầm tôi trong đầu có đúng không?

- Tôi thực sự muốn giết cô nữa cơ.

Leo nhăn mặt, sao có thể nói ra lời đó với bộ mặt điềm tĩnh như là điều hiển nhiên đến vậy. Làm cô tổn thương quá đi...

- Vì tôi không biết dùng nên tôi cũng quên mất nó, ban đầu tôi nghĩ có thể mình sẽ cần đến...

Leo vừa nói vừa lấy chiếc la bàn từ cái túi nhỏ trên tay cô ra. Cô đưa nó cho Virgo, cậu nhận lấy và làm cho nó hoạt động. Một ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu trắng nhạt phát ra, chúng chỉ về hai hướng khác nhau.

- Ánh sáng đỏ là chỉ hướng nơi phát ra ma lực, đó cũng là đường thoát khỏi thế giới ảo. Còn ánh sáng trắng là năng lượng của con người, có một người khác trừ chúng ta ở đây. Và nó rất yếu, chắc là sắp chết.

- Tôi thấy người kia ở rất gần chỗ chúng ta, chúng ta đến đó xem thử đi.

Virgo cầm la bàn đi trước, Leo đi bên cạnh cậu ta. Cả hai rẻ vài tán lá, đi qua vài bụi cây đã tìm được người mà la bàn muốn đưa đến kia. Cả hai bất ngờ khi thấy người đang nằm giữa rừng lại chính là Aquarius. Leo vội vàng chạy lại đỡ lấy cô bạn mình, nghe thử nhịp tim Aquarius thì thấy nhịp tim vẫn bình thường. Trên người cũng không có vết thương, hơi thở trầm ổn giống như một người đang ngủ vậy. Vậy tại sao cái kẻ kia lại phát ngôn ra cái cụm từ "chắc là sắp chết"?

- Có thể là do la bàn của cô hết pin, ánh sáng mờ nhạt thế này làm tôi hiểu lầm.

- Pin??? La bàn của thợ săn chạy bằng pin?

- Này cô! Đây là đồ của con người đấy? Không chạy bằng pin thì bằng gì?

- Đồ chạy bằng pin thì làm sao có thể tìm ra năng lượng của Huyết Nguyệt.

- Trong đây có máu của Huyết Nguyệt lẫn máu của con người, thứ đó tạo ra năng lượng kết nối dẫn dắt la bàn.

- Làm sao đồ của con người, dùng pin lại có thể kết hợp với máu của Huyết Nguyệt? Nghe nó vô lí quá đi.

- xxx-xxx-xxx

- Hả?

- Số điện thoại của Taurus, cô có thể gọi để hỏi về vấn đề đó.

Mỉa mai cũng tốt quá đó chứ, có thể khiến người khác cứng họng không nói được lời nào. Cô đã quá xem thường Virgo rồi, cậu ta không nói thì thôi nhưng khi nói thì không ai nói lại nổi. Cô cảm thấy đặc điểm chung của người trong tổ chức này là những vấn đề họ lười giải thích đều đẩy sang Taurus. Trước đây Aries cũng vậy, Taurus cứ như là cái hòm thư giải đáp câu hỏi vậy.

Virgo đưa la bàn cho Leo cầm, cậu đi lại bế Aquarius lên. Cả hai dần rời đi hướng về tia ánh sáng màu đỏ trên la bàn.

Nhưng sự thật chuyện này không chỉ là như vậy. Đúng như Leo suy đoán từ đầu, nhiệm vụ Taurus dành cho Virgo không chỉ đơn thuần bảo vệ Aquarius mà là giữ chân Capricorn. Đừng để cậu ta nhúng mũi vào kế hoạch đằng sau của họ, nhưng xem ra cậu thất bại rồi.

---------------------

Đôi lời tác giả: Dạo gần đây tôi bị bí ý tưởng kinh khủng. Có truyện tôi không biết nên đi tiếp theo hướng nào, nên dần lâm vào thế bí. Tôi xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu như vậy... T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top