Chap 10: Roxana.

***

Bóng tối âm u bao phủ khắp căn nhà rộng lớn, bên ngoài tiếng gió va mạnh vào cửa kính từng đợt mạnh. Gió rít gào từng cơn giận dữ, nghe như tiếng khóc than của một ai đó. Aries cầm cây nến trong tay di chuyển trong ngôi nhà rộng lớn chìm trong bóng tối. Sagit thực sự đã nói dối cậu, sao cô ấy lại có thể ở trong ngôi nhà như thế này.

Bước lên từng bậc thang dẫn lên tầng hai, Aries luôn cảm thấy có cặp mắt nhìn về mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Scorpio từng nói không được ở lại nhà Sagit đến mười giờ tối. Mà đúng thật, hôm nay Scorpio lừa Sagit ra ngoài chơi lễ hội để cậu vào đây tìm chứng cứ chứng minh Sagit không phải Huyết Nguyệt. Nhìn lại đồng hồ đã điểm chín giờ hơn rồi. Đã qua hơn một tiếng nhưng cậu chẳng thể tìm được gì.

- Một mình cậu không thể tìm được gì trong ngôi nhà này đâu.

Libra leo từ cửa sổ vào hơi nhoẻn nụ cười với Aries, bên cạnh là cấp dưới Libra... nhưng có vẻ đông hơn bình thường...

- Như vậy là có ý gì?

- Đừng giận chứ tôi chỉ nghe theo lệnh thôi, cậu biết Taurus vẫn là lãnh đạo cấp cao hơn cậu mà.

Lại là Taurus, lần đầu tiên Aries cảm thấy khó chịu với vị trí của mình. Tuy đều là lãnh đạo nhưng xét cho cùng Taurus vẫn là lãnh đạo cấp cao nhất ở Itakami này. Bắt một cô gái về tổ chức không nhất thiết cho nhiều người như vậy. Số lượng người đến hơn năm mươi, rõ ràng Taurus chắc chắn Sagit là Huyết Nguyệt nên cho nhiều người phòng trường hợp cô ấy chống cự. Hoặc là phòng luôn trường hợp cậu chống cự bảo vệ cô ấy.

- Nhiệm vụ của tôi là nếu không có chứng cứ chứng minh Sagittarius vô tội. Tôi sẽ đưa cô ấy về tổ chức, nhưng hiện tại Sagittarius không có ở đây, xông vào lễ hội bắt người thì càng không thể. Thế nên, Aries cậu vẫn còn thời gian đến lúc cô ta về... và vì tôi ở không cũng chán, thế nên tôi sẽ đi tìm chứng cứ chứng minh cô ta là Huyết Nguyệt.

Libra khẽ cười, cô chỉ muốn xem kịch vui chứ đời nào muốn giúp đỡ ai. Khi mà Sagit bị lôi về tổ chức, lúc đó kịch vui cô được xem lại càng nhiều. Hơn nữa, những người kia được lệnh của Taurus nên hiện tại chỉ nghe mỗi lệnh cô, không dùng họ làm khó Aries một chút thì quá uổng đi...

- Cứ làm những gì mình muốn! Nhưng cậu chẳng tìm được gì đâu...

Aries quẳng lại câu nói đó rồi đi lên hành lang tầng hai, lục ở phòng Sagit vậy. Biết đâu cậu có thể tìm được gì đó đại loại như lí do vì sao cô ấy có mặt ở nhà Capricorn, vì sao lại sống yên ổn ở đồi Gió nguy hiểm này, vì sao lại xuất hiện ở nơi Huyết Nguyệt thường ra tay giết người,...

Nhưng kết quả trong phòng Sagit chẳng có gì ngoài quần áo, vật dụng cá nhân. Kể cả phòng ngủ cũ trước khi Sagit chuyển phòng Scorpio từng kể cậu cũng đã lục tung lên. Nhưng kết quả không có gì... giờ chỉ còn sót lại tầng ba. Scorpio nói trong số những nguyên tắc không được vi phạm khi ở nhà Sagit thì việc cấm lên tầng ba là nguyên tắc quan trọng nhất. Tuy vậy nhưng chẳng còn cách nào khác, tầng ba là tầng cấm nhưng có thể nó có gì đó có ích. Nghĩ rồi cậu bước lên tầng ba, Libra thấy thế cũng gọi vài cấp dưới đi cùng mình lên tầng ba.

Tầng ba này chỉ có hai phòng, lâu ngày không ai dùng nhưng Sagit vẫn dọn dẹp cuối tuần. Chỉ là dọn dẹp ngoài hành lang thôi vì cửa của hai phòng này luôn được khóa chặt. Aries ra hiệu, Libra tự hiểu, cô ngồi xuống dùng chiếc kẹp tăm trên đầu mình để mở ổ khóa. Ổ khóa này là dạng ổ khóa cổ xưa nên mở rất mất thời gian. Aries nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là đến mười giờ. Sagit chắc sắp về rồi, nếu không nhanh lên chắc chắn không kịp.

- Này! Sao lại lâu như thế?

- Có giỏi thì cậu mở đi, loại ổ khóa cổ xưa này tôi đã mở bao giờ đâu.

Aries đương nhiên không làm được. Cái trò cạy cửa, bẻ khóa, mở khóa, vô hiệu hóa ổ khóa ở tổ chức không ai giỏi hơn Libra. Thế nên cậu đành yên lặng, phòng này không biết kiểm tra kịp không chứ nói chi bên kia còn một phòng nữa. Tiếng "cạch" vang lên giòn tan, cuối cùng cửa phòng cũng mở được. Libra ra hiệu cho vài người vào phòng đó cùng Aries rồi cô bước sang phòng bên cạnh.

Bên trong phòng tuy rất nhiều bụi nhưng cách bày trí rất đẹp, đẹp theo kiểu cổ xưa. Những tủ sách lớn điêu khắc tinh xảo, bàn đọc sách cũng làm rất cầu kì, dường như đây là thư viện của ngôi nhà này. Có điều những quyển sách có vài quyển rất kì quặc, chúng được viết bằng những kí tự cổ. Khi Aries cố xoay một vật trang trí bên trên tủ sách thì một mật thất bí mật được mở ra. Khi bước vào bên trong Aries thật sự kinh ngạc, có hàng ngàn chiếc lọ thủy tinh giống như những ống nghiệm đầy màu sắc đặt trên kệ gắn dính trên tường, được sắp xếp hết sức có trình tự. Những cuốn sách với ngôn từ kì lạ trong mật thất này còn chất thành kệ. Hệt như nơi chế tạo thuốc của phù thủy trong các bộ truyện cổ xưa. Tuy cái phòng đọc sách trá hình kia đầy bụi bặm nhưng mật thất này lại rất sạch sẽ, không hề dính một hạt bụi. Nơi đây dường như không hề có sự cách biệt về thời gian.

- Aries! Sang đây nhanh lên.

Tiếng gọi của Libra từ phòng bên cạnh, Aries tuy vẫn rất còn nhiều tò mò về căn phòng này nhưng vẫn là bước sang phòng bên cạnh. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng bạc bên ngoài cửa sổ. Phòng này rõ ràng là phòng của phụ nữ, nói đúng hơn là một quý cô. Những bộ y phục của cổ xưa, giường ngủ và kiến trúc bên trong đều là loại nội thất cổ. Nhưng thứ Libra chú ý và đưa cho cậu xem chính là một tấm hình được kê trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ đầy bụi bặm. Phủi lớp bụi trên tấm kính của bức hình là có thể nhìn rõ người đó. Aries mở to mắt kinh ngạc...

Người bên trong ảnh là Sagit, chỉ khác mỗi thần thái, thần thái trầm buồn đến kì lạ, trên người cô ấy vận y phục cổ xưa. Rõ ràng người trong ảnh rất đẹp, từng đường nét như được tạc từ tượng, khí chất lạnh lùng. Người như vậy nhưng lại giống y đúc Sagit? Trong khi nhan sắc Sagit chỉ dừng ở mức bình thường. Rốt cuộc là như thế nào, có chỗ nào sai ở đây?

- Các người không biết khi vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép rất bất lịch sự sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo sự tức giận, những người trong phòng đều quay lại nhìn. Sagit đứng trước cửa phòng nhìn thẳng vào từng người một, trên người cô ấy còn mặc bộ yukata họa tiết hoa anh đào. Hiện tại vẫn gương mặt quen thuộc đó nhưng lần này những người từng nhìn vào bức ảnh ban nãy đều cảm thấy Sagit rất đẹp, vẻ đẹp lạnh lẽo hệt như người trong ảnh. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt màu hoa anh đào, đôi mắt dài mà sâu, làn da trắng thiếu sức sống dưới ánh trăng dường như càng tỏa sáng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nhận thức của họ?

Hơn nữa cô ấy về khi nào? Làm thế nào mà cô ấy có thể lên tầng ba mà không một ai phát hiện. Bên dưới tầng một cấp dưới của Libra rất nhiều, chẳng lẽ không một ai nhìn thấy cô ấy. Nhưng không phải Scorpio ở cạnh trông chừng Sagit hay sao?

- Làm thế nào mà cậu... Scorpio đâu?

- Vẫn còn ở lễ hội, khi thấy cậu ấy cố giữ chân tôi lại lễ hội. Tôi đã đoán có chuyện không hay xảy ra... xem ra tôi đoán đúng rồi!

Gương mặt lạnh như một con búp bê không chút cảm xúc, cô đã cố tình đi lạc khỏi Scorpio để về đây kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. Thì thật bất ngờ, một đoàn người lạ dám cả gan vào tận đây lục tung nhà cô lên. Thậm chí còn phá vỡ luật lệ mà đến cô cũng không dám phá vỡ nó... họ đã bước chân vào hai căn phòng cấm.

- Sagit... cậu thật ra là ai?

- Liên quan gì đến các người? Bước vào nhà tôi, phá hỏng luật lệ nhà tôi, bây giờ còn hỏi tôi là ai...

Aries ngỡ ngàng, người này thật sự là Sagit vô tư vô tâm mà cậu từng biết sao? Cậu chưa từng nhìn qua một Sagit lạnh lùng đến như vậy.

Như chợt nhớ ra điều gì, Sagit đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó ánh mắt đầy hoảng hốt. Cô quay sang xung quanh như đang ước chừng, khi thấy rất nhiều người còn trong ngôi nhà này thì gương mặt hiện rõ lên sự bất an.

- Rời khỏi đây mau, xuống tầng hai vào bất cứ phòng nào và tắt hết đèn, không được tạo ra tiếng độn..g...

Đúng lúc đó đồng hồ vừa điểm mười giờ tối, luồng gió lạnh buốt thổi một lượt khắp ngôi nhà. Sagit giật bắn mình, chết tiệt không còn kịp nữa rồi, cô vội vàng bước căn phòng của Libra và Aries cùng những người khác đang đứng, đóng cửa lại. Ra hiệu cho mọi người thổi tắt nến... đúng khoảnh khắc đó, bên dưới tầng 1, tầng 2 và cả những người có mặt ở căn phòng bên cạnh đồng loạt la hét, tiếng hét thống khổ như đang chịu sự dày vò, đau đớn. Chịu không nổi họ bắt đầu bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà. Sagit liên tục ra hiệu cho những người còn lại yên lặng, cô đã đứng kề sát vào cánh cửa để lắng nghe động tĩnh. Có vẻ như sắp rồi, người đó đã phát hiện căn phòng này bị mở khóa... có thể hắn ta sẽ nghĩ người phụ nữ đó quay trở về. Hơn nữa khi căn phòng này mở khóa, còn có nghĩa người kia đã chấp nhận gặp hắn. Đó là giao ước giữa họ.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, và rồi nó dừng lại ở căn phòng họ đang đứng, tiếng xoay nắm cửa cất lên. Sagit nhíu mày ép chặt người vào cánh cửa giữ cho nó không bị mở ra, Aries thấy vậy vội đi lại giữ cửa giúp cô. Kẻ bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cầm lấy tay nắm cửa dùng sức đẩy cửa ra. Những người còn lại cũng cố hết sức đẩy cửa giúp Sagit nhưng thứ ngoài kia quá mạnh. Hắn bắt đầu rên rỉ từng tiếng thống khổ:

- Mở ra... tôi biết em ở... trong đó... hãy để tôi... được gặp em...

- Chuyện gì vậy Sagit?

- Đừng có lên tiếng.

Bên ngoài nghe được động tĩnh, lại còn là giọng đàn ông trong phòng. Kẻ kia có vẻ như rất tức giận, hắn ta kêu gào như một con thú bị thương.

- Em lại đang ở cạnh... kẻ đó... hắn ta đã phản bội em...

Thấy tình hình dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, Sagit cố ém giọng mình rất nhỏ để nói cho những người có mặt trong phòng đủ nghe.

- Nghe này! Tôi giữ chân hắn, các người chạy ra khỏi căn nhà này. Thật nhanh vào, nếu không những người đàn ông có mặt trong phòng này sẽ bị kẻ kia thiêu chết đấy.

- Đàn ông? Vậy thì tôi đâu cần phải lo.

Libra hơi cười cười nói lên câu đó và ngay lập tức bị tất cả những người còn lại liếc một cái sắc lẹm. Aries nghe Sagit nói vậy thì hơi cau mày...

- Để mình cầm chân hắn cho.

- Không được, mục tiêu của người đó là tôi, cậu chẳng có tí giá trị nào để làm mồi nhử đâu.

Libra nghe vậy phì cười mặc cho Aries đang nhăn mày nhăn mặt vì câu nói kia. Lần đầu tiên cô thấy con bé này thú vị... không kiềm được xoa xoa đầu Sagit...

- Này cậu được đấy! Nếu không phải Huyết Nguyệt thì tôi đã mời cậu gia nhập tổ chức của tôi rồi?

- Đừng có đụng vào đầu tôi, cậu biết tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi không?

Bên ngoài người kia đã không còn kiên nhẫn, lưng Sagit đã nóng muốn bỏng da. Kẻ đó liên tục tạo ra nguồn nhiệt hệt như lửa địa ngục, như muốn thiêu cháy cả căn phòng này. Nhưng hắn ta sẽ kiềm chế không thiêu rụi căn phòng này... có thể vì Sagit vẫn còn ở đây... và có thể đây là phòng của người phụ nữ đó.

- Nghe ám hiệu của tôi và...

- Mình sẽ ở lại với cậu!

Sagit bực mình liếc sang Aries, lúc này là lúc nào rồi mà tên đó còn như vậy. Cô quay sang nhìn Libra nói:

- Xách cậu ta đi hộ tôi. Khi tôi mở cửa ra thì chạy ngay nhé!

Khi mới nói đến chữ "mở cửa" thì cửa cũng đã bị Sagit mở ra mất rồi, mọi người giật bắn mình không kịp phản ứng. Cô ấy muốn cứu thật hay muốn giết cả đám thế, nói xong rồi hẵng mở cửa cũng được mà. Cửa vừa mở ra Sagit lập tức ôm lấy cái bóng bên ngoài cửa. Gọi là ôm nhưng chẳng khác nào Sagit đang cố ôm lấy một mớ không khí cả. Aries ngạc nhiên, rốt cuộc thì hai người họ có quan hệ như thế nào? Libra theo lời Sagit kéo tay Aries chạy đi, Aries lại kéo lấy tay Sagit. Kết quả chẳng ai giữ chân kẻ đó. Hơn nữa khi thấy Aries kéo tay Sagit chạy, kẻ đó lại lập tức nổi giận.

- Bỏ tôi ra Aries, người đó sẽ không hại tôi... nếu tiếp tục thế này các người không thoát được khỏi căn nhà này đâu.

- Không bỏ!

- Cậu điên rồi!

- Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu lại!

Sagit ngớ người trước câu nói đó, cậu ta...

Bên ngoài cửa tất cả mọi người đã chạy ra ngoài bây giờ lại xông vào. Có cả Scorpio, cô tìm thật lâu chẳng thấy Sagit đâu, nghĩ thầm chắc cô ấy đã đoán ra gì đó nên quay về rồi. Cô đành trở lại kiểm tra thì kết quả thấy những người trong tổ chức đứng trước nhà run sợ và kể lại những gì họ đã trải qua. Sợ Libra, Aries, Sagit và những người khác ở trong đó gặp nguy hiểm cô dẫn đầu xông vào. Vừa xông vào thì thấy họ lao từ bậc thang lao xuống.

Aries đứng chắn trước mọi người, tay nắm lấy Sagit kéo cô ra sau lưng mình, quay lại nhìn kẻ kia đang bay xuống. Một thân áo choàng đen hơi rách như thể bị cháy xém, hắn ta trùm kín đầu. Ánh mắt kẻ đó từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về Sagit.

- Bỏ tôi ra Aries, cậu cứ như vậy sẽ làm người đó tức giận.

Sagit dù cố gắng thế nào cũng không thể giật được tay mình ra khỏi tay cậu. Kẻ kia vẫn nhìn chằm chằm cô, không rời mắt dù chỉ một giây.

- Cuối cùng sau 200 năm, em cũng chịu xuất hiện trước mặt tôi.

Kẻ kia lần này lại nói năng rất rõ ràng, nói xong hắn đi lại từng bước, lúc chỉ còn cách Aries bốn bước chân. Hắn chìa tay, bàn tay đeo găng tay đen hướng về phía Sagit. Cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghe ra đe dọa.

- Lại đây Roxana, nếu không tất cả sẽ phải chết ở đây.

Sagit vẫn là không rút tay ra được khỏi Aries, lúc nghe đến Roxana mọi người đều ngớ ra. Sagit có hai cái tên hay sao? Hay tên đó kêu lộn, ở đây không có ai tên như vậy cả.

- Roxana là mẹ cậu ấy. Người này không phải Roxana, người này là con gái của bà ấy, tên là Sagittarius.

Lý do cậu đoán được cũng đơn giản thôi, vì cả hai căn phòng bị khóa kín đều là của cùng một người. Ban nãy ở phòng chứa sách, cậu thấy có vài cuốn sách viết tay bằng chữ Nhật. Sang phòng bên này, trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ cũng có một quyển sách đang viết dở. Chữ viết y hệt nét chữ phòng bên kia và đều không phải nét chữ của Sagit. Và người trong ảnh có vẻ sống từ vài trăm năm trước, mà người sống vài trăm năm trước có vẻ ngoài y hệt Sagit còn ai ngoài mẹ cô ấy. Nhưng như vậy cũng chứng minh mẹ con họ không phải người bình thường.

Sagit bắt đầu run run, tại sao Aries lại biết? Còn nữa, bí mật của cô lại bị phơi bày ở đây, trước mặt của rất nhiều người như vậy. Liệu bọn họ có đem cô bỏ lên giàn lửa thiêu chết không? Sagit run lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má.

- Không... không đúng! Roxana, đến đây đi. Đừng đứng ở đó!

- Roxana đã chết rồi, người này không phải Roxana... hãy buông tha cậu ấy đi.

- Cô ấy không chết, Roxana không chết. Trả cô ấy lại cho ta!

Kẻ kia gào thét từng cơn, tất cả mọi người đều cảm thấy đau tai, cơn nóng bắt đầu xuất hiện chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu. Hơi nóng như đang chịu thiêu đốt từ lửa địa ngục, tất cả đều quằn quại trong cơn đau đớn. Một người không chịu nổi hướng kẻ đó ném một thứ bột trắng. Họ đều là thợ săn ban đêm, thế nên ngoài Huyết Nguyệt ra những thứ như thế này không phải là chưa gặp qua bao giờ. Nhưng thứ bột trắng đó chưa kịp chạm vào người kẻ đó thì Sagit đã đứng ra đỡ thay. Khắp người cô lốm đốm bột trắng...

- Sagit, cậu...

- Đủ rồi! Các người mau ra khỏi đây đi!

Sagit gằn giọng, ánh nhìn đầy bi phẫn hướng về họ. Cô phải nói bao nhiêu lần nữa những người này mới chịu nghe lời cô.

- Đều là lỗi các người, các người tự tiện vào đây lục tung nơi này. Còn dám mở khóa căn phòng của Roxana để ông ấy hiểu lầm. Kết quả thành ra thế này, còn muốn làm tổn thương ông ấy. Các người... tôi...

Sagit lảo đảo và ngã gục xuống sàn nhà, kẻ mặc áo choàng đen lập tức hốt hoảng. Muốn bế cô lên nhưng khi chạm vào cô thì tay hắn xuyên qua Sagit như không khí. Điều đó làm hắn bần thần, có lẽ trải qua quá nhiều chuyện, lần đầu tiên nhìn lại hình dáng quen thuộc gầy gò yếu đuối đó đã làm hắn quên mất hắn đã là một bóng ma.

Aries đi lại bế xốc cô lên, quay lại gật đầu thay cho lời cám ơn Scorpio. Vì ban nãy Scorpio là người bắn kim tiêm gây mê vào Sagit. Cô ấy hoảng loạn, mất bình tĩnh nên tốt nhất là cho cô ấy ngủ.

- Ông dường như đã bình tĩnh lại rồi nhỉ? Sagit chỉ ngủ thôi, giờ thì ông có thể kể lại không? Về Roxana và về cô gái này.

Nếu không chứng minh được Sagit không phải Huyết Nguyệt thì cô ấy sẽ bị đưa về tổ chức tra khảo.

- Tôi biết các cậu vào đây vì muốn bắt cô bé, nhưng cô ấy không phải thứ các cậu nghĩ đến. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng Roxana không còn trên đời này nữa nhưng khoảng vài chục năm trước, cô gái này đã đến ngôi nhà này. Tôi chỉ là một hồn ma nên ban ngày không thể gặp gỡ và tiếp xúc với dương khí, vì thế đến gương mặt cô ấy tôi cũng không biết. Nhưng cảm giác rất quen thuộc, tôi đã nghĩ Roxana quay trở lại sau lần tự vẫn đó, có thể cô ấy chưa chết. 10 giờ tối hằng đêm khi ánh trăng chiếu rọi khắp đồi Gió, cũng chính là lúc ma lực mạnh mẽ nhất, vì thế tôi đi khắp ngôi nhà gõ cửa hy vọng Roxana sẽ trả lời tôi. Nhưng chưa một lần cô bé chịu lên tiếng nói chuyện với tôi. Cho đến đêm hôm trước, giọng nói quen thuộc mà lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được. Cô ấy nói để cho người nào đó yên, vì người đó không phải kẻ xấu. Từ hôm đó tôi luôn đợi trước phòng cô bé, thì ra cô ấy là con gái của Roxana...

- Khoan đã, ông nói mấy chục năm trước?

Libra phát hiện ra câu chữ bất bình thường nên giật mình hỏi lại.

- Roxana là một người của tộc phù thủy, tuổi thọ của họ là 400-500 năm. Cô gái này là con gái của cô ấy thì có gì là lạ?

Libra ngơ ra một lúc, không chỉ mỗi Libra mà những người khác cũng vậy. Phù thuỷ có thật hay sao? À mà cái thứ quái vật như Huyết Nguyệt còn tồn tại được, tại sao phù thủy lại không. Thì ra ban nãy Sagit nói "cậu biết tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi không?" câu đó không phải một câu đe dọa. Thảo nào bọn họ cảm thấy nhận thức có vấn đề khi thấy ảnh của Roxana, thì ra là do phép thuật. Chắc là Sagit đã dùng một loại thần chú nào đó làm gương mặt cô ấy trở nên bình thường trong mắt người khác. Vì vẻ ngoài như thế này cũng sẽ dễ bị chú ý. Khi họ nhìn thấy ảnh của Roxana - một người có gương mặt y hệt Sagit nhưng không bị phép thuật che giấu. Thế là nhận thức họ bị xáo trộn và phép thuật mất hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top