Chap 8: Gặp mặt hoàng đế mặt than. OMG, tha cho ta.
-Hộc...hộc...c..cuối cùng cũng thoát rồi. Người gì mà dai như đỉa í.-Kim Ngưu thở hồng hộc.
-C..còn nói. Không phải đều do mày gây ra sao?-Bảo Bình tức giận. Lần sau anh sẽ chẳng nghe lời xúi dại của nó nữa.
-Hai người các ngươi, nói tiếng gì vậy? Ta nghe chẳng hiểu.-Xử Nữ vừa nói vừa thở dốc. Vì đám người này một chút khinh công cũng chả biết, hại hắn phải chạy, mệt muốn chết.
-Đây là ngôn ngữ ở đất nước chúng tôi.-Bảo bình nói trước sự ngạc nhiên của Kim Ngưu. Nó nói nhỏ:
-Từ khi nào mày biết nói tiếng Hán vậy?
-Đến đây đã hơn một tuần, chẳng lẽ lại không biết nói tiếng Hán?
-Trời, người ta phải nói ít nhất vài tháng thì mới coi là tạm biết đi. Đằng này...mày...thôi, không nói nữa, mày có giống người thường đâu chứ.
-He he, quá khen.
-Thôi, không nói chuyện nữa, các ngươi mau theo ta về chịu phạt. À quên, trước đó ta phải ghé qua thăm một người. Các ngươi đi cùng ta, mau rồi còn về nữa.-Xử Nữ dứt lời, bỏ đi, cả bọn ủ rũ đi theo.
...................
-các ngươi muốn ăn gì cứ gọi đi.-Xử Nữ lạnh lùng.
-Vậy....tiểu nhị, cho tôi ba dĩa bánh bao, một dĩa thịt kho, một vịt quay, hai dĩa màn thầu,....còn các huynh?-Sau khi gọi khoảng mười món thì Ngưu tươi cười hỏi mọi người. Trên mặt người nào cũng hiện rõ hắc tuyến, chỉ có Xử Nữ là đau khổ. Túi tiền của hắn, ngân lượng của hắn, con trâu kia thật quá phàm ăn.
-Này, mày là trâu chứ có phải trư đâu mà ăn lắm thế.-Bảo Bình mỉa mai.
-Kệ tao, không ăn được thì tức à, nhiều lời.-Ngưu lè lưỡi khiến cả bàn ăn bật cười, tất nhiên là trừ Xử ca ra. Ngưu thấy Xử không cười thì ngạc nhiên. Sao huynh ấy lạnh lùng thế nhỉ, bình thường, chỉ cần mình lè lưỡi một cái là nam sinh trong trường ngất hết rồi, đằng này...haizzzz, con đường cưa đổ anh này sao mà lắm chông gai. Nhưng mà mình không bỏ cuộc đâu. Huynh cứ chờ đấy.
.................
Phủ đại học sĩ
-Thưa công tử, có người tự xưng Xử Nữ, đại đệ tử Lam Phong sơn cầu kiến.
-Mời vào.
-Rõ.- tên gia nhân nhận lệnh rồi lui ra:
-Mời công tử vào.
-Ừm. Các ngươi đợi ta ở quán ăn ven đường đi, ta sẽ ra sau.- Xử Nữ gật đầu với gia nhân, dặn dò rồi bước đi. Để lại Ngưu Ngưu vói nụ cười nham nhở trên môi. Xử Nữ vừa đi khỏi thì cô quay qua nhìn Bảo Bình và Ma Kết, cười nịnh bợ:
-Nè nè, nhân lúc Xử Nữ huynh đang có việc, chúng ta đi dạo chút đi.
-Thôi đi Ngưu, lúc nãy "đi dạo" chưa đủ hả?
-Đi đi mà, chỉ đi dạo thôi, tuyệt đối không phá phách mà, nha, Kết Kết?-Ngưu cảm thấy mình không lay chuyển nổi Bảo Bình thì quay qua làm nũng với Ma Kết.
-Muội mới gọi ta là gì?-Ma Kết ngạc nhiên hỏi lại.
-Kết Kết a, huynh không thích muội gọi vậy à?-Ngưu hỏi lại, mắt cún con.
-À không, muội gọi gì cũng được. Thật ra, đi một chút cũng không sao.-Kết cười hiền nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện của Xử Nữ. Hắn ta đến phủ đại học sĩ làm gì? Hắn muốn cấu kết với Lam Phong sơn làm chuyện gì sau lưng ta sao? Thiên Yết, để xem, ngươi định bày trò gì. Trong lúc Ma Kết đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng của Ngưu vọng lại:
-Cái này là ta lấy trước mà.
-Ta mới là người lấy trước, mau bỏ tay ra.-Một nam tử thân hắc y lạnh lùng gằn giọng.
-Bỏ cái đầu mi ý, ta lấy trước, mau mau bỏ cái móng heo của ngươi ra.-Ngưu đanh đá cãi cố.
-Cái gì? Móng heo? Tiểu nha đầu to gan, dám ví tay ta như móng heo. Nhìn cái mặt búng ra sữa mà miệng mồm thật điêu ngoa nha.-Hắc y xỉa xói.
-Búng ra sữa cái đầu ngươi, mặt ngươi mới búng ra sữa, cả nhà ngươi đều búng ra sữa, đồ đầu tôm.-Ngưu sắn tay áo, chỉ vào mặt hắc y nam tử mà mắng làm hắn giận tái mặt. Từ trước đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với hắn, xú nha đầu này lại dám giữa chợ mắng hắn, lại còn chỉ tay vào mặt hắn mà mắng. Không kìm chế được, hắn thật sự muốn đánh người nha, khuôn mặt đã đen phân nửa, thấy vậy một cô nương chạy tới ngăn:
-Hoàng...à không công tử, xin người bớt giận, không thể ở giữa chợ cãi nhau như vậy đâu.
-Tướn...à Sư Tử, ngươi đừng ngăn ta, hôm nay...
-Thần sẽ bắt nàng ta về cho người trị tội.-Sư Tử thì thầm.
-Cũng được. Nhanh lên.-Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi. Xa xa, Ma Kết từ sau gian hàng bước ra, ánh mắt sắc lạnh. Thên Yết, hắn làm gì ở đây? Chả lẽ...
-Á á á á, thả ta ra, mau thả ta ra.-Ma Kết dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía Kim Ngưu. Lúc này Kim Ngưu đã bị Sư Tử bắt, dùng khinh công bay đi. Ma Kết có chút lo lắng. Sư Tử tướng quân bắt Ngưu Ngưu làm gì?
-Ma Kết huynh, Tiểu Ngưu đâu rồi?-Bảo Bình ngạc nhiên hỏi Ma Kết. Cậu mới đi mua đồ ăn có vài phút mà nó biến mất rồi.
-Mau đi cứu Ngưu Ngưu, muội ấy bị bắt rồi.
-Huynh nói gì, mau, chúng ta đuổi theo đòi người.-Bảo Bình hốt hoảng nói rồi chạy đi trước, Ma Kết chạy phía sau, ai bảo tên ấy không biết khinh công, hại hắn phải chạy bộ theo.
.................
-Bỏ ta xuống, sao ngươi lại bắt ta chứ.-Ngưu vừa la vừa đập thùm thụp vào người Sư Tử làm nàng bực mình, bèn quay sang điểm huyệt ngủ làm Ngưu thiếp đi. Vượt qua tầng tầng lớp lớp binh lính canh gác, Sư Tử đã đưa Kim ngưu đến trước mặt Thiên Yết rồi lui xuống. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngưu, Yết chợt nở nụ cười:
-Thì ra, lúc ngủ, xú nha đầu này trông thật xinh đẹp, khác hẳn vẻ điêu ngoa lúc sáng. Dám giành đồ với ta, lại giữa chợ chỉ vào mặt ta mà mắng. Xú nha đầu, xem ta trị tội ngươi thế nào.
.................
Sáng hôm sau
-Oáp...ngủ ngon ghê, công nhận nệm êm thật.-Ngưu vừa ngáp vừa nói.
-Khục...này, xú nha đầu, ngươi thật thoải mái a. Cả đêm ngủ trên giường của ta, hại ta chẳng có chỗ ngủ đàng hoàng, phải ngủ trên ghế, giờ cổ ta đau quá chừng nè.-Yết cố nhịn cười, kêu ca.
-A, ngươi, tên mặt than ở chợ. Ngươi làm gì trong phòng ta. Ta biết ta đẹp, nhiều người thích ngắm, nhưng ngươi cũng không cần phải lựa lúc ta đang ngủ, lẻn vào phòng ta mà ngắm chứ.-Ngưu chỉ thẳng mặt Yết mà quát.
-Từ khi nào mà phòng này trở thành phòng ngươi vậy?-Yết đứng lên lộ hoàng bào, lúc này Ngưu đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Ha, đây...không phải phòng của mình. Cô nhìn sang Yết cười xoà:
-Mặt than, xin lỗi nha, ta không để ý.
-Ngươi dám gọi ta là mặt than? Ngươi biết ta là ai không?
-Hoàng bào cộng với cái mặt đen, ngươi là hoàng đế?
-Đúng là hoàng đế.
-Ôi thần linh ơi, tui gặp được hoàng đế rùi. Ơ khoan đã, hoàng đế, hoàng đế sao? Chết tui rồi, ở ngoài chợ mình đã..., rồi hồi nãy mình...mình...cãi nhau v....với hoàng đế. Chết mất, tui còn nhiều điều chưa làm lắm, tui quá đẹp, quá trẻ để chết. Không thể nào.
-Ngươi im đi chưa?-Yết tỏ vẻ lạnh lùng nói, thực ra hắn đang cố nín cười. Nha đầu này, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ quát hắn, giờ lại bày ra cái bộ dạng này. Thú vị đấy.
- Nè hoàng đế, t..ta xin lỗi.-Ngưu nhìn Yết với ánh mắt cún con.
-Lỗi gì?
-Giành đồ với ngài.
-Gì nữa?
-Cãi nhau với ngài, còn mắng ngài đầu tôm, móng heo, mặt than.
-Biết lỗi?
-Biết.
-Xử ngươi thế nào đây?
-Hoàng thượng à, ta còn muốn sống lắm...à không, ta còn mẹ già con nhỏ ở nhà...à không không, nhà ta còn bố mẹ già không ai chăm sóc. Ngài tha cho ta đi.-Ngưu khóc bù lu bù loa.
-Được rồi, nể tình ngươi còn bố mẹ già ở nhà...không ai chăm sóc, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Ta phạt ngươi làm nô tỳ cho ta để trả nợ.
-Hả, n...nô tỳ...ơ đa tạ hoàng thượng khai ân.
-Giờ ngươi leo xuống khỏi giường ta được chưa?
-à dạ.-Nói rồi Ngưu lật đật trèo xuống khỏi giường.
-Hôm nay ngươi không phải làm việc, có thể đi dạo ở vườn thượng uyển, mai bắt đầu làm việc. À, phòng ngươi ngay bên cạnh, để ta dễ sai bảo.
-Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top