Chap 5: Vì băng lãnh mĩ nam! Fighting!!!
Cốc cốc cốc
-Tiểu Ngưu, dậy đi, dậy ăn sáng còn xuống phố chơi nữa.-Bảo Bình gõ cửa phòng Ngưu.
-Rồi...dậy nè.-Tiếng Ngưu vọng ra. Chừng vài phút sau, cô bước ra trong bộ trang phục hồng phấn làm tôn lên nước da trắng hồng vốn có, nhìn cô thật phúng phính, giống một tiểu hài tử, nhìn là muốn nhéo một cái. Bất giác, Bảo Bình vươn tay ra nhéo nhéo cái má hồng hồng làm cô nhảy dựng lên, muốn nhéo lại anh nhưng không được vì chiều cao của Ngưu so với Bảo chênh lệch khá lớn. Bảo Bình vừa cười vừa nói:
-Đừng làm loạn, đi ăn sáng thôi.-Nói rồi quay đi để lại Ngưu Ngưu đang phồng má giận dữ. Khi cả hai vừa từ nhà Song Ngư bước ra, cái mũi nhạy bén của Ngưu đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn, lập tức, cô vui vẻ chạy về phía phát ra mùi thơm để lại Bảo Bình đang ngơ ngẩn. Anh ngửi ngửi, thật sự không thể ngửi ra mùi gì. Chẳng lẽ mũi nó lại nhạy tới mức này? Anh lắc đầu rồi đi theo cô. Ngưu dừng lại trước một tửu lầu, a, lần đầu tiên nó mới được tận mắt thấy một tửu lầu thật sự nha, đẹp quá. Lúc này Bảo Bình cũng đã đến bên cạnh Ngưu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô làm anh phì cười. Nhưng mùi thơm không phát ra từ tửu lầu mà là ở bên kia đường, trong một quán ăn khá nhỏ nhưng sạch sẽ, Ngưu cũng thôi nhìn tửu lầu mà tiến về phía quán ăn. Bỗng dưng một cỗ xe ngựa chạy đến cùng với tiếng thét:
-Tránh đường, tránh đường.-Ngưu giật mình đứng nhìn cỗ xe đang lao về phía mình, cô muốn tránh nhưng không hiểu sao toàn thân lại bất động. Bỗng dưng, một bàn tay vươn tới nắm lấy tay cô, kéo cô lại, là Bảo Bình. Cỗ xe thắng lại đột ngột khiến con ngựa lồng lên, làm cỗ xe rung lắc. Những tuỳ tùng hốt hoảng, cố với tới dây cương ngựa nhưng không thành. Lúc này, người ngồi trong cỗ xe cũng đã dùng khinh công bay ra ngoài, gương mặt tuấn lãng, băng lãnh không biến sắc, giọng đều đều hỏi, không để ý đến đám tuỳ tùng đang khổ sở giữ con ngựa:
-Xảy ra chuyện gì?
-Thưa vương...à không thiếu gia, tôi đang cho xe chạy thì vị cô nương này nhảy ra giữa đường. Tôi không kịp tránh nên...
-Này, tôi đi qua đường đàng hoàng nha, lỗi là do các người chạy nhanh thôi.-Ngưu gân cổ lên cãi
-Cô...cô còn nói. Chính cô qua đường không nhìn nên mới xảy ra việc này.-Phu xe nói, giọng oan ức.
-Do các người chạy nhanh, không phải do ta.
-Oan...oan cho tôi quá thiếu gia ơi.-Biết mình không cãi lại Ngưu Nhi nên hắn quay sang cầu cứu chủ mình nhưng đáp lại lời cầu cứu ấy là đôi mắt lạnh thấu xương:
-Cô không biết xin lỗi à?-Thanh âm trầm, lạnh vang lên khiến Ngưu bất giác rung một cái.
-Ta...ta...không sai, không xin lỗi đấy, ngươi làm gì được ta.
-Ta làm gì được cô? Được lắm. Xin hỏi quý danh của cô nương?
-Ngươi không biết phép lịch sự sao? Muốn biết tên người khác, trước hết phải tự giới thiệu về bản thân chứ.
-Tại hạ Ma Kết.
-Kim Ngưu. Nãy giờ ngươi làm mất hết thời gian quý báu của ta rồi, ta đi đây.-Nói rồi không đợi Ma Kết hồi âm Ngưu bỏ đi mất. Bảo Bình vội đi theo cô để lại đằng sau một Ma Kết đang nở nụ cười. Ha ha, thú vị, từ trước đến giờ chưa ai dám chống đối ta, nàng ta thật kì quái, lại còn dám dạy ta về lễ nghĩa. Được, nàng hẫy chờ xem ta có thể làm gì nàng.
- Theo dõi nhất cử nhất động của nàng rồi báo lại cho ta.-Khuôn mặt Ma Kết đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, ra lệnh cho một ám vệ rồi bước vào xe ngựa, quay về hoàng cung.
...................
Ơ, đó chẳng phải là Tiểu Ngưu sao? Nó đang coi cái gì vậy? Bảo Bình tò mò lại gần.
-Tiểu Ngưu, coi cái gì đó?-Bảo Bình lại gần.
-Bảo Bảo, có chuyện hay để làm rồi. Nè, nhìn đi, Lam Phong sơn chiêu mộ đệ tử, mày có suy nghĩ giống tao không Bảo?-Ngưu nhìn sang phía Bảo Bình, ánh mắt lém lỉnh.
-Sao lại không? Mai chúng ta lên đường.-Bảo Bình hào hứng.
-Hảo, giờ đi ăn thôi.
-Ok.
......................
-Song Ngư huynh, đa tạ huynh, mấy hôm nay đã làm phiền huynh rồi.-Ngưu khách khí nói.
-Không sao đâu, hai người là bằng hữu của ta, ai lại đi câu nệ chuyện đó.-Song Ngư tiếp lời.
-Vậy bọn ta xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ.-Hai người chào Song Ngư rồi lên đường.
.....................
-Haizzzzz...Bảo Bảo à, chúng ta có đi đúng đường không vậy? Đi lâu như vậy, tại sao chưa tới chứ? Tao đói quá.-Ngưu rên rỉ.
-Ráng tí đi, tao nghĩ là gần tới rồi đó.-Bảo dỗ.
-Ừ.-Ngưu cố gắng lê từng bước. Cô định mở miệng rên rỉ tiếp thì nghe Bảo Bình reo lên:
-Tiểu Ngưu, nhìn kìa, phía trước có cổng, cổng rất bự nha. Đọc dòng chữ đó đi, có phải Lam Phong sơn không?-Bảo Bình lắc lắc tay Kim Ngưu.
-A, chính xác, là Lam Phong sơn, cuối cùng cũng tới nơi. Tao thật sự nhớ con BMW nha, đi bộ hai ngày rồi, ăn bờ ngủ bụi, tao chẳng còn chút sức lực nào.
-Thôi, đừng than thở nữa, vào đi.-Bảo Bình giục rồi đi vào. Cánh cổng vừa mở ra, trước mắt họ là những toà tháp, toà nhà được xây dựng rất đẹp, bốn bên là bốn tiểu viện, trước mỗi tiểu viện đều có một bức tượng được tạc rất công phu làm Ngưu nhìn ngơ ngẩn, không để ý rằng có người đang đi về phía mình.
-Chào hai vị, có phải hai vị đến để thi vào Lam Phong không?-Một thanh niên bước ra, khách sáo hỏi.
-Vâng, chúng tôi đến để thi vào Lam Phong.-Ngưu đáp lời.
-Tại hạ là Xử Nữ, xin hãy theo tôi.- Nói đoạn, chàng ra hiệu cho hai người đi theo mình, rồi xoay người bước vào tiểu viện phía Tây.
-Hai vị hãy nghỉ tạm ở đây, sáng mai, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, hai vị hãy chuẩn bị sức khoẻ thật tốt.- Nói rồi quay người rời đi để lại Ngưu với ánh mắt đầy trái tim. Bảo Bình thấy vậy cũng lắc đầu cười khổ, nó lại như vậy rồi.
-Aaaaaa, anh ấy chính xác là băng lãnh mĩ nam mà tao tìm bấy lâu nha. Thiệt là đẹp trai, nếu có thể thi đậu thì sẽ được ở lại đây, ngày ngày ngắm mĩ nam. Được, mai tao sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ được vào Lam Phong.- Ngưu nói, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt rực lửa. Bảo Bình cười trừ, cuộc thi này sẽ thú vị lắm đây.
.....................
-Thưa vương gia, Kim Ngưu cô nương chuẩn bị tham gia cuộc thi chiêu mộ đệ tử của Lam Phong sơn ạ.
-Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi.- giọng nói lãnh đạm cất lên.
-Vâng.-Tên ám vệ cung kính cúi đầu rồi lui xuống. Ma Kết cười nửa miệng. Hắn rất muốn gặp lại nàng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top