Chap 14: Tiểu nhân đắc ý
Chợ
-Oa, no quá đi Bảo Bảo à. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời a.- Mới ánh đào chủ chu, vừa nói vừa cười, đương nhiên là hai tay Kim Ngưu đang cầm đồ ăn rồi. Bảo Bình nhìn về phía cô cười khổ, ăn hết tiền của ta rồi còn không vui mới lạ, tuy nhiên miệng lại nói-Ừ. Lâu lắm mới được trốn đi chơi một bữa, quậy cho đã đi a, có khi về lại bị bắt đi nhổ cỏ đó.- Lần đầu tiên Bảo nói dối Ngưu a, nhưng mà cũng không tính là nói dối, chỉ là dấu diếm một chút thôi mà. Xử huynh, huynh nợ ta nhiều lắm a.
-Này, nhìn xem, cô nương kia trông quen quá, ngươi mau đem bức hoạ ra đây.- Một người trong trang phục binh lính. Hắn tỉ mỉ nhìn bức hoạ, lại đối chiếu với Kim Ngưu, đôi mắt loé lên tia sắc bén. Cô nương này...thật sự rất giống bức hoạ. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, mau đem nàng ta về cho chủ tử.
-Mau, bắt nàng ta, đem về phủ tể tướng. Đừng gây sự chú ý, phải gọn gàng rõ chưa.
-Rõ.
....................
Phủ tể tướng
Lại lật thêm một trang thoại bản, ánh mắt chăm chú cùng rèm mi dài khẽ khẽ rung động, thoạt nhìn mềm mỏng, yếu đuối. Nữ tử nằm trên nhuyễn tháp dưới tàng liễu rũ lại lười biếng đưa một miếng bánh nhỏ lên miệng, y phục xanh ngọc nhạt không những tôn lên nước da trắng ngần mà còn khiến thân ảnh càng mềm mại, đơn bạc, chọc người đến yêu thương.
- Tiểu thư, đã tìm thấy Kim Ngưu, mời người xác nhận.
- Tốt.- Thân ảnh yểu điệu đứng lên, nhẹ nhàng theo sau tên lính vừa bẩm báo. Kim Ngưu lúc này đang bị trói, nhìn bộ dáng vô cùng chật vật. Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt dò xét nhìn nàng thật kĩ. Hoàng thượng, người...lại để ý loại người tầm thường như vậy sao! Ánh mắt toát lên vẻ độc ác. Công chúa Nhân Mã, ngươi cũng đừng trách ta không nghe theo kế hoạch của ngươi. Loại người này, tuyệt không thể để bên cạnh hoàng thượng. Có trách cũng là trách ngươi lại đi thân thiết với loại nữ nhân như ả ta.
................
Hoàng cung
Nguyệt Tư điện
- Công chúa Ma Nguyệt, đã phát hiện tung tích của Kim Ngưu kia.- Một tên hắc y nhân cung kính bẩm báo với Ma Nguyệt.
- Kim Ngưu? Nữ nhân mà cả hoàng thượng và công chúa Nhân Mã đang tìm sao? Nàng ta đang ở đâu? Ngươi chắc đó là Kim Ngưu chứ?- Ma Nguyệt hấp tấp. Nếu nàng thật sự bắt được Kim Ngưu, chẳng phải Thiên Yết sẽ đau lòng lắm sao? Khi đó Kết ca sẽ vui lắm. Lần này, nhật định phải nắm được Kim Ngưu trong tay.
- Công chúa...- thấy Ma Nguyệt rơi vào trầm ngâm, hắc y nhân rụt rè gọi, kéo Ma Nguyệt về thực tại.
- Nói ta nghe một chút, sao ngươi biết chính xác đó là Kim Ngưu?- Ma Nguyệt cẩn thận hỏi lại, nàng không muốn chính mình bị mừng hụt.
- Ta theo lệnh người theo sát công chúa Nhân Mã. Nhờ Cự Giải làm theo kế hoạch, thành công cắt đuôi Sư Tử, lén ra khỏi hoàng cung. Công chúa Nhân Mã vô tình gặp được Kim Ngưu, nhưng khi ấy, nàng ta bị binh lính bắt đi, chỉ kịp nghe công chúa Nhân Mã gọi hai tiếng "Kim Ngưu" rồi chạy đuổi theo nhưng không kịp. Bọn hắn sử dụng khinh công đưa Kim Ngưu đi mất. Ta thấy kì quái, những binh lính bình thường hẳn sẽ không dùng khinh công trong kinh thành, nên liền đuổi theo. Đến cuối cùng Kim Ngưu lại bị đưa đến phủ tể tướng.- Hắc y nhân thành thành thật thật khai hết những gì mình đã chứng kiến, đổi lại là một tiếng cười khẩy của Ma Nguyệt. Cuối cùng ngươi cũng chịu không nổi rồi sao Cự Giải, đến mặt nạ cũng đeo sơ xài như vậy. Ngươi nghĩ có thể qua mặt Thiên Yết chỉ với mấy trò mèo đó sao? Nếu đơn giản như vậy đã có thể lừa được hắn thì sao hắn có thể ngồi trên vương vị đến bây giờ? Suy cho cùng, có lẽ hắn ta cũng không có tình cảm đặc biệt với Kim Ngưu kia. Một người tỉ mỉ như hắn, để lộ người trong lòng, đặt nàng trong hoàn cảnh nguy hiểm là không có khả năng. Cái bẫy đơn giản đến thế, lại dụ được biết bao nhiêu người, hắn quả thật không đơn giản. Cũng chỉ có hắn có khả băng làm đối thủ của Kết ca. Lại nâng mắt nhìn hắc y nhân, bộ dạng nửa muốn nói nửa không muốn của hắn lọt vào mắt. Ma Nguyệt cất giọng lạnh băng:
- Còn gì muốn nói sao?
................
Hoàng cung
Thư phòng
Sư Tử bước vào, ánh mắt nàng chú mục trên người Thiên Yết. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Chỉ cần là nơi hắn xuất hiện, mọi thứ như mất đi màu sắc, chỉ có hắn là luôn tỏa sáng. Hắn là tiêu điểm, là mục đích duy nhất nàng nhắm đến.
- Hoàng thượng, đã tìm ra tung tích tiểu thư Kim Ngưu.- Sư Tử tiến đến trước mặt Thiên Yết bẩm báo. Nhìn gương mặt hắn bất chợt biến sắc, tim nàng nhói lên một tiếng, rất đau. Gương mặt ấy, biểu cảm ấy, chưa bao giờ dành cho nàng. Lần đầu nàng nhìn thấy chút biểu cảm khác lạ của hắn. Lo lắng, trầm mặc, hoảng hốt, cao hứng, thậm chí là ngây ngốc, cũng chỉ vì nàng ấy...
Thiên Yết thoát khỏi trầm tư, tầm mắt đảo ra phía sau lưng Sư Tử rồi thu về, không để lộ thêm tia thất thố nào nữa. Tiếp tục nhấc bút khoanh vài nét vào tấu chương lạnh nhạt mở miệng, tùy ý hỏi.
-Hắc hội?
-Bẩm hoàng thượng, Hắc hội cũng phái người truy lùng tung tích Kim Ngưu tiểu thư, tùy nhiên người không nằm trong tay họ.
- Vậy là người ở phủ tể tướng rồi.- Thiên Yết thản nhiên nói, giọng khẳng định. Sư Tử không quá ngạc nhiên, nàng hiểu rõ Thiên Yết đã đoán được đầu đuôi sự việc.
- Bẩm hoàng thượng, Kim Ngưu là do người của phủ tể tướng bắt đi. Hiện bị nhốt trong phủ tể tướng. Thần còn tra ra được, cô ấy có quan hệ với Minh Vương.
- Thời Lâm, Thời Vũ, đem Kim Ngưu an toàn trở về. Thời Vân, điều tra quan hệ giữa Kim Ngưu và Ma Kết. Nếu lần này còn tra không ra, thì không đơn giản là 40 tiên hình nữa đâu.- Ánh mắt Thiên Yết nhìn Thời Vân loé lên tia sắc lạnh.
-Vâng.- Dứt lời, ba thân ảnh loé lên rồi cùng biến mất. Sau gáy Thời Vân phủ một tầng mồ hôi mỏng, chưa bao giờ có thứ hắn muốn tra mà tra không ra, nhưng nữ nhân đó cứ như từ trên trời rớt xuống, từ dưới đây chui lên. Hàn tra thể nào cũng vẫn không có chút manh mối. Nghĩ đến ánh mắt mà Thiên Yết vứt cho hắn, một trận rét lạnh dâng lên, hai chân vô thức tăng tốc rời hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top