Chap 13: Ấm áp

Phủ đại học sĩ
- Thưa đại học sĩ, Cự Giải cô nương đang chờ ngài ở sau vườn, còn có Ma Nguyệt công chúa và Nhân Mã công chúa nữa ạ.
-Ta sẽ ra ngay.
.................
Hoa viên
- Nhân Mã công chúa, kế hoạch này có hơi...
- Nè, ngươi sợ cái gì chứ, còn có ta ở đây, không phải sao?-Nhân Mã hung hăng chống nạnh.
- Nhưng mà...-Cự Giải ậm ừ. Cô nương ấy là ai? Gia thế ra sao? Ngài ấy...từ khi nào lại biết quan tâm đến nữ nhân. Nghĩ đến đây, gương mặt nhu mì thoáng thay đổi. Nàng ta, không thể dung.
- Ta cảm thấy Nhân Mã nói như vậy không phải là không có lí. Vả lại đại học sĩ rất coi trọng lời nói của ngươi, ngươi lo lắng gì chứ.- Ma Nguyệt lên tiếng. Nàng biết tỏng Cự Giải kia không muốn tham gia vào kế hoạch này. Vì sao chứ? Chẳng phải nàng ta yêu thầm tên Thiên Yết kia sao, quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn có chút khó nghĩ. Mấy ngày này không thấy Kết ca đâu cả, việc ở hắc hội cũng chỉ phân phó cho thuộc hạ rồi đi mất. Đi đi về về như cơn gió khiến nàng cũng khó nắm bắt hành tung của huynh ấy. Liệu...sự việc lần này có liên quan đến huynh ấy? Nếu vậy...chẳng phải đã nắm được thóp của Thiên Yết rồi sao? Nàng khẽ cười, thầm hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như mình nghĩ.
........................
Rừng trúc
Xoạt xoạt
-Nè, Ki....
-Xuỵt, huynh in lặng chút, nó chạy mất bây giờ.-Kim Ngưu đưa tay bịt miệng Ma Kết làm hắn nhạc nhiên. Thật ra thì hắn đang có việc gấp phải về hắc hội giải quyết, trên đường đi lại bắt gặp nha đầu này đang lén lén lút lút làm gì đó hoá ra là bắt thỏ. Khoé môi hắn không kìm được mà nhếch lên khiến Kim Ngưu mải ngắm mà không thèm quan tâm con thỏ đã chạy mất lại thơ thẩn nói:
-Kết à, huynh cười nhìn soái chết đi được!!! - Kim Ngưu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.-Phụt...ha..ha ha...ha ha... Kim Ngưu, xem cái vẻ hoa si của muội kìa...ha ha...- Ma Kết không chịu nổi trước vẻ mặt của Ngưu Ngưu đã phá lên cười. Tiếng cười lanh lảnh của hắn đã giúp Kim Ngưu kéo hồn về đoàn tụ với xác. Lúc này nó mới giật mình nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình đã tuồn hết ra ngoài, còn để Kết ca nghe được nữa chứ, xấu hổ chết mất. Ma Kết bắt gặp vẻ túng quẫn của nó thì ánh mắt lại nhu hoà, nét cười trở nên dịu dàng như nước, tay không kìm được mà nhéo nhéo hai má đã đỏ hồng của nó khiến nó xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cảm thấy bản thân đã không còn đường lùi, trong đầu nó chợt loé ra một ý nghĩ. Nghĩ đến là làm luôn, hai tay không an phận của nó lại đưa lên sờ sờ mặt Ma Kết, ra vẻ thán phục thốt lên: Kết à, da huynh đẹp thật đấy.- Nói hết câu, không để hắn kịp hoàn hồn, nó liền bỏ chạy mất dạng. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà lắc đầu. Nha đầu này, sao muội lại thú vị vậy chứ.
...................
-Hộc...hộc...hộc...hồi hộp chết mất...aaaa, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Kim Ngưu à Kim Ngưu, đầu óc mày đúng là bị hỏng rồi.-Kim Ngưu lúc này đang núp trong phòng tự cốc vào đầu mình. Cửa phòng bất chợt mở ra khiến nó giật mình. Bảo Bình ló đầu vào quắt quắt Kim Ngưu:
-Nè Tiểu Ngưu, xuống phố chơi với tao đi.
-Bị điên à? Xử ca mà phát hiện là toi đó. Quan hệ giữa tao với huynh ấy vừa mới tiến triển một chút thôi, không muốn bị phá hỏng đâu.-Ngưu từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Bảo Bình. Hôm trước huynh ấy đã hứa sẽ làm bánh cho nó ăn, chính là mối quan hệ này đã có tiến triển, không được gây thêm ấn tượng xấu đối với huynh ấy. Nó phải trở thành một cô gái đoan trang, thục nữ cơ. Bị suy nghĩ của Kim Ngưu làm bất ngờ, Bảo Bình vội chạy đến nắm vai nó xoay đi, xoay lại vài vòng, nhìn nó thật kĩ từ trên xuống dưới, cuối cùng thốt lên:
-Ngưu ơi, Ngưu à, mau trở về đây. Trái Đất rất cần ngươi a.
Cốp...
-Mày đang nói nhảm gì vậy Bảo? Mà sao hôm nay mày gan vậy? Dám lén Xử ca đi chơi, tao méc huynh ấy cho coi.-Nói rồi Ngưu toan bỏ đi thì bị Bảo Bình giữ lại.
-Nè, bình tĩnh bình tĩnh. Xử ca...ưm...lên núi hái ít thuốc rồi vì vậy tao mới rủ mày đi chơi nè. Mau lên, huynh ấy mà về là lại phải nhổ cỏ đó.-Nói rồi Bảo Bình và Kim Ngưu, không hẹn mà cùng nhìn xuống đất, rùng mình. Quanh nhà Ma Kết đã được bọn họ...khụ...nhổ sạch sẽ, không còn chút cỏ dại nào hết. Kim Ngưu đưa cặp mắt bất đắc dĩ nhìn Bảo Bình:
-Sạch thế nào rồi, cỏ đâu mà nhổ nữa. Chúng đã sớm bị tụi mình tiệt giống rồi còn gì. Giờ thì bán kính năm dặm quanh nhà Kết ca sạch cỏ luôn í.-Kim Ngưu hếch mũi, chống nạnh nói. Bảo Bình nhìn nó, nói với giọng bất đắc dĩ:
-Giờ có đi không cô nương?
-Ngu sao không đi, đi thôi.-Nói rồi hai người liền dắt nhau chạy biến. Sau khi cả hai đã khuất dạng thì từ sau bức bình phong trong phòng Kim Ngưu, bốn người bước ra, mỗi người một biểu cảm. Song Tử và Bạch Dương đã nhịn cười đến phát điên nhưng vì ngại Xử Nữ nên vẫn tiếp tục...nhịn cười. Ma Kết vẫn đang chăm chú suy nghĩ, phân tích về vấn đề Kim Ngưu xấu hổ. Có khi nào muội ấy cũng có cảm tình với mình không ta? Xử Nữ vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng trong lòng đã sớm chảy nước rồi. Muội ấy nói quan hệ của họ đã tiến triển một chút...đã tiến triển một chút....đã tiến triển một chút a. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho đến khi Song Tử_người tỉnh hồn đầu tiên lên tiếng:
-Khụ...mọi người mau chuẩn bị kẻo Kim Ngưu về bây giờ.-Lúc bấy giờ mọi người mới tỉnh hồn, bắt tay vào công việc của mình, tuy nhiên, có chút ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top