Trang 3: Cà phê và mưa. Em và nắng
Ngày hôm qua trời nắng đẹp, thì hôm nay lại mưa to.
Nó khiến cho tâm trạng Kim Ngưu càng trở nên lười biếng. Duỗi mình trong đống chăn dày, cô húp sùi sụp bát chào nóng. Bát chào má Lựu làm ngon quá, khiến Kim Ngưu suýt xoa không thôi. Nhưng sáng ăn có bát cháo hâm nóng chẳng thấm vào đâu.
Trời sáng này khá lạnh, Kim Ngưu mặc hai lớp áo dày, thêm combo quần dày và tất dài nữa. Nhưng nó vẫn không che được cái lạnh của thành phố hôm nay. Kim Ngưu ráng hết sức lật tấm chăn ấm áp lên mà chạy tới tủ lạnh.
Miệng Kim Ngưu là những tiếng 'a,a' nhỏ vì cái lành lạnh của sàn gỗ. Cô nhanh chóng lục lọi đã tủ lạnh vốn chỉ còn lại chút rau củ sống và vài ba chai nước lạnh. Trong lúc đang chán nản lục lọi, Kim Ngưu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lại hấp tấp chạy vội ra cửa, người đứng ở ngoài là một người con gái xinh đẹp.
Kim Ngưu lên tiếng với đối phương:
-"Chị Xử Nữ, chị tìm em có việc gì không?"
Kim Ngưu thấy Xử Nữ mặc cái áo khoác dày, chân đi ủng. Còn đeo một cái túi xách trông rất đoan trang. Xử Nữ cười nhẹ, hỏi:
-"Chị tính ra ngoài, mà trời đang mưa, cho chị mượn dù nhé!"
Vẫn thẳng thắn vào vấn đề chính như mọi khi. Kim Ngưu bảo Xử Nữ chờ chút rồi lại lạch bạch chạy vào nhà lấy dù cho cô.
Sau khi cảm ơn, Xử Nữ nhanh chóng rời đi. Để lại cho Kim Ngưu chút đồ ngọt là chiếc bánh chocolate cô mới mua hồi sáng, tất nhiên là sau khi nghe thấy tiếng bụng con bé kêu ùng ục.
Chén sạch chiếc bánh chocolate được Xử Nữ cho xong, Kim Ngưu lại trùm chăn mở mạng xem phim. Sáng nay, Bạch Dương chả hiểu sao lại ra ngoài từ sớm, để lại Kim Ngưu một mình buồn chán vào ngày cô không có tiết học nào.
Trời đã gần về trưa, trời vẫn mưa và lạnh như thế. A trời ơi, đối với một người lười như Kim Ngưu thì cô chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào. Xong không để cái đói hành hạ, Kim Ngưu dự định làm một việc cô rất ghét hiện giờ, ra ngoài đường.
Cứ ngồi đó và đấu tranh tư tưởng, bên ngoài xuất hiện thêm tiếng gõ cửa lúc nào không hay. Nhanh chóng di chuyển ra cánh cửa thêm một lần nữa, Kim Ngưu suýt xoa khi thấy Thiên Yết ở ngoài hai tay xách hai túi thức ăn lớn, lắc lắc cười nhẹ với Kim Ngưu, nói:
-"Anh vừa đi học về, biết hôm nay mưa em lười ra ngoài nên mua cơm cho em luôn nè!"
-"Aaa, chỉ có anh tốt với em..."
Thiên Yết đưa một túi cho Kim Ngưu, cô không nhận ngay mà suy nghĩ cái gì đó. Lát sau, lại đưa tay túm áo Thiên Yết kéo vào phòng, làm cho anh một phen hú hồn. Vành tai hơi đỏ, Thiên Yết lắp bắp:
-"Em làm cái gì vậy?"
Kim Ngưu không giải thích, cô sắp một chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc tường ra, cùng một miếng lót đệm cho Thiên Yết ngồi xuống. Còn bản thân thì cầm hai hộp cơm lật đật chạy vào bếp xếp ra dĩa. Để lại cho Thiên Yết những tiếng lục đục trong bếp...
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh qua phòng Kim Ngưu.
Căn phòng khá sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, chỉ trừ chiếc giường rộng là chăn gối tứ tung. Cũng đủ biết rằng, chủ của nó quấn lấy nó thường xuyên đến cỡ nào... Sau khi đã bình tĩnh hơn, Thiên Yết bỏ chiếc ba lô trên vai sang một bên, gương mắt về căn bếp nhỏ. Chống cằm chờ đợi, Thiên Yết lơ đãng, ngắm mưa.
Kim Ngưu từ tốn bưng hai bát cơm còn nóng ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt xuống, Kim Ngưu hỏi:
-"Anh sao thế? Muốn uống thêm chút gì không?"
-"Nhà em có cà phê không?"- Thiên Yết hỏi, mặt mong chờ.
-"Có chứ, anh muốn uống sao? Vậy để em đi pha..."
-"Cảm ơn em" - Thiên Yết nói nhỏ, tay lại lục ba lô lấy ra một chồng giấy nhỏ. Đặt lên bàn, anh lấy cây bút và bắt đầu công việc. Rất chăm chú. Anh đã dừng chú ý tới công việc hay những tiếng 'lạch cạch' phát ra từ bếp.
Lát sau, Kim Ngưu đã bưng hai cốc cà phê thơm nhức mũi tới. Cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đẩy về phía đối diện, thu hút của chú ý của Thiên Yết. Anh lập tức dùng công việc, đón lấy cốc cà phê còn bốc khói, húp một ngụm nhỏ. Rồi lại tay cầm bút, tiếp tục làm việc, nhưng trước đó lại nói:
-"Thấy anh đòi uống thèm quá làm thêm à?" - Khóe miệng Thiên Yết nhếch lên đầy ý trêu chọc.
Kim Ngưu chỉ cười nhưng không trả lời. Cô cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng ngay sau đó "có lẽ thế" rồi lại chú tâm ăn cơm. Còn bát cơm của Thiên Yết, sớm đã nguội vì tiết trời lạnh giá. Nhưng, biết đâu được, Thiên Yết đã có một kỉ niệm khó quên bên tách cà phê thơm phức thì sao?
Trời dần ngớt mưa...
~~~
Xử Nữ đã gấp rút rời khỏi chung cư ngay sau khi mượn được dù từ chỗ Kim Ngưu. Cô chạy thẳng tới trường đại học, nơi giáo sư đang đợi cô tới. Đối với một người như Xử Nữ, việc học luôn được đưa lên hàng đầu. Đó cũng là lý do cô không ngại mưa gió mà chạy tới trường.
Xong việc, trời ngớt mưa... Đâm ra Xử Nữ muốn đi đâu đó cho đỡ bí bức tâm trạng. Cô quyết định sẽ rẽ tới quán cà phê gần chung cư. Ai ngờ đâu, chỉ muốn yên tĩnh một chút, lại gặp phải cái đuôi phiền phức ở đấy.
Là Nhân Mã.
Hình như lúc đó, trời bắt đầu có nắng thì phải?
~~~
Thành phố Hồ Chí Minh
6/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top