Trang 2: Hi vọng rồi thất vọng

Khi bóng dáng của Sư Tử và Song Ngư đi khỏi. Lúc đó, Kim Ngưu với Bạch Dương mới ngóc đầu ra, chống tay trên lan can vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Bạch Dương quay sang nói với Kim Ngưu:

-"Tụi mình vừa làm được việc tốt."

-"Ừ, mà cũng liệu làm cái gì cho hai ông tướng kia đi. Tội nghiệp hai ảnh, bắt đóng cửa giả câm giả điếc."

-"Làm bánh với tui không? Bà nướng bánh giỏi mà."

-"Xí, tui thấy bà ngồi ăn không chứ có làm đâu..."

-"Xin lỗi, lần này bà bảo tui làm cái gì tui làm cái đó. Nha? Nha?"

Kim Ngưu nhìn cái mặt Bạch Dương nũng nịu mà không nhịn cười nổi. Tiếng cười của hai cô gái trẻ vang vọng khắp lan can tầng 2...

~~~

Khác với những cái nắng gay gắt cũng những buổi sáng mùa hè khác. Ngày hôm nay nắng dường như rất dịu dàng, và nó khiến cho Song Tử không thể không ra khỏi nhà được. Đứng trước một chiếc ba lô và chút đồ dùng cá nhân, Song Tử nói một mình:

-"Tiền - Check,

   Khăn - Check,

   Nước dự phòng - Check...

Ok, như vậy là đi được rồi!"

Hoàn thành mọi thứ một cách xong xuôi, Song Tử khóa cửa cẩn thận rồi chạy xuống tầng 1. Rồi trước phòng 106, có một cô nhóc lùn lùn với tay lên cái chuông bấm bấm mấy lần. Thấy không có động tĩnh gì, Song Tử liền cau mày, lớn tiếng:

-"Cự Giải, em biết anh ở trong đó..."

-"..."

Giọng Song Tử dần nhỏ lại, cứ như đang thủ thỉ với cách cửa vậy...

-"Cũng chẳng phải chuyện gì đâu. Chỉ là em muốn biết xem anh đã dậy chưa? Ăn sáng chưa? Nếu anh chưa dậy thì dậy đi nhé! Chưa ăn thì phải ăn đi nhé! Nhịn không tốt đâu... Mong buổi chiều lại được gặp lại anh..."

Nói xong, tay Song Tử đặt trên ngực, thở dài. Hôm nay lại vậy rồi...

"Cự Giải, là anh cố tình hay vô tình làm em tổn thương vậy?"

Phía bên kia cách cửa, Cự Giải ngồi dựa lưng vào cửa. Khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang nhỏ đi, miệng anh lẩm bẩm:

-"Dậy rồi đồ ngốc! Phiền thật..."

~~~

Quay lại với buổi ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi của Song Ngư và Sư Tử. Cả hai ngồi ở cái bàn nhỏ kế bên cửa sổ. Sư Tử chống cằm nhìn cảnh thành phố đầy ắp xe và người qua lại. 

Không lâu sau đó, Song Ngư trở lại với hai ly cà phê trong tay, một cà phê sữa cho Sư Tử và cà phê đen của Song Ngư. Anh nhẹ nhàng đưa ly cà phê cho Sư Tử, cười:

-"Em chỉ uống cà phê thôi hả?"

-"Anh cũng vậy còn gì?"

-"Ồ, không có đâu, anh vừa kêu người ta hâm đồ rồi! Hôm nay em bao thì anh phải ăn sang một chút chớ!"

-"Đồ láo cá!"

Sư Tử cười híp mắt, mắng yêu. Rồi lại im lặng, tập trung vào ly cà phê ban nãy Song Ngư đưa cho. 

Ngọt. Nó có vị ngọt.

Ủa? Từ khi nào mà Song Ngư biết cô không thể uống được cà phê đen?

Trên đầu Sư Tử bỗng dưng xuất hiện hơn hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nó vô tình đã khiến cho trong đầu Sư Tử xuất hiện một cái gì đó, nói đúng hơn là một hi vọng nào đó. Và nó khiến Sư Tử không thể nào ngồi im được. Miệng Sư Tử bất giác hỏi:

-"Nè, sao anh biết em không uống được đồ đắng?"

-"À, vì anh nghĩ con gái tụi em không quen uống cà phê đen..."

-"Ừ nhỉ, haha, là do em nghĩ nhiều..."

Câu nói cuối cùng Sư Tử nói vô cùng nhỏ, cô cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn tách cà phê lạnh ngắt. Song Ngư nhìn thấy biểu hiện của Sư Tử, nhìn có vẻ lạ nhưng anh lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng uống nốt cốc cà phê.

Thời gian cứ trôi quá một cách thật lâu...

~~~

Thời tiết bắt đầu nóng hơn vào buổi trưa,

Cùng lúc ấy, sản phẩm của Kim Ngưu và Bạch Dương vừa hoàn thành. 

Một chiếc bánh ga tô phủ đầy phô mai. Nhìn hình thù hơi xấu nhưng vị không tệ. Thế là hai cô gái hí hửng cẩn thận bê bánh qua phòng 202, phòng của Bảo Bình. Nói là phòng của Bảo Bình, nhưng thực ra có cả Thiên Yết trong đó, vì hai ảnh bị cả hai cô nhốt mà :>

Nhưng vì thế mới nảy sinh vấn đề...

Khi đến nơi, Bạch Dương thấy cửa mở nên không chút chần chừ mà đẩy cửa xông vào. Và cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không thể ngậm mồm là được.

Bảo Bình đang nằm đè lên Thiên Yết...

Miệng Bạch Dương và Kim Ngưu run run, đồng thanh:

-"Hai anh là gay hả?"

-"Không phải, hai đứa hiểu lầm rồi!!!!"

Thiên Yết nói nhỏ với Bảo Bình:

-"Chú đứng lên cho anh giải thích!"

Bảo Bình bật ra như một cỗ máy, Thiên Yết thì đúng lên, phủi phủi áo, dõng dạc nói:

-"Không như hai đứa nghĩ đâu..."

Trước con mắt không gì còn có thể kinh ngạc hơn của Bạch Dương và Kim Ngưu, Thiên Yết và Bảo Bình quơ tay múa chân, liến thoắng giải thích. 

Bạch Dương cuối cùng chịu không nổi nữa mà bật cười, Kim Ngưu đứng bên cạch dùng một tay bịt miệng. Làm hai anh đứng kia phải che cái mặt đỏ lại, ấp a ấp úng hỏi:

-"Hai đứa qua đây làm gì?" 

-"À, nhắc mới nhớ, cho hai anh nè!"

Kim Ngưu truyền chiếc bánh qua tay Bạch Dương để cô bạn đặt xuống cái bàn gần đó. Bạch Dương phủi tay xong lại nói tiếp:

-"Hai đứa em tự làm đó, không có dở lắm đâu, ăn đi cho tụi em vui."

-"Mơn hai đứa, anh cũng đang đói."

Bảo Bình cười xuề xòa, tay giả bộ xoa xoa bụng, đi vào bếp lấy bốn chiếc dĩa vã nĩa ra đặt xuống bàn. Cùng lúc đó, giọng Kim Ngưu nhẹ nhàng vang lên:

-"Hai anh ăn vui vẻ nhé! Tụi em về..."

-"Ấy, không được, Kim Ngưu ngồi xuống đây, Bạch Dương ngồi đây, anh Yết xuống đây,... Đó, giờ thì mọi người ăn vui vẻ."

Thiên Yết thì mặt mày bình thản, xén một miếng bánh vào dĩa rồi chậm rãi ăn. Chỉ có Bạch Dương và Kim Ngưu là ú ớ nhìn nhau. Nhưng rồi lại cười cười chú tâm ăn. Nhìn cái bánh trông thì to, nhưng lại không thỏa mãn bốn cái bụng đói. Kim Ngưu mặt tội nghiệp nhìn xuống bụng rồi xoa, nói:

-"Bánh nhỏ quá! Em ăn không no!" 

Bên cạnh Bạch Dương gật đầu đồng tình. 

Thiên Yết thấy cô gái nhỏ mà mình mến còn đói, nhìn cái mặt ủy khuất kia kìa, đúng là làm anh bứt rứt không chịu được! Anh tuyên bố:

-"Mấy đứa ráng chịu đến tối đi, anh hứa, tối anh dẫn mấy đứa đi ăn lẩu!"

Hai cô gái nghe xong mặt mày hớn hở, chạy về phòng ngủ lấy sức chiều ăn lẩu. Bỏ lại Bảo Bình và Thiên Yết trong căn phòng rộng, Bảo Bình ngồi chống tay, nói:

-"Thích em ấy quá rồi nhỉ?"

-"Chú im đi coi chừng anh bẻ cổ!"

Trong căn phòng phát ra tiếng cười rục rịc nhỏ của Bảo Bình, nhưng chẳng lâu sau đó, tiếng cười đó biết mất, dãy hành lang tầng trở nên im ắng tới lạ thường...

~~~

Toi ráng tung couple cho mấy mẹ trẻ luôn nhở? =))

Thành phố Hồ Chí Minh

18/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top