Nhất- Hồi 5

Nhân Mã dù sao tâm hồn cũng vẫn còn là một đứa trẻ, vừa nghe đến kẹo nét mặt liền tươi tỉnh hẳn ra, nàng đảo đôi mắt tròn xoe nhìn sang người được gọi là phán quan, đoạn hỏi:

_Ngươi là?

_Phán quan Tuế Bảo Bình.

Y nói, còn không quên kèm theo nụ cười đầy thân thiện.

_Vậy, tiểu công chúa, đến điện của ta ăn kẹo thôi.

Tay áo rộng thùng thình của y rất nhanh đã kéo lấy nàng xoay người đẩy về phía trước. Trong một khoảnh khắc Nhân Mã không nhìn thấy, Bảo Bình liền quay đầu lại liều mạng ra hiệu cho Hắc Bạch vô thường còn đang ngớ người đứng nhìn.

Gì mà điện phán quan có nhiều kẹo cơ chứ? Chẳng phải mỗi lần nói câu đó đều bắt hai người bọn họ cải trang lên nhân giới mua kẹo hồ lô hay sao?

Hắc vô thường một bụng đầy tức giận quay sang tên đầu trâu mặt ngựa, sẵn giọng:

_Lá vàng?

Tên đầu trâu mặt ngựa luống cuống đưa tay vào vạt áo, lấy ra vài ba lá vàng nhăn nhúm cung kính dúi vào tay hắn.

Bạch vô thường bên cạnh nhìn thấy liền có chút bất đắc dĩ:

_Tiểu Hắc, này có chút... Chỗ ngươi không còn bạc vụn sao?

_Không có. Bổng lộc mà ta nhận cũng là vàng mã, lấy đâu ra bạc vụn. Ngươi đừng đòi hỏi quá.

Hắn đầy một bụng khó chịu, ăn nói cũng cộc cằn lỗ mãng hơn mọi ngày.

Bạch vô thường day day trán, lần nào lên nhân giới y cũng cùng Hắc vô thường hóa vàng mã thành bạc vụn mà mua đồ cho phán quan. Mặc dù làm như vậy sớm đã thành thói quen, nhưng y vẫn cảm thấy việc này có chút... Thất đức.

_Hay... Hay lên nhân giới ta cùng ngươi mãi nghệ kiếm tiền?

Lần này Hắc vô thường đến ánh mắt còn lười cho y, hắn biến những tờ giấy vàng nhăn nhúm ban nãy thành những viên bạc vụn cất vào trong vạt áo, sau đó thờ ơ mà xoay người đi về phía cầu Nại Hà, để mặc Bạch vô thường vẫn còn đang rối rắm với lương tâm của chính mình.

Không bao lâu sau, bọn hắn cũng trở về, oanh oanh liệt liệt mà mang theo hai túi lớn đựng đầy kẹo hồ lô.

Bạch vô thường dẫn đầu xông vào điện phán quan, y giơ lên một túi bạc nặng trĩu:

_Phán quan đại nhân, chúng ta về rồi. Ngài nhìn xem, lần này mua kẹo thật quang minh chính đại.

Bảo Bình đang ngồi trên thư án vẽ rùa cho Nhân Mã, nghe thế liền nheo nheo đôi mắt, hắn hừm một tiếng rõ dài:

_Thế nào là quang minh chính đại? Trước đây hai ngươi có quang minh chính đại sao?

_Chính vì trước đây không quang minh chính đại, nên bây giờ mới quang minh chính đại đó.

Bạch vô thường không vì một câu châm chọc của Bảo Bình mà cụt hứng, trái lại y còn hớn hở đáp trả, khác xa với vẻ mặt khó xử ban nãy.

Nhìn không nổi cảnh đồng bọn của mình trưng bày sự ngu ngốc ra mặt cho người khác chiêm ngưỡng, Hắc vô thường lên tiếng:

_Hôm nay lên nhân giới, y nhất định không chịu dùng lá vàng hóa bạc. Chúng ta ban đầu là định đi mãi nghệ, nào ngờ giữa đường gặp một oan hồn, tiện tay giúp đỡ nàng một chút, liền được thân nhân trả rất nhiều thù lao. Y cũng vì thế mà thật cao hứng.

Từ trước đến nay, nhân giới hay đến cả thiên giới cũng nghĩ Hắc Bạch vô thường là không tim không phổi, họ hành xử quyết đoán, hoặc có thể nói là lãnh tình.

Nhưng thật ra, ở âm giới đừng nói là diêm vương, mà ngay cả những vong linh đi đầu thai cũng biết Hắc Bạch vô thường trẻ con đến nhường nào. Vì thế ở chân cầu Nại Hà, nơi Mạnh Bà vui vẻ múc những chén canh đen xì luôn vang lên lời trêu chọc bọn hắn.

Bảo Bình cười hài lòng:

_Làm tròn chức trách, không quên nhiệm vụ được giao. Tốt lắm, thưởng. Mỗi người một xâu kẹo hồ lô.

Hắc vô thường tỏ vẻ nhân sinh không còn gì hối tiếc. Kẹo là bọn hắn đi mua, bạc là bọn hắn cất công kiếm được, bây giờ nói thưởng kẹo hồ lô chẳng khác nào kêu bọn hắn tự ăn kẹo mình mua được đi?

_Tạ ơn đại nhân.

Bạch vô thường nhanh nhảu rút từ trong túi ra hai xâu kẹo, sau đó lôi kéo Hắc vô thường ra khỏi điện phán quan. Y hôm nay là quang minh chính đại nha!

Nhìn bóng dáng hai đứa trắng đen khuất dần sau cửa điện, Bảo Bình phì cười, hắn lấy ra một xâu kẹo hồ lô đưa sang cho Nhân Mã:

_Thiên giới không có món này đâu. Đặc sản nhân giới chỉ âm giới có.

Tự hào!!

Nhân Mã thân là một hài tử chưa trải sự đời liền gật đầu lia lịa, hai tay chìa ra thật cẩn thận nhận lấy, cũng thật cẩn thận cắn một ngụm.

Nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, Bảo Bình nhịn không được có cảm giác thành tựu của hiền mẫu.

Đến nào con gái, ăn nhiều vào!

Hắn đã từng chăm qua một nữ hài Nam Cung Thiên Bình, thì nay cũng đầy kinh nghiệm mà dỗ dành Đông Phương Nhân Mã. Phàm là trẻ nhỏ đều không thể qua được cám dỗ của phán quan.

_Thế nào? Ngon không?

Nghe hắn hỏi, Nhân Mã gật đầu liên tục. Đúng là nàng chưa từng được ăn món này ở thiên giới.

_Muốn vừa ăn kẹo vừa nghe chuyện xưa không?

Bảo Bình cười cười, hắn đưa tay lên chồng thẻ tre tùy tiện rút xuống một cuốn:

_Là chuyện của phụ mẫu ngươi nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top