Nhất- Hồi 4
Đông Phương Kim Ngưu vẫn duy trì im lặng, nàng quả thực không lo, chỉ là... Chỉ là có một chút thương cảm.
_Thiên đế đã biết chưa?
Như nhớ ra điều gì, Đông Trì Sư Tử lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.
Khẽ lắc đầu, Đông Phương Kim Ngưu đáp lời:
_Điều đó chưa chắc chắn.
Tựa như nghe được đáp án mà mình mong muốn, y nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Nếu chuyện này đến tai thiên đế chắc hẳn lại là một hồi rắc rối. Sư Tử dời tầm mắt, y hỏi:
_Tiên tử, tiếp theo có dự định gì chưa?
Kim Ngưu nghe y một câu tiên tử, hai câu tiên tử liền cười xòa, nàng nhấc tà váy đứng dậy:
_Không cần khách sáo, thật xa cách.
Nghe vậy, y phì cười, đúng nhỉ, trước đây giữa bọn họ hoàn toàn không câu nệ những tiểu tiết này. Chỉ là không biết từ khi nào...
_Vậy, ngươi có dự định gì?
_Đến âm phủ một chuyến, ta muốn nói chuyện này cho diêm vương, dù sao hắn cũng trông mong tin tức về nàng ta từng giây từng phút. Tiện thể có việc nhờ hắn.
_Việc nhờ hắn?
Y nhướn mày.
_Là Nhân Mã, thiên đế quyết định để con bé đi lịch kiếp, chịu thiên kiếp, sau đó phi thăng.
Kim Ngưu sầu não, nhớ lại lúc nàng vừa trở về từ âm giới, thiên hậu- người sủng hài tử bậc nhất tam giới chỉ kịp hỏi thăm nàng đôi ba câu, sau đó ôm lấy nàng mà nức nở kể khổ.
Chuyện là Nhân Mã, muội muội nàng tính tinh nghịch thành thói, ngày ngày chạy nhảy khắp nơi. Một ngày nọ lại chạy vào điện Nguyệt Lão, sau đó lại vô tình vốc một ít nước trong Hồ Cấm uống vào bụng. Sau đó nữa cũng lại vô tình từ một hài tử hóa thành thiếu nữ.
Và cứ như vậy vô tình đến tai thiên đế. Thiên đình vào lúc trước khi Thu Hương tiên tử lịch kiếp trở về phải nói là hỗn độn vô cùng.
Vì thế, sau những lần cân nhắc kĩ lưỡng, Đông Phương Ma Kết quyết định để tiểu công chúa đường đường chính chính phi thăng thành tiên, mà muốn như vậy chỉ có qua quá trình lịch kiếp, chịu thiên kiếp và phi thăng.
Đông Trì Sư Tử nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Việc nhờ vả mà Kim Ngưu nói đã là vài ngày sau đó.
Nam Cung Thiên Yết vẫn như mọi ngày, trưng ra vẻ mặt thối ngồi trên vị trí chủ tọa, hắn đang chờ Đông Phương Kim Ngưu.
Ngày hôm đó đứng trước điện Thu Hương, hắn quả thật khó khăn lắm mới có thể ép xuống mong muốn đẩy ra cánh cửa kia mà hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng hắn e ngại Đông Trì Sư Tử. Nói gì đi chăng nữa, từ trước đến nay Nam Cung Thiên Yết vốn ghét cay ghét đắng trên dưới Cửu Trùng Thiên. Mà Đông Trì Sư Tử cũng chẳng ưa gì hắn.
Ước chừng thời gian khoảng một nén nhang, Đông Phương Kim Ngưu dẫn theo Nhân Mã giữa hai bờ Vong Xuyên bỉ ngạn đỏ thắm mà tiến vào đại điện. Nàng theo quy củ hành lễ, đoạn cất tiếng:
_Đã để ngài chờ lâu.
Hắn dời tầm mắt sang Nhân Mã, đoạn phất phất tay, rất nhanh hai tên đầu trâu mặt ngựa đã tiến vào điện, đưa Đông Phương Nhân Mã ra ngoài.
Tiểu công chúa luận về tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, lần đầu đặt chân đến nơi âm u này vẫn là có chút hoảng sợ, bàn tay nàng bấu chặt tay áo tỷ tỷ.
Kim Ngưu cảm nhận được người kế bên không có ý muốn rời đi, khẽ quay đầu, ánh mắt nàng dịu xuống, môi mấp máy điều gì đó. Chỉ thấy Nhân Mã hơi do dự, sau đó dứt khoát buông ra tay áo nàng, xoay người cất bước theo hai tên đầu trâu mặt ngựa ra ngoài.
Thế nhưng chỉ đi được vài bước, nàng lại ngoái đầu nhìn một lần, viễn cảnh trước mắt khiến Thiên Yết cảm thấy sắp mất hết kiên nhẫn, chờ đến lúc Nhân Mã vừa đặt chân ra khỏi đại điện, cánh cửa màu đen nặng nề đóng lại.
Nhân Mã đứng đó ngơ ngẩn nhìn xung quanh, ở đây mang đến cho nàng sự áp bức mà trước đây chưa từng có. Mọi thứ đều toát ra cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, ngay cả tay sai ở đây, đến một chữ cũng ngại nói với nàng.
Tiểu công chúa thiên giới đang sống trong sự cưng chiều của mọi người sao chịu nổi việc này, nàng đột ngột òa khóc.
Muốn về thiên giới, muốn gặp mẫu hậu.
Hai tên đầu trâu mặt ngựa thấy nàng đột ngột òa khóc liền trở nên luống cuống tay chân, bọn hắn có bao giờ lâm vào tình huống này, dỗ cũng không dỗ được mà ném đi thì cũng không xong. Đương lúc bối rối như thế, một trong hai tên chợt phát hiện ở đầu cầu Vong Xuyên có bóng người đang đi đến. Kìm nén không được sự vui mừng, hắn cất giọng ồm ồm:
_Phán quan đại nhân. Hắc đại nhân, Bạch đại nhân.
Người được gọi là phán quan hướng hắn gật nhẹ đầu.
_Đông Phương Nhân Mã?
_Vâng, vương nói...
_Được rồi, đưa đến chỗ ta.
Nhân Mã vừa nghe vậy, liền từ trong nước mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chỉ thấy phán quan cười cười thần bí với nàng:
_Đến, điện phán quan có rất nhiều điểm tâm ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top