Chương 6

Một năm sau.

Ánh chiều đỏ rực sau lớp mành thưa tựa như vệt hồng tinh tế trên đôi má hồng của người thiếu nữ đang tuổi đôi mươi, nữ tử không rõ khuôn mặt ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sắc sảo mang theo chút rung động nhàn nhạt chú mục vào cây đàn trong tay, nàng cứ ngồi như vậy đã hơn hai canh giờ, hoàn toàn không để tâm tới thời gian đã trôi qua gần một ngày, càng không đếm xỉa tới biết bao nhiêu khách nhân đang chờ đợi mong được diện kiến một trong những nữ nhân nổi tiếng nhất Kinh thành.

Nàng tên Hồ Cầm, và tương xứng với sự vang danh của chủ tử, Hồ lâu của nàng cũng được gần xa biết đến, dù là lữ khách phương xa tới Kinh thành muốn tìm nơi uống trà ngoan nhạc cũng sẽ được nghe nhắc về nó đầu tiên.

Hồ Cầm, nữ nhân này nói tốt không tốt, nói xấu không xấu, chính là người cực kì khó hiểu. Điểm đặc biệt nhất của nàng, Hồ lâu mở ra vốn chẳng phải để kinh doanh, cầm nghệ hơn người chẳng qua cũng giống như công cụ để nàng có thể khẳng định bản thân giữa bao nhiêu nữ nhân chốn thị thành, còn người có thể đường đường chính chính bước vào lâu của nàng, quả thực không nhiều. Khách nàng chọn, không phụ thuộc vào diện mạo hay gia thế mà phụ thuộc vào tâm ý của nàng - tùy xem nàng thấy người đó có vừa mắt hay không. Chỉ cần Hồ Cầm có cảm tình, dù ngươi xấu xí hay chỉ là khất cái bên đường cũng được Hồ lâu đối xử như thượng khách, nhưng nếu như nàng đã ác ý, thì dù ngươi gia tài bạc vạn cũng không đổi được một cái liếc mắt của mĩ nhân. Chính vì lí do này, đã có khá nhiều thế gia công tử bị Hồ Cầm thẳng thừng từ chối, thậm chí đã có người ôm hận mang theo gia đinh đến muốn phá nát Hồ lâu, kết quả sao, chính là một đoàn người bị đánh tới tơi tả thất thểu che mặt bỏ chạy, từ đó về sau cũng không thấy ai dám đến Hồ lâu gây rối nữa.

Thế nên, nếu có người thấy được dáng vẻ suy tư này của Hồ Cầm hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên - rốt cuộc là ai mới có thể khiến cho Hồ cô nương không sợ trời không sợ đất này trầm lặng tới thế? Đương nhiên, trừ chủ tử của nàng thì trong thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai có khả năng khiến Hồ Cầm phải suy nghĩ lo âu.

Mấy hôm trước Kinh thành ban lệnh tuyển tú, hiện tại bên ngoài, kiệu lớn kiệu nhỏ khắp nơi cùng đổ xô lên Kinh, các khách điếm đều chật chỗ cả, ai ai cũng mong mình vận mệnh tốt được Thiên tử để mắt đến. Nghĩ đến đây, nàng cười nhạt một tiếng. Ngốc thật, chuyện tuyển tú này nghe nói là Ma Chiêu nghi một tay lo liệu, Hoàng thượng cũng không trực tiếp lộ diện, dung mạo tú nữ tham tuyển đều do có người họa lại dâng lên, mà với tính cách của người kia, chưa chắc Người đã để tâm qua. Tuyển tú chỉ là theo lệ của cung đình, điều y thực sự quan tâm chính là chính trị quốc gia.

Ngẫm nghĩ lại, Người lo lắng như vậy cũng đúng. Một năm trước, sóng gió liên tiếp nổi lên, hết chuyện Diệp tặc lại đến chuyện của Minh vương, bản thân Hoàng thượng cũng từng rơi vào hiểm cảnh, bị truy sát tới thân mang trọng thương, từ đó tới nay Song Tử cùng các tùy tùng vốn cẩn thận lại càng thêm cẩn thận, bảo hộ y còn cẩn thận hơn cả hồi y thường phục xuất tuần, người ta nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, giả sử Hoàng thượng có mệnh hệ gì, mỗi người bọn họ dâng một cái đầu cũng không đủ đền tội.

Lạ cái là, sau một hổi gióng trống khua chiêng, cả hai thế lực kia đều không có động tĩnh gì nữa, giang hồ triều đình hai bên sóng yên biển lặng đến khó tin. Ban đầu mọi người còn nghĩ đây chỉ là kế sách của quân địch, muốn lợi dụng sự lơ là để chớp lấy thời cơ chiếm thượng phong, nên vẫn một mực không lơi lỏng cảnh giác. Không ngờ cứ thế dùng dằng qua một năm, không có bất kì chuyện lớn gì xảy ra, khiến mọi người càng thêm nghi hoặc. Bất quá không có chuyện gì, Hoàng thất lại càng lo lắng. Chuyện tới muộn chi bằng tới sớm, để lâu chính là địch lợi ta hại, có thể bọn họ đang âm thầm chuẩn bị kế sách lâu dài. Người trong triều cũng đều là anh tài, đương nhiên hiểu được lí lẽ này, nhưng với hoàn cảnh ta ngoài sáng địch trong tối, cũng không ai dám có ý kiến mạo hiểm hành động.

Vì thế, đừng nhìn thiên hạ thái bình, thực chất nội bộ Hoàng thất vẫn luôn ở trong tình trạng căng như dây đàn. Hồ Cẩm không khỏi thở dài một tiếng, thanh âm tỳ bà cũng não thêm mấy phần – Ngai vàng, quả thực không dễ ngồi.

"Hồ tỷ." Tiếng gọi thanh thúy của tiểu nha đầu đánh thức Hồ Cầm khỏi mê man, nàng giật mình ngoảnh lại, trên gương mặt hiện hữu nụ cười như có như không, chờ Tiểu Cầm nói tiếp.

Tiểu Cầm ngập ngừng một chút, cuối cùng cắn môi đánh bạo nói: "Bên dưới có vị cô nương khăng khăng muốn gặp tỷ, em đã nói Hồ lâu hiện tại không tiếp khách rồi, nhưng cô nương đó đưa em thứ này, nói tỷ nhìn thấy nó nhất định sẽ gặp nàng ta."

Nói tới đây, Tiểu Cầm trong lòng than thầm một tiếng. Hồ tỷ nhà nàng ghét nhất là phiền phức, nàng đã nói đóng lâu thì trừ phi Đương kim Hoàng thượng đến, nếu không sẽ nhất quyết không đổi ý. Ấy thế mà cô nương đó nghe nàng giải thích líu cả lưỡi vẫn cứ ngang bướng không chịu đi, dúi vào tay nàng miếng ngọc bội đòi nàng vào báo với chủ tử bằng được. Nàng ta cũng thật là, dáng vẻ quê mùa chất phác chẳng có điểm gì nổi trội thì cũng thôi đi, miếng ngọc bội nàng ta nâng niu như bảo vật cũng tầm thường quá đỗi, nàng sống nơi này đã nhìn thấy biết bao châu báu thế gian cũng chưa  thấy thứ ngọc nào mờ nhạt như thế, không hiểu nàng ta lấy cái tự tin đó ở đâu ra.

Nhưng điều khiến Tiểu Cầm không ngờ tới chính là, Hồ tỷ nhà nàng vừa nhìn qua miếng ngọc bội trong lòng đã chấn động. Miếng ngọc bội này bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng xuất xứ lại không hề nhỏ, bản thân nàng cũng mới được nhìn qua một hai lần. Ngọc bội Tây Vực hơn hai trăm năm tuổi, sao lại ở trong tay một nữ nhân không rõ danh tính được?

Sợi dây tuệ đỏ tươi treo trên ngọc bội khiến Hồ Cầm càng thêm phần nghi hoặc, nhưng miếng ngọc bội này, chủ nhân đích thực của nó không phải là người mà nàng có thể chần chừ cân nhắc. Nàng rời khỏi ghế hoa, hạ giọng nhắc nhở Tiểu Cầm: "Em xuống pha trà trước, ta sẽ xuống ngay. Nhớ phục vụ chu đáo, tuyệt đối không được đắc tội với nữ nhân đó, nghe chưa?"

Khi Hồ Cầm xuống tới nơi, nữ nhân kia đã được an bài ổn thỏa dưới lâu, hương trà Bạch Hào Ngân Châm tinh tế dịu nhẹ giúp nàng hạ xuống tâm tư bất thường nãy giờ. Tiểu Cầm đã sớm lui ra, còn thuận tiện khép cửa kéo rèm, Hồ Cầm âm thầm tán thưởng, nha đầu này càng lúc càng hiểu chuyện.

Lúc này nàng mới có dịp đánh giá nữ nhân kia, lòng khẽ rung động. Cô nương này đúng như Tiểu Cầm nói, tuy không phải dạng dễ bắt nạt nhưng khuôn mặt tròn trịa vẫn lưu lại nét quê mùa, y phục mang trên người cũng đều là loại vải bình thường trong dân gian, màu sắc dáng điệu cũng không phải quá kì công hay được chế tác chu đáo, ước chừng là mua vải tự may. Điểm nổi bật nhất của nàng ta có lẽ là đôi mắt to và sáng, còn lại, nhan sắc đó lẫn được trong cả ngàn vạn người, quay đi một cái là không còn lưu lại ấn tượng gì.

Nữ nhân như vậy... sao lại có được ngọc bội Người thường mang bên mình? Chắc hẳn hai người đó đã có dịp tương ngộ, nhưng đến mức khiến cho Công tử trao cho ngọc bội bên Tây Vực cống nạp thì không thường chút nào. Nghĩ tới đây, Hồ Cầm đột nhiên nổi ý xấu, không biết dáng vẻ của Ma Chiêu nghi khi biết chuyện này sẽ là thế nào?

"Khụ." Hồ Cầm hắng giọng một tiếng, thấy nữ nhân kia giương lớn mắt nhìn mình ngạc nhiên, có chút buồn cười, khẽ khàng câu câu khóe miệng. "Cự Giải cô nương, chẳng hay cô nương ghé thăm tệ lâu có việc gì?"

Tuy nàng ta giữ trong tay miếng ngọc bội giá trị sánh ngang với Thánh chỉ trên triều, nhưng ít nhất nàng cũng phải thăm dò qua một chút. Nhiều khả năng đây sẽ là lệnh từ Công tử, Người muốn nàng giúp đỡ cô nương này sao?

Cự Giải nhìn nàng một chút, sau đó mới lên tiếng, tuy giọng nhỏ nhẹ nhưng chẳng có điểm rụt rè tự ti nào: "Một vị bằng hữu của ta... huynh ấy nói khi nào lên Kinh thành ứng tuyển tú nữ thì tìm tới Hồ lâu, nhờ lâu chủ giúp đỡ."

Ra là tham gia tuyển tú, Hồ Cầm vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng thầm cười nhạo, Kinh thành mĩ nhân như mây, mấy hôm nay hàng ngàn cỗ kiệu nườm nượp đổ về chốn này, nàng ta nghĩ thế nào mà có thể mang dung mạo này đi tuyển tú? Không bị đám thị vệ đuổi ra ngoài là may lắm rồi.

"Vị bằng hữu của cô, mạo muội xin hỏi danh tính thế nào?"

"Huynh ấy họ Thiên, tên là Thiên Yết. Không biết trong người quen của cô nương có ai tên như vậy không?"

Thiên Yết.

Cái tên đánh thẳng vào đại não Hồ Cầm, thiếu chút nữa nàng đập bàn quát một tiếng "Khi quân!", may mà kiềm lại được. Không ngờ nàng ta dám gọi thẳng tên Hoàng thượng, mà hơn hết, nàng càng không nghĩ tới việc đích thân Người chỉ nàng ta đến đây. Vốn cứ nghĩ là Song Tử... xem ra cô nương này chẳng đơn giản như bề ngoài chất phác của mình.

Đã là Thiên Yết chỉ tới, Hồ Cầm đương nhiên không thể chối từ. Nàng nháy mắt thu lại tâm tư bất thường, dịu dàng nở một nụ cười khuynh thế: "Thì ra là bạn của Thiên công tử, tệ lâu đón tiếp không đủ chu đáo, mong cô nương rộng lượng bỏ qua. Mấy hôm tới cô nương tạm thời ở lại tệ lâu, chuyện tuyển tú ta sẽ giúp cô nương thi xếp ổn thỏa, không cần lo lắng gì cả."

Nói đoạn, nàng gọi Tiểu Cầm phân phó quét dọn lại khách phòng để Cự Giải ở tạm vài hôm, còn bản thân lại đích thân đi mài mực viết mấy chữ. Ít nhất cũng phải báo cho Công tử biết, Cự Giải cô nương đã tới Kinh thành bình an, hiện đang ở lâu của nàng. Vả lại... Hồ Cầm khẽ liếc khuôn mặt thở phào của Cự Giải khi nhận lại ngọc bội, tuy rằng nụ cười chân thật chẳng khiến nàng ta xinh đẹp hơn chút nào, và chắc chắn nàng ta cũng giống như Tiểu Cầm, không hề biết giá trị liên thành của nó... nàng muốn biết, vì lí do gì mà vị cô nương quê mùa này lại có thể lọt vào mắt xanh của Công tử...

___

"Cầm Tiên." 

Cầm nương ôm tỳ bà đi đến cửa, chuẩn bị bước lên cỗ kiệu đã đợi sẵn, lại nghe thấy tiếng gọi vỗi vã phía sau. Vị tỷ muội thân thiết trong Bảo Hoa phường hớt hải chạy tới, trên tay mang theo kiện áo choàng. Tháng bảy ban ngày hãy còn khá oi bức, nhưng thi thoảng về đêm vẫn trở lạnh, mà hôm nay cầm nương đi, chắc chắn sẽ không được về sớm.

Phận kiếm cơm qua chốn hoa nguyệt, cũng chỉ bèo bọt thế thôi.

"Cô mang áo choàng đi, lát về có gió cũng không quá lạnh."

Cầm nương khẽ liếc một cái, nhận lấy áo choàng, đám kiệu phu đã bắt đầu cau mặt khó chịu, mà cũng sắp muộn giờ, nàng không thể chần chừ thêm nữa.

"Tôi đi trước đây."

Vị tỷ muội kia gật đầu một cái, cầm nương khom người bước vào kiệu. Kiệu nhỏ được nâng lên, nàng ngồi bên trong, tay siết chặt lớp áo choàng, môi hơi mím lại theo từng nhịp lắc lư của kiệu.

Ban nãy, khi đưa áo choàng cho nàng, tỷ muội kia có nhắc nhở một câu, vừa đủ cho nàng nghe thấy.

Cẩn thận.

Nàng cười giễu một tiếng, đã bước chân vào phủ nhà người ta, phận cầm nương mua vui cho khách như nàng còn có thể chọn đường lui sao? Nàng chẳng phải Hồ cô nương nổi danh tài nữ, Bảo Hoa phường là chốn ăn chơi bình thường, sao có thể so sánh với Hồ lâu tiếng tăm lừng lẫy của người ta?

Hôm nay là tiệc sinh thần của thiếu gia Mục phủ, hắn để mắt tới nàng từ lâu, nhưng mấy lần bị uyển chuyển từ chối, lần này hắn đòi bằng được cầm nương tiếng tăm nhất Bảo Hoa phường phải đến phủ gảy đàn trợ hứng, nếu không hắn sẽ cho người đến đập phá. Uy danh Mục phủ khắp Kinh thành ai mà không biết, tú bà không muốn vướng vào rắc rối phải mất miếng cơm, thí đi một con tốt thì đã làm sao, dù đó có là con át chủ bài của Bảo Hoa phường đi nữa. Tuy rằng khá nhiều quan nhân ngấp nghé cầm nương, nhưng trước khi có chỗ dựa vững chắc thì không thể sơ suất, bước nào hay bước ấy đã, sau này có gì từ từ tính tiếp.

Thế nên, từ nửa chiều, nàng đã bị gọi đi trang điểm thay đồ rồi dặn dò đủ kiểu, dù sao cũng là tiệc lớn của phủ Thái thú, vạn nhất có chuyện gì, một mình cầm nương như nàng chẳng gánh nổi tội đâu.

Chập tối, kiệu mới dừng lại, nàng vén màn bước xuống, bên ngoài đã có nha hoàn chờ sẵn, đưa nàng vào trong.

Tiệc tùng linh đình, đèn đuốc sáng rực, cầm nương đã được dự qua bao nhiêu buổi tiệc, nhưng cũng chưa bao giờ được đến nơi xa hoa như thế. Quả nhiên, công tử nhà Thái thú thì điều kiện phải khác với người bình thường rồi. Nghĩ tới ánh mắt kì dị của gã nam nhân lần đầu nhìn thấy mình, cầm nương không khỏi hơi run rẩy một chút. Thôi thì đêm nay phó thác cho số mệnh vậy.

"Chư vị." Mọi người đang chuyện trò ồn ào náo nhiệt, nghe thấy Mục gia công tử Mục Phu nâng cốc cũng dần yên lặng, chờ đợi gia chủ lên tiếng. Hôm nay hắn làm chủ, quyền chủ trì buổi tiệc là ở hắn.

"Đa tạ các vị bằng hữu nể mặt Mục Phu hôm nay tới đây dự lễ sinh thần của tại hạ. Gia phủ tiếp đãi còn điều gì sơ suất, mong mọi người rộng lượng bỏ qua."

Bên dưới là một trận cười vang, ở đây phần nhiều là đám hồ bằng cẩu hữu của Mục Phu, nghe hắn nói khách sáo khác lạ thì không khỏi trêu chọc mấy câu, có người hiểu chuyện cũng chỉ theo lễ đáp lại "Mục công tử khách sáo rồi", hiển nhiên, cũng có người yên lặng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chất lỏng trong suốt mang hơi men trong chén lưu ly mà các gia phủ thường dùng để tiếp khách quý.

Cầm nương đứng sau rèm, mắt hạnh vừa lướt qua dung mạo người kia, lòng liền chấn động.

Là người đó.

Vì sao... hắn lại có mặt ở nơi này?

Tâm tư đột nhiên rối loạn kèm theo chút ngượng ngùng nhàn nhạt trên gò má, cầm nương vân vê tà áo, không để ý tới Mục Phu đã vào phần chính từ lúc nào.

"Hôm nay tại hạ vinh dự mời được cầm nương nổi tiếng của Bảo Hoa phường tới đây tấu một khúc trợ hứng, không biết mọi người ở đây hiện tại có nhã hứng muốn thưởng thức hay không?"

Dù ngữ điệu của hắn như thể được nghe vị cầm nương tấu đàn chính là diễm phúc của những người ở đây, nàng vẫn không khỏi cười nhạo trong lòng. Mời được sao? Nếu không phải hắn dùng vũ lực uy hiếp, giờ này hẳn nàng đang chong đèn đọc sách nghiên cứu cầm luật ở phường.

Tiếng vỗ tay, tiếng thúc giục râm ran bốn phía, cầm nương hít sâu một hơi, uyển chuyển ôm đàn bước ra, cúi chào một cái rồi mới ngồi xuống bên đàn. Cách một tấm mành thưa, dung nhan hoa ngọc của mĩ nhân càng thêm hư ảo, mà đám người dự tiệc đều đã ngà ngà say, ánh mắt sáng rực bọn chúng nhìn nàng... Cầm nương cúi mặt tận lực bỏ qua cảm giác ghê tởm dồn lên trong lòng, bàn tay thon thả lướt trên phím đàn, thanh âm dặt dìu thốt lên tựa như tiếng chim ca sương sớm.

"... Mối tình của thiếp và chàng, chỉ còn là lớp vỏ bọc

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng

Nhưng thiếp ghì chặt không buông

Đau cũng phải kiên cường..."

Nàng hoàn toàn chú tâm vào cây đàn, trong lòng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc người kia đang nghĩ gì, có nghe thấy tiếng hát của nàng không, có hiểu tâm tư của nàng không?

Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp Bảo Bình. Trước đây có lần cầm nương ngồi chải tóc trên lầu cao, vừa mân mê mớ tóc mềm mại vừa ngắm phố phường nhộn nhịp, âm thầm cảm thán, từ ngày lưu lạc tới chốn Vương đô, hiếm khi nào nàng mới được thảnh thơi như vậy.

Từng toán quân Cẩm y vệ băng qua đường lớn, chỉ huy bọn họ là một nam nhân cưỡi ngựa ô, nàng chưa từng tìm hiểu về ngựa, cũng không biết con ngựa đó quý giá thế nào, nhưng khi nó vẫy đuôi, ẩn trong những sợi lông đen nhánh là phần vân đỏ rực, nàng cảm giác được, đây là con ngựa tốt.

Mà chủ nhân của nó lại càng tốt hơn nhiều lắm.

Nam nhân ngồi vững vàng trên yên ngựa, xa xa không nhìn rõ mặt, chỉ thấy sống lưng hắn thẳng tắp, đầu đội quan mạo, mái tóc nhẹ bay trong gió chiều, tuy không thấy dung mạo nhưng vẫn mang lại cho người ta hảo cảm, dường như hắn không xấu, dù là tính cách hay khuôn mặt.

Đấy là ấn tượng đầu tiên về Bảo Bình của nàng. Nàng thân trong chốn yên nguyệt, muốn sống sót thì không thể ngây thơ, tay đã nhúng chàm sao có thể nhìn đời bằng con mắt trong veo như trước đây nữa, nhưng có thể khiến nàng vừa nhìn thoáng qua đã có ấn tượng tốt, xem chừng mới chỉ có hắn đi.

Đúng lúc ấy, bên đường có đứa trẻ con bị lạc mất mẫu thân chạy qua khóc oa oa, kị mã bị bất ngờ hí lên một tiếng lớn, những tưởng lúc ấy oa nhi sẽ bị ngựa đạp phải, không ngờ nam nhân đã vững vàng ghì chặt dây cương, khéo léo nhảy khỏi ngựa ôm đứa bé ra khỏi chỗ nguy hiểm. Tiểu oa nhi hoảng sợ càng khóc to hơn, người ngoài như nàng còn thấy có điểm phiền toái, toán lính phía sau có kẻ trừng mắt định quát, không ngờ nam nhân lại nhu hòa xoa đầu dỗ dành đứa trẻ, oa nhi ngây thơ mở to mắt nhìn vị đại nhân trước mặt tới quên cả khóc, ngược lại còn tin tưởng để hắn dắt đi tìm mẹ. Tuy trẻ nhỏ vẫn còn ngây thơ nhưng thực hiếm oa nhi có thể tin người khác vô điều kiện như vậy, chuyện này hoặc là tiểu oa nhi đó có chút ngốc nghếch, hoặc là Bảo Bình thực sự đủ chân thành để người khác tin tưởng.

Tận tới lúc tìm được mẫu thân cho oa nhi, Bảo Bình vẫy tay chào hai mẹ con họ, cầm nương mới thấy được dung mạo vị quan nhân kia.

Nam nhân một thân cao ngất, không quá anh tuấn nhưng mày kiếm mi rậm, chính khí bừng bừng, so ra không thể gọi là mĩ nam danh chấn thiên hạ, có điều nếu hắn đứng một mình, thực quá dễ để người ta nhớ kĩ trong một cái liếc mắt.

Lần đầu trong đời, nàng cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp nơi lồng ngực.

Đúng lúc ấy Tiểu Ngư tiến vào kéo cầm nương đi ngắm hoa đào, vừa vặn thấy được bộ dáng ngây ngẩn như kẻ si tình của nàng liền hiểu ra mấy phần, cũng nhiều chuyện về nam nhân đó hơn một chút.

Hắn tự Bảo Bình, nghe nói là tân Võ trạng nguyên năm nay, đã được Hoàng thượng để mắt tới từ lâu, phong là Thiêm soái thống lĩnh nửa cánh quân Cẩm y vệ. Người này có nhân phẩm, có năng lực, lại xuất thân bình dị nên không giống những tay quan lại hống hách chuyên hạch sách dân lành, rất nhiều cô nương được học hành đàng hoàng đều hi vọng cơ hội được trở thành Thiêm soái phu nhân.

Nữ nhân nào cũng mong bản thân kiếm được tấm phu quân hoàn mĩ, chẳng cần phải phú quý giàu sang, miễn là có thể cùng nắm tay đi hết ái tình nhân thế. Mà cầm nương nàng, cũng chỉ là nữ nhân bình thường.

Kẻ xấu sẽ ghen tị với người tốt, người quanh năm sống chốn bùn nhơ sẽ ngưỡng mộ kẻ thanh cao trong sạch, mỗi tình đơn phương trong cầm nương chỉ vì một nụ cười mà nảy nở, nàng không ngờ ngưỡng mộ ngày ấy rồi sẽ trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, đẹp đẽ như thế, bi ai như thế.

Càng nâng niu trân trọng thì càng dễ vỡ tan... mãi sau này nàng mới hiểu ra lời nói của Tiểu Ngư khi ấy...

...

Tiếng đàn trầm bổng réo rắt, mĩ tửu trợ hứng cùng mĩ nhân bên người, khách nhân đã gà gật quá nửa, ngay cả Mục Phu cũng không còn đủ tỉnh táo như trước. Vốn là hôm nay hắn định mời cầm nương tới đây, vừa là để nàng tấu khúc, vừa là giới thiệu nàng với phụ mẫu ngỏ ý hỏi thăm, nhưng người đẹp thủy chung hững hờ, phụ mẫu cũng đã có việc ra ngoài từ nãy, hắn chỉ có thể nuốt lại sắp xếp, thôi thì để lần sau. Mĩ nhân chỉ cần vẫn ở Kinh thành thì vẫn sẽ nằm trong tay hắn, thế lực phủ Thái thú lớn như vậy, đâu phải sợ bị kẻ khác nẫng trên tay.

Đàn dứt, tiệc cũng đã tàn quá nửa, tiếng vỗ tay bốn phía không kéo lại được ồn ào náo nhiệt lúc khai màn, nam nhân trầm lặng lúc này mới đứng dậy chậm rãi tiếng về phía Mục Phu, ôm quyền nở nụ cười nhàn nhạt: "Tạ Mục công tử đã có lời mời, hôm nay tại hạ có việc về trước, xin tạ lỗi với công tử lần sau."

"Nào dám nào dám." Mục Phu cười xòa lấy lòng, vị Thiêm soái này chính hắn cũng không ngờ sẽ nể mặt hắn mà tới dự, nghe nói cái gì cũng tốt, được lòng trên dưới hai bề, ngặt một nỗi quá mức cứng cỏi, căm ghét những trác gia chi tử, những tưởng không thèm để hắn vào mắt. Hôm nay Thiêm soái Đại nhân đích thân đến dự sinh thần của hắn, lại mang theo hậu lễ, tuy không thể nói là hắn vừa mắt Mục Phu, nhưng cũng không thể là ghét được đi? Sau này ít nhất có gì cũng dễ xoay sở hơn.

"Bảo Đại nhân đến đây chính là vinh hạnh cho bản gia. Tiếp đãi có gì không được chu đáo, mong ngài lượng thứ."

Bảo Bình gật đầu một cái, sau đó rời đi trước, không để tâm tới ánh mắt ngẩn ngơ của vị cầm nương khuynh quốc khuynh thành đang chú mục vào mình.

"Cầm Tiên..."

Mục Phu vừa quay vào sảnh đã thấy cầm nương ôm tỳ bà bước vội ra ngoài, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tiếng gọi của hắn, dáng đi vội vã như vậy, ước chừng là muốn đuổi theo Bảo Bình đi.

"Tiểu nữ có việc đi trước, hẹn lần sau xin tạ lỗi với công tử."

Mục Phu cau mày, đang muốn sai người đuổi theo cản nàng lại, chợt nghe bên tai tiếng cười trầm thấp quỷ dị, thanh âm mỏng như cánh ve cũng có thể làm người khác rợn sống lưng khi nghe thấy.

Hắn hốt hoảng nhìn quanh, gọi khẽ một tiếng: "Đại nhân..."

"Ra đó là ái nhân của ngươi đi? Cũng rất xinh đẹp, chẳng trách Mục công tử si mê tới nỗi muốn cưới nàng ta về làm chính thê."

Mục Phu có chút lúng túng, vì sao hắn lại biết chuyện này?

Không để hắn trả lời, thanh âm quỷ dị lại ngân nga, chỉ khác là, lần này ngữ khí trầm hẳn xuống.

"Cuộc sống của ngươi ta không quan tâm, nhưng đừng vì nàng ta mà làm lỡ đại sự, hậu quả ngươi tự biết rồi chứ."

"Không dám không dám." Gió vẫn mơn man bên người, mà Mục Phu cảm thấy tiếng nói kia lạnh tới nỗi khiến sống lưng hắn đông cứng lại. "Việc đại nhân giao cho, thuộc hạ đã làm xong rồi, xin người cho thuộc hạ biết tiếp theo phải làm gì..."


_ End Chương 6 _






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top