Chương 3
"Chiêu nghi nương nương tới."
Tổng quản ở Tây nam hậu viện vừa nghe tin vội tới hành lễ, muôn lần cung kính: "Ma Chiêu nghi vạn an." Nữ nhân này hiện tại là người có địa vị nhất trong Hậu cung, Hoàng thương tuy chưa từng sủng hạnh qua nhưng cũng rất để tâm với nàng ta, đương nhiên cung nhân khác muốn tồn tại trong Hậu cung phải nhìn sắc mặt nàng ta mà sống. Nếu chẳng ma làm vị Chiêu nghi này bất mãn, đừng nói bị đuổi ra ngoài, ngay cả đầu cũng không giữ được chưa biết chừng.
"Các ngươi..." Tổng quản hướng vào phía trong, định gọi các cung nữ tới tham kiến Ma Kết, lại thấy nàng phẩy tay tỏ ý không cần, nhàn nhã cất bước vào phòng.
Các cung nữ hiện tại vô cùng nghiêm túc tập luyện, xiêm y lụa là thướt tha khiến người khác không chút men rượu cũng dễ dàng đắm say – cũng đúng, đều là mĩ nữ như hoa như ngọc, hơn nữa yến hội cung đình cũng không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì, chẳng may khiến Quan gia phật ý khác nào muốn rơi đầu.
Ánh mắt sắc sảo lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở nữ nhân gần cuối phòng. So với mọi người ở đây, nàng ta không phải xinh đẹp xuất sắc vượt trội hơn hẳn, bất quá đường nét mang theo cảm xúc rất khác lạ, nếu ở giữ một nhóm người có thể sẽ mờ nhạt, nhưng nếu đứng một mình chính là có thể khiến người khác dễ dàng nhớ kĩ.
"Ngươi gọi cung nữ đó lại đây, ta muốn nói chuyện với nàng."
Mãi về sau này, Kim Ngưu vẫn không tin là vận may có thể tới với mình sớm như vậy.
Khi tổng quản nói Ma Chiêu nghi muốn gặp nàng, nàng có thể lờ mờ đoán được, đây chính là cơ hội quý giá để có thể thực hiện các bước tiến của mình. Ban đầu là Ma Kết đưa nàng vào cung, nàng liền biết đã gây được sự chú ý với vị Tài nhân nương nương này, chỉ cần cẩn thận biểu hiện thì mọi chuyện tự dưng sẽ tốt đẹp. Sống trong Hoàng cung, trước hết là phải khéo léo, có được chỗ dựa, mà cả Hậu cung rộng như vậy, chỗ dựa vững vàng nhất chính là phi tử được trọng dụng này.
Trước hết có thể sẽ không được tự do lắm trên con đường thăng tiến, nhưng không sao, tới khi thế lực đủ vững chắc rồi, nàng hoàn toàn có thể tự xây lên thế giới của mình.
Thế nên khi đối mặt với Ma Kết, nụ cười trên gương mặt nàng theo đó mà tươi tắn thêm mấy phần: "Tham kiến nương nương."
Ma Kết cũng không gấp gáp, đây không phải chuyện có thể đùa, nàng không muốn mang về một phế nhân, nên cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mặt thêm một lượt. Rõ ràng xuất thân thấp kém nhưng lại không khúm núm sợ sệt, ngay cả khi đối mặt với nàng cũng không giấu nổi mấy phần tính toán, xem chừng nàng ta đã biết được mục đích của nàng đến đây. Người như vậy, giữ lại bên mình, tất sẽ có lợi.
"Ngươi tên Kim Ngưu?" Nàng nhấp một ngụm trà, cất giọng thanh thúy.
"Tạ nương nương quan tâm, chính là nô tỳ."
"Lần trước bản cung có việc chưa kịp nói chuyện, phụ mẫu của ngươi đâu cả rồi, lại để ngươi bị bán vào chợ nô lệ vậy?" Thanh âm như có như không, giống như không để tâm lắm, thực chất Ma Kết vẫn đang cẩn thận dò xét cung nhân trước mặt. Người như nàng, trước khi làm việc gì đều phải cân nhắc thật kĩ càng.
Kim Ngưu nhớ lại chuyện cũ, không khỏi có chút đau xót, dù biết là đây là thời khắc quan trọng của nàng, cũng không kìm được giọt nước mắt lăn trên gò má mịn màng: "Bẩm nương nương, nô tỳ vốn là con một phú nông, chẳng may phụ mẫu bị một đám cướp đường sát hại lừa hết tài sản, chúng thấy nô tỳ có chút tư sắc liền có ý làm nhục, may mà nô tỳ trốn đi được... sau đó lại bị lừa tới chợ nô lệ, may mắn hôm ấy vạn phúc gặp được nương nương..."
Dung nhan vì đẫm lệ mà cũng trở nên kiều mị hơn mấy phần, Kim Ngưu cúi đầu chua chát, vì sao phận sinh ra vốn không bạc, nàng lại không thể được hưởng cuộc đời hạnh phúc, kết hôn với một người phu quân thật lòng yêu thương mình, phải chịu phận nổi lênh lưu lạc. Có người cả đời định trước là mệnh phú quý, cũng có những người như nàng, được đoán trước là phải vất vả lận đận cả kiếp người... Nhưng nàng nhất định không cam chịu số phận ấy, mệnh là do bản thân nắm lấy, nàng không muốn cuộc sống nghèo hèn tủi nhục, nàng xứng đáng với địa vị cao hơn như thế nữa. Nàng tin rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, nhất định ông trời không tuyệt đường của nàng.
Thế nên, nàng không thể để lỡ cơ hội này...
Vốn dĩ Kim Ngưu vì thương tâm nên mới rơi lệ, bản thân nàng cũng không hi vọng gì ở sự cảm thông của Ma Kết. Hậu cung là nơi nào, chính là chiến trận của nữ nhân, kẻ nào mủi lòng, kẻ đó thất bại, kẻ nào thật thà, kẻ đó ngã trước. Huống hồ vị Chiêu nghi đây đã đạt tới địa vị này, không thể nào lại mắc phải sai lầm cơ bản ấy được. Kim Ngưu chỉ biết, Ma Kết đã tìm tới mình tức là trong tâm đã có quyết định riêng, số phận của nàng từ nay có thể sẽ thay đổi, tuyệt không được phép ngây thơ đơn thuần như xưa nữa. Thôi thì... coi như đây là lần cuối cùng nàng cho mình được yếu đuối, sau này, chính bản thân nàng sẽ giết chết con người yếu đuối đấy.
Tất cả những tâm tư ấy đều không qua được Ma Kết, ít nhiều gì trước đây nàng cũng từng như vậy, cũng chân chân thật thật, vô âu vô lo sống trong sự bảo bọc của gia đình. Nhưng nàng không giống nàng ta, nàng có bản lĩnh tự giành được những thứ nàng muốn, còn Kim Ngưu, nàng ta không đủ khả năng, muốn bước đi buộc phải có chỗ dựa. Rất tốt, để nàng ta phụ thuộc vào nàng, để nàng ta trở thành người của nàng, như vậy với nàng cũng dễ dàng hơn. Tuy rằng Kim Ngưu hiện tại vẫn còn có điểm thật thà chất ngây thơ, nhưng trong tâm rõ ràng cũng có tính toán – rất tốt, đây là điểm nàng mong chờ ở nàng ta.
Nữ nhân này, tuyệt đối không tầm thường.
Ma Kết khoan thai đặt tách trà xuống, đối với lệ hoa trước mắt nửa điểm cũng không xúc động, chỉ mỉm cười khe khẽ: "Kim Ngưu, bản cung thấy ngươi có sắc có tài, lại không phải kẻ ngốc nghếch, há chịu chôn vùi cuộc đời ở vũ phòng, suốt ngày múa hát mua vui cho người khác? Không bằng, ta cho ngươi một cơ hội khác làm lại cuộc đời, chỉ là, ngươi có nguyện ý không?"
Cho dù tất cả đều nằm trong dự đoán, nhưng chính tai nghe thấy Ma Kết nói như vậy, Kim Ngưu vẫn không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Đi theo nàng ta, nàng sẽ không còn là kẻ phải chịu sự hất hàm sai khiến của những người khác nữa, ngay cả những cung nữ trước đây coi thường hà hiếp nàng, cũng phải nể sợ nàng. Chỉ trừ khi nàng là kẻ ngốc, mới từ chối cơ hội hiếm có này.
Kim Ngưu cúi đầu vái lạy thật sâu, lời nói cũng cẩn trọng hơn thấy rõ: "Đội ơn nương nương, phúc của nương nương, nô tỳ nguyện một đời toàn tâm toàn ý báo đáp."
Chính là, toàn tâm toàn ý.
Ma Kết nhếch môi cười một tiếng, gọi Lam Phụng tới, hạ lệnh: "Truyền lệnh của ta, tỳ nữ Kim Ngưu, xinh đẹp hiểu chuyện, ban làm Thượng cung bát phẩm, giao quyển quản giáo những nô tỳ khác trong Hậu cung, kẻ nào dám trái lệnh chính là muốn chống đối bản cung, lập tức nghiêm phạt."
Kim Ngưu một lần nữa lạy tạ ơn Ma Kết, bên môi không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn câu nhân. Thượng cung bát phẩm, đây chính là địa vị mới của nàng, cũng chính là khởi đầu, để nàng từng bước từng bước tiến tới đích đến nàng muốn.
Muốn tồn tại trong cung cấm, nhất định, phải có quyền.
_
Cự Giải vừa đi hái nấm về đến nhà, chào đón nàng chính là một hồi ho tê tâm liệt phế.
Nghĩ tới nam nhân lúc nàng đi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Cự Giải lập tức hồn phách lên mây, vội vàng chạy vào buồng trong xem tình hình của y. Đừng nói là nàng mới đi mấy khắc, bênh tình của y đã chuyển biến xấu đi rồi nhé? Thuốc nàng bôi cho y đều là dược phẩm trân quý của nhân gian, nếu thực sự nó khiến thương y nặng thêm, vậy tốt nhất từ này nàng đốt hết kho thuốc, đi vào rừng hái rau kiếm sống cho lành.
Nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang cúi gục xuống ôm ngực, liên tục ho khan. Kiểu ho này y nữ như Cự Giải không còn xa lạ gì, chính là từng trận ho vỡ vụn, lồng ngực giống như bị chèn ép, vô cùng khó chịu, không khác gì một loại tra tấn. Bất quá, đây cũng xem như là dấu hiệu tốt, ho ra được máu đen, y sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Nàng nhanh chóng rót một chén trà, cẩn thận đỡ y dậy, lại ân cần kề bên môi y: "Công tử, huynh uống chút trà rồi sẽ đỡ hơn. Chịu khó một chút là ổn thôi."
Có điều, xem chừng y cực kì khổ sở, tận lực lắc đầu, trong lúc vô ý đẩy tay nàng ra, khiến cho cả chén trà nóng đổ lên người nàng.
Cự Giải sững sờ.
Phải biết rằng, y nhân đều không phải người hiền lành, nhất là Cự Giải sớm được Bảo Bình đánh giá là mang bản năng của động vật ăn thịt, nay ngoại trừ Bảo Bình mới có một người được nàng ôn nhu dịu dàng như vậy, lại bị hất ngược chén trà trở lại. Nàng trước giờ chữa cho biết bao nhiêu người, tình huống này vẫn là gặp phải lần đầu tiên.
Được rồi, bản cô nương chính là đang muốn bạo phát độc người.
Bất quá, Cự Giải vẫn có trái tim lương y, vẫn kịp thời nhớ tới y đang là bệnh nhân, đang vô cùng khó chịu, nên cuối cùng vấn hít sâu một hơi, nén lửa giận lại, vuốt dọc sống lưng giúp y nhuận khí, vừa vuốt vừa không khỏi tự cảm phục – ta chính là bậc thánh nhân sống trong thiên hạ a.
Mãi về sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, nàng đều có xung động vái tạ thần linh trên trời dưới đất đã để lương tâm của nàng trỗi dậy bất ngờ, nếu lần đó mà bạo phát, không biết giờ này nàng đang lưu lạc nơi nào chốn cửu tuyền để tìm kiếm phụ mẫu khóc lóc.
Ước chừng mất một chung trà, máu độc đều đã bị đẩy ra khỏi cơ thể, nam nhân mới dần hồi phục trở lại, không còn ho tới phổi cũng muốn đưa ra ngoài nữa, y liền nhận ra có điểm không ổn. Nơi này, hoàn toàn xa lạ, tư trang bài trí nhìn kiểu gì cũng thấy quê mùa chất phác, hoàn toàn không giống những nơi trước đây y đã đi qua. Bất quá, dù quen với nhung gấm hoàng son, y vẫn từng có một thời gian trải qua cuộc sống của thường dân bách tính nên không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là – y cứ nghĩ nhóm người Song Tử Nhân Mã đã tìm ra mình, xem ra y yên tâm hơi sớm.
"Vị công tử này... huynh thấy dễ chịu hơn chưa?"
Âm thanh thập phần dễ nghe, một tiểu cô nương mắt to mày sáng đang lo lắng nhìn y, môi hơi mím mím, xem ra nàng chính là người đưa y tới đây đi.
"Tại hạ đã ổn, cảm ơn cô nương lo lắng." Cười một tiếng trấn an, lại phát hiện ra cổ họng khô rát, y có điểm bất đắc dĩ, có lẽ bản thân hôn mê không phải là ít đi.
Cô nương kia nhanh trí thấy mi tâm hơi nhíu lại của y, liền một lần nữa chu đáo bưng trà nước tới tận bên môi, ôn nhu bồi y uống từng chút một. Mặc dù y được hầu hạ đã thành quen, Cự Giải cũng không phải lần đầu chăm sóc người khác, cả hai đều không chú ý nhiều lắm, nhưng bầu không khí vẫn có chút vi diệu.
"Cô nương, xin cho hỏi đây là nơi nào vậy?"
Cự Giải đứng hình một chút, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên mà ngày bé rất hay nghe phụ thân nói bên tai: "Nơi này là thôn Nhược Thủy, núi Mặc Danh, cách rừng Trúc Lam khoảng vài dặm." Nếu y hỏi nàng ở đâu có quán điểm tâm ngon nhất, hay đường nào dẫn đến tửu lâu nổi tiếng nhất nàng còn trả lời rành rọt được, chứ nơi này là đâu, làm sao nàng biết? Cự Giải nàng trước nay nhớ đường chứ chưa bao giờ nhớ nổi địa danh.
Nam nhân gật đầu một cái, không ngờ y lại đi xa như vậy, từ đây về tới kinh thành có nhanh cũng phải mấy ba bốn ngày đường, đấy là còn chưa kể thương thế chưa lành, toàn thân uể oải, chỉ sợ càng phải kéo dài thời gian hơn nữa. Hiện tại trong Hoàng cung có lẽ Song Tử đã báo tin về, có Thiên Bình và Ma Kết lo liệu y cũng không quá lo lắng, chỉ là y mất tích như vậy sẽ khiến mọi người không yên tâm, nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gặp chuyện bất lợi.
Trước khi y xuất cung đã xảy ra vài chuyện nháo loạn, hiện tại y ở nơi cô thôn hoang vắng cô lập hẳn so với kinh thành, không biết đã có chuyện gì rồi?
Cự Giải đương nhiên không nghĩ nhiều chuyện đại sự như y, nàng chỉ đơn thuần là y nữ chú trọng cứu người, hiện tại thấy y tỉnh lại rồi liền vui vui vẻ vẻ, bất mãn ban nãy đều quăng hết ra sau đầu. Nàng đỡ y nằm xuống, kê thêm một chiếc gối bên người, cười đến híp mắt: "Công tử nằm lâu như vậy chắc cũng đói rồi, huynh chờ ta một chút, ta đi làm vài món ăn, rất nhanh sẽ có cơm tối." Thực ra lí do chính là nàng đã rất đói rồi, ban nãy vừa trải qua một trận hoảng hốt như vậy, cơm trưa cơm chiều đã sớm tiêu đi không còn lại chút gì.
Khụ, chuyện này, tế nhị a tế nhị, nàng không phải kẻ ham ăn, nàng là đang lo lắng cho nam nhân kia.
.
"Lại nói, huynh đài, vì sao huynh lại lạc tới tận nơi này?" Cự Giải lấy thêm gối kê lên đỡ y ngồi dậy, vừa bày mấy đĩa thức ăn vừa tiện miệng hỏi mấy câu.
"Chuyện này..." Nam nhân có chút khó xử, đây đều là chuyện riêng trong cung cấm, tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Tuy là cô nương trước mặt đây dung mạo thật thà, không giống gian tế đám người Diệp tặc cài vào lấy mạng y, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, vừa tránh hại mình vừa tránh hại người.
"Ta đi du ngoạn, chẳng may bị đám thổ phỉ đánh cướp, may gặp được cô nương..."
Thật thế sao? Cự Giải chớp chớp mắt, cướp đường thổ phỉ mà lại ra tay tới mức suýt lấy mạng người ta, không phải bình thường chúng đều chỉ chú trọng tài sản, không có ý giết người a? Mà cũng phải, nam nhân đây vừa nhìn đã biết có tiền, quả nhiên là miếng mồi béo bở cho đám sơn tặc đó. Nàng vừa xới cơm, vừa nghĩ lung tung, sau này có khi bản thân ra ngoài cũng nên hóa trang một chút, ăn mặc đơn giản rách rưới thôi, lỡ để đám người bất lương chú ý tới thì nguy.
"Công tử tạm ở đây dưỡng thương, tay huynh phải dùng dược một thời gian nữa mới lành được, tuyệt đối không được để chạm nước. Huynh yên tâm, nơi này của ta, có là quan phủ cũng không dám đến cướp người." Riêng về điểm này, nàng cực kì đắc ý. Thôn dân yên bình nhưng cũng không phải chưa từng gặp kẻ ác, chỉ là chưa có ai dám thực sự đến nhà nàng cướp bóc gây sự - gì chứ, các ngươi muốn chết hay sao mà muốn tới đùa với bản cô nương.
Nam nhân cười cười một chút, quả nhiên là tiểu cô nương quen sống nơi yên bình, vô lo vô âu như vậy, không giống với những người như y, ngay cả khi chiều tàn đêm ngã bốn bề lặng im cũng không thể nào buông xuống phòng bị, chỉ một khắc lơ là cũng đủ để thân tới tận Tây Thiên. Thiên hạ vẫn nhìn tới Ngai vàng như thứ trân bảo quý giá, nhưng đối với y nó chính là nghĩa vụ nặng nề trên vai – nếu được phép chọn lựa, y thà chọn cuộc sống an nhàn bình dị nơi sơn dã còn hơn ngày ngày phải đối mặt với những khuôn mặt giả tạo vô tình.
Hoàng cung, vốn là nơi cô độc trống vắng.
Ngày trước y với Song Tử lưu lạc bên ngoài, có những khi phải qua đêm bên rừng bên núi, cũng không cảm thấy lạnh lẽo cô quả như vậy. Ít nhất, nhân gian bên ngoài đối với y còn có chút thật lòng, còn người trong nhà, nào có mấy ai là thật tâm tốt đẹp? Hiệp khách giang hồ tính tình hào sảng, cung nhân Hoàng điện đầy rẫy tâm cơ, sống nơi ngột ngạt vô tình, lâu rồi y mới thấy có người cười chân thành với mình như vậy. Khi còn ở trong cung cấm, ngay cả Thiên Bình Song Tử cũng phải kiêng nể địa vị y mấy phần, Nhân Mã biết thân phận của y rồi cũng thêm cẩn trọng, càng không nói tới những phi tử như Ma Kết hay triều thần, duy có vị cô nương này, nàng hoàn toàn không biết y là ai, bối cảnh tôn quý thế nào, thích liền nói thích ghét liền nói ghét, không lấy lòng, không tính toán.
Nghĩ tới đây, y nhẹ lắc đầu. Xem ra ta bị giam giữ trong lồng son quá lâu rồi, bây giờ mới thấy một nụ cười chân chất lại nghĩ vu vơ như vậy, thật không hợp tính cách của bậc Đế vương. Lòng người khó đoán, ai dám nói trước được chuyện gì?
Cự Giải thấy y ngẩn người, liền múc thêm cho y chút canh, tuy rằng thức ăn đạm bạc, nhưng về phương diện này nàng cực kì tự tin vào năng lực của mình, cười rộ lên một chút: "Vị công tử này, huynh gắng ăn một chút mới có sức dưỡng thương, không cần khách sáo, nhà ta không có gì, nhưng không thiếu cơm canh."
"Ân." Dáng vẻ cởi mở của nàng khiến y càng thêm hảo cảm, y cười nhẹ nhàng. "Cô nương đừng gọi ta là công tử nữa, ta họ Thiên, tên là Thiên Yết."
"Uy, tên của huynh rất khí chất a. Huynh cũng gọi ta là Cự Giải đi, cô nương gì đó nghe thật khách sáo."
"Hảo, Cự Giải cô nương." Thiên Yết nở nụ cười khiến nàng tâm can chao đảo, khóe miệng câu lên mấy phần, âm thầm nghĩ ngợi, hôm nay nàng có nên tiếp tục nhường giường cho y không? Người ta... dù sao cũng là người bệnh mà...
Bên trong gian nhà nhỏ là bầu không khí dễ chịu nhạt nhòa, ánh đèn lay động mờ mờ ảo ảo, một người vui vẻ nói, một người trầm lặng nghe, thi thoảng xêm thêm một hai câu có vẻ rất hợp ý, chỉ là, phía bên ngoài lại có vị cô nương dung hoa tuyệt đại đang mím môi bất mãn.
Vì cái gì, ta rõ ràng tìm thấy huynh, mà phải ở đây nhìn huynh cười nói vui vẻ với nữ nhân khác?
Vẫn biết người đó là ân nhân cứu mạng Thiên Yết, có điều nhìn nam nhân trong lòng dịu dàng trò chuyện, lại ở cùng nàng ta không cố kị, Nhân Mã vẫn có điểm không thoải mái. Người giang hồ như nàng không quá chú trọng đến tiểu tiết, yêu ghét đều tỏ ra rõ ràng, mi mục thanh tú liền nheo lại, tay cũng siết chặt trường kiếm quý giá. Thiên ca một bộ nhu hòa đã đành, cô nương kia cũng tỏ ra ngây thơ thanh thuần săn sóc lấy lòng, nàng nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt.
Nếu... nếu võ thuật nàng cao minh hơn, nếu ngày đó nàng chú trọng hơn, không để bị đám người kia bày kế điệu hổ li sơn lừa đi, huynh ấy chắc cũng không bị thương nặng, hôm nay cũng không xảy ra chuyện kia...
Nhắc tới điệu hổ li sơn mới nhớ, không biết Song Tử giờ đang đi tới đâu rồi? Còn không mau trở lại đây, sớm hộ giá chủ tử trở về Hoàng thành? Chủ tớ hai người cũng thật là đồng lòng, lại có thể cùng lúc quên mất chuyện quan trọng như vậy?
Nhân Mã suy nghĩ miên man, không để ý tới nam nhân oai phong uy vũ đang tiến tới phía sau mình, Song Tử khó hiểu nhìn vị nữ hiệp có vẻ không thoải mái kia: "Nhân Mã, ta tưởng cô ở đây thăm dò cô nương kia, cô lại giậm chân qua lại như vậy?"
"Thăm dò gì nữa, công tử của huynh đang vui vẻ với người ta trong kia, đâu có để tâm chúng ta tìm huynh ấy vất vả thế nào?" Nhân Mã giận dỗi đá đá mấy viên sỏi, nhưng sau cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, thở dài một tiếng: "Ta không thể hiểu nổi, hai người muốn dùng dằng tới bao giờ? Có hai ta cùng bảo vệ, huynh ấy còn sợ trên đường về kinh thành bị ám sát hay sao?"
Song Tử liếc ngang một chút, thấy ánh mắt hắc bạch phân minh sáng rực kia đang chú mục vào mình, không khỏi cảm khái. Nữ nhân có hiểu chuyện hơn nữa thì vẫn có tư tình riêng ảnh hưởng tới đại cục a, cũng như Ma Kết, cũng như Nhân Mã. Đây là lí do chính khiến hắn không bao giờ chọn nữ nhân làm thủ hạ, có giỏi giang phi phàm thì sao, không phải hắn coi thường các nàng, chính là ở một số thời điểm... thực sự rất phiền toái.
"Ta tin công tử có tính toán riêng, Người sẽ không đặt chuyện khác lên trên chính sự. Ta với cô chờ thêm một chút nữa, công tử có thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn Người đã nghĩ ra điều gì rồi."
Sự thật chứng minh, Song Tử từ nhỏ lớn lên với Thiên Yết nên cực kì hiểu tính khí của chủ tử. Khi trăng tròn treo trên đỉnh núi, thôn xóm lặng im chìm trong giấc mộng đêm thu, gian nhà tranh hai người luôn chăm chú vào cuối cùng cũng tắt đèn say mộng, bên tai liền nghe thấy tiếng cổng gỗ mở ra thật nhẹ, thanh âm kẽo kẹt trầm lặng khiến cả Song Tử và Nhân Mã vốn ngồi bên đống lửa lập tức đứng lên.
Ánh trăng lấp lánh dát bạc, hình bóng nam nhân cao cao thon gầy cũng từ đó chậm rãi hiện ra, trong lớp bạch y phiêu phiêu du lãng giống hệt vị trích tiên cao quý, không khỏi khiến người khác ngẩn ngơ. Y và Thiên Bình, hai người cùng mang khí chất vương giả, nhưng nếu so sánh một chút, Thiên Bình là lãnh, y chính là mị; Thiên Bình tản mác hơi thở lạnh lùng, y lại tỏa ra khí chất trời sinh dịu dàng lãnh đạm; Thiên Bình bản chất cao ngạo nhẫn tâm, y lại mang theo phong vị điềm nhiên trầm lắng. Nhân Mã từng nghe Song Tử đánh giá, ai ở cạnh Thiên Yết liền không khỏi mang thêm một tầng tâm tư với y, quả nhiên chính là sự thật.
Thiên Yết bước từng bước tiến về phía hai người đang đợi mình đến sốt ruột, Nhân Mã đã không kìm được nhanh chóng tới bên, nàng thật muốn ôm ghì lấy nam nhân lúc nào cũng một vẻ điềm tĩnh thư thái này. Có điều, nàng vẫn nhớ tới y trọng thương mới lành miệng, nhìn qua y chính là ung dung, thực chất trên khuôn mặt tuấn tú đã phủ thêm tầng mồ hôi mỏng.
Nàng cẩn thận dìu y tới phía đống lửa nàng và Song Tử chờ sẵn, cắn môi lo lắng hỏi: "Thiên ca, thương của huynh thế nào rồi, còn khó chịu không?"
Thiên Yết hiếm thấy dịu dàng xoa đầu Nhân Mã, cô nương này bên ngoài cứng rắn bên trong nhu tình, khi y gặp chuyện, điều nàng quan tâm đầu tiên chính là sức khỏe của y.
"Ta không sao, muội yên tâm. Song Tử, chuyện ta nói với đệ thế nào rồi?"
Song Tử nãy giờ không nói gì nhìn một màn hai người hội ngộ, lúc này mới kính cẩn chắp tay, ngữ điệu trầm ổn mang theo chút lo lắng: "Khởi bẩm Quốc chủ, thần đã tới phía tây rừng Lam Trúc, nơi ấy xuất hiện tòa thành vô cùng cổ quái, lại vừa khéo ở nơi rất cao, cảm giác sương che không thật, chỉ sợ có tà môn..."
Thiên Yết nhíu mày thu chiết phiến lại, thanh âm trầm xuống mấy phần: "Đệ đã vào trong xem thử chưa?"
"Bẩm, chưa. Thần có định thử thăm dò, tiếc là nơi này canh phòng nghiêm mật, không thua gì Hoàng thất, chưa kể..." Nói đến đây, Song Tử dừng lại, có điểm khó xử.
Ai mà không biết hắn vang danh thiên hạ với Lãnh đao, ngày trước cùng Thiên Yết hành tẩu nam bắc chưa từng gặp phải đối thủ, hai người một nhu hòa một quyết tuyệt chính là thiên hạ vô song, nay gặp phải địa danh bí hiểm kia, chưa nói đến việc trong sương có khói mê khiến hắn chân khí khó lưu chuyển, ngay cả nội lực của chủ nhân tòa thành cũng không hề tầm thường, có thời điểm hắn ở cách nửa dặm mà cũng cảm thấy nội lực hệt như cơn lũ lớn, nếu không cẩn thận, cả gan giao đấu chắc chắn sẽ bất lợi.
"Được rồi, không trách đệ." Thiên Yết vĩnh viễn trên gương mặt là nụ cười trấn an, nhưng không khó để nhận ra, ánh mắt người bị bóng tối lan tỏa, không rõ cảm xúc là gì. "May mà đệ chưa vội vàng tiến vào, nếu không, chưa chắc đệ sẽ toàn mạng trở lại."
Nghe đến đây, cả Song Tử và Nhân Mã cùng sững sờ, hít một hơi thật sâu.
Thiên Yết, y chưa bao giờ biểu lộ ra thần thái ngưng trọng như vậy, ngần đó đủ để hiểu, chuyện này dứt khoát không thường.
"Thiên ca, huynh nói vậy là sao?" Nhân Mã đã sớm thu lại tâm tình riêng tư, lúc này chính là một lòng bàn về chính sự.
Chỉ trong một thoáng, mạt tối trong đôi mắt phượng xinh đẹp liền biến mất, khiến hai người tùy tùng không khỏi nghi hoặc liệu mình có nhìn nhầm hay không. Y vuốt vạt tóc mai, giọng nói cất lên mang theo ý vị không rõ: "Hai người... còn nhớ năm trước, chúng ta đi qua trấn Mộc Liêu không? Nơi đó, cũng có một vùng sương mờ không rõ, rõ ràng người trong trấn nói chỉ là đỉnh núi, nhưng chúng ta lại nhìn ra một ngôi miếu?"
Song Tử sững sờ, có chút khó tin: "Quốc chủ, ý Người là..."
Thiên Yết gật đầu, không nhanh không chậm cất lời: "Việc này ta đã nói với Thái Sư, ông ấy có người con trai biết rất rõ mấy chuyện như vậy, khi về kinh thành ta sẽ cho gọi. Chỉ là ta muốn nhắc nhở hai người, lần này, xem ra "vị kia" đã nhúng tay vào, chuyện tuyệt đối không đơn giản."
Nhân Mã nhẹ cắn môi, không khỏi than một tiếng: "Một Dự Vương chính tà bất phân, cha con nhà Diệp tặc vẫn lăm le tạo phản, bây giờ còn thêm "vị kia" tham dự, muội cảm thấy, chúng ta cứ như bị cả ba thế lực dồn vào một góc."
"Thực ra, chuyện này, cũng không thể nói là hoàn toàn xấu..."
"Muội hiểu rồi, ý huynh là, chúng ta có thể lợi dụng, ba nhóm người này cùng có mục tiêu là Hoàng cung, nhưng chủ đích khác nhau, vì sao không nhân cơ hội này tương kế tựu kế, "vị kia" thì có thể từ từ, nhưng Dự Vương và Diệp Hoàn, rõ ràng đang đối ý nhau..."
Thiên Yết cười đầy tán thưởng, Nhân Mã quả nhiên là Nhân Mã, cực kì thông minh, nói một liền hiểu mười, thậm chí còn suy ra được nhiều điều khác nữa, nàng và Song Tử, quả thật chính là hai cánh tay đắc lực của y, cũng là hảo huynh đệ...
Khác với Nhân Mã đang phân tích lợi hại, Song Tử nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực, mất một lúc thật lâu mới lên tiếng: "Nói gì thì nói, chúng ta cũng chỉ nắm chắc năm phần, cứ như vậy mà hành động quả thật mạo hiểm. Theo thần thấy, trước khi có tin từ phía Xử công tử, Người vẫn nên ở lại đây..."
"Đúng vậy, nơi này mấy hôm nay muội đã để ý, so với Hoàng cung hay những nơi khác đều an toàn hơn, vả lại vị cô nương kia cũng chưa biết thân phận của huynh, đây chính là có lợi." Nhân Mã tuy vẫn có điểm không thực hài lòng, nhưng người trước mắt chính là người nàng cả đời muốn bảo vệ, đổi một chút thiệt thòi để có được an toàn cho huynh ấy, nàng tuyệt đối không ngại.
Thiên Yết thở dài, bất đắc dĩ: "Ta biết hai người lo cho ta, chỉ là làm vậy, giống như ta đang lợi dụng lòng tốt của cô nương đó. Nếu chuyện thành thì không sao, vạn nhất để lộ, lại là lấy oán báo ân..."
Người đời vẫn nói, Đế vương vô tình, lại không hề biết, vị Quân vương cũng là con người, khi y đã trải qua mọi vô thường nhân thế sẽ thấm sâu nỗi lòng nhân dân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, nào có nửa điểm lạnh bạc ích kỉ như đời trước truyền lại.
Nhân Mã và Song Tử nhìn nhau một chút, cùng thấp giọng chắc nịch: " Xin Người cứ yên tâm ở lại dưỡng thương, ta lấy đầu mình ra để đảm bảo, nơi ấy, kể cả vị y nữ kia, chắc chắn sẽ được an toàn..."
_End chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top