Chương 20

"Phải rồi." Thiên Yết nhấp một ngụm trà, không thể không nói trà Cự Giải pha rất có tác dụng an thần, y cũng thấy thoải mái hơn nhiều, "Chuyện Quý phi bị hạ độc, cô thấy thế nào?"

"A?" Cự Giải ngây ngốc nhìn y, ra chiều không hiểu. Đương nhiên không phải nàng không hiểu y đang nói gì, mà chính là không nghĩ ra vì sao Thiên Yết lại coi trọng ý kiến của một cung nữ như nàng. Không phải chuyện này y nên bàn luận với Bình vương, Trung Nghĩa hầu hay ít nhất cũng là Quý phi Ma Kết sao? Nàng thì liên quan gì tới chuyện này?

Song Hoàng đế đã hỏi, Cự Giải vẫn phải cân nhắc trả lời, "Độc dược không mùi không vị, không nguy kịch đến tính mạng, chỉ làm sức khỏe bị suy kiệt... Người gây ra chuyện này, hẳn không phải muốn mạng của Quý phi mà chỉ là đang cảnh cáo nàng ta, hoặc có thể... mượn nàng ta để nhắc nhở người khác..."

Thiên Yết gật đầu, "Chuyện này cũng đã kéo dài một thời gian, nếu muốn ra tay hạ độc thủ, chỉ sợ Ma Kết cũng không sống được tới bây giờ."

"Mặt khác..." Cự Giải ngập ngừng một chút, hơi cắn cắn môi lén nhìn Thiên Yết. Y nhướn mày nhìn nàng, tiểu cung nữ này thế nhưng lại e dè?

"Sao?"

"Người đứng sau chuyện này, nhất định không phải quý tộc bình thường."

"Ân?" Chuyện này Thiên Yết đã sớm đoán ra, đánh chủ ý lên Ma Kết không phải chuyện người thường có gan làm, song cái nhìn của Cự Giải lại dựa trên góc độ khác, y cũng muốn thử nghe.

"Trong đơn thuốc mà tên thái y kia kê cho Quý phi, có vị thuốc Bạch Liên Hoàng Tuyền... Chuyện này..."

"Bạch Liên Hoàng Tuyền?" Thiên Yết cau mày, biểu tình có điểm nghiêm túc hiếm thấy, khác hẳn với thần thái ung dung thường ngày.

Bạch Liên Hoàng Tuyền nhiều quý tộc cả đời chưa chắc đã được nghe đến, bởi nó không giống những phương thuốc được lưu truyền trong dân gian khác, mà  là phương thuốc trú nhan vốn chỉ xuất hiện trong Hoàng cung rất được Hoàng tộc Bắc Phong. Bạch Liên Hoàng Tuyền này đến cả Thiên Yết cũng mới chỉ nhìn qua một lần do Xà Phu dâng lên làm lễ vật sinh thần.

Bảo dược của Bắc Phong lại xuất hiện trong canh hạ độc Ma Kết, nói cách khác, chuyện này lại có liên quan tới Xà Phu hay sao? Chân mày Thiên Yết nhíu lại thật sâu, gần đây Xà Phu vẫn luôn đi cùng Nhân Mã, vả lại với tính cách của hắn... chỉ sợ nếu trên đời này có người muốn lợi dụng hãm hại Ma Kết, kẻ đó trăm triệu không thể là Xà Phu!

Rốt cuộc là vu oan giá họa, hay một bát dược nhỏ nhoi kia còn chưa huyền cơ mà y chưa hề biết đến bên trong?

Hơn nữa... nếu đã là bảo dược của Hoàng tộc Bắc Phong, vì sao Cự Giải lại biết được phương thuốc này?

"Hoàng thượng." 

Chưa đợi Thiên Yết suy nghĩ xong, Cự Giải đã hào hứng lên tiếng khiến y không khỏi nhíu mày. Biết ngay mà, tiểu cung nữ ánh mắt sáng rực, hết sức lấy lòng mà rót trà cho y, biểu tình mười phần dịu ngoan nhu thuận khác hẳn thái độ khi cô ta mới tiến vào tẩm cung của y ban nãy.

"Sao?" Thiên Yết tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ánh mắt có mấy phần trêu chọc cũng chút thâm sâu không lường được. 

Bất quá lúc này không phải lúc nghiên cứu ánh mắt y có ý nghĩa gì, Cự Giải nhanh tay lẹ mắt vừa đấm vai cho y vừa mềm giọng thưa, "Hoàng thượng, tên thái y này có nhiều điểm kì lạ như thế, Hoàng thượng cho phép nô tỳ đến thỉnh giáo về Bạch..., không không, là tra hỏi hắn, biết đâu sẽ thu được tin tức gì có giá trị?"

Thiên Yết có chút buồn cười, quả nhiên chỉ cần liên quan đến y dược, tiểu cung nữ này sẽ tuyệt đối không bỏ qua, huống gì lại là Bạch Liên Hoàng Tuyền mà bao nhiêu y nhân theo đuổi cả đời chỉ mong được nhìn thấy một lần.

"Chuyện tra hỏi phạm nhân là của Đại Lý Tự, cô bớt gây rắc rối yên phận giúp ta mấy ngày là được rồi."

Cự Giải tức đến suýt giậm chân, có ngày nào nàng không hầu hạ y cẩn thận, sáng phải dậy sớm chuẩn bị cho y lên triều, trưa phải lo lắng y có bỏ bữa không, đến tối y chưa đi ngủ nàng cũng không dám về phòng, vậy mà Thiên Yết nói như thể nàng cả ngày chỉ biết gây ra rắc rối cho y vậy? Bất quá nghĩ tới việc y là chủ tử, vả lại nàng đang có việc muốn cầu cạnh, Cự Giải vẫn là nhẫn xuống.

"Bởi vì là Đại Lý Tự nên tên thái y mới không chịu hé răng." Cự Giải híp mắt cười cười, "Hoàng thượng nghĩ thử xem, người đứng sau lưng hắn chắc chắn phải tính đến việc giải quyết hậu họa khi mọi chuyện thất bại... Nhưng nếu là cung nữ chân yếu tay mềm như nô tỳ, đó lại là chuyện khác."

Thiên Yết không đáp lời, chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn Cự Giải một cái. Đôi khi y không hiểu, nàng ta thật sự ngốc hay chỉ mang lên mình vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần rồi dụ dỗ người khác đi vào tính toán của mình.

"Vả lại, nô tỳ lại không cần tra hỏi cũng đủ để tìm ra manh mối rồi."

.

"Bạch Liên Hoàng Tuyền sao?" Xử Nữ nhíu mày, ánh mắt mắt khẽ động, "Đây chính là trực tiếp tuyên chiến với Xà Phu?"

"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng huynh tạm thời chưa  muốn để Xà Phu biết chuyện này." Thiên Bình vuốt ve chiết phiến bạch ngọc, chân mày thoáng nhíu lại, "Tâm tư vị Minh vương này đúng là kín kẽ, một lần khiêu khích nhiều thế lực như vậy, không sợ họa vô đơn chí sao."

Xử Nữ buồn cười, "Hắn làm vậy vì hắn có tự tin đó, chưa nói đến việc chúng ta chưa biết thực lực của Minh vương sâu cạn ra sao, nhưng ít nhất bên cạnh hắn cũng không thiếu người tài."

Bắt được Hỏa Tước dễ dàng như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Nghĩ đến đây, ánh mắt Xử Nữ thoáng qua chút sát ý, từng vết thương trên cơ thể Hỏa Tước y đều nhớ rất rõ ràng, có cả thương do tra tấn, cũng có cả thương do dùng độc mà ra. Những vết thương này, y nhất định sẽ đòi Minh vương kia trả lại, từng vết một.

Nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, Độc nương đã là người của Minh vương. Rốt cuộc Minh vương có bản lĩnh gì, để Độc nương đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm lại có thể cam nguyện đứng về phía hắn?

Xét về kinh nghiệm trên giang hồ y còn kém xa đại sư huynh, có lẽ phải sớm gặp hắn một chuyến để thỉnh giáo về chuyện này. Chuyện về Độc nương, chuyện về Minh vương, cần phải có thêm nhiều hiểu biết chắc chắn nữa mới có thể tính tiếp những bước đi sau này.

Thấy Xử Nữ mặt nhăn mày nhíu, Thiên Bình cũng không còn hứng phẩm trà phủ Thái sư nữa. Chính bản thân hắn cũng lo lắng cho Hoàng huynh, nhưng tên ngốc này lại là chuyện khác. Đã hay ốm vặt lại thích lo chuyện bao đồng, cơ thể lúc nào cũng thoảng hương thảo dược nhàn nhạt, cứ như y sợ người khác không biết thể trạng mình không tốt hay sao. Vừa hay bên người Thiên Yết có một cung nữ y thuật cao siêu, hôm nào truyền cô ta đến xem bệnh cho Xử Nữ có lẽ khá khẩm hơn ít nhiều so với đám lang trung cổ hủ kia?

"Đừng nhăn mặt nữa, chuyện của Minh vương cũng không phải một sớm một chiều. Hôm nay chúng ta đến Hồ lâu nghe đàn cho khuây khỏa?" Thiên Bình vươn tay xoa nhẹ mi tâm của Xử Nữ, khiến đôi mày y khẽ giãn ra.

Xử Nữ thoáng ngẩn người, Thiên Bình hiếm khi làm mấy động tác thân mật như vậy, mà bản thân y vốn là người bài xích tiếp xúc cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Đây rốt cuộc là sao chứ?

Mà hắn vừa nói cái gì cơ? Đến Hồ lâu nghe đàn cho khuây khỏa?

Xử Nữ bất giác cười rộ lên, "Nếu để Cầm tỷ tỷ nghe thấy mấy lời này là người chết chắc. Đường đường là dưỡng nữ của Tiên đế, còn là Vương phi đức cao vọng trọng, chỉ sợ ngay cả Hoàng thượng cũng không dám nói tới Cầm lâu của nàng mua vui như vậy..."

Thiên Bình liếc nhìn y một cái, "Hồ Cầm chân yếu tay mềm như vậy, có đánh thêm vài cái cũng không thấy đau." Huống gì có thể thấy được Xử Nữ cười thoải mái như vậy, có bị đánh thì cũng đã sao. "Lại nói, có thể chịu được người tính tình quái gở như Thiên Ưng, Hồ Cầm cũng được coi là bản lĩnh..."

Hắn nói tới đây, cả hai người đều thoáng ngừng lại, từ ánh mắt đối phương lập tức đọc ra ý nghĩ của chính mình.

Hồ Cầm là Dự Vương phi, nàng và Dự vương lưỡng tình tương duyệt là chuyện ai cũng biết, tại sao Hồ Cầm lại kiên quyết mở Hồ lâu, không chịu trở về Vương phủ? Hồ Cầm xưa nay tính tình mềm mại nhún nhường, cuộc đời nàng chỉ cố chấp hai việc, một là kết hôn với Thiên Ưng, hai là mở Hồ lâu qua ngày. Chuyện thứ nhất là nhân sinh không thể giải thích, mà chuyện thứ hai, lại chỉ có một cách giải thích.

"Xem ra, chúng ta thật sự nên đến Hồ lâu một chuyến rồi."

Cùng lúc ấy, trong một trà lâu ở thành Đông.

"Thật ngại quá, để Song Ngư cô nương đợi lâu rồi."

Nữ nhân vén rèm bước vào nhã gian, từ vóc dáng mảnh mai như liễu đến thanh âm thanh thúy như tiếng chuông bạc của nàng đều khiến người khác không khỏi nao lòng, song đối mặt với dung nhan dễ dàng khiến nữ tử phải hổ thẹn ganh tị ấy, Song Ngư vẫn chỉ điềm nhiên rũ mắt, đứng dậy hơi cúi đầu, không mặn không nhạt chào hỏi, "Vương phi khách sáo, tiểu nữ không dám."

"Song Ngư cô nương không cần đa lễ, cứ coi bản Vương phi như tỷ muội là được rồi." Hồ Cầm ôn nhu mỉm cười, vừa không xa cách lại không mất đi phong thái tao nhã cao quý. 

Song Ngư cũng không khách sáo nhiều, nàng vốn là người học võ, tuy thân ở thanh lâu vẫn phải biết quy tắc lễ nghi, nhưng nữ nhân thông minh như nàng đương nhiên biết lúc nào nên e lệ lúc nào nên thẳng thắn. Song Ngư ngồi xuống đối diện với Hồ Cầm, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn thẳng vào Hồ Cầm phía đối diện: Hôm nay nàng và nàng ta gặp nhau với tư cách là hai nữ nhân, chứ không phải là Vương phi với thuộc hạ.

Hồ Cầm bình tĩnh rót hai chung trà, đẩy một chung về phía Song Ngư ánh mắt vẫn đang tĩnh tại như nước, lại ung dung nhấp một ngụm với nhẹ nhàng lên tiếng, "Ta nghe nói cô nương giúp đỡ Vương gia rất nhiều, Vương gia từng nói nếu không có cô nương, ngài muốn được như ngày hôm nay cũng không thể dễ dàng như vậy."

Song Ngư có chút kinh ngạc, nàng hơi phân tâm nhìn chung trà tỏa hơi nóng nghi ngút trước mặt, đây là những lời mà Thiên Ưng có thể nói ra hay sao? 

"Vương phi quá lời, đó đều là những chuyện mà kẻ làm thuộc hạ nên làm."

"Sao có thể nói như vậy, người thông minh như cô nương lại một lòng phò tá Vương gia, đây mới là điều đáng quý." Hồ Cầm mỉm cười, "Chẳng qua bản Vương phi thấy cô cũng không còn nhỏ tuổi, nếu cứ để thời gian trôi trong Bảo Hoa phường không phải chính là lãng phí nhan sắc xinh đẹp cho những kẻ phàm phu tục tử sao? Thiếu gia công tử trong Kinh thành, chỉ cần cô nương vừa ý ai, nhất định ta và Vương gia sẽ thay cô nương làm chủ."

Song Ngư yên lặng nghe nàng nói, từng câu từng chữ rơi vào tai, ngược lại khiến cặp mày nàng mỗi lúc một thả lỏng.

Hóa ra mục đích của vị Vương phi này là như vậy.

Song Ngư không phải người ngốc, làm sao lại không nghe ra Hồ Cầm đang nhắc khéo thân phận của nàng nếu không phải là thuộc hạ dưới trướng Thiên Ưng cũng chính là nữ nhân ở Bảo Hoa phường, căn bản không thể so sánh với thân phận cao quý như nàng ta. Tìm ý trung nhân cho nàng là chuyện nhỏ, thực chất là đang nhắc nhở nàng không nên có suy nghĩ không an phận với Thiên Ưng. Cũng không biết con mắt nào của nàng ta nhìn thấy nàng vừa ý Thiên Ưng, nàng và hắn đều là người tâm tư quá nặng, căn bản không hợp để đến với nhau, huống chi Thiên Ưng một lòng một dạ với Hồ Cầm là chuyện ai cũng biết, cho dù Song Ngư nàng chẳng phải thiên chi kiêu nữ cùng tuyệt đối không chấp nhận bản thân phải gả đi làm thiếp thất cho người ta. Nàng, nhất định phải là duy nhất!

"Tạ Vương phi quan tâm, nhưng sự nghiệp của Vương gia còn dang dở, tiểu nữ chưa nghĩ tới chuyện lập gia."

Một câu nói này đồng thời trả lời cho cả hai vấn đề mà Hồ Cầm đang đắn đo, thứ nhất, nàng ta sẽ không phản bội Thiên Ưng, thứ hai, nàng cũng không cần phải lo lắng việc nàng ta uy hiếp địa vị của mình trong lòng Thiên Ưng. Không phải nàng không tin tình cảm mà Thiên Ưng dành cho nàng, song chuyện hắn thường gọi riêng cô nương yêu kiều trước mặt đến thư phòng vẫn khiến nàng không an tâm. Nữ nhân dù thông minh tới mức nào cũng biết ghen, hơn nữa nàng cũng không hi vọng một phút nhất thời của Thiên Ưng có thể ảnh hưởng đến đại cục của hắn.

Thiên Ưng và Thiên Yết, Hồ Cầm khẽ siết tay, đúng thật là làm khó cho nàng.

"Sao có thể như vậy?" Trong lòng ngổn ngang trăm mối, song biểu tình Hồ Cầm vẫn thực ung dung, "Bản Vương phi thấy Bảo Thiêm soái có điểm hơn người, hơn nữa lại trẻ tuổi rạng danh, được Hoàng thượng và Trung Nghĩa hầu cùng coi trọng như vậy, tương lai chắc chắn rộng mở, không biết Song cô nương nghĩ thế nào?"

Song Ngư đột nhiên cau mặt lại, cho dù Hồ Cầm có là Dự Vương phi đi chăng nữa, nhưng nàng ta dám lấy Bảo Bình ra làm con cờ trong ván bài tâm kế này?

Nàng và Bảo Bình thờ khác chủ, hơn nữa Bảo Bình còn tâm niệm một nữ nhân khác trong lòng, Song Ngư biết tình cảm của nàng sẽ không êm đẹp như nàng vẫn hi vọng, nhưng không có nghĩa nàng cho phép người khác tính toán lên đoạn tình cảm này, cho dù đó có là bản thân nàng đi chăng nữa. Con người suy cho cùng cũng nên có một đường lui, mà bản thân nàng đã sống trong toan tính lừa gạt lâu quá rồi, ít nhất nàng muốn lưu lại một nơi để lưu lại chút chân thành cuối cùng của bản thân mình.

"Vương phi." Song Ngư hơi trầm giọng, nàng nhìn thẳng vào mắt nữ nhân đối diện, đáy mắt trong suốt mà sâu không thấy đáy, "Người là Dự Vương phi cao quý, hẳn không nên quản chuyện của thuộc hạ như vậy. Vương gia không nỡ để người nhọc lòng, tiểu nữ đương nhiên càng không thể quá phận, chuyện này tiểu nữ nghĩ nên dừng lại ở đây thôi, chẳng may Vương phi vì suy nghĩ nhiều cho tiểu nữ mà hại cho sức khỏe thì thật không đáng, tội này tiểu nữ không gánh nổi đâu."

Nói xong, Song Ngư đứng dậy hơi cúi đầu thi lễ, sau đó lấy cớ về phục mệnh mà rời đi trước, để lại Hồ Cầm ngồi một mình trong nhã gian, bàn tay siết chặt tách trà, khuôn mặt trắng bệch. Nữ nhân đó... thế nhưng lại ngang nhiên uy hiếp nàng? Không chỉ thế, Song Ngư còn cố ý nhắc nhờ nàng, dù nàng có là Vương phi được Thiên Ưng một lòng sủng ái chăng nữa thì cũng có nhưng chuyện giữa Song Ngư và Thiên Ưng mà nàng không xen vào được. Nữ nhân đó... sao nàng ta dám...?

"Tiểu thư." Tiểu Cầm từ bên ngoài rụt rè đẩy cửa bước vào, thấy hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo vẫn đặt nguyên trên bàn cạnh Hồ Cầm không khỏi thắc mắc, "Em thấy Song Ngư cô nương về rồi, sao hộp trà này vẫn ở đây? Không phải tiểu thư định tặng hộp trà hoa mai cho cô ấy sao?"

Hồ Cầm không đáp lời, nàng cúi xuống nhìn hộp gỗ bên tay, bàn tay trắng nõn thon dài hơi siết chặt lại, đột nhiên có xung động ném hộp trà xuống đất. Nàng vừa nổi giận, lại vừa ảo não. Nổi giận vì ngay cả một hạ nhân cũng có thể ngang nhiên uy hiếp nàng, lại còn dám lôi Thiên Ưng vào chuyện này, mà càng ảo não là, nàng cư nhiên lại không thể phản bác. Nàng chưa thật an tâm về mối quan hệ thân mật quá mức của Song Ngư và Thiên Ưng nên mới hẹn gặp riêng nàng ta, không ngờ nàng ta lại lợi dụng khúc mắc trong lòng nàng để đáp trả lại nàng.

Chuyện hôm nay cũng do Hồ Cầm bất cẩn, khéo quá hóa vụng nên đi quá ranh giới trong lòng Song Ngư, song cứ nghĩ đến việc bản thân nàng cao quý biết bao nhiêu lại bị một thuộc hạ, thậm chí là một nữ tử nhân gian không chút kiêng nể, trong lòng không khỏi khó chịu. Từng câu từng chữ của nàng ta tựa như một bạt tai thật mạnh khiến Hồ Cầm bừng tỉnh - nàng không thể tiếp tục bàng quan làm một lâu chủ Hồ lâu như vậy, khi ấy nàng sẽ chẳng còn lại gì trong tay. Thiên Ưng và Thiên Yết, nàng đã chẳng còn cách để vẹn toàn đôi bên.

Rốt cuộc, trong cung đình đua tranh này, nàng vẫn là phải lựa chọn.

.

Hồ Cầm vừa trở về không bao lâu, mới kịp sai Tiểu Cầm pha một ấm trà nóng và đốt lô hương an thần, Hồ lâu liền nghênh đón hai vị khách quý tới gõ cửa.

Nói gõ cửa thì cũng thật nể mặt hai người kia, Xử Nữ xưa nay ôn nhu điềm đạm thì ai cũng biết, song quái gở như Thiên Bình thì chẳng thèm để đại môn của Hồ lâu vào mắt. Trong mắt người ngoài, Thiên Bình là vị Vương gia bi hỉ khó đoán, chỉ có những người thân của hắn mới biết, tính cách vị Vương gia này cực kì tùy hứng, chỉ cần hắn muốn, nửa đêm canh ba liền phi tới đập cửa Hồ lâu của nàng muốn nàng gảy đàn trợ hứng giải sầu.

Tuy rằng Hồ Cầm rất muốn dội nguyên ấm trà lên đầu hắn...

Tuy rằng Hồ Cầm rất muốn đạp hắn ra khỏi Hồ lâu cũng không sợ bị trách tội...

Song cuối cùng nàng vẫn là miễn cưỡng mở cửa để hắn bước vào, được rồi, dù sao người ta thân là Vương gia cao quý lại cất công đi một chuyến từ Vương phủ tới đây, nàng dù sao cũng không thể nể mặt, hơn nữa mỗi lần Thiên Bình tới, ắt hẳn đều có chuyện bất thường, chứ tuyệt không nhàn tản như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.

Áo choàng vừa thay ra lại phải khoác lại, Hồ Cầm vén rèm bước vào, cố ý điều chỉnh lại sắc mặt, "Lâu lắm mới thấy Xử Nữ ra ngoài đi dạo, sức khỏe của đệ vẫn ổn chứ?"

Xử Nữ thấy nụ cười của Hồ Cầm hơi miễn cưỡng, không khỏi áy náy, "Tạ Cầm tỷ tỷ quan tâm, ta vẫn ổn. Đường đột đến làm phiền tỷ như vậy, thật là có lỗi."

Hồ Cầm thở dài, Xử Nữ và Thiên Bình đúng là trời sinh một cặp, hễ ở cạnh nhau là kẻ tung người hứng, ra chủ ý tới đập cửa Hồ lâu của nàng nhất định là Thiên Bình, mà Xử Nữ lại nhanh chóng đỡ lời như vậy, nàng có đang mệt mỏi cũng chẳng từ chối cho được. Dù sao cũng đã đến rồi, một câu "Thật có lỗi" lại có tác dụng gì chứ? Chẳng qua Xử Nữ dung mạo xinh đẹp lại am hiểu thiện ý, biết cách làm người khác vui vẻ, chẳng giống như Thiên Bình, từ nhỏ kiêu ngạo lớn lên trong cẩm y ngọc thực, hoàn toàn chẳng để ai vào mắt.

Tâm trạng thư thái đi ít nhiều, dù sao đối mặt với hai mỹ nam số một số hai kinh thành thì khó mà không vui được, Hồ Cầm rót trà đẩy về phía hai người đối diện, thuận miệng hỏi thêm một câu, "Hỏa Tước thế nào rồi? Ta nghe nói cô ấy bị thương nặng, hiện tại đã không còn lo ngại gì rồi chứ?"

"Hỏa Tước tỷ tỷ vẫn khá hơn nhiều rồi, chẳng qua vẫn cần tĩnh dưỡng thêm." Xử Nữ vô thức xoay xoay ban chỉ bạch ngọc trên tay, đây là thói quen của y mỗi khi đang suy nghĩ điều gì, "Nếu không nhất định tỷ ấy sẽ đòi theo ta đến đây làm khách Hồ lâu của tỷ, từ lần trước Hỏa Tước vẫn thương nhớ không quên món điểm tâm tỷ làm."

Cách nói thản nhiên xen lẫn ôn nhu nhàn nhạt của Xử Nữ khiến Hồ Cầm không khỏi buồn cười, rõ ràng y rất quan tâm đến nha hoàn này của mình, vậy mà lúc nào cũng lạnh nhạt bình đạm như vậy, hệt như sợ người khác biết đến mà làm tổn thương nàng ta. Thực ra Hồ Cầm biết, đây cũng là một cách bảo hộ, cách bảo hộ cực độ dịu dàng của thiếu gia Thái sư phủ. Năm mười bốn tuổi Xử Nữ có công trong việc đưa Sở Thiên thoát khỏi nguy cơ bị ba quốc gia xung quanh liên minh thôn tính, đồng thời còn gắn chặt mối quan hệ của Sở Thiên với Bắc Phong cho đến ngày nay, từ đó trở đi ai ai cũng biết về vị thiếu gia uyên bác tinh thông của nhà Thái sư, song người ta nhắc đến y cũng chỉ là về trí tuệ siêu phàm nhưng thể trạng yếu nhược, lại chẳng mấy ai biết Xử Nữ cũng có cách của riêng mình để bảo vệ những người xung quanh. Người càng ôn nhu thì chiếm hữu lãnh địa càng mạnh mẽ, và đương nhiên y cũng có những cách bảo hộ của riêng bản thân để người khác không thể coi thường.

Hồ Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta đã bảo Tiểu Cầm chuẩn bị một thực hạp điểm tâm rồi, lát nữa đệ mang về cho Hỏa Tước, coi như là tâm ý của ta tạ lỗi mấy hôm nay không tới thăm được."

"Cầm tỷ tỷ cẩn thận quá rồi, Hỏa Tước tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ." Xử Nữ hơi cong khóe môi, thoáng liếc qua Thiên Bình bên cạnh nãy giờ vẫn thờ ơ với câu chuyện của hai người, một bộ Vương gia nhàn tản khiến y chỉ muốn thay Hồ Cầm đuổi hắn ra khỏi Hồ lâu, "Mấy hôm nay Cầm tỷ tỷ bận rộn chuyện gì sao? Ta thấy sắc mặt tỷ không tốt, cẩn thận đổ bệnh sẽ có người đau lòng a."

Xử Nữ vừa nhắc đến chuyện này, Hồ Cầm liền có chút nhức đầu, miễn cưỡng bài khai một mạt cười nhợt nhạt, "Cũng không có gì to tát, chỉ là chút chuyện linh tinh trong phủ... Được rồi, hôm nay hai người đến đây có chuyện gì vậy?"

Lúc này Thiên Bình mới điềm nhiên đặt tách trà xuống, hoàn toàn không để tâm tới việc bị Hồ Cầm coi như không khí nãy giờ, "Nhất định cứ phải có việc gì mới được tới tìm muội? Không thể là vì nhớ tiêng đàn của muội nên cố ý tới đây sao?"

Xử Nữ có chút muốn đỡ trán, tên Vương gia chết tiệt này, không mở miệng thì không sao, vừa mở miệng liền tức chết người không đền mạng. Nói như vậy khác nào coi Hồ Cầm là ca cơ thông thường đi mua vui cho thiên hạ, nếu không phải vì mặt mũi của hắn lớn, không chừng đã sớm bị đạp ra khỏi Hồ lâu rồi.

Thế nhưng Hồ Cầm không nổi giận như trong tưởng tượng của y, hay chí ít cũng phải châm chọc trả lại mấy câu, chỉ thấy nàng thoáng ngẩn người, sau đó khẽ thở dài, "Liền biết huynh không có ý tốt", rồi sai Tiểu Cầm mang đàn vào phòng, suy nghĩ một chút rồi gảy một khúc đàn nhẹ nhàng êm dịu. Từng tiếng nhạc vang lên như rót vào trong tai, chạm sâu đến cõi lòng, chỉ sợ cả Kinh thành này không có đến người thứ hai có thể gảy ra được những âm thanh huyễn hoặc thôi miên đến như vậy.

Cũng chỉ sợ, khắp Kinh thành cũng không nhiều người được Hồ Cầm đặc biệt đối xử như vậy - có thể gảy đàn trợ hứng trong khi tâm trạng đang không vui chỉ vì một lời nói vu vơ, xem ra đến Thiên Yết cũng chưa chắc đã hưởng qua đãi ngộ này.

Chẳng qua tâm tình Hồ Cầm hôm nay đặc biệt không tốt, tâm tư cũng chẳng để lên những phím nhạc, ngay cả việc đổi âm "vũ" thành âm "cung" cũng không hề lưu ý, khiến đoạn nhạc vốn ôn nhu mềm mại lại đột nhiên túc khí hơn hẳn, khiến cho tổng thể có chút đột ngột không thích hợp.

Quả nhiên là Hồ Cầm đang gặp chút rắc rối, nhưng nàng đã không muốn nói, cũng chẳng ai có thể hỏi ra được. Đối mặt với vị tỷ tỷ đang hồn xiêu phách lạc ấy, Xử Nữ vấn là không nỡ làm khó nàng, chỉ nhìn thoáng qua Thiên Bình, ý tứ nhanh chóng cáo từ để nàng nghỉ ngơi.

Thiên Bình cũng hiểu lần này mình đã làm khó vị nghĩa muội ôn nhu dịu dàng này, cuối cùng vẫn là quyết định chiều theo ý Xử Nữ, rời khỏi Hồ lâu sớm hơn dự định. Tuy không diễn biến mọi chuyện không như mong muốn, nhưng ít nhất cũng không phải không có thu hoạch.

"Hai người đi sớm như vậy sao? Vậy để lần sau tới ta sẽ bồi Xử Nữ thêm một hạp điểm tâm và một khúc nhạc khác coi như đền bù." Hồ Cầm cũng không khách sáo, hiện tại nàng đã chẳng có tâm trạng bày ra biểu tình điềm đạm ôn nhu, mà nhất là trước mặt hai người này, cố ý gồng mình lại càng không cần thiết. Chỉ sợ họ đã đoán ra tâm trạng của nàng từ lúc đặt chân vào lâu rồi.

Thiên Bình hơi nhướn mày nhìn nàng, "Thế nào? Chào đón Xử Nữ nhưng lại hoàn toàn không để ý đến ta sao?"

Hồ Cầm có chút không nói gì mà nhìn hắn, "Ta không chào đón thì huynh sẽ bỏ qua không đập cửa lâu của ta sao?"

Xử Nữ buồn cười, cũng chẳng mấy người dám nói thẳng với Thiên Bình như vậy, tính toán một chút, ngoại trừ Thiên Yết, bản thân y và nghĩa muội vô ưu vô lo của Thiên Bình, chắc cũng chỉ có Hồ Cầm mới có lá gan này.

Thiên Bình bất đắc dĩ, Hồ Cầm càng lúc càng không để hắn vào mắt, song hắn vẫn là luyến tiếc nàng. Nghĩa muội này của hắn thân phận khó xử, chính bản thân nàng cũng có những nối khổ riêng mà không ai lí giải được, cho dù là hắn, là Hoàng huynh, hay là vị phu quân mà nàng yêu thương nhất.

"Được rồi." Hắn xoa nhẹ đầu nàng, thanh âm vừa ôn hòa vừa bất đắc dĩ, "Hôm nay tha cho muội, mau lên nghỉ ngơi đi. Ở lâu rảnh rỗi nhàm chán thì vào cung kiếm Quý phi chơi, đừng có tự ép mình như vậy."

Hiếm khi Thiên Bình nói được một câu giống tiếng người như vậy, Hồ Cầm cũng thu lại tâm tư trêu chọc hắn, ngoan ngoãn gật đầu một chút rồi đứng chờ cho đến khi hai người khuất bóng, sau đó mới trở lại trong lâu sai Tiểu Cầm ra đóng cửa.

Hồ lâu vốn không lớn lắm, hiện tại lòng nàng lại càng thêm trống trải. Một câu trêu đùa ban nãy của Thiên Bình đánh sâu vào tất cả những rối ren trong lòng nàng, khiến nàng triệt để tỉnh ngộ. Cuối cùng Hồ Cầm cũng hiểu vì sao Song Ngư có thể nhìn thẳng vào nàng không chút e dè, trực tiếp đáp trả không chút sợ hãi như vậy - bởi vì trên thực tế, thân phận của nàng cũng đâu có cao quý hơn nàng ta được bao nhiêu? Trong mắt người ngoài, chỉ sợ nàng cũng chẳng khác ca cơ khác là bao, có chăng chỉ là nàng may mắn hơn một chút, có duyên được Tiên đế thu nhận làm dưỡng nữ, có Thiên Yết và Thiên Ưng là chỗ dựa, nếu không e rằng hiện tại nàng chỉ là một nữ tử nhân gian lang thang phiêu bạt chốn giang hồ.

Chẳng có phúc lợi nào tự dưng từ trên trời rơi xuống, Tiên đế thu nhận nàng cũng là có lí do, mà Thiên Yết và Thiên Ưng cũng chẳng tự nhiên lại bảo hộ nàng.

Hồ Cầm siết chặt tay, buông màn đi nghỉ ngơi sớm, chẳng có tâm trạng thưởng trà phẩm nhạc như thường lệ.

Chỉ hi vọng, lựa chọn của nàng, sẽ không khiến nàng phải hối hận nuối tiếc suốt quãng đời còn lại.


"Thế nào?" Thiên Bình liếc qua thực hạp đầy điểm tâm hơi nảy lên theo xe ngựa xóc nảy, nhướn mi nhìn Xử Nữ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ra ngoài lâu như vậy khiến y có chút choáng váng, vẫn là ở trong phủ Thái sư được Hỏa Tước chăm sóc thoải mái hơn cả.

"Còn có thể thế nào?" Xử Nữ cười khổ, "Cầm tỷ tỷ đã làm ra lựa chọn rồi, cũng chẳng cưỡng cầu được."

Tuy Hồ Cầm chỉ vô tình nói ra, xong "chuyện trong phủ" của nàng vẫn khiến hai người nhạy cảm phát hiện ra điểm không đúng. Hồ Cầm quanh năm yêu thích tự tại ở Hồ lâu, khi nào lại bắt đầu quản chuyện Dự vương phủ như vậy? Nếu hai người còn không hiểu nữa, há chẳng phải kẻ ngốc hay sao?

Cho dù Hồ Cầm có nỗi khổ riêng, cho dù đây là kết cục không ai hi vọng, nhưng chỉ sợ sau này, ranh giới sẽ phải vạch ra giữa nàng và triều đình rồi.

Xử Nữ phiền não xoay xoay ban chỉ bạch ngọc trong tay, Thiên Bình chỉ đơn giản nhìn qua chứ không thắc mắc về chuyện này. Từ lần Xử Nữ ốm nặng tỉnh lại, trên tay đột nhiên xuất hiện thêm một ban chỉ bạch ngọc, mà sau này mỗi khi y suy nghĩ chuyện gì để vô thức xoay xoay nó. Ban đầu hắn cũng có hỏi qua, song sau này chẳng nhắc lại nữa, tìm hiểu bí mật của Xử Nữ còn không bằng nghĩ cách làm sao dưỡng y mập lên.

Mà Xử Nữ lúc này lại đang nghĩ tới việc phải xử lí chuyện của Hồ Cầm ra sao mới tốt. Nếu là bình thường, y đã lệnh Hỏa Tước chạy việc, có điều Hỏa Tước bệnh nặng chưa lành, y không nỡ để nàng ra ngoài chịu khổ, chuyện lần trước cũng là do y bất cẩn, y tuyệt đối không thể đưa nàng dấn thân vào nguy hiểm lần hai.


_ End Chương 20 _

Lâu lắm mới viết lại fic, một phần do Giai bận rộn thi cử, một phần do watt lỗi, lại một phần do không có hứng nên câu từ trúc trắc, cứ gõ mấy chữ lại đóng vào... :<<< sorry tất cả các tình yêu đang chờ truyện của Giai, và cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ Giai ~ Giai chỉ dám hứa chắc là không drop truyện thôi, vì plot cũng lên hết rồi, tình tiết kết cục cũng đã đâu vào đấy, bỏ đi tiếc lắm, nhưng Giai chẳng biết khi nào em nhỏ mới hoàn đâu TvT

Khuya quá rồi, cả nhà ngủ ngon ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top