Chương 2
Hôm trước Cự Giải vì mệt mỏi quá độ mà trực tiếp ngã xuống ngủ vù vù, tới hôm sau khi nàng tỉnh dậy, trời đã quá trưa ngả bóng sang chiều, Bảo Bình cũng rời đi từ lâu, cả gian phòng khách trống vắng chỉ có mình nàng ngồi ngơ ngác, đầu váng mắt hoa vì đói.
Ấy thế mà, nam nhân kia vẫn chưa chịu tỉnh!
Nàng uể oải bước xuống trà kỉ, một bên xoa bóp bả vai đau nhức, một bên bĩu bĩu môi. Dựa vào tình trạng của y, tuy nói khởi sắc thì có khởi sắc, thế nhưng muốn tỉnh cũng phải qua vài ngày. Thực ra chăm sóc người bệnh với nàng cũng không phải việc xa lạ nặng nhọc gì, có điều y đối với nàng vẫn là một nghi vấn lớn, nói gì thì nói vẫn có điểm mất tự nhiên. Trước giờ, ngoại trừ lão nhân gần đất xa trời và hài nhi miệng còn hơi sữa, nam nhân duy nhất nàng thân thiết không cố kị chỉ có Bảo Bình ca ca.
Hay là nhờ huynh ấy? Hai đại nam nhân với nhau, ít ra cũng không khó xử như nàng.
Vừa nghĩ đến Bảo Bình, nàng vội vàng lắc đầu, gạt ngay đi. Không được không được, huynh ấy nào giờ tuy khỏe mạnh giỏi giang, nhưng mấy việc cơm bưng nước rót thì vô cùng vụng về. Người ta dù sao cũng là đại nam nhân, nói đi lùng voi đánh hổ còn được, còn chăm sóc người bệnh á, có khi bản thân nàng mạnh khỏe cũng bị chăm thành ốm chứ nói gì đến nam nhân còn đang bất tỉnh kia.
Bỏ đi, thầy thuốc cứu người không so đo, nàng sao lại sinh ra tính suy tính thiệt hơn như vậy, phụ thân nếu còn sống mà biết được chắc hẳn sẽ bị nàng làm cho tức chết mất. Quan trọng bây giờ là kiếm cái gì bỏ bụng, cứ ngồi nghĩ vu vơ, khéo nam nhân kia có là người xấu thật thì nàng cũng đói chết trước khi bị y tỉnh lại hại chết.
Thế nên, khi Bảo Bình trở lại lần nữa, chính là gặp cảnh một tiểu y nữ đạo mạo đàng hoàng đang cúi đầu ăn như lang thôn hổ yết, có khi hắn tới lúc nào nàng ta cũng không hay. Cô ngốc này.
"Cự Giải, mẫu thân ta nấu món canh nấm muội rất thích, bảo ta mang sang cho muội."
Bảo đại nương chính là Bảo đại nương, hiền hậu tốt bụng như vậy, nàng quen gia đình Bảo Bình từ khi còn là oa nhi mấy tuổi, cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ bà quên mất nàng. Cự Giải cười híp mắt đón lấy bát canh từ tay bảo Bình, lại vì miệng đầy thức ăn không tiện nói chuyện, chỉ có thể vẫy tay ý mời hắn ngồi chơi một chút, bản thân lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống, nửa điểm cũng không để ý ánh mắt bất đắc dĩ của người đối diện. Hình tượng là gì, có ăn được không, có làm nàng no bụng không? Vả lại, nàng và Bảo Bình cùng nhau lớn lên, cả hai đối với nhau thân thuộc tới mức không thể thân thuộc hơn rồi, giờ cố tình tỏ ra nho nhã dịu dàng có khác gì giả tạo?
Bảo Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là trầm mặc lên tiếng: "Hồi sáng ta đi săn có gặp một nhóm người..."
"Uhm?" Cự Giải cũng không quan tâm lắm, lên rừng xuống núi là có thể gặp một chục nhóm người, một nhóm người có tính là gì? Nàng chỉ không hiểu, vì sao tự dưng Bảo Bình lại nói điều này?
"... Họ hỏi thăm khắp nơi về một nam nhân áo trắng đang bị thương."
Nghe đến đây, Cự Giải mới tạm hoãn tình cảm yêu quý đồ ăn như sinh mệnh lại, ngừng đũa bất an nhìn Bảo Bình: "Rồi huynh nói sao?" Nàng cho dù có bị đồ ăn làm mờ mắt thêm nữa cũng nhận ra, nam nhân áo trắng kia chính là người đang nằm dưỡng thương trong buồng nhà nàng.
Bảo Bình dở khóc dở cười nhìn nàng, còn có thể nói sao nữa? Nếu hắn nói thật, không phải đám người kia đã kéo đến đây từ sớm sao? Điều khiến hắn lo lắng là, dẫn đầu đám người kia là vị quan nhân từ y trang tới khí chất đều thể hiện đẳng cấp mà những người như hắn hay Cự Giải không thể so sánh, không biết là đại nhân vật nào, chỉ sợ sẽ mang lại rắc rối cho Cự Giải.
Cự Giải nghĩ ngợi một chút, rốt cuộc thở dài. Nàng làm sao không hiểu ý Bảo Bình, chính nàng khi vừa gặp y cũng đã nhìn ra, y nhất định không phải thường dân bách tính bình thường, hẳn là nhân vật tầm cỡ nào đó, khéo lại chuốc về rắc rối to – nàng trước giờ lười biếng là bản năng, chỉ thích xem thị phi chứ tuyệt không để vướng vào thị phi, luôn mong được một kiếp bình bình an an nhàn nhàn lạc lạc. Có điều, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, bảo nàng thấy chết bỏ mặc, nàng không làm được. Cùng lắm thì, nếu y dám có hành sự không tốt, nàng sẽ độc chết y, coi như vì dân trừ hại.
"Huynh đừng lo, việc này muội tự có phân tấc." Nàng thu dọn bát đũa bày bừa ngổn ngang trên bàn mang ra giếng, lại đi nấu thêm một nồi nước, chút nữa còn phải thay băng bôi thuốc cho người kia.
Cũng phải nói thêm, Cự Giải luôn là người biết tận dụng tài nguyên, đã nhanh nhẹn túm Bảo Bình lại trước khi hắn bỏ về, lấy cớ là cùng nàng tích đức. Thế nên, thời điểm nàng thuần thục giải khai y phục nam nhân, để lộ mảnh vai trắng muốt được băng bó cẩn thận, sắc mặt hắn đen ngang đáy nồi.
Muội... cũng thật thuận tay quá đi, lấy đâu ra nửa điểm ngượng ngùng bất tiện chứ?
Mà bản thân Cự Giải cũng không để ý rằng, tuy nàng rất chuyên tâm cứu người, nhưng hai tròng mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại qua xương quai xanh mảnh mai cùng làn da mà đến nữ nhân nhìn cũng thấy hổ thẹn, âm thầm nuốt khan một chút: Dung nhan của y, quả thực rất khiến người khác muốn nổi lên thú tính.
"Xong rồi." Dém chăn phủ rèm lại để y dễ ngủ hơn - mà sự thật là y đang hôn mê, có ở trời sáng trưng cũng chưa chắc tỉnh lại được, Cự Giải kéo Bảo Bình ra ngoài, vừa lôi hắn qua bên giếng rửa tay vừa huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
"Bảo Bình ca ca, ngày mai huynh mang muội đi săn cùng huynh nha, nha, nha? Muội hứa không làm phiền huynh đâu, huynh cứ tìm thú của huynh, muội đi hái nấm của muội, ít ra cũng bớt cô quạnh hơn."
Bảo Bình hơi cúi xuống, chăm chú nhìn hàng mi cong cong che đi đôi mắt tròn sáng rỡ, xoa xoa đầu nàng: "Sao vậy? Không phải ngày trước muội chê đi cùng người khác sẽ bị làm phiền sao? Bây giờ lại muốn cùng ta vào rừng?"
Cự Giải mím mím môi, làm bộ giận dỗi: "Nói vậy là huynh không thèm đi với muội đúng không? Ghét huynh nhất."
Thực ra không phải nàng sợ cô quạnh, chỉ là nàng đề phòng trước, lỡ có gặp thêm xác sống nào cũng không cần vất vả khổ sở như trước nữa, có Bảo Bình ở cạnh rồi, nhất định huynh ấy sẽ không khoanh tay nhìn nàng lê từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo trở về đâu.
Bất quá, những lời này tuyệt không thể nói ra...
"Cự Giải a..." Tại sao muội cứ trẻ con như vậy, không lớn thêm một chút, hiểu cho ta đôi phần? Lời đã đến bên môi, cuối cùng lại tận lực thu về, biến trở thành "Không phải ta không muốn đi cùng muội, chỉ là ta lo lắng tiểu y nữ nào đó hái thuốc rồi lại rảnh rỗi đem ta ra thử độc dược như lần trước thôi."
Bảo Bình tự tiếu phi tiếu, chuyện cũ vẫn ghi thù trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, thành công chọc cho tiểu cô nương kia mắt hạnh tròn xoe, lông mao xù lên cả: "Huynh..."
Bất quá, sinh khí phía sau chưa kịp trào ra đã bị tiếng gõ cổng thanh thúy bẻ gãy, nàng liếc Bảo Bình một chút ý nói huynh cứ chờ xem, sau đó nhanh nhẹn bước ra kéo cánh cổng gỗ, hung dữ đanh đá phút chốc biến thành e lệ dịu dàng: "Ai đấy?"
Cổng vừa kéo ra, dung nhan nàng cũng lập tức biến sắc.
Một đám người, vừa nhìn đã thấy phong vị quan quân, tuy tướng mạo đường hoàng không giống người xấu, cũng không giống đám cẩu quan khi nam bá nữ hà hiếp bách tính, thế nhưng nàng mười phần chắc chắn, đó chính là đám người đang truy tìm nam nhân nàng thu lưu mà ban nãy Bảo Bình kể.
"Cô nương, thất lễ." Người dẫn đầu thập phần nghiên túc, sai thủ hạ phía sau mang ra một cuộn tranh, đưa tới trước mặt Cự Giải: "Không biết cô nương đã từng gặp nam nhân này chưa?"
Cự Giải liếc mắt một chút, mặt không đỏ tim không đập, lắc đầu: "Tiểu nữ chưa từng thấy qua."
Người kia trầm mặc một chút, có điều hắn còn chưa lên tiếng, nữ nhân bên người đã xoáy sâu ánh mắt vào nàng, ngữ điệu vừa cứng cỏi lại vừa nhuốm vị hiệp cốt, hoàn toàn không giống các vị tiểu thư hoàng hoa quen ở khuê phòng: "Vị cô nương này, không phải khi người khác được hỏi thăm sẽ bất giác xem kĩ lại, để chắc chắn mình có tìm gặp hay chưa sao? Vì sao cô vừa lướt qua liền phi thường khẳng định như vậy? Hay là... có điều gì khiến cô chắc chắn có thể nói ra mình chưa gặp?"
Cự Giải bình tĩnh nhìn nàng ta, vẫn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng quả thật là quanh năm sống nơi cô thôn sơn dã, nhưng cũng không phải nữ nhân vô dụng chỉ biết chờ bảo vệ, vào thời điểm cần thiết, nàng ứng phó không hề tệ chút nào. Ví dụ như lúc này đây, trước mặt đều là những nhân vật không thường, nàng vẫn có thể nở nụ cười mây trôi nước chảy, lễ phép mà lãnh đạm: "Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, chẳng qua do tiểu nữ quanh năm không tiếp xúc với người lạ, đương nhiên có thể lập tức khẳng định chưa từng gặp người kia bao giờ. Hơn nữa, tìm người không phải chuyện rất gấp sao, nếu các vị gặp ai cũng ở đây đôi co như với tiểu nữ, không biết chừng vị kia đã rơi vào tay kẻ xấu cũng nên."
"Cự Giải, có chuyện gì vậy?" Bảo Bình thấy có chuyện không ổn, lập tức bước ra, đổi lại là nụ cười hiền hòa của tiểu y nữ: "Không có chuyện gì, chẳng qua có mấy vị quan nhân tới nhà muội tìm người, lại có vẻ thập phần đinh ninh người mình cần tìm đang ở đây thôi. Không biết một hồi nữa muội có cần mở rộng cửa cho họ vào trong thật sự khám xét để chứng minh không?"
Nữ nhân kia tính tình phóng khoáng hào sảng, hỉ nộ ái ố gì đều tỏ rõ trên mặt, nhất thời không khỏi thất sắc, giọng nói cũng cao lên mấy phần: "Cô..."
"Được rồi, Nhân Mã." Nam nhân kia trầm giọng nhắc nhở, hít vào một hơi, quay sang hai người Cự Bảo chắp tay một cái: "Tại hạ nhất thời lỗ mãng, thỉnh hai vị bỏ qua. Nếu có gặp y, xin hai vị báo một tiếng. Cáo từ." Đoạn dẫn người rời đi.
Cự Giải nhún mình một cái thay cho lời chào, chờ đoàn người khuất bóng rồi mới dám thở phảo nhẹ nhõm: "Sợ chết ta, muội chỉ lo sẽ sơ ý để lộ gì đó."
Muội lừa người giỏi như vậy, nếu sơ ý để lộ đã không thể đi khắp phường trên xóm dưới chọc ghẹo hài tử nhà người ta rồi. Bảo Bình cười cười, sau lại cau mày: "Đám người đó tìm tới tận đây, dây dưa lâu như vậy, rõ ràng có điểm bất thường. Chỉ sợ bọn họ không dễ dàng bỏ qua như vậy..."
"Không sao, nam nhân kia tướng mạo chính trực, chắc cũng không đường đột tới mức trực tiếp xông vào tìm người đâu?" Cự Giải cài cổng lại, suy nghĩ thêm một chút: "Chỉ là không biết người kia, lai lịch của y là gì..."
"Muội khẳng định như vậy, sao ban nãy không nói?" Bảo Bình liếc nàng một chút, tiểu cô nương này lại phát xuân rồi?
Nàng cười híp mí, nét mặt vừa tinh nghịch lại vừa cẩn trọng: "Cẩn tắc vô áy náy mà, nếu họ là người xấu, không phải muội chính là dẫn sói về nhà sao?"
.
"Song Tử, sao ban nãy huynh có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Cô nương đó rõ ràng là biết chuyện gì..." Nhân Mã bất mãn lên tiếng, Thiên ca hiện tại một mình nơi hoang vu vắng vẻ này, lành ác thế nào chưa biết, nàng nhất định không bỏ qua bất kì manh mối nào để tìm ra y.
"Chúng ta chưa chắc chắn, không thể tiếp tục làm phiền, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, đôi với công tử là không có lợi." Nam nhân gọi Song Tử ánh mắt âm trầm, bình thản lên tiếng trấn an cơn bất mãn của Nhân Mã. "Vả lại cô nương đó, cũng không dễ đối phó."
Thôn nữ quanh năm không ra ngoài, không tiếp xúc ngoại nhân lại có thể luyện ra cách đối đáp sắc sảo như vậy sao? Người này, tuyệt đối không thể coi thường.
"Ý huynh là chúng ta từ bỏ? Đi nơi khác kiếm? Thiên a, Thiên ca còn đang chờ chúng ta tới, nếu chậm trễ, huynh ấy chắc chắnsẽ gặp chuyện chẳng lành..." Ruột nàng cồn cào như lửa đốt, trực giác nữ nhân mạnh mẽ cho nàng biết, Thiên ca của nàng đang gặp chuyện không may, vết máu kia chói mắt biết bao, huynh ấy tôn quý như vậy, hẳn bây giờ cũng không dễ chịu gì.
"Đương nhiên là không phải." Song Tử khoát tay, thấp giọng phân phó. "Dấu giày dẫn tới tận nhà cô nương đó, không thể nào sai được. Nhân Mã, ta dẫn người đi xung quanh hỏi thăm thêm, còn cô, tạm thời ở lại theo dõi cô ta, chắc chắn sẽ tìm ra công tử."
"Hảo." Nhân Mã gật đầu, nhanh chóng trở lại con đường vừa đi qua. Lệnh của Song Tử, vừa trùng với ý nàng.
Phải nhanh chóng tìm ra công tử, Người xuất cung đã lâu rồi, chuyện này càng để lâu, đối với những tên gian thần càng thêm cơ hội, chưa biết chừng...
Giờ này trong cung, hẳn là Ma Chiêu nghi cũng nhận được thư rồi đi.
.
Tử Cấm Thành, Như Ý cung.
"Nương nương, có thư từ Song Hầu gia."
Ma Kết nhất thời khó hiểu dừng bút, bỏ cuộn kinh Phật đang chép dở sang một bên. Song Tử là thiếp thân thị vệ bên cạnh Thiên Yết, nàng hiểu, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là phi tử của người, từ bao giờ việc báo tin cho nàng lại đến tay Song Tử đảm nhiệm.
Trừ khi...
Tâm trạng có chút bất an, nàng nhận thư từ tay Lam Phụng, cẩn thận mở ra. Bên trong là nét bút cứng cáp mạnh mẽ, dường như là viết vội, chỉ có duy nhất một chữ, "Phòng."
Phòng? Phòng ai? Phòng cái gì? Nàng vào cung cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên đạo lí sống trong lồng son này không khi nào được lơ là cảnh giác nàng biết rất rõ, Song Tử cũng đâu phải không hiểu chuyện này, sao lần này phải đặc biệt nhắc nhở.
Nói mới nhớ, Hoàng thượng xuất cung cũng hơn nửa tháng rồi, đến giờ vẫn chưa thấy tin gì. Chỉ sợ...
Càng nghĩ càng thấy không yên lòng, Ma Kết gấp tờ giấy lại, nhàn nhạt gọi Lam Phụng, thấp giọng hạ lệnh: "Em đi mời Bình Vương gia, nói là bản cung có chuyện gấp cần gặp."
Giáng Tây hồ.
Nam nhân dung mạo phi phàm, mười phần quý phái đứng bên cạnh hồ sen, nhàn nhã ngắm nhìn hoàng hôn nhàn nhạt phủ xuống bên vai, càng tôn lên khí cốt vương giả của hắn. Nha hoàn tiến lên dâng trà, lén lút ngắm nhìn bóng lưng đẹp đẽ kia một chút, sau đó vội vàng hiểu chuyện lui xuống, không dám ở lại lâu, tận lực che giấu hai má phớt hồng. Khắp Hoàng thành ai mà không biết, Bình Vương gia là thân sinh đệ đệ của Hoàng thượng, hai người tuy cùng cha khác mẹ nhưng đều mang dòng máu Hoàng thất, so ra thật khó nói ai hơn ai. Hoàng thượng dường như hơn một phần trầm tĩnh anh minh, nhưng nếu nói về tâm cơ, chưa chắc vị Vương gia trước mặt đã thua kém. Hắn trước sau vẫn thủy chung nở nụ cười lạnh nhạt, nhưng không ai đoán được trong tâm đang nghĩ gì. Kính nhi viễn chi, tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn một chút, không cẩn thận khéo làm hắn mất lòng lại rước họa vào thân.
Khi Ma Kết cùng Lam Phụng tới nơi, trước mắt chính là cảnh như vậy. Vị Vương gia kia dung nhan lãnh tĩnh, mắt tiệp rũ xuống, giống như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì tới hắn, trên bàn đá Vân Cẩm là tách trà được pha cẩn thận, khói lan thơm ngát, tiếc là người kia đến liếc mắt cũng không tốn công.
"Bình vương thiên tuế." Ma Kết nhún người hành lễ một chút, nam nhân cuối cùng cũng quay lại, phẩy tay miễn lễ, thanh âm mị hoặc không mặn không nhạt rót vào tai nàng: "Không biết Ma Chiêu nghi tìm gặp bản vương là có chuyện gì?"
Vị Chiêu nghi bi hỉ khó lường này thường thích tọa ở tẩm viện chép kinh thư, mối quan tâm lớn nhất của nàng ta chính là Hoàng huynh, bỗng nhiên hôm nay lại sai người vời hắn vào, chỉ sợ là có chuyện. Thiên Bình cũng không vội, bình tĩnh chờ nàng ta lên tiếng.
Ma Kết ra hiệu cho Lam Phụng lui xuống, Lam Phụng lúc rời đi còn kéo theo cả các cung nữ hầu trà, cả đình nhất thời chỉ còn lại một anh tài một giai nhân, lúc này nàng mới chậm rãi ngồi xuống, hướng tới vị Vương gia vạn năm thủy chung không thất sắc kia.
"Ta nhận được tin từ phía Hoàng thượng, nhưng không phải là Người gửi, mà là Song Hầu gia."
Thiên Bình nhướn mày, ngay cả nữ nhân ngày ngày sống ở Hậu cung như Ma Kết cũng nhận ra, huống gì là kẻ từ nhỏ đã phải đối mặt với cung kế mà lớn lên như hắn, làm sao không hiểu nàng muốn nói điều gì.
"Chiêu nghi là đang muốn nói đến, chuyện của Minh vương?"
Ma Kết không vội trả lời, nhấp một ngụm trà, sau đó mới từ từ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vương gia hẳn cũng thấy, tin đồn nổi lên không lâu, Hoàng thượng cũng đã xuất cung hơn nửa tháng, làm sao có chuyện trùng hợp khéo như vậy? Lại nói, cha con Diệp tặc đến giờ chưa rõ tung tích, Hoàng thượng nhân từ nhưng chỉ sợ lòng người thâm hiểm, chưa biết chừng..."
Nàng để lửng câu nói, Ma Kết tin Thiên Bình cũng đang nghĩ tới vế còn lại của nàng. Thiên Bình tuy khí chất Đế vương thua Thiên Yết một bậc, nhưng ngược lại trưởng thành từ nhỏ, lúc nào cũng lãnh đạm lạnh lùng, bên trong chính là tâm tình khó đoán. Có điều, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc tranh giành vương quyền, một lòng phò trợ Hoàng huynh trị quốc, nên khi Hoàng thượng không tại cung, cần tìm giúp đỡ tốt nhất là nên tìm tới hắn, Ma Kết cũng không ngại cho hắn biết nhiều thêm một chút thông tin.
Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng thanh lãnh cất tiếng: "Phía bên Hoàng huynh, chắc chắn Song Hầu gia sẽ không để Người gặp chuyện, vả lại Nhân Mã cô nương cũng đi cùng người, Chiêu nghi không cần quá lo lắng. Ta sẽ tìm hiểu thêm về chuyện của Minh Vương, nếu có tin của cha con Nam tặc sẽ báo với người một tiếng. Chiêu nghi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ai gây hại tới Hoàng huynh."
Ma Kết vốn mỉm cười hòa nhã, vừa nghe tới tên "Nhân Mã" sắc mặt liền khó coi mất mấy phần, bất quá là Chiêu nghi cao quý khéo che giấu tâm tư, nàng cũng không quá thất lễ, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Thiên Bình liếc nhìn nàng, âm thầm lắc đầu, quả nhiên tâm cơ đến đâu thì vẫn cứ vướng vào phong tình nhi nữ, phu quân mình trước khi cùng kết duyên đã có hồng nhan tri kỉ bên ngoài, lại thường xuyên gặp gỡ, e là không nữ nhân nào có thể kìm được ghen tị. Thật ra, nếu Thiên Bình là Thiên Yết, hắn cảm thấy Nhân Mã cô nương kia có thể làm bằng hữu, chứ ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ Ma Kết vẫn phù hợp hơn cả. Nàng ta thập phần khôn khéo, hiểu chuyện thông minh, có đủ dã tâm để cai quản việc Hậu cung, lại một lòng trung thành với Hoàng thượng, sau này sẽ là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng. Còn Nhân Mã, đã quen thân tại giang hồ, không hề biết cách che giấu tâm tư như Ma Kết, chuyện gì cũng muốn thẳng thừng giải quyết, đặt chân vào cung cấm e là sẽ rước họa vào thân, không thể giúp được Quân vương trong chuyện cung chính. Về phần này Thiên Bình có chút nghiêng về phía Ma Kết, nhưng chỉ sợ hồng nhan bạc mệnh, chuyện tốt khó cầu.
Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hắn không tiện xen vào, có thể suy nghĩ nhưng không muốn nhúng tay, nên lời trong tâm cũng không nói ra khỏi miệng. Chuyện cần nói đều đã nói, thấy cũng không còn sớm, Thiên Bình đứng dậy, nhàn nhạt phất tay: "Nếu không còn chuyện gì, bản vương cáo từ, Chiêu nghi cũng nên bảo trọng."
Đoạn hắn rời khỏi Giáng Tây hồ, bỏ lại một mình Ma Kết đơn độc giữa chiều tà buông lơi, trên khuôn mặt đoan trang tú lệ nhuốm một tầng ánh sáng hoàng kim rực rỡ, khiến biểu cảm ẩn hiện trên dung nhan của nàng không rõ là gì.
Nhân Mã... Bảo trọng...
Hắn là đang muốn nhắc nhở nàng sao?
Dựa vào thái độ của Thiên Bình có thể thấy được hắn không hoàn toàn đứng về phía nàng nhưng cũng không phản đối những việc nàng làm. Có điều, nàng ở nơi này thân cô thế quạnh, phụ thân đã về hưu, một mình chống chọi nơi ta lừa ngươi gạt, căn cơ phải càng vững vàng thì mới càng an tâm được. Muốn có được sự tín nhiệm của Hoàng thượng, nàng đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ chờ cái cô được xem là hồng nhan tri kỉ của Người tới tranh sủng với nàng.
"Lam Phụng." Nàng thấp giọng gọi nô tỳ bên người, nha đầu kia lập tức nhanh nhẹn chạy tới. "Nữ nhân lần trước ta mang về, em sắp xếp nàng ta ở đâu?"
"Khởi bẩm nương nương, nàng ta được an bài bên Tây nam hậu viện, nơi có các cung nhân chuyên phục vụ yến hội Hoàng tộc."
Nhớ đến dung nhan yêu kiều mị hoặc của nàng ta, không khỏi than Lam Phụng cũng thật biết cách nhìn người, nàng hạ lệnh: "Hảo, em cùng ta với Tây nam hậu viện."
_
"Hồi thiếu gia, Bình Vương gia tới." Nữ tâm phúc một thân y phục đỏ rực đứng ở cửa phòng, khẽ khàng bẩm báo. Thiếu gia giờ này đang luyện thư pháp, chỉ sợ không xong sẽ không ra. Mặc dù chính Thiên Bình cũng nói không cần làm phiền y, nhưng người kia đường đường là Hoàng thân cao quý, cho dù là hảo cơ hữu từ nhỏ với Thiếu gia thì cũng không nên bắt hắn chờ đúng không?
Trong phòng yên lặng một mảnh, Hỏa Tước hiểu chuyện liền lui muốn. Khắp thiên hạ này ngoại trừ Đương kim Hoàng thượng, chắc cũng chỉ có một mình Thiếu gia nhà nàng mới dám đối xử với Bình vương như vậy. Người kia, ngay cả lão gia cũng phải kính nể mấy phần, nhưng riêng với thiếu gia lại là vô pháp.
Không ngờ, mới đi được mấy bước, đã thấy cửa phòng mở ra, thiếu gia sắc mặt hơi trắng chậm rãi tiến đến, hỏi: "Hắn tới có chuyện gì?"
Thiếu gia a, người làm ơn đi. Chuyện của chủ tử làm sao nô tỳ dám hỏi nhiều, hơn nữa người kia lúc nào cũng lạnh lẽo như niên băng, nô tỳ to gan mở miệng không khéo sẽ bị người dùng ánh mắt giết chết cũng nên.
"Bẩm, nô tỳ không rõ. Chỉ biết là có liên quan tới chuyện vừa xảy ra ở Nam thành, mà lão gia lại không có trong phủ..."
Thiếu niên nhíu mày thật sâu, chuyện xảy ra ở Nam thành? Để Thiên Bình đích thân khởi giá, không lẽ... can hệ tới việc kia?
_End chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top