Chương 18
Chuyện Thiên Yết cùng Bạch Dương đi dạo, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp Hậu cung.
Thiên Yết lạnh nhạt với cung tần tú nữ là chuyện ai ai trong Hoàng thành cũng đều biết, nữ nhân duy nhất được người để mắt tới là Ma Quý phi thì cũng thôi đi, dù sao nàng và y cũng từng cử hành nghi lễ thành thân bái đường, đã trở thành phu thê chính thức. Vả lại Ma Kết xinh đẹp thông minh, xuất thân danh giá, khiến bậc Đế vương yêu thích sủng ái cũng không có gì lạ lùng. Thế nhưng, Bạch Dương kia vừa nhìn đã thấy quê mùa vụng về, xuất thân không tốt, phẩm vị không cao, lại được Hoàng thượng đích thân khai mở kim khẩu muốn cùng nàng ta đi dạo, sao tránh khỏi một trận ghen tỵ chán ghét của tú nữ Hậu cung.
"Bạch Bảo lâm hảo mệnh như vậy, không những được vào Hậu cung mà còn được Hoàng thượng để ý, quả nhiên khiến người khác ngưỡng mộ không thôi."
Một vị cung phi cay nghiệt lên tiếng trong buổi thỉnh an Quý phi, rõ ràng là có ý làm cho Ma Kết chú ý, song Ma Kết vẫn chỉ thản nhiên thưởng trà, dường như không quan tâm lắm tới câu chuyện truyền tai của các phi tần.
Cũng không quá khó để nhận ra mấy hôm nay tâm trạng Ma Kết không tốt, nàng hầu như cả ngày ở trong Ngọc Lâm cung, miễn cưỡng mấy hôm các tú tần đến thỉnh an mới mở cửa cung chính, bất quá sắc mặt nàng cũng không tốt lắm, dù đã cất công trang điểm nhưng lớp phấn dày cũng không che khuất nổi sắc mặt xanh xao yếu ớt của nàng. Thờ ơ với chuyện Hậu cung, ngay cả việc Hoàng thượng quan tâm phi tần nào cũng không để ý tới, không lẽ Quý phi sắp hết thời nên mới trở nên an phận như vậy? Các cung phi trong lòng âm thầm tính toán, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra cẩn thận tôn kính, cho dù Ma Kết thất sủng, ít nhất bọn họ vẫn cần đến nhãn mác Quý phi của nàng ta.
"Kim chi ngọc diệp bên người như mây, đột nhiên xuất hiện một cây cỏ dại ai lại không thấy hứng thú? Bất quá hoa dại thì vẫn là hoa dại, mãi mãi mọc ở ven đường cho người chà đạp chứ làm sao được đưa vào trồng trong vườn Thượng uyển?" Một cung phi khác chế giễu xêm vào.
"Các tỷ tỷ quá lời, Bạch Bảo lâm xinh đẹp như vậy làm sao có thể là cỏ dại?" Cung phi bên cạnh nàng ta che miệng cười duyên, "Lọt vào mắt xanh của Quý phi và Hoàng thượng ắt hẳn nàng cũng phải có năng lực hơn người, điểm này chúng ta làm sao có thể so sánh với nàng?"
...
Bạch Dương ngồi giữa trung tâm công kích của các phi tần, người nói nàng thân phận cỏ dại hèn kém, kẻ ám chỉ nàng dùng thủ đoạn để vào được Hậu cung, mỗi người chêm xen tới một câu, ai cũng nói tới vui vẻ, chẳng qua nàng vẫn lạnh nhạt nhìn tách trà tỏa hơi nóng trên tay. Đám nữ nhân trong Hậu cung này cũng thật ngốc, nội tâm thế nào cứ tùy ý để lộ ra trước mắt người khác như vậy khác gì tự cởi áo cho người xem lưng, quả nhiên đều là thiên kim đài các được cưng chiều từ nhỏ, chỉ cần rời xa tán dù gia tộc liền để lộ khuyết điểm.
Những người luôn đi bàn tán về người khác kì thực rất sợ người khác chú ý tới việc mình làm, Bạch Dương không lên tiếng, trong lòng lạnh nhạt cười một tiếng. Nếu nàng sợ mấy lời chế giễu của các cung phi này đã không dám đặt chân lên kinh thành từ ngày tuyển tú rồi.
Song Bạch Dương lạnh nhạt, Ma Kết hững hờ không có nghĩa là có người khác chịu ngồi yên lặng. Sư Tử mặc dù không quen với Bạch Dương nhiều lắm, nàng cũng mới chỉ gặp mặt nàng ta trong mấy lần đến thỉnh an Ma Kết, bất quá điều đó không ảnh hưởng tới việc nàng chán ghét đám phi tần mỗi ngày nhàn cư rảnh rỗi đi châm chọc người khác như vậy. Nàng đặt tách trà xuống, khẽ cau mày, "Các ngươi nếu có bản lĩnh hãy làm Hoàng thượng để mắt đến mình xem, những kẻ chỉ biết ngồi một chỗ xắt xéo người khác vĩnh viễn đứng sau lưng người ta thôi."
Thanh âm Sư Tử trung khí mười phần, nội dung cũng không phải dễ nghe, ngược lại có phần gay gắt, những cung phi kia đều giận tím mặt, bất quá Sư Tử là ai chứ? Tiệp dư chỉ đứng sau Ma Kết, nhi nữ mà Thừa tướng cực độ yêu chiều, nghĩa muội được Thiên Bình sủng ái, ngay cả Ma Kết cũng phải nể mặt nàng ta vài phần, nói gì đến những phi tử địa vị khiêm tốn như bọn họ? Chế nhạo châm biếm Bạch Dương bọn họ có thể không cần suy nghĩ, xong Sư Tử đã lên tiếng, đương nhiên có giận hơn nữa cũng phải nín thinh làm ngọt. Sư Tử nhìn những khuôn mặt nở nụ cười giả tạo của bọn họ, trong lòng có chút chán ghét, không hiểu Ma Kết mỗi ngày đối diện với những chuyện này đã phải mệt mỏi như thế nào.
Không khí buổi thỉnh an trở nên căng thẳng hơn hẳn, Ma Kết lúc này rốt cuộc lên tiếng, thanh âm không ấm không lạnh, cũng đều đều nhàm chán hệt như biểu cảm của nàng, "Được rồi, Tiệp dư dạy không sai, các ngươi có năng lực thì hãy mang ra giúp đỡ Hoàng thượng, không có thì an phận ngoan ngoãn cho người đỡ phiền lòng. Cùng là tỷ muội trong cung mà suốt ngày đấu đá châm chọc nhau còn ra thể thống gì, Hoàng thượng cũng không phải tốn cơm nuôi không những kẻ vô dụng, nghe rõ chưa?"
Lời này của Ma Kết không khác gì trực tiếp nói những cung phi kia là vô dụng khiến họ càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi đầu "Vâng" một tiếng, trong lòng lại càng chán ghét Bạch Dương. Nếu không có hồ ly tinh kia câu dẫn Hoàng thượng, các nàng có thể thất thố như vậy sao?
Ma Kết cũng không quan tâm tới họ đang hổ thẹn thế nào hay căm tức ra sao, nàng hiện tại có điểm mệt mỏi, không muốn tiếp tục đối mặt với đám phi tần đang mù quáng tranh sủng liền cho bọn họ trở về sớm. Các phi tần đều lục tục cúi chào nàng rồi trở về, Bạch Dương và Sư Tử cũng không lưu luyến ở lại, đều dời gót trở về tẩm cung của mình.
Rời khỏi cung chính Ngọc Lâm cung, Bạch Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời cao phía trên Tử Cấm thành. Sắp sang đông, nắng không quá gắt, chẳng qua cây cối đều đã đang rụng lá, lá phủ trên nền đất, chẳng bao lâu nữa sẽ bị người quét đi, không hiểu sao Bạch Dương có cảm giác thật tiêu điều. Nơi này vàng son phú quý, cuộc sống nhung lụa gấm hoa, nhưng Bạch Dương nàng lại chỉ có một mình, không người thân quen, không người thấu hiểu, cảnh vật cũng vì thế mà trở nên thê lương cô quạnh hơn thật nhiều. Ngày trước khi quyết định ghi tên vào danh sách tuyển tú, nghĩa là nàng đã tự ép bản thân rơi vào cảnh cá chậu chim lồng. Tử Cấm thành tù túng trong cung quy gò ép, chỉ sợ sau này, nàng vĩnh viễn không thể giống như những bông bồ công anh nàng thích nhất, có thể đặt chân tới bất kì nơi nào mình muốn, làm bất kì chuyện gì mình yêu...
Bạch Dương khẽ thở dài một tiếng, Tiểu Dương bên cạnh lo lắng hỏi nàng, "Tiểu chủ, thể trạng người không tốt sao? Chúng ta mau trở về cung nghỉ ngơi, để em gọi thái y đến bắt mạch cho người..."
"Không cần." Bạch Dương lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy, Quý phi nương nương thật đáng thương."
Tiểu Dương bị câu nói của nàng làm cho không hiểu ra sao, nàng oán giận, "Tiểu chủ còn có tâm tư suy nghĩ cho Quý phi, hiện tại tiểu chủ đang bị cả Hậu cung nhìn chằm chằm, người vẫn nên cẩn thận một chút, đám phi tử đó nhất định sẽ không bỏ qua cho người dễ dàng như vậy đâu."
Bạch Dương nghe Tiểu Dương nói xong liền có chút buồn cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng, "Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Chi bằng cứ bình tĩnh ứng đối, ít ra còn thanh thản hơn tối ngày lo được lo mất. Vả lại---"
Vả lại đám cung phi đó ngu ngốc như vậy, sớm muộn gì cũng gây ra sai lầm, một khi chọc nhầm vào đại nhân vật, lúc ấy nàng không cần động tay cũng tự có người khiến họ không xuất hiện được ở Hậu cung nữa.
Nhưng nửa câu sau Bạch Dương không nói ra, bởi lẽ đã có thanh âm từ phía sau gọi lại nàng, "Bạch tiểu chủ xin dừng bước."
Bạch Dương và Tiểu Dương quay người nhìn lại, Lam Phụng hơi nghiêng người thi lễ với Bạch Dương, sau đó truyền lại ý chỉ của Ma Kết, "Nương nương muốn gặp tiểu chủ."
Bạch Dương hơi cau mi suy nghĩ, nàng cho Tiểu Dương về cung trước, sau đó theo Lam Phụng trở lại tẩm cung Ngọc Lâm cung. Mặc dù Ma Kết sẽ không tự nhiên nâng đỡ nàng, nhưng từ khi Bạch Dương nhập cung tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Ma Kết cho gọi gặp riêng nàng, không biết là có chuyện gì.
Trong tẩm cung, Ma Kết đang ngồi trên tràng kỉ, mắt hạnh hơi cụp nhìn cành hoa cắm trong bình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lam Phụng dẫn Bạch Dương vào nàng cũng không phát giác, Lam Phụng có chút lo lắng, gần đây nương nương càng lúc càng hay di thần, nàng nhẹ nhàng thưa, "Nương nương?"
Ma Kết bị tiếng gọi của nàng giật mình hồi thần trở lại, liền nhìn thấy vị Bảo lâm băng thanh ngọc khiết là nhân vật chính trong những câu chuyện gần của Hậu cung đang đứng cúi người thi lễ với mình, "Thần thiếp tham kiến nương nương."
"Miễn lễ." Ma Kết cũng không ban ngồi cho Bạch Dương, vốn dĩ nàng không định giữ Bạch Dương ở lại lâu. Ma Kết gọi Lam Phụng một tiếng, Lam Phụng liền nhanh nhảu mang tới một chiếc hộp nhỏ hoa văn tinh tế dâng cho Bạch Dương, "Xin tiểu chủ nhận lấy."
Bạch Dương nghi hoặc nhận lấy hộp trà, Ma Kết dường như nhìn ra tâm tư của nàng, chậm rãi lên tiếng, "Đây là trà Phổ Nhĩ Hoàng thượng rất yêu thích, ngươi trở về học pha trà pha dâng lên Hoàng thượng, chắc chắn sẽ khiến người hài lòng."
Bạch Dương nghe Ma Kết nói có chút ngạc nhiên, song cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu ôn thanh bái tạ, "Tạ ơn nương nương."
"Không cần tạ ơn." Ma Kết nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, "Bản cung chỉ cho ngươi cơ hội, thành bại là dựa vào năng lực của ngươi. Bạch Bảo lâm được Hoàng thượng để mắt tới như vậy, hẳn ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng." Bạch Dương nhẹ giọng, "Đều là nhờ vận khí, thần thiếp không dám tự nhận là năng lực."
"Vận khí?" Ma Kết dường như nhớ tới chuyện gì thú vị, mâu quang có điểm thâm thúy, "Vậy thì vận khí của Bạch Bảo lâm cũng thật tốt, không chỉ được Hoàng thượng quan tâm, ngay cả Tiệp dư vốn lạnh nhạt chuyện Hậu cung tranh đấu cũng lên tiếng vì ngươi bảo vệ."
Bạch Dương nghe nàng nói đến đây có chút hoảng hốt, vội quỳ xuống thưa lên, "Thần thiếp và Tiệp dư cũng mới chỉ gặp qua mấy lần tới thỉnh an nương nương, đều là Tiệp dư tính tình hào sảng không quen nhìn chuyện bất bình nên mới lên tiếng..."
Bất quá Ma Kết hình như không định nghe mấy lời này của nàng, chưa chờ Bạch Dương nói hết câu đã phẩy tay đánh gãy, "Bản cung muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống trước đi."
Bạch Dương nuốt khan một cái, sắc mặt Ma Kết vẫn vô bi vô hỉ như thường, câu nói vừa rồi cũng không biết nàng ta vô tình thốt ra hay cố ý muốn nhắc nhở nàng, song Ma Kết đã có ý đuổi khách, nàng cũng không tiện giải thích thêm, đành thi lễ lui ra. Nàng nắm chặt hộp trà trong tay, không biết từ bao giờ trên tay nàng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, hộp trà quý giá tinh xảo này tựa như củ khoai nóng bỏng làm phỏng rộp tay nàng...
Tranh sủng của Hoàng thượng chỉ là cái cớ, hôm nay nàng chỉ vô tình được Thiên Yết điểm tên bồi đi dạo đã bị người không vừa mắt, một khi nàng đã được Hoàng thượng chú ý tới, chắc chắn những cung phi kia sẽ không từ cơ hội để tính kế nàng trừ đi một mối họa. Ma Kết sẽ không trực tiếp ra mặt bảo hộ nàng, Bạch Dương một khi muốn đứng vững ở Hậu cung chỉ có thể tự mình chống đỡ, nàng và những cung phi kia đối đầu, bất kể kết cục là ai thắng ai thua đối với Ma Kết đều có lợi. Hiện tại nàng đang dựa vào sự chống đỡ của Ma Kết, tuyệt đối không thể phật ý nàng ta, nàng hiểu điều này, Ma Kết sống trong cung đình kế mấy năm nay lại càng thuần thục hơn, nên nàng ta quyết định trực tiếp hạ thủ, tuyệt đối không để nàng có cơ hội trung dung ở chốn Hậu cung này.
Bạch Dương hơi mím môi, mi tâm cau chặt.
Leo lên lưng hổ thì dễ, chỉ không biết sau này nàng còn có thể xuống được không...
Trong Ngọc Lâm cung, Lam Phụng hầu hạ Ma Kết thay thụy phục, nàng muốn nghỉ ngơi, Lam Phụng cũng không líu ríu nhiều lời như mọi ngày, hiển nhiên càng không nhắc tới chuyện của Bạch Dương ban nãy.
Lam Phụng trước đây là người thẳng thắn ngay thực, chỉ là sau này khi hầu hạ Ma Kết, đối với Lam Phụng mà nói, chiều theo ý nàng chính là đạo lí. Chuyện hộp trà Phổ Nhĩ, nâng đỡ Kim Ngưu và Bạch Dương, mặc kệ Hậu cung tranh đấu... Lam Phụng nhìn ở trong mắt rõ ở trong lòng, song Ma Kết đã muốn làm, nàng sẽ tuyệt đối ủng hộ.
Hoàng thượng phong cho Ma Kết là Quý phi nương nương làm chủ Hậu cung, mọi người chỉ biết ghen tị với địa vị của nàng, không ai hiểu được nỗi khổ của Ma Kết - phụ thân nàng là Thượng thư Hình bộ đã lui cung, hiện tại trong Tử Cấm thành nàng chỉ cô độc một mình. Những cung phi tuy phẩm vị kém hơn lại có cả gia tộc chống đỡ sau lưng, nếu Ma Kết muốn độc chiếm Hậu cung, độc hưởng sủng ái của Hoàng thượng, một khi các thế lực kia cùng nhau liên kết lại làm khó Hoàng thượng ép người lập lại Hậu cung, khi ấy vừa khiến Hoàng thượng phiền lòng, cũng ảnh hưởng tới quyền uy của Ma Kết. Vì thế Ma Kết muốn thanh tẩy Hậu cung vẫn cần mượn đến tay người khác.
Cự Giải có Hoàng thượng chống đỡ sau lưng, Sư Tử trên người mang theo lá Miễn tử kim bài là Bình vương gia, Kim Ngưu thân phận chưa đủ... Cả Hậu cung cũng chỉ có Bạch Dương là thích hợp để làm chuyện này.
Tuy sau chuyện này, Bạch Dương có thể sẽ phải đối mặt với tính toán của cả Hậu cung, song nàng ta đã muốn leo lên địa vị quyền quý, sớm hay muộn cũng đều phải đối mặt với những chuyện này...
Trong Thái y viện, một thái y đang cẩn thận quạt lửa ngao thuốc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, thái y trẻ bên cạnh buồn cười hỏi hắn, "Cẩn thận như vậy, thuốc của Quý phi sao?"
"Ừ, Quý phi thể trạng không tốt, hôm trước còn kinh động tới cả Hoàng thượng, dám không cẩn thận, ngay cả đầu cũng không giữ được chứ nói gì tới mũ quan trên đầu?"
"Không vậy sao được, Hoàng thượng xưa nay sủng ái Quý phi là chuyện cả Kinh thành đều biết." Thái y trẻ chép miệng, do hắn còn trẻ tuổi, tính cách cũng tò mò năng động, không khỏi nhiều lời bát quái, "Huynh nói xem, vì sao mấy năm rồi Hoàng thượng vẫn không phong Hậu vị cho Quý phi?"
Thái y bên cạnh nhíu mày, "Tâm tư của Hoàng thượng, hạ nhân như chúng ta làm sao dám vọng ngôn đoán bừa. Ngươi tốt nhất chăm chú vào công việc thì hơn, cẩn thận miệng lưỡi không có ngày rước họa vào thân."
"Biết rồi." Thái y trẻ bất mãn dài giọng, song không bao lâu lại tò mò hỏi tiếp, "Mà nói, Quý phi bị bệnh gì? Dùng thuốc nhiều ngày như vậy vẫn chưa khỏi?"
Thái y bên cạnh hơi sầm mặt nhìn hắn, "Ngươi mới ngày một ngày hai nhập cung sao? Thể trạng của Hoàng thượng và Quý phi có Thái y chuyên chúc phụ trách riêng, người ngoài tuyệt đối không được biết."
Thái y trẻ thấy hắn có vẻ mất kiên nhẫn, vội vàng cười hòa, "Không có không có, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đúng rồi, Kim Thượng cung đang chờ ở tiền thính, nàng tới lấy thuốc cho Quý phi."
"Hôm nay Thượng cung tới sớm như vậy?" Thái y nghi hoặc hỏi, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đưa quạt trong tay cho thái y trẻ, "Ngươi quạt thêm nửa chung trà nữa là được thuốc, ta có chuyện cần nói với Thượng cung."
"Yên tâm, cứ giao cho ta." Thái y trẻ nhận lấy chiếc quạt, chờ tới khi thái y kia khuất bóng rồi liền thu lại biểu cảm sinh động tùy ý trên mặt, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng, "Không muốn nói sao? Ta ngược lại còn biết Ma Kết kia bị bệnh gì rõ hơn nhà ngươi."
Hiện tại Thái y viện đều đang bận rộn, nơi này chỉ có một mình hắn, Thái y trẻ sau khi chắc chắn xung quanh không có ai liền lén lấy trong ngực áo ra một gói giấy, bên trong chứa thứ bột trắng tinh nghiền mịn. Hắn mở ấm thuốc, nghiêng gói giấy đổ một phần bột trắng vào trong ấm thuốc vẫn đang sôi, chỉ cần còn trường kì dùng thứ này, Ma Kết chỉ sợ cả đời sau này muốn khỏe mạnh như người bình thường cũng chỉ là vọng tưởng. Đổ bột vào xong, hắn hơi đảo thuốc trong nồi để bột trắng tan ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật đáng tiếc cho nữ nhân xinh đẹp thông minh như vậy, ai bảo ngươi đối đầu với ai không muốn, lại nhất định muốn cản đường vương..."
"Sao? Vẫn có thời gian cảm thán cho người khác? Ta thấy ngươi tốt nhất nên lo lắng cho cái đầu trên cổ ngươi thì hơn."
Thanh âm nữ nhân đột nhiên vang lên phía sau khiến thái y trẻ sửng sốt suýt vung tay làm đổ ấm thuốc. Hắn luống cuống nhét lại gói thuốc vào ngực áo, vội quay lại nhìn nữ nhân lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, "Thượng... Thượng cung... Thuốc của Quý phi sắp được rồi, ngài chịu khó chờ thêm một chút. Hơn nữa không phải ngài đang ở tiền thính sao?"
"Nếu đang ở tiền thính, làm sao ta có thể tận mắt trong thấy ngươi "quan tâm" đến Quý phi như vậy, còn đích thân thêm dược cho người?" Kim Ngưu cười nhạt, "Không biết thái y có thể cho ta biết đó là thuốc gì không, để ta sau này biết đường học hỏi."
"Thượng cung khéo đùa..." Thái y trẻ cười cười lấp liếm, mồ hôi phủ xuống ướt đẫm bên tóc mai, "Đây là thuốc do Thái y phụ trách bắt mạch kê đơn cho Quý phi đưa, hạ quan làm sao dám tự ý thay đổi?"
"Vậy sao?" Kim Ngưu nhướn mày, "Tiểu Kim."
Tiểu Kim "Vâng" một tiếng, tiến lên soát lại ngực áo của thái y trẻ. Nha đầu này tuy tay chân vụng về, ngược lại thể lực rất khá, một tên thái y ngày ngày vùi đầu trong sách thuốc căn bản không phải đối thủ của Tiểu Kim, rát nhanh liền tìm ra gói thuốc. Thái y trẻ muốn la lên, bất quá Kim Ngưu đã nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi kêu lớn một chút, tốt nhất kinh động tới cả Hoàng thượng và Quý phi, để ta xem ngươi có bị mang đi lăng trì hay không?"
Mặc dù lời của Kim Ngưu tám phần là dọa nạt, nhưng thái y trẻ thật sự không dám lên tiếng. Tiểu Kim xô hắn ngã xuống đất, sau đó đưa lại gói thuốc cho Kim Ngưu, Kim Ngưu mỉm cười nhìn hắn, "Ta chẳng qua chỉ là kẻ tài sơ trí thiển, y dược cùng độc dược đều không có am hiểu sâu xa, bất quá nghe nói Cự Giải cô nương bên người Hoàng thượng rất tinh thông y thuật, xem ra để chắc chắn, ta vẫn nên nhờ cô nương đó thẩm định lại giúp, tránh để hàm oan cho thái y."
Thái y trẻ nhìn gói thuốc bị người lấy đi mất, trong lòng lạnh lẽo. Mọi chuyện một khi lộ ra, hắn chắc chắn không thoát khỏi tử lộ. Đừng nói tới chuyện toàn mạng ra khỏi đây, chủ nhân cũng sẽ không giữ lại kẻ làm hỏng việc như hắn... Hắn hung ác nhìn Kim Ngưu và Tiểu Kim, dù sao cũng chỉ là hai ả nữ nhân, nếu giết chết bọn họ giấu xác đi, sẽ chẳng còn ai uy hiếp hắn nữa...
Nghĩ tới đây, hắn liền nhanh chóng cầm lấy một hòn gạch bên cạnh giơ lên định đập mạnh xuống đầu Kim Ngưu, song vẫn là Tiểu Kim nhanh mắt hơn, nhanh chóng đỡ lấy tay hắn bẻ quặt ra phía sau. Thái y trẻ kêu lên một tiếng đau đớn, hòn gạch trong tay rơi thẳng xuống ấm thuốc làm thuốc đổ tung tóe lên trên nền đất.
"Tên khốn kiếp to gan, dám chủ ý làm hại Thượng cung."
Tiểu Kim hơi động tay, một tiếng "Rắc" vang lên giòn tan, thái y trẻ mồ hôi tuôn ra như tắm, tám phần là bị trật khớp. Kim Ngưu thấy Tiểu Kim mạnh tay như vậy cũng không quản, chỉ lắc đầu thở dài, "Ngu ngốc như vậy, nếu ngươi ngoan ngoãn ít ra vẫn còn có thể lành lặn tới khi bị hành quyết."
Vì khớp xương đã trật, lực đạo áp chế trên vai cũng rất lớn, nếu còn giãy dụa chỉ sợ sẽ phế cả cánh tay, thái y trẻ thôi không vặn vẹo tránh khỏi tay Tiểu Kim nữa, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Kim Ngưu, "Ở đây chỉ có ta và người của ngươi, nếu như ta kêu người tới nói ngươi cố ý áp chế ta để hạ độc hành thích Ma Kết, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào đây?"
Kim Ngưu yên lặng vài giây nhìn hắn một chút, sau đó thở dài, "Bảo sao ta vẫn nghĩ có thể phát hiện ra ngươi dễ dàng như vậy, hóa ra chỉ là một tên ngu ngốc."
"Ngươi..."
"Dược bị hạ từ lâu, nếu do ta áp chế Thái y viện, người của Thái y viện đều câm điếc hay sao mà không đi tố cáo ta? Nếu là do ta cố ý nhằm vào ngươi, không phải thái y trong thái y viện đều phát hiện ra sơ hở của ta mỗi lần đến lấy thuốc sao? Còn nếu ngươi định nói ngươi là do ta sai sử mà làm, ngươi còn có thế sống tới hiện tại hay sao? Vả lại..." Kim Ngưu hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lóe qua một tia hàn quang âm lãnh, "Một người là Thượng cung Bát phẩm cho đích thân Quý phi đưa lên, một kẻ là thái y không tên không tuổi mới nhập cung chưa lâu, ngươi nói xem... Hoàng thượng và Quý phi sẽ tin tưởng ai hơn?"
Tay thái y sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, cũng không biết là vì đau hay vì sợ. Kim Ngưu xoay người, lên tiếng, "Lôi hắn đi." Đây là cơ hội của nàng, nàng đã dự tính tốt lắm, tuyệt đối sẽ không để tên thái y này có bất kì con đường nào để chạy thoát hay cắn ngược lại nàng.
Song mới đi được hai bước, Kim Ngưu chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mặt tối sầm, nàng lảo đảo một chút, Tiểu Kim thấy nàng có vẻ không đúng liền lo lắng gọi hỏi, nhưng Kim Ngưu dường như không hề nghe thấy bất kì thanh âm nào của nàng ta. Trước mắt nàng hiện tại là những hình ảnh xoay tròn đảo lộn, đan xen vặn xoắn vào nhau.
Có tiếng cười, có tiếng khóc...
Có tiếng la hét, có tiếng dỗ dành...
Có người đang nổi cơn thịnh nộ, có người tuyệt tình quay đầu bước đi...
Có... một nam nhân dung nhan tuyệt mĩ, đôi mắt tà mị, song nụ cười của hắn lại lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm...
Có... một nữ phụ tuổi tác không trẻ, dung mạo ngược lại vẫn sắc sảo mặn mà, đang ôn nhu nhìn nàng...
Còn có... một hài tử... tỏa ra khí chất cao quý, từ khi còn nhỏ đã mang trên mình hơi thở đế vương ngạo nghễ không gì che giấu nổi...
Hài tử đó...
Thần trí Kim Ngưu trống rỗng, hoàn toàn không đủ sức để điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình. Tiểu Kim phía sau hoảng hốt xô thái y trẻ ra, vội tiến lên đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống. Hai mắt Kim Ngưu vẫn mở lớn, song ý thức của nàng dường như đã trở nên mơ hồ...
"Thượng cung?!"
_ End Chương 18 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top