Chương 16

Khi Thiên Yết trở về Dưỡng Tâm điện, Cự Giải không có trong điện. Y cũng không ngạc nhiên lắm, tiểu cung nữ này bình thường ít khi ngồi yên một chỗ, chỉ cần không phải đi theo y lập tức sẽ chạy lung tung khắp nơi, làm những chuyện mà chỉ nàng ta mới biết. Không thể phủ nhận, chính Thiên Yết cũng biết bản thân mình có phần thiên vị cô cung nữ này hơi thái quá, để nàng ta ở trong cung cấm lại vô pháp vô thiên như vậy.

Thiên Yết ngồi xuống trà kỉ, có nha hoàn lập tức tiến lên dâng trà cho y, song Thiên Yết dường như không có ý định chạm tới. An Phúc nhìn thoáng qua sắc mặt của chủ tử, nghiêm giọng hỏi đám người hầu: "Cự Giải đi đâu rồi? Cung nữ không chờ trong cung hầu hạ Hoàng thượng, tối ngày chạy loạn bên ngoài còn ra thể thống gì?"

Đám nội thị nha hoàn trong Dưỡng Tâm điện không dám cãi lại, cúi đầu nghe hắn giáo huấn, trong lòng kêu khổ không thôi. Cự Giải thân làm nha hoàn như lại mang đến bốn phẩm quan, ngay cả các tiểu chủ trong Hậu cung cũng không dám đắc tội với nàng ta, bọn họ làm sao dám lên tiếng? Nàng ta thất kính với Hoàng thượng Hoàng thượng còn không trách phạt, chứng tỏ người rất coi trọng Cự Giải, nếu họ khiến nàng ta mếch lòng không phải chính là tự tìm đường chết hay sao?

Thiên Yết đang dựa vào trà kỉ nghỉ ngơi, thấy An Phúc quát mắng đám nha hoàn cũng không đành lòng, nhắc nhở hắn: "Không cần, Cự Giải sắp về rồi."

Quả nhiên, y vừa dứt lời, từ bên ngoài xô vào bóng dáng nhanh nhẹn đang nhảy nhót vui vẻ, miệng lưỡi líu ríu không ngừng: "Hoàng thượng? Người về điện rồi? Để nô tỳ sai người dâng thiện. A? Sao chưa ai hầu hạ Hoàng thượng thay triều phục vậy?"

Kì thực, Cự Giải không thích ngoan ngoãn như những người khác, bù lại không hiểu vì sao, chỉ cần Thiên Yết cần nàng ta hầu hạ, Cự Giải liền lập tức xuất hiện, điều mà y không thể lí giải nổi. Nàng ta không chậm trễ chuyện cung cấm, tình tình sáng sủa hoạt bát khác hẳn với Tử Cấm thành tù túng trong luật lệ quy tắc, vả lại từ khi ở Nhược Thủy thôn Cự Giải đã quen vô pháp vô thiên, ngay khi biết y là Hoàng đế cũng không quá câu nệ, cách nàng ta chân tâm đối xử với Thiên Yết khiến y cảm thấy dễ chịu, vì thế vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Cự GIải. 

Song Thiên Yết có bỏ qua thì cung quy cũng không thể phá vỡ, An Phúc không hài lòng nhìn Cự Giải: "Có phải ngươi chưa thuộc cung quy nên mới tùy tiện đi lại trong Hoàng cung như vậy? Để ta sai các ma ma đặc biệt dạy dỗ lại cho ngươi?"

Cự Giải vừa nghe hắn nghiêm giọng liền ỉu xìu như thể nữ nhân ban nãy vui vẻ tươi cười vốn không phải là nàng. Trên đời này nàng sợ nhất Ma Kết, sợ thứ hai là các ma ma lớn tuổi dạy dỗ trong cung. Họ được Tiên hoàng ban cho tiên giáo, trên đánh phi tần, dưới dạy cung nữ, ngay cả Ma Kết đứng đầu Hậu cung cũng phải nể mấy phần, huống chi là cung nhân nhỏ bé như nàng. Cự Giải suy nghĩ nhanh một chút, sau đó bày ra bộ dáng ủy khuất đáng thương quay sang cầu tình Thiên Yết: "Hoàng thượng, nô tỳ thật sự biết lỗi rồi, chẳng qua hôm nay Bạch tiểu chủ có chuyện gọi nô tỳ đến nên nô tỳ mới phải rời khỏi Dưỡng Tâm điện đến Thái Vân cung..."

Không phải bình thường không cần Bạch tiểu chủ kia gọi thì cô vẫn chạy lung tung sao? Thiên Yết trong lòng coi thường, bất quá gần đây Bạch Dương có vẻ rất thân thiết với Cự Giải, cũng không biết vị phi tử mờ nhạt kia của y đang suy nghĩ điều gì.

"Được rồi, còn không mau hầu hạ trẫm thay y phục?"

"Vâng." 

Biết Thiên Yết đã mềm lòng, Cự Giải liền hớn hở đứng dậy tiến lên đỡ Thiên Yết vào trong, An Phúc cũng không tiện dạy dỗ thêm, chỉ lắc đầu sai đám nha hoàn dâng thiện lên. Hoàng thượng rõ ràng biết Ma Quý phi cố chấp với mình, Hậu cung âm thầm tranh giành đấu đá để chiếm lấy sủng ái của Người,  thế mà Người vẫn cố ý thể hiện rõ bản thân coi trọng Cự Giải như vậy, cung nữ kia... cũng không biết là phúc hay họa...

Cự Giải theo Thiên Yết vào tầm cung, nàng vừa tiến lên giúp y cởi Hoàng bào, lập tức hương ngái nhàn nhạt đã thu hút sự chú ý của nàng. Cự Giải khẽ cau mày: "Hoàng thượng, Người có tiếp xúc với đoạn trường thảo sao?"

"Không có." Thiên Yết nhướn mày, y đột nhiên nhớ tới cuộn giấy của Xà Phu. "Sao vậy?"

"Thứ cho nô tỳ thất lễ." Người làm y nữ như Cự Giải cực kì nhạy cảm với thảo dược, nàng nhăn mặt xem xét một hồi, sau đó hỏi hắn: "Tay của Hoàng thượng có dính độc đoạn trường thảo."

Ngoan tuyệt như vậy, quả nhiên là phong cách của Xà Phu. Thiên Yết quen rồi nên cũng đề phòng hơn, nhưng nếu là người khác, không phải chính là giết người diệt khẩu hay sao? Bất quá, thư này là hắn trực tiếp đưa cho Nhân Mã... Thiên Yết hơi rũ mắt nhìn tiểu cung nữ đang lo lắng, chân mày khẽ động... Xà Phu đã nhắc nhở, thời điểm này tuyệt đối không nên tin tưởng ai cả, ngay cả người bên cạnh mình.

Cự Giải không để ý nhiều chủ tử của mình đang suy nghĩ gì, nàng nhanh chóng chạy đến Thái y viện lấy thảo dược nấu nước rửa tay cho Thiên Yết, tới khi trở về y vẫn ngồi yên trên kỉ, ngay cả Cự Giải bước vào cũng không để ý nhiều.

Xem ra sau này nàng phải đi theo Thiên Yết nhiều hơn, Hoàng cung long xà hỗn tạp, người quen cũng có thể là quỷ dữ, nếu hôm nay không phải nàng phát hiện ra y bị dụng độc trước khi dùng thiện, Sở Thiên hiện tại chắc chắn đứng trước nguy cơ đổi chủ.

Y là chủ tử của nàng, nhiệm vụ của nàng đương nhiên phải bảo hộ y chu toàn.

Thiên Yết cúi xuống nhìn Cự Giải đang lau sạch tay cho mình, đột nhiên nở một nụ cười thật nhạt: "Ta cứ tưởng cô chỉ biết dùng dược, hóa ra về dụng độc cũng rất có tài."

"Đó là đương nhiên." Cự Giải vô thức cao giọng tự hào, "Cô mẫu đã nói, nô tỳ là chân truyền, kĩ năng dụng độc tuyệt đối không thua ai trong thiên hạ..."

Nói tới đây, Cự Giải phát hiện ra mình đã lỡ lời nói ra chuyện không nên nói, vội vàng yên lặng tìm cách chuyển đề tài, đúng lúc ấy bên ngoài có thái giám thưa thiện đã truyền lên, nàng nhân cơ hội lảng đi, theo Thiên Yết ra ngoài.

Thiên Yết cũng không nhắc tới chuyện Cự Giải vừa lỡ lời, giống như y không để ý lắm, dù sao nàng thỉnh thoảng hay nói linh tinh, y cũng quen rồi.

Có điều, y thực sự không để ý sao? Nàng lén lút liếc nhìn sắc mặt y một cái, sau đó lại cúi đầu.

Cô mẫu đã dặn, tuyệt đối không được nhắc đến bà trước mặt người khác, vậy mà hôm nay Cự Giải lại quên mất. Thiên Yết không quan tâm đến mấy lời ban nãy của nàng là tốt nhất, nhưng nếu y cố ý muốn biết về cô mẫu của nàng... liệu cô mẫu có làm hại y không?

-

"Song cô nương, Vương gia cho truyền cô." Thị vệ tiến ra cung kính thông báo, Song Ngư lãnh đạm gật đầu một cái, phất tay áo bước vào.

Không còn là Cầm Tiên yểu điệu khiến nam nhân khắp chốn đế đô mơ màng, cũng không phải Song Ngư đoan trang hiền thục mỗi khi đứng trước mặt Bảo Thiêm soái, nàng hiện tại là sát thủ được Dự vương Thiên Ưng coi trọng nhất. Thậm chí tuy đều là tùy tùng, song ở Dự vương phủ Song Ngư cũng có một địa vị nhất định, ban đầu nhiều hạ nhân còn rỉ tai nhau truyền lời với sự sủng ái của Vương gia dành cho Song Ngư, có lẽ nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân của Dự vương phủ cũng nên.

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia."

Khi Song Ngư tiến vào trong phòng, Thiên Ưng vẫn đang vuốt cằm ngắm mấy bức tranh chữ trên tường, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Tranh chữ trên tường có bốn bức, Song Ngư có thể nhận ra một bức là của Đương kim Hoàng thượng đang tại vị, một bức của Bình vương, một bức của chính chủ nhân Dự vương phủ này, còn bức cuối... nét chữ mềm mại duyên dáng hơn hẳn ba bức còn lại, thi từ cũng uyển chuyển điềm đạm, Song Ngư đoán chủ nhân của nét bút ấy là một nữ nhân xinh đẹp, và chắc chắn là nữ nhân được Thiên Ưng hết lòng yêu mến là đằng khác.

Nếu không, làm sao có chuyện một người chán ghét nữ nhân như Thiên Ưng lại để bút tích của nữ nhân khác trong thư phòng của mình?

"Thế nào?" Thiên Ưng cũng không quay đầu lại, không cho nàng miễn lễ, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Song Ngư trong lòng cười lạnh, kẻ mù nào cảm thấy Dự vương yêu thích nàng?

"Đúng như Vương gia dự đoán, Minh vương cài người vào trong Kinh thành, là Mục Phu." Song Ngư thu lại tâm tư, cúi đầu thưa. 

"Quả nhiên." 

Dự vương lãnh đạm cười một tiếng, danh tiếng của công tử nhà Thái thú hắn có nghe qua, bề ngoài là kẻ ăn chơi trác táng, thường xuyên đến chốn yên nguyệt, thực chất bên trong cũng là kẻ biết suy nghĩ. Hắn không quá thông minh để có thể uy hiếp đến kế hoạch của Minh vương, nhưng cũng không ngu ngốc để làm hỏng việc. Dạo chơi chốn thanh lâu kĩ viện thực chất chỉ là cớ để nghe ngóng tin tức từ khắp nơi - nếu không phải vì lí do này, làm sao Thiên Ưng lại để Song Ngư cải trong thành Cầm Tiên của Bảo Hoa phường?

"Chỉ là..." Song Ngư do dự một chút, Thiên Ưng hiếm thấy nàng như vậy, không khỏi nhướn mày, "Sao?"

"Chỉ là, Mục Phu thế nhưng lại bất cẩn tới mức chưa cất kĩ lệnh đã tự chuốc bản thân đến say mèm, người của Ngọc Minh cung lẽ ra không nên bất cẩn như vậy, nhất là kẻ được phái đến dò la tin tức." Song Ngư rũ mi, "Nên thuộc hạ không dám chắc, hắn thực sự là người của Ngọc Minh cung hay đây thực chất chỉ là bẫy rập."

Thiên Ưng nhìn xuống thuộc hạ đang quỳ dưới đất, thanh âm nhàn nhạt, "Xem ra người của Ngọc Minh cung cũng không phải nhất nhất trung thành như lời đồn."

"Ý Vương gia là..." Song Ngư có chút bất ngờ.

"Đúng vậy. Dấu chiện của Ngọc Minh cung không dễ gì để lộ ra ngoài, ngay cả bản vương cũng chỉ mới được nhìn thoáng qua một lần rồi họa lại, Thiên Tiễn sẽ không vì giá họa cho một kẻ không đủ khả năng tạo nên sóng gió mà mạo hiểm dùng lệnh của cung. Rõ ràng Mục Phu và Ngọc Minh cung đang có xích mích, hắn mới không cẩn thận mà để lộ lệnh ra như vậy."

Song Ngư thoáng suy nghĩ, "Nếu như vậy, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này nắm lấy nhược điểm của Minh vương..."

Thiên Ưng nhìn Song Ngư một chút, nụ cười đầy ý vị của hắn khiến Song Ngư toàn thân mất tự nhiên, sau lưng đột nhiên lạnh lẽo một mảnh. Chẳng qua, chút ý vị ấy rất nhanh lướt qua, Thiên Ưng đích thân bước tới đỡ nàng dậy, không biết có phải do ảo giác của nàng không, nàng cảm thấy thanh âm của hắn như lạnh đi mấy phần.

"Không thể, Thiên Tiễn là kẻ xảo quyệt, trước khi trao lệnh cho Mục Phu chắc chắn đã phải tính đến nước diệt trừ hậu họa, chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao ta có thể để Tiểu Ngư Nhi của ta làm chuyện không nắm chắc kết quả được?"

Biểu cảm của hắn tự tiếu phi tiếu, cơ thể Song Ngư hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng cúi đầu rũ mi che đi cảm xúc của mình: "Làm việc cho Vương gia là trách nhiệm của thuộc hạ."

Thiên Ưng luôn có những câu nói và hành động rất kì lạ, khiến Song Ngư đôi khi không thể hiểu được suy nghĩ của hắn là gì. Có đôi khi hắn đối với nàng tựa như sủng ái vô hạn, nhưng ngay sau đó là những mệnh lệnh lạnh lùng như đối với những thuộc hạ dưới quyền khác của hắn. Lời nói của Thiên Ưng luôn chứa nhiều hàm nghĩa khác nhau, trước đây Song Ngư không hiểu, mà lâu dần nàng cũng không muốn hiểu. Kẻ ngu ngốc sẽ bị lợi dụng khinh thường, kẻ thông minh lại luôn phiền não, đi theo Thiên Ưng là chuyện trả ơn cả đời, nhưng nàng cũng không muốn bản thân sẽ chìm sâu vào vũng lầy quyền lực của hắn.

Thỏ khôn đào ba hang, chung quy nàng cũng nên biết giữ một đường lùi cho mình.

Thiên Ưng thích thăm dò người khác thông qua biểu cảm và suy nghĩ, Song Ngư lúc nào cũng cẩn thận kín kẽ, nàng không muốn để lộ nhược điểm cho bất kì ai, cho dù đó có là ân nhân cứu mạng của mình chăng nữa.

Thiên Ưng cũng không tiếp tục chuyện kia, hắn chắp tay phía sau, hạ lệnh, "Bất kể Mục Phu và Ngọc Minh cung thế nào, chúng ta cũng không được lơ là. Chú ý tới hắn một chút, việc này có lẽ ngươi biết làm thế nào rồi?"

"Thuộc hạ đã rõ."

Song Ngư cúi đầu, ở thời điểm Thiên Ưng không nhìn thấy, nàng hơi mím môi, hàm răng cắn chặt lại. Nói về lòng trung của người Ngọc Minh cung, cố ý dùng mấy câu không rõ nghĩa, để nàng chú ý tới Mục Phu, Thiên Ưng vừa muốn thăm dò Ngọc Minh cung lại vừa muốn nhắc nhở nàng. Gần đây nàng chú ý tới Bảo Bình là chuyện ai cũng biết, Bảo Bình lại là Thiêm soái dưới quyền Hoàng đế... Chuyện riêng của thuộc hạ, Thiên Ưng sẽ không hỏi, mà chính vì không hỏi, có những kẻ đôi khi không kịp giải thích đã biến mất không chút tung tích dưới tay của Dự vương. Hắn đang muốn nàng dùng hành động để chứng minh cho hắn thấy, Song Ngư nàng không phải là kẻ hai lòng, đủ để hắn tiếp tục tin tưởng sử dụng.

Thiên Ưng gật đầu, đúng lúc ấy, bên ngoài có người thưa vào, "Bẩm Vương gia, Vương phi tới."

Nghe thấy hai tiếng 'Vương phi', Thiên Ưng liền tức khắc đứng dậy. Hắn phẩy tay cho Song Ngư lui, sau đó đích thân bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài đã chờ sẵn một nữ nhân dung mạo sắc sảo mặn mà, khuôn mặt trang điểm không đậm song vẫn hết sức xinh đẹp.

Thiên Ưng thấy sắc mặt nàng hơi trắng, cau mặt nhìn người hầu, "Sao không mời Vương phi tới chính điện, các ngươi dám để nàng đứng chờ sao?"

Hồ Cầm nở nụ cười dịu dàng, rõ ràng chính là điển hình của nữ nhân mong manh yếu ớt cần người chở che bảo vệ: "Là tự ta muốn tới, không phải lỗi của bọn họ."

Thiên Ưng nhìn nàng một chút, nở nụ cười ôn hòa, khác hẳn với lời đồn về một Dự vương lạnh lùng tàn nhẫn thường nghe, "Được rồi, mau trở về phòng, nàng gần đây gầy đi nhiều quá, có phải Tiểu Cầm hầu hạ không tốt không?"

Song Ngư trước khi rời đi nghe thấy thanh âm quan tâm của hắn không khỏi cười lạnh một chút, ai, nam nhân.

Hồ Cầm mỉm cười khẽ lắc đầu, ánh mắt vô tình thoáng qua bóng dáng vừa rời đi. Nữ nhân kia không đi cửa chính, có lẽ vì không muốn giáp mặt nàng, khoảng cách quá xa nàng cũng không nhìn rõ diện mạo của nữ nhân. Nữ nhân được vào thư phòng của Thiên Ưng xưa nay không phải thực quá nhiều, nhưng Hồ Cầm không hỏi. Chuyện của Thiên Ưng, chuyện của Thiên Yết, thậm chí cả chuyện của Ma Kết, nàng đều không muốn quan tâm. Nàng kì thực chỉ hi vọng có thể bình an làm những chuyện mình thích.

Nhưng, 'muốn' và 'có thể', có bao giờ giống nhau được không?

-

"Chủ tử, Chu Tước ngất rồi."

Thiên Tiễn nhíu mày nhìn kẻ đang cúi đầu thưa lên, thanh âm không ấm không lạnh, "Chỉ là khảo cung một phạm nhân còn chờ ta dạy dỗ lại?"

"Thuộc hạ không dám, chỉ là Chu Tước thể lực đã cạn kiệt, e rằng không chịu được thêm, nếu tiếp tục tra tấn chỉ sợ cô ta sẽ chết mất."

Thiên Tiễn cười lạnh một tiếng, xem ra mấy năm trôi qua, năng lực của Chu Tước cũng không còn mạnh như trước đây nữa, chỉ chịu tra tấn mấy hôm đã không chịu được. Nói cũng đúng, nàng ta mấy năm nay đều ở phủ Thái sư hầu hạ Xử Nữ, ngày ngày phải ép đan điền che giấu nội lực để qua mắt người ngoài, chung quy cũng không dễ dàng. Có điều, sự cứng cỏi của nàng khiến hắn có chút bất ngờ. Trong Tứ trụ sơn trang, Chu Tước vẫn nổi tiếng là nữ nhân mạnh mẽ cố chấp, quả nhiên, nàng ta đã nhận định chuyện gì, cho dù chịu tra tấn đến chết cũng nhất định không đổi ý.

Xử Nữ ủng hộ triều đình của Thiên Yết, đương nhiên Chu Tước sẽ không đi ngược lại với tín ngưỡng của thiếu gia nhà mình. Bất quá, hiện tại Thiên Tiễn càng hứng thú với một điều, vì sao Chu Tước lại trung thành với Xử Nữ như vậy?

Theo tin tức thăm dò được, người cứu về cho Chu Tước một mạng là Thiên Bình, sau này Thiên Bình phái nàng ta bảo hộ cho Xử Nữ, Xử Nữ cũng không phải rất cưỡng cầu, ngoại trừ chính sự chưa từng làm khó hay bắt ép Chu Tước điều gì. Với cá tính của Chu Tước lẽ ra nàng ta rất ghét những người nhu nhược yếu đuối như Xử Nữ mới phải, nếu nói nhất trung tận tụy vì trả ơn, người đó cũng nên là Thiên Bình chứ không phải thiếu gia từ nhỏ đã nhiều bệnh của Thái sư phủ kia, cho dù đó là mệnh lệnh của ân nhân cũng không thể khiến nàng một lòng một dạ như vậy.

Năm đó vì sai lầm của Chu Tước mà Bạch Hổ mới bị ám hại, nhưng Chu Tước lại hoàn toàn không có ý định đi tìm Bạch Hổ mà ngược lại yên yên ổn ổn ở lại phủ Thái sư của Triều đình, đây là điều hoàn toàn không giống với cách ứng xử của Chu Tước.

Vậy nếu như... Xử Nữ có điều gì đó giữ chân Chu Tước ở lại phủ, để nàng ta toàn tâm toàn ý với mình thì sao?

Thiên Tiễn đột nhiên sững lại, xem ra hắn đã quên mất một chuyện quan trọng... 

Mà chuyện này, ngoại trừ Chu Tước ra, không ai có thể chứng thực được...

Con ngươi Thiên Tiễn đột nhiên trở nên thâm thúy, xem ra hắn phải tìm Độc nương một chuyến rồi.

...

"Sao?" Độc nương nhìn Thiên Tiễn một chút, "Ngươi muốn một loại độc có thể điều khiển ý chí của người khác?"

"Đúng vậy." Thiên Tiễn gật đầu, "Ta muốn Chu Tước làm theo lệnh của mình."

Câu trả lời này ngược lại đã nằm trong dự đoán của Độc nương, Chu Tước là kẻ cứng đầu, từ ngày bắt được nàng ta về Ngọc Minh cung, bà đã biết Thiên Tiễn chắc chắn sẽ hỏi bà về loại độc ấy. Độc nương xác thực có loại độc mà Thiên Tiễn cần, cho dù nó thực sự là nhân gian chi bảo, nhiều thế lực sẵn sàng bỏ ra cả núi của cải để giành được cũng không có, bất quá hiện tại đã đồng ý giúp Minh vương, xuất ra chút độc cũng không phải là vấn đề quá to tát.

Độc nương từ bình ngọc sứ trong người lấy ra một khỏa dược đỏ tươi như máu đưa cho Thiên Tiễn, thanh âm bình thản lạnh lùng, "Cho Chu Tước uống khỏa dược này, cô ta sẽ làm theo sai bảo của ngươi. Huyễn dược này không mùi không vị, nó tồn tại trong cơ thể cũng vô pháp tra ra, lúc bình thường Chu Tước vẫn có ý thức của riêng mình, chỉ đối với mệnh lệnh của ngươi cô ta sẽ không cưỡng lại được, ngươi không cần lo cô ta sẽ có những biểu hiện kì lạ làm bại lộ kế hoạch."

Thiên Tiễn nhận lấy khỏa dược, đây đúng là thứ hắn cần, khả năng chế và dụng độc của Độc nương quả nhiên danh bất hư truyền, trên thiên hạ này chỉ sợ chỉ có loại độc bà không muốn chế, tuyệt đối không có loại độc chế không được.

"Ta nghe nói Thiên Yết rất thân thiết với một tên giang hồ tinh thông y độc, liệu hắn có thể chế ra giải dược không?"

Độc nương lãnh đạm cười nhạt một tiếng, "Loại độc này chưa từng xuất hiện trên giang hồ, kẻ kia cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không thể tìm ra giải dược cho cô ta."

"Độc nương đã nói vậy, ta yên tâm rồi. Ta có việc đi trước, không làm phiền người nữa." Thiên Tiễn gật đầu chắp tay cáo từ, sau đó rời đi, để lại một mình Độc nương ở lại am độc trong Ngọc Minh cung.

Thực ra câu ban nãy, Độc nương mới chỉ nói một nửa.

Dẫu Hoa Đà tái thế cũng không thể tìm ra giải dược cho loại độc kia, ngay cả bản thân bà cũng không chắc chắn sẽ làm được điều ấy. Bất quá trên đời này, có một người tinh thông y thuật, lại được đích thân bà giảng dạy tận tình về cách dụng độc chữa độc. Cũng nhiều năm rồi, không biết con bé có còn nhớ tới lời nhắc nhở của nữ nhân kì lạ từng bí mật tá túc lại trong nhà tới hơn một năm hay không?

Tiểu y nữ núi thôn Nhược Thủy, không biết con bé có khỏe không?

-

"Tên lừa đảo, chờ ta với!"

Xà Phu nắm chặt bàn tay, căm tức nhìn Nhân Mã, trong lòng không ngừng tự nhủ cần phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được nóng giận mất bình tĩnh làm hỏng đại cục. Hôm nay hắn đánh Nhân Mã một trận, chỉ sợ ngày sau Thiên Yết và Song Tử nhất định không bỏ qua cho hắn. Hai kẻ đó, một tên lúc nào cũng ôn hòa bình tĩnh, thực chất trong bụng chứa đầy tâm cơ, chỉ chờ người ta sảy chân, hoặc nếu không sảy chân y cũng tận dụng cơ hội để đạp người ta xuống. Mà tên còn lại chính là điển hình của "Trời đất bao la Quốc chủ lớn nhất", lần trước hắn không ngại mang tài nguyên của cải vũ khí tiền tài ra dụ dỗ, nào có phải chuyện bất nhân thất đức gì, chẳng qua chỉ là muốn Song Tử làm thuê cho mình dăm mười năm sau đó trả lại hắn cho Sở Thiên. Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp êm ả, thế mà Thiến Yết mới chỉ cười cười một chút, Song Tử liền trực tiếp rút thanh Lãnh đao lúc nào cũng vác trên lưng như muốn hăm dọa thiên hạ ra chuẩn bị chém hắn. Trong thiên hạ này người muốn quỳ gối dưới chân làm việc cho Xà Phu hắn nhiều vô kể, Thiên Yết và Song Tử là hai tên không biết tốt xấu nhất mà hắn từng gặp.

Bảo sao Nhân Mã càng lúc càng không để hắn vào mắt, ở cạnh hai người như vậy, Xà Phu cảm thấy cuộc đời mình chưa từng bị coi thường qua như vậy.

"Tiểu Mã Mã." Xà Phu hận rèn sắt không thành thép, "Cô biết tại sao cô theo đuổi Thiên Yết nhiều năm như vậy vẫn không thể khiến y động tâm không? Chính là, chính là tính cách nói tức chết người không đền mạng này của cô đấy! Giả sử cô dịu dàng đoan trang một chút có phải đã trở thành Hoàng hậu của Sở Thiên rồi không?"

Nhân Mã ngây người nhìn Xà Phu một chút, sau đó bĩu môi, "Người gạt trẻ con hay sao? Quý phi Ma Kết kia đoan trang hiền thục, một tay thống trị Hậu cung Thiên ca cũng không để ý, ai bảo ngươi là cứ dịu dàng khuê các là được yêu thích?"

Ví dụ của Nhân Mã có chút bất ngờ khiến Xà Phu không đáp lại được, rốt cuộc trừng mắt nhìn nàng một cái, "Ta không quan tâm Thiên Yết nhà cô yêu thích người thế nào, cô tốt nhất nên gọi ta là Xà tiên sinh hoặc Xà đại hiệp, cô còn dám gọi loạn..."

"Tên lừa đảo!" Nhân Mã không để hắn nói hết câu đã lườm hắn, tên lừa đảo này gây ra cho nàng nhiều phiền phức như vậy, còn không chịu nhận là lừa đảo?

"Cô dám thất lễ với ta, ta cũng không nể mặt công tử nhà cô đâu."

"Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám có ý đồ xấu với nữ nhân yếu ớt mỏng manh như ta! Giang hồ bại hoại! Lừa đảo!"

Nhân Mã cũng không chịu thua, hoặc ít nhất, nàng có thể chịu thua bất kì ai cũng không được yếu thế trước mặt tên lừa đảo này.

Không thể không nói, phong cách ở chung giữa Nhân Mã và Xà Phu tương đối đặc biệt, hai người ồn ào náo loạn lại không câu nệ cung cấm lễ nghi nên không khí thả lỏng ít nhiều, hoàn toàn không có chuyện căng thẳng khó xử như Thiên Yết lo lắng lúc trước. Ừ thì, ngoài việc Xà Phu bất mãn với Nhân Mã chuyện nàng một câu lại một câu gọi hắn là "Tên lừa đảo!" thì chung quy mọi thứ đều ổn.

Thiên Yết muốn Xà Phu và Nhân Mã để ý động tĩnh rừng Trúc Lam, song có lẽ do dấu vết tiền triều xuất hiện để lộ tung tích của cha con Nam tặc khiến cả Nam Miện cùng thế lực của Minh vương đều không có động tính gì, hai người theo dõi suốt mấy ngày đều không có thu hoạch. Xà Phu mấy hôm đầu còn hứng chí bừng bừng trêu chọc Nhân Mã, bất quá dần dần nàng không quan tâm đến hắn nữa, trò trêu chọc cũng trở nên chán dần. Vả lại, hắn vốn không phải người thích gò bó trói buộc, chuyện thiên hạ Sở Thiên căn bản không liên quan tới hắn, đi cùng Nhân Mã chẳng qua là thuận tiện đáp ứng Thiên Yết bảo vệ cô nương này, Xà Phu cũng không nghiêm chỉnh theo dõi nữa. Theo cách nói của hắn, chuyện đến do trời, không thể cưỡng cầu.

"Sao cô không thử nghĩ đơn giản một chút, giả sử Thiên Yết không thể thu được thiên hạ về tay cũng là do số mệnh của y, vả lại làm giang hồ thường dân chẳng tự tại hơn ngồi trên khối vàng nặng trịch đó sao..." Xà Phu lại bắt đầu lải nhải bên tai Nhân Mã, nhất là những lúc nhàn rỗi như vậy.

"Câm miệng!" Nhân Mã nghe hắn nói tới đây đột nhiên gay gắt quát lại, tên lừa đảo đáng ghét, chỉ biết nói hươu nói vượn. Thiên ca của nàng, huynh ấy thông minh tài giỏi, lại mang thiên mệnh đế vương, làm sao có thể thua đám giang hồ tặc tử được?

Xà Phu sửng sốt, ngay cả Thiên Yết cũng chưa từng dám cao giọng với hắn, càng không nói tới chuyện nói nặng như vậy.

"Cho dù có làm giang hồ thường dân, đó cũng nhất định là Thiên ca lựa chọn, chứ tuyệt đối không phải bị người bức vào đường dùng." Ánh mắt Nhân Mã sắc bén và chắc nịch, bên trong lấp lánh như có ánh lửa mãnh liệt.

Ánh lửa đó là niềm tin, là tín ngưỡng, cũng là chấp niệm cả đời của Nhân Mã.

Đối với Thiên Yết, chỉ là một mình Thiên Yết, trên đời này tuyệt đối không có kẻ thứ hai.

Xà Phu đột nhiên nghĩ tới nữ nhân của hắn, không đúng, nàng chưa từng là của hắn.

Nữ nhân dám yêu dám hận, mạnh mẽ quyết liệt, xét về một điểm nào đó, nàng thực giống Nhân Mã. Bất quá, Nhân Mã đơn thuần, nàng lại là nữ nhân cực kì khó đoán, Nhân Mã cả đời chỉ mong tiêu dao tự tại, nàng lại đam mê quyền lực tới cố chấp cháy bỏng.

Nàng không yêu hắn, lại khiến hắn không thể buông tay.

Hắn chán ghét nữ nhân chốn cung cấm khuê phòng, rõ ràng Nhân Mã càng hợp với thẩm mĩ của hắn, thế nhưng nàng lại giống một bước ngoặt trong cuộc đời hắn, để cho tất cả những dự định an bài trước đây của hắn đều rẽ sang một con đường hắn chưa từng nghĩ tới.

Nhưng Xà Phu không tin, bản thân sẽ không nắm giữ được nàng. Vật hắn cần, người hắn muốn, một khi Xà Phu đã đánh chủ ý, tuyệt đối sẽ không để vuột khỏi tay.

Hiện tại, hắn cho nàng lựa chọn, không bao lâu nữa, dù nàng không đồng ý, cũng vẫn trở thành người của hắn.

Nghĩ đến đây, Xà Phu thả lỏng lại tâm tình, vừa định trào phúng Nhân Mã mấy câu, làn gió qua rừng Lam Trúc đột nhiên đưa đến hương thơm nhàn nhạt của thảo mộc, và lần vào đó... cả vị máu còn chưa kịp khô.

Người dụng độc làm y đều rất nhạy cảm với hương vị, Xà Phu chắc chắn mình không nhầm lẫn, cau mày nhắc nhở Nhân Mã, "Gần đây có người bị thương, mau đi tìm."

Chưa cần biết người đó còn sống hay đã chết, nhưng là người mang thương bị bỏ lại rừng Lam Trúc, chắc chắn đều có chút trá bên trong.

Người bị thương mà Xà Phu nhắc tới chính là một nữ nhân y phục rách rưới, cơ thể bẩn thỉu, toàn thân đầy những vết tra tấn cũ mới chồng chéo lên nhau, có vết thương đã sâu thành sẹo, có vết bắt đầu hoại tử, cũng có vết máu vẫn còn đang chảy chưa khô. Cả Xà Phu và Nhân Mã đều hơi nhíu mày, hai người lớn lên trong giang hồ, đã chuyện tàn nhẫn nào chưa nhìn qua, bất quá xuống tay độc ác với một nữ nhân như vậy vẫn là lần đầu nhìn tới.

Nhân Mã cẩn thận đỡ nữ nhân dậy, dù nàng đã cố hết sức để không chạm vào vết thương trên cơ thể nữ nhân, song đó là chuyện không tưởng - cơ thể nữ nhân trải dài đầy vết thương không nơi nào còn nguyên vẹn. Dù chưa biết người này tốt xấu thế nào, tình trạng của nữ nhân vẫn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhân Mã thở dài, "Ai có thể xuống tay độc ác với nữ nhân này như vậy, nàng ta còn sống chính là phúc lớn trời ban."

"Cũng chưa biết." Xà Phu lãnh đạm, chỉ việc xuất hiện ở Trúc Lam đã đủ khiến người khác nghi ngờ, huống chi bị tra tấn tàn nhẫn như vậy vẫn có thế sống, chỉ sợ nữ nhân này có mặt ở đây cũng không phải chuyện vô tình trùng hợp gì.

Vén lớp tóc rối bù xòa xuống khuôn mặt nữ nhân ra, Xà Phu ngược lại có chút sửng sốt. Nữ nhân này cũng không phải tuyệt sắc, khuôn mặt xanh xao yếu ớt do bị tra tấn nhiều ngày, chẳng qua lại không có lấy một vết thương nào cả, rõ ràng kẻ tra tấn kia đã cố ý tránh khuôn mặt của nàng ra.

Nhưng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa, người này... không phải là Chu Tước của Tứ trụ sơn trang từ nhiều năm trước đã thoái ẩn giang hồ sao?


_ End Chương 16 _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top