Chap 7 : Một ngày vui chơi
_Sư tử à, sao dạo này em buồn thế? - Bạch dương lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt như đưa đám của Sư tử
_Không có gì đâu ạ, em không sao! - Khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhằm xua tan sự nghi ngờ của Bạch tỉ, cô nói
_Hay là buồn chuyện thằng Nhân mã với Hạ Vi? Đừng giấu chị, chị biết hết rồi. Hôm Hạ Vi lừa em chị cũng tình cờ đi ngang qua đó mà. Chị không ngờ Hạ Vi lại giở thủ đoạn như thế!
_Chị... chị biết hết rồi sao?
_Ừ, sau hôm đó, chị sạt tên Nhân mã đó một trận, cái tội mắt nhắm mắt mở mà đi tin nhầm người. Chị chẳng hề thích Hạ Vi chút nào, chị không ngờ nó lại giở thủ đoạn như thế.
_Chị à, chắc cũng chỉ vì Hạ Vi quá yêu Nhân mã mà thôi. Mà hình như mọi người cùng Nhân mã và Hạ Vi quen nhau từ nhỏ mà nhỉ?
_Ừ, nhưng ngày trước Hạ Vi rất dễ thương, không giống như bây giờ. Nhân mã ngày trước cũng rất dễ tính chứ không lạnh lùng. Thời gian trôi qua, cả hai bọn họ đều thay đổi. Chị tin em là người duy nhất đem Nhân mã cũ trở lại với bọn chị đấy!
_Em... em cũng chẳng biết nữa. Mà thôi chị à, mọi người cũng đến rồi kìa, mau ra thôi!
Trong khu vườn ngự uyển, Bạch dương và Sư tử đang ngồi tâm tình với nhau đợi những chàng trai kia đến. Khu vườn ngự uyển rộng lớn quả là nơi thích hợp cho mọi người giải tỏa đầu óc. Từ ngày Tử nhi đến Long Giới, khu vườn được điểm thêm những tiếng cười rộn rã đã thiếu bao lâu nay. Song tử, Thiên yết và Bảo bình tiến đến bên hai cô gái đang ngồi, khuôn mặt của Bạch tỉ thay đổi một phát 360 độ, cô gằng giọng:
_Tại sao đến trễ, hả?
_Dạ... dạ... - Ba anh chàng, kể cat Song tử, run như cầy sấy. Thường ngày Song tử trông dữ tợn lắm mà, ngờ đâu cũng sợ Bạch dương quá trời. May mà hôm nay tâm tình Bạch tỉ tốt nên không tính sổ, ba chàng trai nhẹ nhõm thở phào, còn Tiểu Sư ngồi đó chỉ biết cười trừ.
_Bây giờ chơi cái gì đây? Tôi chán quá! - Thiên yết thở dài, chán nản hỏi. Người như cậu, khó ai biết được là một vị tướng đâu
_Hay là vậy đi! - Tử nhi bất chợt lên tiếng. - Trong phạm vi khu vườn ngự uyển này, tôi sẽ đi trốn. Ai tìm được tôi, tự tay tôi sẽ làm một món ăn trứ danh cho người đó theo yêu cầu.
Nghe thế, cả bốn người còn lại chảy nước dãi. Ai cũng tưởng tượng đến những món ăn của riêng mình, những món ăn phải nói là độc nhất vô nhị. Tất cả không hẹn mà cùng nhau gật đầu răm rắp. Ai cũng muốn ăn thử món ăn do cô công chúa này nấu cả, bởi rất hiếm khi một cô gái quý tộc đụng tay vào chuyện bếp núc. Cô công chúa tinh nghịch mỉm cười, nhanh chóng tìm chỗ trốn trong khi những người kia đang còn lơ ngơ. Dùng pháp thuật ẩn mình, cô trốn sau một bụi cây cực kỳ rậm rạp. Những người khác thì lo vạch lá tìm sâu, trong khi đó cô lại được thưởng thức một bộ phim đặc sắc. Có ai ngờ đâu những vị tướng tài ba của Long Giới lại đang trong tình trạng này chứ, ai mà vô tình nhìn thấy chắc là mấy người kia chỉ có nước chui xuống đất mà sống. Đúng là miếng ăn có sức công phá lớn thật mà.
Đã mấy tiếng đồng hồ kể tù khi cô trốn rồi nhỉ, tài trốn của cô phải công nhận là tôn lên bậc thánh rồi này. Nãy giờ mà chưa ai tìm ra cả, thật phục tài mình quá đi. Bộ phim tìm kiếm kia coi mãi mà không chán, thật là thú vị biết bao nhỉ. Mà sao mấy người kia lại không dùng phép thuật đi tìm, đâu có ai cấm đâu nhỉ. Ây dà, thời gian càng ngày trôi càng lâu, cô ở trong đây cũng lâu quá rồi, vậy mà vẫn chưa có ai tìm ra là sao? Đúng là khi sử dụng pháp thuật thì công nhận là khó thật đấy, nhưng như thế mới vui chứ, dù gì từ ngày đến đây những khoảng thời gian vui đùa của cô thật hiếm hoi. Ngồi như thế cũng một lúc, cô thiếp đi hồi nào chẳng hay.
Trong khi đó...
Nhân mã đang chạy đôn chạy đáo đi tìm cô, mặc dù anh chẳng phải tham gia vào trò chơi kia. Tối hôm qua, sau sự việc Hạ Vi bị té xuống hồ, anh lững thững về cung của mình, đầu nghĩ ngợi mông lung. Hạ Vi được thị vệ của anh đưa về cung của cô ấy, bởi anh muốn không ai làm phiền mình trong thời gian này cả. Anh cứ chìm vào thế giới của riêng mình, lòng suy nghĩ không biết ai đúng ai sai. Bất chợt, anh giật mình. Đứng trước cung của anh là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh từ nhỏ đến bây giờ. Cơn ác mộng mang tên Phạm Bạch dương.
_Chào... chào chị Bạch dương! - Nhân mã lắp bắp - Chị... chị đến đây có việc gì?
_Không nói nhiều, ngắn gọn súc tích vào thẳng vấn đề luôn! - Bạch tỉ nói, giọng đanh lại. - Tại sao lại đi tin lời Hạ Vi trong khi Sư tử không hề nói dối?
_Ơ... chị thấy hết rồi sao?
_Phải, từ lúc Hạ Vi tự nhảy xuống giả vờ kêu cứu, những lời nói sỉ nhục của em đến Sư tử. Tất tần tật chị đã thấy hết. Em quên rằng ngày còn nhỏ Hạ Vi bơi rất giỏi sao, không thể có chuyện thế này được. Cái đầu của em để chưng cho vui hả?
_Ơ... tại vì... lúc đó em hoảng quá... nên...
_Em dám làm tổn thương Sư tử suốt hơn ba tháng trời. Chịu phạt đi!
Hiện tại, anh vừa chạy đi tìm cô, vừa xoa xoa bên mắt phải bầm tím của mình. "Tối hôm qua chị Bạch dương mạnh tay quá, đau điếng à!" Tìm ở trong hậu cung nhưng chẳng thấy đâu, anh biết chỉ còn một chỗ, và đó là vườn ngự uyển. Đang đi tìm, anh lại bị Hạ Vi bám nữa cơ chứ, thật khổ quá đi. Vội vùng khỏi cái ôm kia, anh tiếp tục mau chóng đi tìm, để lại khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn hụt hẫng kia. Anh phải lo xin lỗi Sư tử trước, sau đó mới tra hỏi Hạ Vi sau. Trong vườn ngự uyển, tất cả những người bạn thời thơ ấu của anh đều ở đó, họ đang tìm kiếm thứ gì hay sao ấy, chẳng ai để ý đến anh cả. Mặc kệ, anh cứ đi tìm cô. Đến cạnh bờ hồ quen thuộc nhưng không thấy cô, anh đã hơi lo lo rồi. Anh cứ đi toàn bộ khu vườn rộng lớn để tìm không màng mệt mỏi. Chợt, ngay một bụi cây, hình như anh thấy có chuyển động thì phải. Ây dà, phải đến xem mới được, trong cung anh có nuôi con vật nào đâu cơ chứ. Anh vạch đám lá đó ra, miệng rủa thầm. Sao mà quá trời vậy nè, mà bụi nào cũng có gai cả, kiểu gì anh cũng phải chịu vài nhát đâm. Vạch hết đám lá, anh bỗng ngơ người ra. Bóng dáng người con gái anh tìm kiếm suốt ngày hôm nay đang ở đây ngủ ngon lành, dáng ngủ của cô cứ như mèo con. Sao tự nhiên cô lại ngủ ở đây cơ chứ, bộ cô không sợ bị cảm lạnh sao? Không chần chừ, anh vội vàng bế cô lên, thì từ đằng xa, mọi người cũng vừa chạy tới.
_Sao tên hoàng tử này lại tìm ra được Sư tử thế? - Thiên yết ấm ức hỏi, thế là không được ăn đồ do cô nấu rồi
_Bỏ công bỏ sức đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ à! - Bảo bình cũng tiếc nuối không kém
_Đi tìm, tìm cái gì? - Anh nghe hai người họ nói mà ngu ngơ không hiểu gì, bèn hỏi lại. Bạch dương vội vàng giải thích cho anh nghe. Vừa lúc đó, Tử nhi cũng dần thức giấc
_Chị Bạch dương, mọi người, mọi người tìm được em rồi sao?
_Em ngủ quên trong bụi cây đấy biết không hả? - Bạch tỉ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nói
_Em xin lỗi, nhưng mà ai tìm được em thế?
_Là thằng nhãi hoàng tử! - Song tử nói, tay chỉ về phía Nhân mã
_Nhân mã, sao... sao chàng... - Tiểu Sư giật mình, không nói nên lời. Và khi thấy mình đang được anh bế yên vị trên tay, mặt cô bất giác đỏ ửng - Có thể... thả thiếp ra?
Nhân mã chợt nhớ tới tình cảnh lúc này, vội vàng nhưng không kém phần nhẹ nhàng thả Sư nhi xuống. Định tìm cô mà xin lỗi, giờ đây anh còn không dám cất lời. Chuyện vừa trải qua làm anh muốn độn thổ. Và chết tiệt, cái cảm giác lạ lùng ấy lại một lần bủa vây lấy lòng anh. Trời ơi là trời, có ai giải đáp cho tôi biết cái cảm giác này là gì được không, bứt rứt khó chịu quá rồi!Còn về phần Tử nhi , sau khi được anh thả xuống vội vàng trong lúc mọi người không để ý mà lẩn trốn về hậu cung. Cô thật sự muốn tránh mặt anh, muốn đứng cách xa anh càng xa càng tốt. Có lẽ, chuyện chiều hôm qua, đã làm tim cô bội phần tan nát rồi.
_Sư tử? - Đang đứng cùng mọi người, anh chợt phát hiện rằng Sư nhi đã biến mất. Chỉ một phút trước, cô ấy vẫn còn đứng đây cạnh anh cơ mà. Mọi người dường như cũng phát giác ra, bèn vội vã đi tìm. Lần này chẳng còn là một trò chơi, khuôn mặt ai cũng bội phần lo lắng. Cô có thể đi đâu được cơ chứ?
_A, đúng rồi, hậu cung!
Bật reo lên, anh chạy ngay về phía hậu cung. Cô người hầu đang đứng trước cửa thấy anh thì vội vàng cản lại, nhỏ giọng:
_Thưa thái tử, hiện... hiện giờ thái tử phi không muốn gặp ai ạ.
_Cứ cho ta vào! - Nói xong, anh thẳng thừng xông vào, không để cô nô tì kia kịp cản lại
_Nhâ... Nhân mã, chàng làm gì ở đây? - Cô thật sự ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng trước mặt. Cô đã dặn là không ai được phép vào rồi mà
_Nô tì xin lỗi thái tử phi. Nô tì không kịp cản lại! - Người nô tì kia cũng vừa vào phòng, cúi đầu sợ hãi. Cô thở dài, vẫy tay ra hiệu cô ta đi ra ngoài. Còn hai người trong căn phòng, cô không lạnh không nóng hỏi:
_Chàng tới đây có việc gì, nếu là việc tối hôm qua thì thiếp không muốn nói tới!
_Về chuyện hôm qua, ta... ta thật sự xin lỗi!
Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Anh vừa xin lỗi cô sao? Đây không phải là mơ chứ?
_Chàng... vừa nói gì? - Cô hỏi lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm
_Đáng lẽ tối hôm qua ta không nên to tiếng với nàng. Ta xin lỗi!
Cô bất giác mỉm cười. Điều này cô từng hằng mơ ước suốt hơn ba tháng qua. Một lời nói ân cần từ anh thật sự dành cho cô. Đối với cô như thế là quá đủ rồi. Anh thấy cô cười, lòng bất giác cũng vui hơn. Nụ cười của cô thật đẹp tựa như nắng ban mai, anh có thể ngắm cả ngày mà không chán. Anh đi ra khỏi phòng, trước hi đi không quên ngoái lại:
_Nàng nghỉ sớm đi, mà đừng quên bữa ăn đặc biệt đấy!
_Khoan đã, chàng không hề tham gia trò chơi.
_Nhưng ta là người tìm ra nàng mà, không phải sao!
Phán xong một câu bá đạo, anh đi mất. Cô ngồi ngẩn ngơ một hồi, rồi lại mỉm cười. Hôm nay, có thể coi là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Và đêm nay dường như là đêm cô ngủ một giấc yên bình nhất!
--------------------------------------------------------
Chap này yên bình thôi, chap sau là bắt đầu khoảng thời gian bị ngược của Sư tỉ tỉ. Mọi người chuẩn bị tinh thần hen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top