Chap 2 : Ngày đầu ở Long Giới
_CÁI GÌ SƯ TỬ? CẬU NÓI THẬT SAO? - Một giọng hét oanh vàng vang vọng khắp hoàng cung tiên giới. Giọng nói này, không ai khác, thuộc về vị quân sư tài ba Nguyễn Kim Ngưu.
_Ừ, là thật. Tớ đã chấp nhận hôn ước với hoàng tử Long Giới rồi! - Mỉm cười, cô nói với vị quân sư kiêm người bạn thân nhất của mình
_Cậu khùng rồi Sư ơi! - Kim ngưu ngao ngán lắc đầu - Ai lại đi đồng ý cưới người mà mình còn chưa biết mặt nữa chứ!
_Ngư thấy Ngưu nói đúng đó! - Tổng chỉ huy đội thủy binh Lý Song ngư lên tiếng - Sư đừng đồng ý mà, Ngư sẽ buồn lắm đó!
_Thôi mà hai đứa, đừng làm khó Sư tử nữa! - Một giọng nói hết mực dịu dàng giải nguy cho cô. Giọng nói đó thuộc về tổng chỉ huy đội cấm vệ và trên không TRương Xử nữ - Dù gì đây cũng vì an nguy của cả Tiên Giới lẫn Long Giới mà. Chị tin em đã hành động đúng Sư tử. Bên đó, có thể em sẽ tìm được một nửa của mình.
_Cảm ơn chị đã ủng hộ em Xử nữ. Ngày mai em sẽ lên đường tới Long Giới để làm quen và tham quan. Ba tháng sau em chính thức kết hôn. Hay ngày mai mọi người đi chung cho vui.
_Không được đâu, em biết nhiệm vụ của chị mà! - Xư nữ cười buồn. Với chức vụ bảo vệ hoàng cung, cô ít khi được rời cung điện nửa bước
_Ngư cũng không được. Dạo này nhiều tàu chiến trong tập huấn bị hỏng hóc nhiều lắm, Ngư phải ra tay chấn chỉnh lại.
_Mình cũng vậy. Mình phải giúp Song ngư! - Kim ngưu là người lên tiếng cuối cùng - Sư tử về nhớ kể chuyện cho mọi người nghe nhé. Mình muốn biết Long Giới như thế nào lắm đó.
_Ừ! - Tử nhi mỉm cười. Đây là những vị tướng tài ba của Tiên Giới kiêm bạn thân của cô. Đây là những người mà cô hết mực tin tưởng. Mọi người xưng hô với nhau như thế từ bé đến lớn, không phân biệt cấp bậc cao thấp. Tình bạn như thế thật hiếm thấy nhỉ!
Ngày hôm sau...
_Chị Sư, chị phải về cho em đó nha! - Thiên bình bù lu bù loa ôm chầm lấy chị gái mình không rời. Thằng nhóc rất yêu quý chị gái của mình, giờ đây phải xa nhau làm sao chịu nổi
_Romeo, chị đi có một ngày thôi mà! Chỉ qua đó làm quen thôi!
_Nhớ qua đó phải thật cẩn thận nha. Tên hoàng tử đó mà làm gì em là phải nói ngay biết chưa? - Ma kết lo lắng căn dặn. Tên hoàng tử đó mà dám đụng đến em gái anh thì... anh trảm.
_Vâng, em lớn rồi mà! - Cô cười hiền dịu. Chợt thấy vị hoàng thượng nãy giờ trầm ngâm im lặng không nói lời nào, cô khó hiểu - Phụ thân, người sao vậy?
Đưa bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt của đứa con gái của mình, ông khẽ thở dài:
_Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Mới ngày nào con còn bé tí, vậy mà giờ đây lại sắp đi lấy chồng. Con thật giống với mẹ con, từ khuôn mặt, mái tóc cho đến đôi cánh. Con đi rồi, ta làm sao mà có thể sống thiếu con đây?
_Phụ thân đừng nói vậy mà, con sẽ luôn ở bên người. Dù ở đâu, tim con sẽ luôn hướng về người mà!
_Thôi, cũng muộn rồi, con đi thôi kẻo bên đó trông! - Không muốn không khí xung quanh trở nên ảm đạm, ông vội thúc giục
_Sư nhớ nha, phải về kể lại Long Giới như thế nào cho tụi này nghe đó! - Ngưu nhi không nỡ xa người bạn thân, còn níu kéo lại dặn dò
_Nhớ mà! Thôi mình phải đi đây. Tạm biệt phụ thân, tạm biệt mọi người! - Ngồi trên cỗ xe cô vẫy tay chào. Cỗ xe từ từ bay lên không trung, xung quanh là những vị lính tinh thông võ nghệ để bảo vệ công chúa. Cỗ xe nhanh chóng bay về phía Long Giới.
Tại cung điện Long Giới...
_Thưa hoàng thượng! - Một vị lính chạy vào bẩm báo - Công chúa Tiên Giới đã sắp đến rồi ạ!
_Thế sao? - Khuôn mặt Lãnh Phong có vẻ hào hứng - Nếu đến rồi thì cho vào đây ngay!
_Vâng ạ! - Tên lính kính cẩn cúi đầu, sau đó chạy ra ngoài
_Nhân mã! - Ông bỗng thay đổi giọng 180 độ - Cư xử cho đàng hoàng, nếu không sẽ biết hậu quả chứ!
_Con biết rồi, không cần phụ thân nói nhiều! - Khuôn mặt nhăn lại, giọng nói không có vẻ gì là hài lòng, còn rất là khó chịu
_CÔNG CHÚA TIÊN GIỚI XIN ĐƯỢC DIỆN KIẾN! - Một vị lính bên ngoài hô lớn, một cô gái yêu kiều bước vào. Diện một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng tinh khiết, đôi cánh trong suốt như pha lê phản chiếu ánh mặt trời mà trở nên long lanh lạ thường. Một vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết không hề bị vấy bẩn, chính là công chúa của Tiên Giới, Hàn Sư tử.
_Thần xin kính chào hòng thượng và hoàng hậu! - Khẽ cung kính cúi đầu, cô nhẹ nhàng nói
_Ha ha! - Ông cười lớn. Cô gái trước mặt rất biết lễ nghĩa, rất hợp với chức vụ con dâu tương lai của ông - Con không cần phải đa lễ thế đâu!
_Đa tạ hoàng thượng! - Lúc này cô mới đứng thẳng người dậy, nhưng giọng nói vẫn tỏ rõ sự kính trọng. Trong khi đó, vị hoàng tử Nhân mã lại đang nhìn vào một khoảng trời xa xăm, không màng để ý đến cô gái trước mặt. Khuôn mặt lạnh tựa như băng, dường như việc này chẳng liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì Lãnh Phong ép buộc, còn lâu anh mới làm
_Lời đồn quả thật không ngoa! - Trúc Linh, vị hoàng hậu đáng kính ngồi trên ngai vàng trầm trồ - Con thật sự rất xinh đẹp Sư tử.
_Thần không dám nhận lời khen từ người đâu ạ. Bản thân thần đây không làm được gì, rất vô dụng. - Khiêm tốn nói, cô khẽ cúi đầu. Hành động của cô là thật, nhưng đối với anh, nó chỉ là sự giả tạo của một cô công chúa.
_Chị đừng khiêm tốn thế chứ. - Bé Cự giải mặc lễ nghĩa chạy ra ôm chầm lấy cô - Em là Dương Cự giải, công chúa Long Giới. Chị rất giỏi về y thuật đúng không? Em nghe rằng chị đã từng chữa cho bao người ở Tiên Giới rồi mà?
_Những việc đó không đáng là bao, công chúa đừng khen ngợi thần nữa.
_Đừng xưng với em là công chúa nữa, chỉ chị em bình thường thôi. Em hâm mộ chị lắm, chị rất đẹp, lại còn rất giỏi về y thuật nữa.
_Kìa Nhân mã! - Nãy giờ thấy ai đó im lặng, Trúc Linh vội vàng lên tiếng - Sao con không nói lời nào hết vậy?
_Không có hứng! -Đáp lại một câu cụt lủn, anh không màng ngó ngàng đến cô. Lúc này cô mới phát hiện ra chàng trai này, hình như chính là vị hoàng tử trong hôn ước thì phải. Thình... thịch... Trái tim cô bỗng chốc lỗi một nhịp trước cái khuôn mặt băng giá kia. Trái tim cô chẳng hiểu vì sao mà đập loạn nhịp. Mái tóc hồng tựa hoa anh đào, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, đôi cánh đỏ cam đầy dũng mãnh.
Buông Cự giải ra lúc này đang nằm gọn trong lòng cô, cô dịu dàng nói:
_Chẳng phải chàng chính là vị hoàng tử đó sao?
Người ta hỏi chẳng lẽ không đáp lại, thế là bất lịch sự, anh quay lại. Thình... thịch... Tim anh đập nhiên đập liên hồi. Đôi cánh trong suốt, chiếc đầm trắng tinh khiết, mái tóc vàng nắng óng ả, đôi mắt nâu như xuyên thấu tâm can. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một sắc đẹp khiến hoa phải ghen liễu phải hờn. Cái cảm xúc này là gì cơ chứ, những cảm xúc anh chưa bao giờ cảm nhận được bên Hạ Vi.
Vội vàng kìm nén nó lại, anh trầm giọng:
_Phải, còn nàng chắc hẳn là cô công chúa đó sao?
_Phải, chính là thiếp. Kính chào hoàng tử! - Khẽ nhún gối, mùi hương từ mái tóc vàng bay vào mũi anh. Mùi hương từ hoa nhài cô đang cài trên đầu, nhẹ nhàng, êm dịu và vô cùng tự nhiên. Nó còn phảng phất một mùi hương lạ, cứ như là mùi của thảo dược. Thật thơm... và tự nhiên biết bao.
_Nhân mã! - Nãy giờ Lãnh Phong mới chịu lên tiếng - Sao con không dẫn công chúa tham quan cung điện Long Giới này đi? Dù gì thì sau này hai con cũng sẽ... - Ông bỏ lửng câu, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng. Nàng công chúa khẽ đỏ mặt, gì chứ kết hôn đối với một người con gái là quan trọng lắm đấy.
_Vâng, thưa phụ thân! - Ngoài mặt tỏ rõ không hài lòng, nhưng vẫn phải đồng ý. Quay sang cô, anh đưa tay ra - Nàng theo ta!
_Vâng! Thần xin phép hoàng thượng, hoàng hậu! - Cung kính cúi chào, cô nối bước theo vị hoàng tử kia. Cung điện Long Giới quả thật rất lớn với rất nhiều nơi khác nhau. Anh cho cô thấy mọi nơi, miệng giới thiệu, nhưng giọng nói thì có vài phần ép buộc. Vốn là một người nhạy cảm, cô cảm nhận rõ độ chán nản qua giọng nói của chủ nhân. Cung điện tuy lớn, nhưng cách bài trí lại vẫn gần giống với Tiên Giới, chẳng có gì đặc biệt cả. Chính cô cũng còn thấy chán nữa cơ mà. Cô vội vàng lên tiếng, nhằm tránh làm tốn thời gian:
_Hoàng tử, chàng có thể cho thiếp tham quan khu vườn ngự uyển được chứ?
_Theo ta! - Khá là ngạc nhiên, anh dẫn cô men theo một con đường khá hẹp tới vườn ngự uyển. Anh không ngờ một cô công chúa lại đề nghị để đến nơi này. Những cô gái quý tộc khác chỉ mè nheo được vào phòng cậu, bao gồm cả Hạ Vi. Bước vào vườn ngự uyển, cô như choáng ngợp với hàng ngàn loại cây khác nhau được uốn lượn theo những hình dáng rất đẹp. Khu vườn rất rộng lại thật mát mẻ bởi những cơn gió nhè nhẹ liên tục thổi, một nơi thật thích để uống trà cùng gia đình. Đó là thói quen của Tiên Giới, luôn dành một tiếng đồng hồ uống trà và tâm sự bên nhau. và khoảnh khắc này mọi khoảng cách giữa vua và dân dường như tan biến, chỉ có những tiếng cười giòn tan mà thôi. Nhưng sao cô có cảm giác nó bị bỏ hoang nhỉ, đẹp thật, nhưng lại yên tĩnh và u ám một cách bất thường.Cô cứ bước tiếp, dường như chẳng quan tâm đến vị hoàng tử đi sau. Trong tầm mắt cô, một chiếc hồ trong vắt xuất hiện. Nó không nhỏ cũng không to, nhưng mặt hồ lại yên bình không chút gợn sóng. Một cây cổ thụ cao to, tầng lá hướng ra che gần hết chiếc hồ. Vài chiếc lá vàng khẽ rơi, mặt hồ nhẹ nhàng dao động, một khung cảnh quá sức tuyệt vời. Mọi thứ đẹp quá sức tưởng tượng của cô, đẹp hơn khu vườn ở nhà cô nữa.
_Long Giới có khu vườn ngự uyển thật đẹp. Nhưng sao lại im ắng thế này, ở đây không hề có một bóng người.
_Đây từng là nơi ta chơi ngày nhỏ! - Nhân mã không lạnh không nóng nói - Nhưng giờ đây khu vườn này chẳng còn ai nhớ tới, chỉ còn các nghệ nhân chăm sóc vườn là thường xuyên lui tới mà thôi.
_Thế thì tiếc thật! - Hơi trầm giọng nói, cô quỳ xuống chạm nhẹ vào một đóa hoa hồng khoe sắc. Cô vốn là một người yêu thiên nhiên, khung cảnh xung quanh đã hút hồn cô. Đẹp thế này mà chẳng có ai để thưởng ngoạn nó, tiếc thật. Chợt cô phát hiện ra điều gì, cô reo lên đầy vui mừng:
_Lá Kim Hoàng, nó có ở đây sao?
Cô quỳ xuống bên một bụi cây với những chiếc lá màu xanh đậm với đầu lá nhọn hoắt bởi gai. Anh ngạc nhiên, sao cô công chúa này có hứng thú với cây cỏ thế nhỉ? Mà loài cây này là gì mà sao cô có vẻ vui như thế?
_Nàng có vẻ hứng thú với loại cây này nhỉ! - Quỳ xuống bên cạnh, anh hỏi
_Lá Kim Hoàng là loại lá rất hiếm bên Tiên Giới bởi môi trường không thích hợp để trồng loại cây này. Lá Kim Hoàng nhìn như thế nhưng tác dụng chữa bệnh lại rất cao nếu biết cách kết hợp các bài thuốc khác. Liệu chàng không phiền nếu thiếp hái một ít đem về Tiên Giới điều chế thuốc cho bá tánh dùng chứ?
_Nàng cứ hái thoải mái! Ở đây loại cây này không hiếm!
Anh còn tốt bụng đưa cho cô một chiếc giỏ được đan bằng nứa. Cẩn thận hái những chiếc lá cho vào giỏ, cô mỉm cười thích thú. Đây quả là một liều thuốc quý mà, chỉ cần biết cách kết hợp với những vị thuốc khác sẽ trở nên rất lợi hại cho mà xem. Cô không ngờ nụ cười của cô vô tình lọt vào mắt cậu anh. Nụ cười thật đẹp, tỏa sáng tựa như nắng ban mai, không một chút gì gọi là giả tạo. Một nụ cười thật sự, một nụ cười... như một vị thiên thần.
_Aaaa! Đau quá!
Một tiếng hét tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu giật mình. Cô công chúa trước mặt đang ôm lấy bàn tay giờ đây đã dính máu đỏ, chiếc giỏ rơi xuống nền đất, những chiếc lá rơi ra. Trên bàn tay trắng nõn không tì vết kia, một đường xước dài giờ đây đã thấm đẫm máu. Cô khẽ nhăn mặt lại vì đau. Vết thương cũng khá sâu, máu đỏ tuôn ra không ngừng. Không chần chừ, Nhân mã vội xé ngay một mảnh vải từ chiếc áo choàng sau lưng, nâng bàn tay cô lên mà cầm máu. Bàn tay thon gọn, làn da mịn màng, thật đẹp làm sao. Anh vội dẫn cô đến bên hồ nước lúc nãy, rửa sạch vết máu còn dính trên tay. Mỉm cười cảm kích, cô nói:
_Cảm ơn chàng, Nhân mã!
_Không có gì! Lần sau nàng nhớ phải thật cẩn thận! - Anh lạnh lùng nói, nhưng nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt lại thoáng ửng đỏ. Hai người họ không biết rằng, những hình ảnh đó đã vô tình thu vào tầm mắt của một cô gái giận dữ. Đứng sau cây cột, cô gái đó bấu chặt đến nỗi một góc cột nát ra, miệng nghiến răng ken két, xung quanh tỏa ra một lượng sát khí lạnh gáy.
_Cô dám sao, công chúa Tiên Giới Hàn Sư tử?
Chiều muộn hôm đó...
_Thần xin cảm ơn màn tiếp đón của hoàng thượng! - Kính cẩn cúi chào, Sư tử nói
_Ha ha, không có gì! - Lãnh Phong cười lớn - Sau này con cứ xưng hô bình thường được rồi, xưng hô kiểu này thật quá xa cách. À, cho ta gửi lời thăm đến Thiên Long nha, cũng lâu rồi không thăm ông ấy.
_Vâng, con sẽ chuyển lời. Cảm ơn chàng vì ngày hôm nay!
_Không có gì! - Anh vẫn vậy, lạnh lùng đến lạ thường, nhưng ai biết được, lòng anh như thế nào. Nán lại thêm một chút, sau đó cỗ xe của cô bay lên, thẳng tiến về Tiên Giới. Anh vội chạy thục mạng về phòng của mình. Trong phòng, Hạ Vi gợi cảm ngồi trên giường, cô mặc một chiếc đầm ngủ thiếu vải. Nhẹ nhàng đứng lên đến bên anh, bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, bộ ngực nhân thời cơ cọ xát vào cánh tay anh.
_Nhân mã à, sao mặt chàng trông có vẻ phờ phạc thế nà?
_Không có gì! - Anh dịu dàng đáp trả - Chỉ là ta hơi mệt chút thôi, nàng đừng lo lắng.
_Thật tội nghiệp. Chàng nằm xuống đây đi, thiếp sẽ làm cho chàng đêm nay thật thoải mái!
Bầu trời chuyển dần sang màu đen, mặt trăng từ từ ló dạng. Trong căn phòng đó giờ đây chỉ còn hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo cùng tiếng thở dốc của vị nữ nhi. Một đêm thật dài lại trôi qua!
------------------------------------------ END --------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top