Chap 1: Một liên kết ràng buộc
Năm x467...
Từ thuở trước khi Nhân giới xuất hiện, trên Trái Đất này đã tồn tại hai thế giới khác, đó là Tiên Giới và Long Giới. Đúng như tên gọi của nó, Tiên Giới là những vị tiên với hình dạng giống như con người hiện nay với đôi cánh lấp lánh, và tất nhiên, họ có phép thuật. Đó là những phép thuật đẹp đẽ, đầy nhiệm màu. Còn Long Giới thì sao? Đó chính là thế giới của những con rồng to lớn, vĩ đại với đôi cánh khổng lồ cũng như kích thước cơ thể của chúng. Phải, và tất nhiên chúng cũng có phép thuật, không lấp lánh đẹp đẽ, nhưng lại hùng vĩ, hào nhoáng. Chẳng hiểu vì sao, từ khi hai gia tộc này xuất hiện, họ lại căm thù lẫn nhau, và bao cuộc chiến liên tiếp nổ ra. Chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết nó đã trải qua biết bao thế hệ, và đã phải hy sinh biết bao nhiêu máu và nước mắt, biết bao nhiêu vị tiên, biết bao nhiêu những con rồng đã ngã xuống. Bao năm trôi qua, họ vẫn cuốn vào cuộc chiến nghiệt ngã ấy, và họ dần thay đổi để thích nghi. Những con rồng có thể biến thành cơ thể người, với đôi cánh rồng hùng vĩ đằng sau và cặp sừng trên đầu. Còn những vị tiên, họ vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp với đôi cánh lấp lánh của mình. Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn, cho tới khi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Hàn Thiên Long, vị vua nhân từ của Nhân Giới, và Dương Lãnh Phong, vị vua anh minh của Long Giới, đã ra tay chấm giứt chiến tranh một lần và mãi mãi. Khắp nơi, mọi người hân hoan reo hò, bởi lẽ chiến tranh là một điều chẳng ai muốn cả. Hai đất nước bắt đầu tạo lập một hòa bình mới, hòa bình mãi mãi cho vùng đất này. Và để như chắc chắn hơn, một hôn ước được xuất hiện, bắt đầu cho một chuỗi bi kịch không nguôi.
--------------------------------------------------------------
Hiện tại, năm x859, trong cung điện Tiên Giới...
_Công chúa à, dậy đi thôi! - Một cô người hầu với mái tóc ngắn màu tím nhạt đang cố lay con người trên chiếc giường kia dậy.
_Một chút nữa thôi mà Emma, ta buồn ngủ lắm! - Người trên giường mớ ngủ nói, tránh những cú đánh từ người hầu Emma kia. Người được gọi là công chúa kia chính là Hàn Sư tử, nhị công chúa của Tiên Giới. Cô được phú cho một nhan sắc tuyệt trần khiến vạn người mê, mái tóc vàng mượt óng ả dài ngang vai, và đôi mắt màu nâu tuyệt trần xuyên thấu lòng người. Và cô công chúa đó đang trong tình trạng... nửa người trên giường nửa người dưới đất, mái tóc vàng rối hết lên, chăn gối không còn cái nào trên giường cả. Thật tội nghiệp cho Emma, sáng nào cũng phải cực nhọc thức cô công chúa kia dậy. Tất nhiên, sau một hồi lôi kéo thì cô công chúa đó cũng chịu dậy, tất nhiên là Emma phải tốn kha khá nước bọt. Bước vào phòng tắm với bồn tắm nóng với những cánh hoa hồng trôi bồng bềnh, cô nhanh chóng xóa tan cơn buồn ngủ. Emma giúp cô mặc y phục và làm tóc. Hình ảnh cô công chúa ngái ngủ ban nãy đã được thay thế bằng hình ảnh thục nữ, dịu dàng với bộ kimono đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Mái tóc vàng được buộc nhẹ nhàng sang hai bên càng tăng thêm phần nữ tính. Trông cô lúc này thật giống như một cô công chúa.
_Thưa công chúa! - Emma khẽ cung kính cúi đầu - Hoàng thượng đang đợi công chúa trong đại sảnh đấy ạ.
_Cảm ơn cô nhé! - Mỉm cười đáp lễ, cô nói - Mà ta đã bảo đừng gọi ta là công chúa mà Emma!
_Thưa công chúa, thần đã quen rồi, không thể sửa được!
_Haiz! Thôi ta đi nha. Phiền cô dọn giúp dùm cái giường nha!
Nói xong, Sư tử bước ra khỏi phòng, trên người toát ra một khí chất dịu dàng. Đôi cánh trong suốt sau lưng phản chiếu ánh nắng của mặt trời làm tăng thêm vẻ yêu kiều của cô. Đôi cánh ấy cô được thừa hưởng từ vị hoàng hậu kính mến và là người mẹ hiền lành của cô. Đôi cánh trong suốt của những vị tiên, chẳng mấy ai có được đôi cánh ấy đâu. Bước vào đại sảnh cung điện, cô khẽ cúi đầu, cung kính thưa:
_Thưa phụ thân, con mới đến!
_Đến rồi sao? Con ngồi vào bàn dùng cơm với mọi người đi!
_Vâng, thưa phụ thân!
Bước đến chiếc bàn lớn, nơi những món cao lương mĩ vị đang được bày ra, cô ngồi xuống. Ngoài cô ra, còn có hai vị hoàng tử ngồi trên bàn. Chàng trai tóc xanh dương cùng với hình xăm đỏ lạ lùng ngay mắt và đôi cánh màu đỏ hoàng hôn tuyệt đẹp chính là Hàn Ma kết , vị hoàng tử đáng kính, cũng là người cai trị tương lai cho Tiên Giới. Có người nói, anh mới sinh ra đã có được hình xăm ngay mắt, điềm báo của một nhân tài. Quả thật, vẻ ngoài tuấn tú ngôi khô, trí thông minh không ai bì được, anh thường giúp cha của mình, Hàn Thiên Long trong các tấu sớ triều đình. Người thứ hai là Hàn Thiên bình, một vị hoàng tử tinh nghịch nhưng cũng chẳng kém phần thông minh. Sở hữu mái tóc đen cùng đôi cánh màu tím huyền ảo, cậu rất được lòng bởi tính nhân hậu và lòng trắc ẩn của mình. Và cũng phải nhắc đến vị vua đáng kính của chúng ta, Hàn Thiên Long chứ nhỉ. Cũng mái tóc vàng, nhưng ông lại sở hữu đôi cánh khổng lồ với màu nâu của đất trông thật uy quyền, thật ra dáng với một vị vua. Từ lúc ông lên cai trị, Tiên Giới càng ngày càng phát triển và thịnh vượng. Dân chúng chăm lo làm việc, cuộc sống đầy đủ sung túc, không hề có một việc phạm pháp nào, đủ để chứng tỏ tài năng lãnh đạo của ông. Còn cô, nàng công chúa duy nhất của Tiên Giới, sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và trí thông minh từ người mẹ đáng kính của mình, đặc biệt là về binh pháp và y thuật. Chính bàn tay cô đã cứu sống bao mạng người dân, khiến trên Tiên Giới này, không ai là không biêt tên cô cả. Vây quanh chiếc bàn là bốn con người trong hoàng tộc, nhưng lại mang một trái tim đầy bao la.
_Sư tử con! - Trong bữa ăn, vị vua Thiên Long cất tiếng
_Vâng, thưa phụ thân! - Cô khẽ buông đũa, cung kính thưa
Thở dài buồn bã, ông nghĩ tới việc mình sắp nói ra cho đứa con gái ông yêu quý nhất. Việc hai thế giới được hòa bình là một việc hết sức trọng đại, và cần một cái gì đó thật lớn lao và đủ tin tưởng để chứng minh. Và "cái gì đó", cái mà ông sắp nói cho đứa con của mình biết, nó được gọi là hôn ước.
_Sư tử à, con biết việc có được hòa bình giữa hai thế giới là rất khó khăn. Thật sự, việc tạo lập được hòa bình này cũng một phần là do Dương Lãnh Phong, vị vua ở bên Long Giới. Ta và ông ấy đã bàn luận với nhau, và để thắt chặt thêm tình giao hảo giữa hai thế giới thì... cần phải có một hôn ước.
_Ý phụ thân là con sẽ cưới một vị hoàng tử ở bên Long Giới, phải không ạ? - Không lạnh không nóng, cô cung kính hỏi lại
_Con không đồng ý! - Ma kết đột nhiên đập bàn đứng dậy nói lớn - Con không thể để em ấy cưới một người còn chưa biết mặt. Dù gì em ấy cũng là công chúa duy nhất của Tiên Giới, và là em gái của con.
_Con cũng vậy! - Thiên bình cũng đứng dậy hùa theo - Chị ấy mà đi thì không còn ai chơi với con cả, con không cho chị ấy đi đâu!
_Thật ra ta cũng đâu có muốn, nhưng Long Giới chỉ có một vị hoàng tử và một cô công chúa. Cô công chúa chỉ trạc tuổi Thiên bình, còn quá trẻ để kết hôn. Ta thật sự không muốn xa con đâu Sư tử, càng không muốn thực hiện hôn lễ này, nhưng nền hòa bình của cả hai thế giới, tất cả đều phải phụ thuộc vào nó thôi con à!
_Phụ thân đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới long thể. Con đồng ý hôn ước này! - Tử nhi đứng lên, ôm lấy ông từ đằng sau, nhẹ nhàng nói
_EM ĐIÊN SAO SƯ TỬ? EM CÓ BIẾT EM VỪA MỚI NÓI GÌ KHÔNG HẢ? CƯỚI MỘT NGƯỜI CÒN CHƯA BIẾT MẶT CHỈ VÌ MỘT CÁI HÔN ƯỚC THÔI SAO? ANH KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! SUY NGHĨ KỸ LẠI ĐI SƯ TỬ! - Ma kết tức giận hét lớn. Mặt anh đỏ gay, đôi mắt hằn những tia lửa. Hơn ai hết, anh là người rất yêu quý đứa em gái của mình. Anh nào biết được khi cưới vị hoàng tử còn chưa biết mặt kia, hắn ta sẽ làm gì em gái anh chứ. Anh rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã giận rồi, chỉ có mình cô mới có thể hạ hỏa được cho anh mà thôi.
_Anh Ma kết nói đúng đó chị! - Thiên bình mè nheo - Em không muốn phải xa chị đâu, đừng đi mà! Đó chỉ là một cái hôn ước thôi mà!
_Thiên bình, em không được nói thế! - Khẽ xoa đầu đứa em trai của mình, cô nói - Mặc dù chỉ là một hôn ước, nhưng nó thật sự rất quan trọng với cả Tiên Giới và Long Giới đấy. - Sau đó, cô quay sang ông, nói - Thưa cha, con đồng ý hôn ước này. Con tự thấy mặc dù là công chúa nhưng con vẫn chưa làm gì được cho Tiên Giới cả. Để đem đến được nền hòa bình, chí ít đó là điều mà con làm được. Con chấp nhận!
_Con chắc chứ Sư tử, đừng ép bản thân quá đáng như thế! - Thiên Long mặt đăm chiêu, lo lắng hỏi
_Đúng đó Sư tử! -Ma kết cũng nói theo, lúc này anh đã bình tĩnh hơn - Em không hề biết khi qua đó, tên hoàng tử sẽ làm gì em. Em còn chưa biết mặt hay tính cách của hắn nữa mà. Việc này rất hệ trọng, không thể xem thường được đâu.
_Mọi người đừng lo! - Mỉm cười trấn an, cô nói - Dù gì người em sắp cưới cũng là một hoàng tử. Con chấp nhận mà, và con sẽ không thay đổi ý kiến đâu.
_Vậy thì... - Ngập ngừng một lát, Thiên Long lên tiếng - Ta sẽ cho người báo đến Long Giới, ba tháng sau hai con sẽ làm đám cưới. Còn bây giờ thì ăn thôi, nãy giờ nói chuyện làm ta đói lắm rồi.
Không khí vui tươi trên bàn ăn lúc này đã trở lại, không còn cái không khí ảm đạm ban nãy nữa. Đâu ai biết rằng, hôn ước này chính là khởi nguồn cho một chuỗi bi kịch giữa hai nhân vật chính với nhau. Cô, nàng công chúa vui tươi của Tiên Giới, liệu sau hôn ước này, cô còn có thể cười được không?
Trong khi đó, tại Long Giới...
_KHÔNG, CON KHÔNG ĐỒNG Ý! - Một tiếng hét vang lên vang vọng khắp hoàng cung, xung quanh bỗng nhiên nóng lên một cách bất thường. Tiếng hét đó, nguồn khí nóng đó, không ai khác, chính là vị hoàng tử duy nhất của Long Giới, Dương Nhân mã. Ngồi trên ngai vàng, Lãnh Phong và Trúc Linh đồng loạt trút tiếng thở dài với đứa con trai cứng đầu của mình. Cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, ông trầm giọng nói:
_Nhân mã, con có biết là hôn ước này có thể đem lại hòa bình cho cả hai thế giới không hả? Tất cả đều phụ thuộc vào hôn ước này đấy. Tại sao con lại không đồng ý?
_Phụ thân con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top