[Phần 2]Chương 5: Yêu + Thương = Đau

  Em luôn mong có ngày anh dắt tay em bước lên thánh đường...

Và 2 ta sẽ cùng nguyện ước, có nhau đến trọn đời...

Em luôn mơ có lúc, mọi nỗi đau sẽ chìm sâu trong tâm khảm...

Để 2 ta sẽ mãi hạnh phúc về sau...

Em luôn ước đôi tay này sẽ thật dài và rộng...

Luôn níu được bước chân khi anh muốn ra đi...

Nhưng sau tất cả, giấc mơ chỉ là một giấc mơ

Em luôn sống giữa hiện thực bàng hoàng, đầy chua xót...

Anh để lại em, bên muôn trùng ngã rẽ...

Hướng đi nào, sẽ lại có được anh???

"Phù...uuuuu" –Kết thở dài,đôi lông mày giãn ra như vừa trút được một gánh nặng, khẽ thì thầm:

-Cô ấy đi rồi!...

Yết quay lại, nhìn cô, trong ánh mắt thoáng vài tia nghịch ngợm:

-Em sợ gì sao?

-Sợ gì chứ?-Kết đỏ mặt, đổi tông giọng cao cố lấp liếm đi sự ngượng ngập của mình.

-Em muốn cô ấy đi không?-Yết nhếch mép cười vẻ ngô ngố của cô, thản nhiên hỏi.

Kết cúi đầu, cố gắng kiềm chế nỗi đau lẳng lặng không tên đang dày vò cô lúc này, cất tiếng mỉa mai:

-Đi hay không thì liên quan gì đến em?

Yết đưa bàn tay dày ấm xoa xoa mái tóc mượt mà của cô. Là anh gây tổn thương cho người con gái anh yêu, lúc nào cũng là anh. Anh không xứng đáng để bất kì người nào yêu quý, kể cả Bảo Bảo, kể cả Kết. Họ là những cô gái xinh đẹp và tốt bụng, họ xứng để được bất kì ai thương mến. Nhưng họ thật ngu ngốc, khi đã chọn lầm yêu người như anh-Yêu một ác quỷ!

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán Ma Kết, phớt thôi nhưng cũng đủ làm tim ai đó bình yên trở lại. Anh quay lưng bước đi về phía Song Tử đang gầm rú điên cuồng, sau khi để lại cho cô một lời nói:

-Hãy tin anh!

Kết cười, nụ cười ẩn nhẫn đau thương:

" Không phải vì em không tin anh mà là vì em sợ, sợ tình yêu em không đủ để níu bước anh đi.

Cô gái đó đã yêu anh nhiều đến thế, lý do gì anh lại chia tay cô ấy, dày vò cô ấy? Liệu có khi nào anh làm điều đó với em không???"

Nếu có thể, em mong mình chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa, khi đối diện với cô ấy, em luôn cảm thấy bất an. Em không muốn nhìn về quá khứ của anh và thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc bên nhau. Xin lỗi, nhưng em ích kĩ quá phải không??? Em chỉ muốn bản thân mình, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của anh. Anh không thuộc về ai khác, ngoại trừ em, Ma Kết thôi!

-Em sẽ không để anh rời xa em đâu, em thề!!!

Kết im lặng rút khỏi đại sảnh náo nhiệt, mùi tử đinh lan dịu dàng thoang thoảng trong không khí. Ánh trăng vàng nhạt treo vắt vẻo trên cây cổ thụ già nua, cằn cõi. Mọi chuyện... vẫn chỉ mới bắt đầu...

___________________________

Bầu trời đêm cao và xa vời vợi, một ít gợn mây trắng phiêu dật ở bìa rừng. Nó thả mình theo ngọn gió bay đi, những giọt nước đã kịp vơi khô trên má. Hết rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi! Anh đã có tình yêu mới, hạnh phúc mới, bình yên. Nó không nên bám theo anh nữa, chỉ nên đứng một nơi nhìn anh bước đi...

Nó đáp xuống đồi cỏ hoang. Cỏ cây ở đây xanh rì, mơn mởn, cao không quá mắt cá chân. Bảo Bảo ngồi bệt xuống nền đất, chống tay nghểnh cổ ngước lên bầu trời. Tối nay trời đẹp quá,lung linh, huyền ảo. Đã bao nhiêu lâu nó chưa thấy thanh thản để nhìn ngắm triệu vì tinh tú trên kia?

Nó thở khe khẽ, nhịp chân vu vơ trên ngọn cỏ thắm ướt sương đêm, âm thầm cất tiếng hát trong veo:

Bởi vì.... lý do.... em tồn tại là anh

Với cả trái tim em

Em hy vọng.... những ký ức mơ hồ còn lại sẽ được trao đến anh

Cuối con đường em đang dạo bước

Nơi có thể gặp được anh

Chỉ là em yêu anh và yêu anh rất nhiều

Cho dù chỉ còn mỗi mình em nơi đây

Tình yêu của em, tất cả đều bị đốt cháy

Những gì còn lại chỉ là nỗi đau dày vò trong sự chờ đợi

Em không thể quên được một người như anh

Chỉ còn những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi

Khi tình yêu của em bị cuốn trôi đi

Chỉ còn nỗi đau ở lại

Với một câu "tạm biệt" trong vô vọng.

Vì vậy nên em không thể quên được anh

Cho dù đi theo những cánh hoa bay trên bầu trời

Chỉ để gặp anh

Bây giờ, em sẽ nói tất cả với anh

Rằng em nhớ anh, không thể quên được anh

Tình yêu của em, tất cả đều bị đốt cháy

Những gì còn lại chỉ là nỗi đau dày vò trong sự chờ đợi

Em không thể quên được một người như anh

Chỉ còn những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi

Khi tình yêu của em bị cuốn trôi đi

Chỉ còn nỗi đau ở lại

Với một câu "tạm biệt" trong vô vọng

Vì vậy nên em không thể quên được anh

Lời ca cất lên trong đêm khuya hoang vắng như hòa vào gió mây vút bay đến tận chân trời, thu hút ngàn vì sao tỏa ánh sáng long lanh. Vài giọt nước mắt rơi rơi trên gò má nhầy nhụa, nó cắn chặt răng kiềm nén nỗi đau đang tràn dâng từng thớ thịt. Đôi tay run run ôm chặt đầu gối, siết sâu trái tim vào trong lòng ngực. Vẫn cứ dặn lòng phải quên đi thôi, quên hết... Lúc ra đi nó đã mạnh mẽ lắm mà? Thậm chí còn chúc anh hạnh phúc. Vậy giờ đây, cớ sao lê cứ hoen mi? vì nó biết nó không cam tâm , không đành lòng nhìn cái tình yêu khắc sâu trong tiềm thức chìm vào hư không. Nó bỏ ra 200 năm để yêu, để chờ đợi đến mức dại khờ, để rồi trong một lúc khi biết anh đã không cần nó nữa, nó lại lập tức buông tay. Là nó ngu ngốc nên dễ dàng tha thứ, dễ dàng đem anh đặt vào vòng tay người con gái khác? Hay là vì anh luôn muốn thoát khỏi những bủa vây của nó để đến bên cạnh người mình yêu? Nó lắc đầu chán ngản, anh là ai trong cuộc đời của nó, để nó mãi khổ đau?

_______________

Là bong bóng muốn bay, hay người cầm tay không muốn giử?

________________

Nó nằm sải xuống cỏ, lắng nghe bên tai âm thanh của núi đồi, bản nhạc lặng lẽ không tên. Bảo bình đưa đôi tay nhỏ lên lau nhẹ dòng nước mắt, thì thầm tự nói với bản thân:

-Em vẫn sẽ nhớ mãi thôi...

Kí ức ùa về trong tâm trí như khắc khỏi, như chờ mong. Một lần nữa, kỉ niệm có anh tựa gió len lỏi vào tâm trí nó. Bảo Bình nhắm chặt mắt, chìm dần vào giấc mơ ...

_____________

-Ba con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu vịt vít vít vít vình vịt, gặp hồ nước nó bì bà bì bỏm...

Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nhảy tung tăng phía sau sân trường, cánh tay cô xếp lại sau lưng, miệng nhỏ chu chu, mái tóc đen mượt được buộc cao thành 2 cái sừng mềm mại. Cô chạy vòng vòng quanh chàng trai đang nằm trên cỏ, tay gối đầu, một cuốn sách úp vào mặt che khuất ánh mặt trời gay gắt.

Sau một hồi chạy vòng như một con điên, cô dừng lại, thở phì phò, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đau khổ cằn nhằn:

-Em đã tra tấn thế mà anh còn không dậy, quả là anh rất có sức chịu đựng nha!!

Chàng trai vẫn nằm im ngủ say như chết, bỏ ngoài tay giọng hát có một không hai với cường độ maxilanh mà cô ráng hết sức gào thét, hơi thở nhè nhẹ mơ màn làm cô gái phát điên.

-để xem anh còn ngủ được không???

Cô gái thì thầm, len lén bức nhanh một cây cỏ, ngồi xuống bên cạnh chàng trai, cười nham hiểm:

-Xem nào...xem nào...

Nó nhẹ nhàng giở đi cuốn sách che mặt cuả anh, anh thoáng chốc nhăn mày vì ánh nắng. nó khịt, hơ hơ cọng cỏ trước mũi anh, bụm miệng cố nén tiếng cười sảng khoái:

-Này nhé!!!- nó giọng thật mạnh cọng cỏ vào mũi anh, la lối:

-Không chịu dậy này!!!

Thiên yết hoảng hồn bật dậy trong giấc mộng, anh cảm nhận được đau đớn từ chiếc mũi cao thẳng truyền tới, khóe môi không tự chủ hét toáng lên:

-Đứa nào???

-Đứa nào này...- nó nhăn mặt, bất mãn trước thái độ lao láo của anh, thẳng tay chộp một nắm cỏ gần đó tống luôn vào miệng anh...

-axxxxx....sặc.cccc

Thiên yết khổ sở ho sặc sụa, tay không ngừng vuốt ngực, nước mắt bất giác tuôn ra như mưa suối:

-Tha cho anh, Bảo Bảo!!! em lại bỏ gì vào cỏ đấy???

-Cái này à?-Nó lắc lắc chiếc bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng đặc sệt đáng sợ, khẽ cười tự nhiên-Em mới pha chế trong phòng thí nghiệm, công dụng giúp người sử dụng không ngủ 3 ngày 3 đêm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe...

Nó híp mắt, khóe môi cong cong để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh, vớ lấy lon nước đưa cho Thiên Yết, trong giọng nói còn 1 chút khoái trá:

-Em đổ một ít vào cỏ để xem nó có hủy hoại thực vật không. Lúc gọi anh mãi chẳng được em tức khí bức cỏ bỏ vào miệng anh, ai ngờ đó lại là cây em thí nghiệm...

-Em là cố ý...- Yết ngước đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Bảo Bình, khẽ nghiến răng- Bao nhiêu cọng cỏ trên trường này đều là thí vật của em hết rồi!!!

Bảo bình bỉu môi, ánh nhìn rưng rưng oan ức:

-Không phải đâu, em thật không muốn như vậy đâu...hu...hu...

Thiên yết vuốt mặt thở dài, đôi đồng tử hổ phách nhuốm màu mệt mỏi, gầm gừ:

-Thôi đi!

-Cái gì thôi?

-Đưa anh!-Thiên Yết đưa tay về phía nó, phất phất.

-Nè! Nó cười toe, nhanh chóng đặt tay lên nắm chặt tay Yết, vu vơ xoa xoa bàn tay ấm nóng của anh.

Thiên Yết quay đầu lại, nhíu mày:

-Là đưa thuốc!!!

Bảo bình ngước đôi mắt to long lanh về phía Yết, miễn cưỡng đưa chai thuốc cho anh, mím môi tỏ vẻ tội nghiệp:

-3 ngày của em đấy, anh cẩn thận...

Anh chán nãn xoa xoa mi tâm, giọng nói thâm trầm vang lên nhè nhẹ, đầy mùi chết chóc:

-Thuốc giải!

-Thuốc gì cơ?-Nó ngây thơ hỏi lại.

-T.H.U.Ố.C.G.I.Ả.I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yết mất hết kiên nhẫn, cao giọng nhấn mạnh từng âm tiết, đôi mắt trợn trừng tưởng sắp lòi ra ngoài.

Bảo Bình thút thít khóc, đưa tay nhè nhẹ lau đi giọt nước mắt tràn đi, âm giọng dứt quảng, bi thương như đứt từng khúc ruột:

-Em có làm...thuốc...giải đâu!!!.... thuốc này...có ích mà...

Thiên Yết vò đầu, bứt tai, điên loạn muốn đâm đầu vào gốc cây tự tử mà chết đi làm nó phát hoảng. Bảo Bình nắm chặt tay Yết, lo lắng thét lên:

-Lẽ nào... Thuốc có tác dụng phụ???=_=

Thiên Yết tăng xông, máu không lên được não, đau đớn ngất đi.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng hét bàng hoàng vang lên sau sân trường giờ giải lao, Bảo Bình ôm chặt lấy thân thể Thiên Yết, bấn loạn hô hoán:

-Cứu với!!!! Cứu với!!!! Có người đột tử!!!!!!!!!!!!!!

Cả trường được một phen náo loạn, xe cấp cứu ầm ầm đưa tới, đem một con người tội nghiệp đi. Bảo Bình không giây phút nào rời khỏi Thiên Yết, cố gắng nắm chặt tay anh truyền làn hơi ấm.

Thiên Yết cố gắng mở mắt , mấp máy muốn nói gì đó với mọi người, bác sĩ thường trực khẽ đưa tai vào gần anh, lắng nghe hơi thở yếu ớt đó:

-Làm ơn...đem cô ấy...ra khỏi tôi...càng xa...càng tốt...

End chương 5 phần 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng