Chap 8: Công Viên {TT}
Huhu. Thấy ko ai come và vote cho nên Nghi nản + lười. Cho nên truyện đã bị hoãn. Vì vậy thấy chỗ nào em nó viết không hay thì cho xin góp ý. Mọi người thẳng tay cho em nó sửa. Thôi! Mình không lảm nhảm nữa xin đi vào truyện.
~~~~~~
"Nè! Mấy cậu không thấy nó ôm Ngư của tụi mình hả?"- Xử lên tiếng. * tại sao chứ! Ngư đang bị tên đó lợi dụng kìa. Nắm tay ôm ấp nữa chứ. Mấy người có phải bạn của nhau không vậy.* suy nghĩ của Xử tỷ đây.
Và chị Bình cũng đâu có vừa. Tỷ ấy nói là:
"Các cậu sao lại cản tụi mình chứ"- Xử tỷ gật đầu tỏ ý đồng tình với Bình nhi." Các cậu thả ra. Tớ cho các cậu biết tớ mà bắt được hắn. Tớ sẽ dùng roi mây quất hắn, bỏ hắn vô nhà kho nhốt hắn lại. Cho hắn 2 ngày không uống nước 6 ngày không ăn cơm. Sau đó hành hạ hắn. Đánh hắn cho tới chết. Àk! Không không không. Tớ phải rút móng tay hắn, rút lun xương hắn nấu cốt. Chặt tay hắn từng ngày... badl... badl... để cho người hắn đầy thương tích. Sau đó lấy muối, bột ớt trúc hết lên người hắn. Lấy hắn trụng vào nước sôi. Để xem hắn còn dám đụng đến Ngư nữa không."- (nghi: sao được xong là chết lun òi =.= Bình: nó sao thì con nghi sẽ được gấp đôi Nghi: em chạy)
"Tớ phụ cậu"- vâng trong lúc mấy tỷ kia rùng mình khi nghe kế hoạch của Bình tỷ thì "thanh niên tỉnh nhất năm" Xử tỷ đã xuất hiện nói một câu vô cùng phởn. Khiến ba người kia lăn ra đất mà nằm.
Khi năm đại sư tỷ đang nói chuyện thì Giải - Ngư đã ra khỏi mười tám tầng địa ngục ra chỗ khác chơi rùi.
~~~~~~~~~
"Anh Giải ơi! Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Được không anh?"- Ngư đang đưa ánh mắt cún con nhìn Giải.
"Ừm..! Được. Chúng ta đi."- Giải nói mà quên lun mình không thích chơi những trò cảm giác mạnh. Mỗi lần chơi là anh chóng mặt, nhức đầu,... có lúc ói nữa. Mà nhình thấy Ngư....
Vậy là hai người cùng lên tàu lượn siêu tốc chơi. Trong lúc chơi Giải mệt quá dựa vào người Ngư nằm lun. Xuống bắt Ngư phải dìu nữa(tội chị wá)
"Em xin lỗi. Tại em nên anh..."- Ngư áy náy nói nhưng chưa nói xong thì Giải cắt lời:
"Không sao! Em đừng bận tâm. Không phải lỗi của em đâu."
"Ơ! Dạ nhưng dù gì.."- Ngư đang nói bị Giải cắt ngang lần 2.
"Thôi! Mình đi ăn kem đi!"- Giải hào hứng lôi Ngư đi.
"Àk.. ừm! Vâng"- Ngư cảm giác được khi ở bên Giải rất ấm áp cô ước gì thời gian dừng lại để cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc này.
"Em ăn hương gì?"- Giải ấm áp hỏi Ngư.
"Hả? Dạ em ăn kem bạc hà"- Ngư vẫn đang mơ màng về một hạnh phúc thì Giải hỏi làm cô ngơ một lúc lun. Hihi.
"Cô ơi! Cho cháu hai cây kem bạc hà"- Giải lại nở nụ cười tỏa nắng. Làm Ngư đau tim. Hehe
"Của cháu đây."
"Cảm mơn cô ạ!"- Giải nói với cô bán kem xong quay qua Ngư "của em nè!"
"Hì! Cảm mơn anh nha!"- Ngư vừa nói tay vừa nhận lấy cây kem của Giải.
"Chúng ta đi dạo chút ha!"- Giải kéo Ngư đi mà không đợi cô trả lời.
"Ngư nèk..."- Đang đi Giải quay lại định hỏi Ngư gì đó ngưng thấy ngư ăn kem mà dính trên môi cấm cúi ăn kem nghe mình kêu ngước lên đưa ánh mắt to tròn như đang đợi nghe điều mình nói một cách dễ thương chết người làm Giải đơ toàn tập.
"Anh Giải..anh Giải ơi!ANH GIẢI"- Ngư kêu hoài không được sợ Giải bị gì nên hét lên. Khiến Giải hoàn hồn.
"Ơ... hả? Gì vậy em"- vâng bây giờ anh ấy ngu ngơ như cây cơ ú ớ trả lời ngớ à lộn Ngư.
"Anh bị sao vậy? Sao em kêu nãy giờ mà không nghe? Sao mặt anh đỏ gay vậy? Có sao hông? Hay mình về nha!"- Ngư hỏi lun nguyên lèo làm Giải thấy cô lo cho mình thì vui như được lên chín tầng mây.
"Anh không sao! Em lo cho anh hả?"- Giải đang rất hạnh phúc nha mà anh suy nghĩ xong tự nhiên anh hỏi câu đó lun.
"Àk.. hả? Em... em..."- mặt Ngư đỏ rùi mắt cỡ rùi kìa hihi.
"Àk thôi! Mình đi kiếm gì đó ăn đi ha anh hơi đói rùi"- Giải thấy cô ấp a ấp úng nên thôi.
~~~~~~~~~
Ở chỗ năm chị kia nàk.
"Haiz! Đâu rồi. Không biết hắn có làm gì Ngư không nữa."- Bình tỷ đang rất sốt ruột nha.
"A..."- trên đầu Bình có một cái bóng đèn lóe sáng.
"Sao dạ?"- Cả đám hỏi
"Nèk Xử"- Bình
"Hả? Cách gì nói coi"- Xử tỷ cũng sốt ruột nhìn quanh khu vui chơi
"Cách gì dạ Bình"- Ngưu hỏi.
"Tụi mình lên phòng bảo vệ thông báo tìm trẻ lạc đi."- Bình nói làm ba tỷ kia mặt đen thùi lùi.
Chắc bạn thắc mắc vì thiếu một người hả? Không đâu vì...
"Được đó chúng ta đi nhanh thôi"- Vì xử tỷ là người duy nhất đồng ý kế hoạch này. Câu này đã khiến ba tỷ kia hôn đất mẹ an toàn.
"Nèk! Hai cậu không nghĩ là Ngư biết tụi mình theo dõi hả?"- Dương nói rồi thở dài ngao ngán.
"Ờ ha! Vậy giờ làm sao?"- Xử nói
"Cậu có phải xử nữ không vậy"- Ngưu và Dương đồng thanh.
"Sao vậy?"- Song hỏi.
"Àk! Hông!"- Ngưu và Dương lại đồng thanh.
~~~~~~~
Còn Ngư - Giải khi ăn xong. Ngư chạy lại một quầy trò chơi ném vòng.
"Anh Giải em thích con gấu đó anh lấy dùm em nha!"- Ngư đưa đôi mắt cún con nhìn Giải. Gì chứ cô dở nhất là thiện xạ quăng vào vòng trúng bằng niềm tin ấy. Đành nhờ anh Giải giúp thôi.
"Ừm được!"- Giải ca rất giỏi nha. Bách phát bách trúng lun ớ. Không biết có phải thể hiện cho 'ai đó' coi không ta?
"Bốn giờ rồi thôi mình về nha!"- Giải nhìn đồng hồ rồi nói với Ngư. Sẳn tay đưa Ngư con gấu bông.
"Dạ!"- Ngư nói.
"Hôm nay đi chơi với anh em vui lắm."- trên đường về Ngư vừa con gấu bông vừa nói.
"Anh cũng rất vui. Thôi mai gặp lại"- Giải nói
"Bye anh"- Ngư nói rồi bước đi vào một con hẻm.
Giải đứng đó chờ Ngư đi khuất rồi nở một nụ cười... một nụ cười hạnh phúc rồi bước đi ha há.
~~~~~~~~
Ố zề xong rùi. Mà có gì bất hợp lí đừng chửi Nghi. Xin lỗi vì không ra chap sớm. Hông phải vì bí ý tưởng đâu. Khi ra truyện này tình tiết ghi hết vô đầu rùi. Cũng hông phải Nghi lười đâu... mà... mà... tại vì bệnh lười không cho phép đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top