§06. Gã ma cà rồng thuần chủng

Bữa tối rất nhanh đã tới. Lần này Aries chủ động vào bếp phụ giúp Cancer nấu nướng chứ không đợi xong hết mới xuất hiện như hồi sáng nữa. Thế nhưng bầu không khí trong căn bếp nhỏ lúc này rất lạ. Aries dường như nhận ra giữa Cancer và Virgo đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cô bé chẳng tài nào đoán được, cũng không dám mở miệng hỏi.

Vậy là ngoài tiếng động phát ra từ dụng cụ ăn uống chạm vào nhau, chẳng có bất kỳ âm thanh nói chuyện nào. Mãi đến khi đã ngồi vào bàn ăn được một lúc, Cancer gấp một miếng thịt vào bát của Aries rồi cất lời hỏi cô bé, sự im lặng mới bị phá vỡ.

"Aries này, hai ngày nữa sẽ đến ngày nhập học phải không em?"

Aries lập tức gật đầu, nhai hết cơm trong miệng mới vội đáp: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Thế sáng mai chị dẫn em đi mua một ít đồ dùng cá nhân nhé?"

Dù chưa từng theo học hay làm việc tại Horoscope nhưng qua một thời gian dài trao đổi thư từ với bà Ellis, Cancer cũng biết đôi chút luật lệ của ngôi trường này. Sau khi nhập học, toàn bộ học sinh đều phải ở lại ký túc xá của trường.

Ngoại trừ những ma ma cà rồng thuần chủng đến từ ba gia tộc lớn được phép ra ngoài nhưng phải quay lại trước giờ giới nghiêm và trở về lâu đài vào hai ngày nghỉ cuối tuần, thì những người khác chỉ được rời trường mỗi tháng một lần vào ngày cuối cùng của tháng. Đối với những học sinh đến từ các vùng xa xôi khác thì chỉ về thăm nhà vào những dịp nghỉ dài ngày như kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông.

Aries đến từ thành bang Hebychlon, đi đường phải mất bốn, năm ngày nên chắc hẳn sẽ hiếm khi về nhà. Cancer biết thế nên muốn mua cho cô bé một ít vật dụng cá nhân để mang vào ký túc xá. Mặc dù ở trường Horoscope chẳng thiếu gì nhưng có một số thứ vẫn nên tự mua thì hơn.

Nhưng Aries nào biết những điều đó. Khi cô bé nghe thấy lời ngỏ ý của Cancer liền vội vàng xua tay.

"Không cần đâu ạ. Em đã làm phiền chị nhiều rồi, chị không cần phải đối tốt với em như vậy đâu."

Kỳ thực Aries rất cảm kích tấm lòng và ý tốt của Cancer đối với mình. Nhưng dẫu có vô tư thế nào thì cô nhóc vẫn biết cả hai chỉ là người xa lạ. Ơn cứu mạng còn chưa trả, đã thế còn được bao ăn ở cho đến ngày nhập học, Aries nào dám nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ gì từ Cancer nữa.

"Đừng ngại, sắp tới chị cũng đến Horoscope nên cần mua một ít đồ, tiện thể mua cho em luôn ấy mà."

Thủ thư cũng như bao học sinh khác, đều phải ở lại ký túc xá của trường. Nếu có điểm khác biệt, phải chăng sẽ được ở một chỗ riêng tư hơn, điều kiện tốt hơn một chút mà thôi.

Aries rất nhanh đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Cancer, cô nhóc ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị đến Horoscope? Để làm gì ạ?"

Cancer cười nhẹ giải thích với Aries.

"Hôm qua chị mới nhận được thư giới thiệu từ một người bạn, người ấy muốn chị đảm nhận vị trí thủ thư ở Horoscope trước khi tìm được người thay thế."

Rầm!

Trong lúc Aries còn chưa kịp bày ra bất cứ biểu cảm nào, phía đối diện đột ngột truyền đến một tiếng động lớn khiến em vô thức giật nảy mình. Cô nhóc dùng ánh mắt ngơ ngác và có chút kinh hãi nhìn Virgo, người vừa đập mạnh tay cầm nĩa xuống bàn dù trước đó vẫn luôn duy trì sự im lặng.

Cancer cũng bị hành động này của Virgo làm cho bất ngờ. Nhưng thay vì để lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên, cô lại nhăn mày, không kìm được mà lớn tiếng.

"Virgo!"

Đáng tiếc, Cancer không phải người duy nhất trong căn bếp nhỏ đang tức giận. Virgo sau khi đập mạnh tay xuống bàn thì đứng bật dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu "Em no rồi" cứ thế bỏ lên phòng.

Nhìn theo bóng lưng khuất sau chiếc cầu thang gỗ, Cancer không giấu được tiếng thở dài bất lực. Tuy vậy, cô không hề hối hận về quyết định của mình dẫu biết rằng, nhận lời làm thủ thư tại trường Horoscope cũng đồng nghĩa với việc đẩy bản thân vào chốn hiểm nguy.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng làm Aries chỉ biết mím môi không dám hé lời. Mãi cho đến Virgo đi mất, em mới thỏ thẻ nói với Cancer.

"Chị lên phòng đi ạ, em sẽ dọn chỗ này."

Cancer đưa mắt nhìn sang Aries rồi lại nhìn xuống chỗ đồ ăn chưa vơi được bao nhiêu trên bàn. Nén một tiếng thở dài, cô để lại một câu với em rồi cũng đứng dậy trở về phòng.

"Làm phiền em rồi."

Căn bếp nhỏ thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Aries. Em mím chặt môi, theo thói quen vẽ lên một đường vòng cung, lấy nụ cười miễn cưỡng để xua đi những bối rối và chút phiền muộn trong lòng.

Bác trưởng thôn đã dặn, dẫu chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải cười.

.

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ nằm ở góc phía Tây của thành bang luôn phải phụ thuộc từ các thành lân cận vì chẳng thể tự lực về kinh tế, Aries đã sớm quen với cơ cực và hình thành những thói quen tốt, ví như dậy sớm chẳng hạn. Vậy nên khi mặt trời còn chưa ló dạng khỏi những áng mây khổng lồ muốn lấp chửng luôn khoảng không thênh thang, Aries đã mở cửa và rời khỏi căn phòng mà Cancer đã chuẩn bị cho em từ hôm qua.

Tầng trệt của ngôi nhà là tiệm sách của Cancer, nơi những giá sách cao ngất ngưởng bao lấy bốn bề bức tường, giống hệt phiên bản thu nhỏ của thư viện ở thành bang lân cận mà Aries từng được bác trưởng thôn dẫn đến một lần vào hôm sinh nhật lần thứ mười ba của em.

Khi Aries vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng và chân chạm lên sàn gỗ, em đã thấy Cancer đứng lau dọn ở quầy thu ngân. Theo lời của Cancer, chị ấy sẽ đến trường Horoscope để đảm nhận vị trí thủ thư còn bỏ trống, cũng đồng nghĩa với việc tiệm sách này sẽ phải đóng cửa một thời gian.

Aries lẳng lặng chạy đến bên cạnh Cancer rồi hắng giọng, thành công tạo bất ngờ nho nhỏ vào buổi sáng sớm cho người chị đã cưu mang mình trong khi bản thân thì cười toe toét.

Cancer vội thu lại chút lơ đãng bởi những suy nghĩ bủa vây trong đầu, ngạc nhiên nhìn Aries.

"Em dậy sớm thế?" Mặt trời vẫn còn lấp ló sau triền núi dài chưa chịu ngoi lên kia kìa.

"Em quen rồi, cứ tờ mờ sáng là mắt tự động mở luôn."

Aries khua tay múa chân, có chút khoa trương diễn tả lại cảnh cơ thể như được lên sẵn dây cót, chỉ chờ đến giờ là tự động bật dậy. Cancer nhìn dáng vẻ hồn nhiên có chút ngốc nghếch của Aries, không nhịn được cũng cười theo.

"Cuối cùng chị cũng chịu cười rồi, chị cười lên là xinh nhất đó."

Cancer bỗng sững người trước câu nói này của Aries. Cô nhớ đến chuyện tối qua và cả dáng vẻ ủ rũ ban nãy của mình, chắc hẳn Aries đã lo lắng lắm, cũng sẽ thấy không thoải mái khi phải chứng kiến bầu không khí ngột ngạt giữa cô và Virgo. Cancer muốn xin lỗi, nhưng sợ Aries sẽ khó xử hơn nên mỉm cười đáp lại em.

"Cảm ơn em."

Aries vội vàng xua tay, em đối với lời 'cảm ơn' hay 'xin lỗi' từ Cancer đều không muốn nhận. Bởi vì em nợ chị ấy và Virgo quá nhiều, dẫu em nói 'cảm ơn' hai người cả ngàn lần cũng chẳng đủ, nào có tư cách gì để nhận lại đâu.

Sau khi dọn sơ sài một chút tiệm sách rồi vào bếp cùng nhau ăn sáng, Cancer nói Aries sửa soạn để ra ngoài. Lúc em hỏi Virgo sẽ không đi cùng hai người sao, Cancer lại chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu mà chẳng mảy may thể hiện sự phiền muộn hay u sầu như hồi sáng nữa, cứ như thể chị ấy biết chắc rằng Virgo sẽ tìm cách đi theo bọn họ vậy.

Quả thật khi hai người đóng cửa và rời đi, Virgo từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng sau bức rèm từ cửa sổ phòng mình lẳng lặng nhìn xuống. Mãi cho đến khi hai dáng hình mảnh mai sắp sửa hoà vào dòng người và khuất sau con hẻm nhỏ, Virgo mới mở tung cánh cửa rồi nhảy phóc từ trên cao xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng như thể mặt đường phủ lớp bông gòn êm ái. Virgo thừa biết Cancer sẽ đưa Aries đến nơi nào nên không vội đuổi theo mà giữ một khoảng cách nhất định, đủ để hai người phía trước không phát hiện và đủ để đặt sự an toàn của họ trong tầm mắt.

Cancer dẫn Aries đi hết con ngõ này, băng qua con hẻm kia rồi rẽ vào ngã ba nọ. Sau một hồi len lỏi trong những cung đường chật hẹp, đôi chỗ ánh sáng mặt trời thậm chí còn chẳng với tới, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng cũ kỹ nằm ở góc sau cùng của con hẻm thứ bao nhiêu bọn họ đã đi qua Aries cũng chẳng thể nhớ nổi.

Phố Sidydd đúng thật là một mê cung mà. Aries ôm theo thắc mắc làm sao chị Cancer có thể nhớ được đoạn đường đi phức tạp với vô số lần rẽ ngang quẹo dọc bước vào trong tiệm.

Bên ngoài cửa hàng vốn đã xập xệ, bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ánh đèn mờ căm chẳng soi tỏ thứ gì, mùi gỗ ẩm mốc xộc thẳng vào mũi và rất nhanh đã bám vào quần áo khiến Aries chẳng thể phân biệt thứ mùi khó chịu này đến từ cánh cửa ọp ẹp sắp bung khỏi lề hay từ mấy chiếc kệ lớn ám từng mảng bột xanh trắng đơ cứng.

"Ai đến đấy?"

Chất giọng ồm ồm đột ngột vang lên giữa không gian đã u tối lại còn bí bách và ngột ngạt khiến Aries giật mình xoay người.

Trong bóng tối chập chờn, nơi ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn dầu trên tay không thể chạm tới, đôi con ngươi màu đỏ gạch lạnh lẽo đập thẳng vào tầm mắt Aries đầy chấn động. Dòng kí ức về một đêm đen nhuốm màu sợ hãi, ngập ngụa vị tanh hôi cùng màn rượt đuổi điên cuồng trong con hẻm nhỏ đột ngột xâm chiếm đại não khiến em bất giác rùng mình, theo bản năng bám chặt lấy cánh tay Cancer.

Là ma cà rồng!

Aries không thể ngăn được cơn nhộn nhạo trào dâng trong dạ dày cùng nỗi bất an đang dần xâm lấn mỗi một cung dây thần kinh trên cơ thể. Đêm tồi tệ đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em, dù ra sức chối bỏ thế nào cũng chẳng thể lấy lại bình tĩnh ngay được.

Nhận ra sự run rẩy truyền đến từ hành động ôm tay chặt cứng như thể đang bám víu lấy cọng rơm cứu mạng của Aries, Cancer bèn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn của em, thì thầm trấn an.

"Đừng sợ, có chị ở đây."

Có thể vì quá tin tưởng vào Cancer, hoặc cũng có thể vì không cảm thấy mối nguy hiểm hay công kích nào từ người đàn ông ma cà rồng kia, Aries bắt đầu lấy lại nhịp thở ổn định sau một hồi lâu nấp sau lưng chị Cancer và nhìn gã bằng tất cả sự đề phòng.

Đợi mãi không thấy bên kia trả lời, gã ma cà rồng kia có phần mất kiên nhẫn hỏi lại. Ánh lửa chỉ nhỏ bằng nắm tay người lớn đung đưa theo nhịp bước chân từ chiếc đèn dầu đã soi tỏ một phần khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi, chắc mẩm phải qua bốn mươi cái xuân đang chầm chậm tiến về phía hai người.

Lúc này Cancer mới lên tiếng: "Là tôi, Phoebe."

Người đàn ông nâng cao chiếc đèn trong tay lên một chút, hòng kiểm chứng lời nói của Cancer. Sau khi chắc rằng người vừa lên tiếng là khách của mình, gã ma cà rồng nọ mới chậm rãi quay người bước đi, không quên nói hai chữ 'theo tôi' ra hiệu với bọn họ.

Aries nghiêng đầu nhìn sang Cancer, chỉ khi nhận được cái gật đầu của chị, cô nhóc mới dè dặt cùng chị đi theo gã đàn ông kia đến cuối căn phòng. Đi qua cánh cửa gỗ nặng nề, băng qua đoạn hành lang tối như mực rồi dừng lại trước bức tường đá, Aries mới biết quầy hàng thực sự của cửa tiệm này trông như thế nào.

Đèn đuốc sáng trưng soi tỏ không gian khép kín với bốn mặt bằng đá vững chãi như bức tường thành nối liền ở cổng bang Hebychlon quê em. Những kệ tủ xếp thành dãy làm bằng gỗ cũng cực kỳ chắc chắn, khác hẳn với mấy dãy tủ mốc meo ngoài kia. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ khiến Aries phải kinh ngạc, không cầm được lòng mà khe khẽ bật thốt ra thứ thanh âm chẳng rõ nghĩa.

Nơi này toàn là vũ khí!

Phút chốc, Aries quên khuấy luôn cảm giác sợ hãi ban nãy khi nhận ra chủ tiệm là ma cà rồng. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời Aries nhìn thấy nhiều vũ khí như vậy. Trong căn phòng chỉ lớn hơn phòng ngủ một chút này thậm chí còn chứa nhiều vũ khí hơn cả kho vũ khí nằm ở bìa rừng mà em vô tình nhìn thấy qua cánh cửa khép hờ, trong một lần cùng bác trưởng thôn đi săn hồi mới lên mười.

"Cái này thế nào?"

Trong lúc Aries đang bị hàng tá vũ khí treo chi chít trên tường và tủ trưng bày làm cho choáng ngợp thì gã chủ tiệm đã cầm theo một con dao đưa đến trước mặt hai người, cất giọng ồm ồm hỏi bọn họ.

Cancer nhận lấy con dao từ tay gã rồi đưa qua cho Aries lúc này vẫn còn ngơ ngác không dám cử động. Mãi cho đến khi nhận ra bản thân đã chần chừ và để Cancer đợi quá lâu, em mới e dè nhận lấy con dao.

"Em thấy nó thế nào?"

"Đẹp lắm ạ."

Aries buột miệng trả lời ngay khi câu hỏi vừa được Cancer thốt ra. Hành động vô thức này của Aries khiến Cancer bất giác bật cười còn cô nhóc lại ngượng ngùng đến nỗi cúi đầu và hai tai thì đỏ cả lên, chẳng khác nào trái cà chua chín mọng đang chờ người đến thu hoạch sau hàng ngàn giờ đón gió và hứng nắng mai.

Con dao Aries cầm trên tay quả thực là món vũ khí đẹp nhất mà em từng được thấy và chạm trực tiếp. Vỏ dao được trạm trổ tinh xảo với những đường vân uốn lượn như sóng gợn tấp bờ mỗi đợt thuỷ triều dâng dưới ánh rạng đông. Phần chuôi dao được thiết kế đơn giản hơn, với điểm nhấn là một viên đá nhẵn màu đỏ nâu cùng đường viền khắc nổi ánh vàng lấp lánh. Một con dao không quá lộng lẫy nhưng đủ nổi bật để thấy giá trị của nó không hề nhỏ.

"Tôi sẽ lấy cái này."

Trong lúc Aries vẫn còn mân mê con dao trên tay, Cancer đã quyết định mua nó. Và điều khiến Aries phải giật mình chính là câu nói hào hứng bên tai của Cancer sau khi đã đưa cho gã chủ tiệm một bọc tiền không nhỏ và kéo em đi.

"Tặng em đấy."

Cho đến khi cả hai đã bước ra khỏi căn phòng u tối ám mùi ẩm mốc và đứng trước cửa tiệm, sắp sửa băng qua mấy con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo để về nhà, Aries mới bừng tỉnh hỏi Cancer.

"Sao chị lại tặng con dao này cho em?"

Có cho tiền Aries cũng không dám nghĩ đến, 'một ít đồ dùng cá nhân' mà chị Cancer nói với cô tối qua lại là con dao này, hoặc bao gồm con dao này. Em đến cùng vẫn không hiểu, chỉ là nhập học thôi mà, đem theo dao bên người để làm gì chứ.

Câu hỏi của Aries thành công níu lại bước chân sắp sửa di chuyển của Cancer. Nhìn thấy sự thắc mắc hiện hữu trong từng tia ngân quang trên đôi con ngươi lóng lánh sắc nâu,Cancer chỉ mỉm cười khe khẽ đáp lại.

"Để phòng thân."

Rồi không đợi cô nhóc hỏi ngược hỏi xuôi, Cancer đã tiếp lời.

"Mang theo bên mình, một lúc nào đấy em sẽ cần đến nó."

Aries tại thời điểm nghe được câu nói này chỉ cảm thấy hoài nghi. Nhưng vào thời khắc dao tuốt khỏi vỏ và máu tươi dọc theo ánh gươm sáng quắc chạy quanh lưỡi dao rồi nhỏ long tong xuống nền gạch cứng ráp vằn vện vết nứt, em mới thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe lời dặn dò của chị Cancer, luôn mang theo con dao này bên mình.

Sau một hồi lặp lại đoạn đường đi quanh co với những ngã rẽ khi băng qua mấy con hẻm vừa nhỏ vừa tối nhưng theo thứ tự ngược lại lúc nãy, Aries và Cancer mới chân chính đứng dưới ánh mặt trời khi đã yên vị trước đài phun nước nằm giữa trung tâm phố Sidydd.

Dòng người tấp nập ngược xuôi với đủ thứ mùi, đủ loại âm thanh lớn bé khiến Aries có chút choáng váng khi vừa phải làm quen với ánh nắng mặt trời, vừa phải tiếp nhận bầu không khí xôm tụ tại điểm giao nhau của các cung đường lớn. Để rồi trong lúc bất cẩn, em vô tình va phải một người đi hướng ngược lại.

Khi Aries loạng choạng đứng không vững, chính Cancer là người đã kịp thời bắt lấy tay em và giúp em giữ thăng bằng. Nhưng vì đoạn đường này quá hỗn loạn thành ra sau khi tiến đến giúp Aries, bản thân Cancer lại bị đám đông xô đẩy đến gần phía đài phun nước hơn.

Xung quanh đài phun nước vốn lởm chởm đá, Cancer vì mất đà nên trượt chân ngã về phía sau. Aries vội vàng nhào đến rồi vươn tay muốn nắm lấy cánh tay đang chơi vơi giữa không trung của Cancer.

Thế nhưng em lại bắt hụt.

"Chị Cancer!"

Khoảnh khắc đấy Aries chỉ có thể hoảng loạn hét lớn tên của chị, bàng hoàng nhìn cơ thể mảnh mai đang thả rơi tự do theo lực hút trái đất.

Nhưng cũng vào thời điểm Cancer nhắm tịt mắt, từ bỏ ý định được giúp đỡ và để mặc bản thân hứng trọn dòng nước lạnh ngắt sau cú ngã thì cả người cô lại được một vòng tay rộng lớn ôm lấy. Cancer ngơ ngác mở mắt khi chẳng cảm nhận được chút thân nhiệt nào từ người đang giữ chặt mình trong lòng.

Vào thời khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, cơ thể cô bỗng cứng đờ, hô hấp cũng trở nên trì trệ. Đại não lập tức truyền đến một hồi chuông cảnh báo còn đồng tử thì giãn ra, chẳng thể giấu được nét bàng hoàng, ngỡ ngàng và cả sợ hãi hiện hữu trong đôi con ngươi vốn rất sáng và chứa đầy ngân quang.

Không chỉ Cancer, cả Aries cũng lạnh cả sống lưng và chẳng thể cử động được chút nào khi nhìn thấy dung nhan của người đàn ông đã đỡ chị Cancer không bị ngã xuống đài phun nước.

Người này là ma cà rồng!

Đôi con ngươi màu đỏ nâu sẫm cực kỳ bắt mắt, cũng rất đỗi lạnh lẽo âm trầm nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong vòng tay như thể đang nhìn một món đồ vô tri không có giá trị. Thế nhưng trong một khắc ngắn hơn cả cái chớp mắt, tia ngạc nhiên chạy vụt qua đáy mắt gã rồi tan biến, khẽ khàng tựa lông vũ chạm nước rồi bung tách thành trăm mảnh nghìn sợi tơ trắng muốt.

Không để lại dấu vết.

"Cẩn thận một chút."

Chất giọng mê hoặc nhưng trầm khàn mang theo sức nặng ngàn cân, như thể muốn nhấn chìm con mồi xuống tận đáy sâu của đại dương tăm tối chẳng lọt nổi một tia sáng nào.

"C...cảm ơn."

Cancer bị chính giọng nói đặc biệt này làm bừng tỉnh. Cô vội vàng giấu đi sự hốt hoảng của bản thân mà nâng người, tách khỏi vòng tay vững như cốt thép và cũng chẳng có tí thân nhiệt nào của gã ma cà rồng.

Sau vài cái cúi đầu cùng lời cảm ơn rối rít, Cancer liền nắm lấy tay Aries vẫn còn ngơ ngẩn ở gần đấy rời đi thật nhanh mà chẳng nhìn lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của gã thêm lần nào. Mãi đến khi hai người họ đi vào một con đường nhỏ thưa người, Aries mới ngập ngừng mở miệng, mắt vẫn chú mục vào tấm lưng mảnh mai của người đi trước.

"Chị Cancer, người vừa nãy là..."

"Là ma cà rồng thuần chủng."

Không đợi Aries nói hết câu, Cancer đã cắt ngang lời cô bằng một đáp án không thể tệ hơn khiến cô nàng kinh ngạc mở to mắt, bao nhiêu bàng hoàng cùng bấy nhiêu sợ hãi đều cứ thế thể hiện ra hết trên mặt.

Thế rồi trong lúc Aries đang thầm thở phào nhẹ nhõm vì vẫn giữ được mạng sau khi tận mắt diện kiến ma cà rồng thuần chủng - giống loài cao quý và ít ỏi đến nỗi được đồn đoán sắp đối diện với nguy cơ tuyệt chủng - bằng xương bằng thịt, Cancer đã dùng chất giọng nghiêm túc nói tiếp.

"Aires, Horoscope là trường học dành cho ma cà rồng và con người, em biết điều đó chứ?"

Aries thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Cancer, nhưng rồi cô cũng chậm rãi đáp lại:

"Biết ạ." Dẫu rằng vẫn chẳng thể ngăn bản thân run rẩy và cảm thấy sợ hãi khi trực tiếp đối diện với bọn họ.

"Dù vậy em vẫn quyết định nhập học?"

"...Vâng."

"Hôm qua chị thấy em cầm đọc quyển sách 'Huyết Nguyệt' đặt trên bàn thu ngân."

Cancer lại tiếp tục hỏi, một câu hỏi chẳng hề ăn nhập với câu trước khiến Aries có chút ngơ ngác không theo kịp, thế nhưng em vẫn đáp liền ngay sau đó.

"Đúng vậy ạ."

"Trong sách có nhắc đến các chủng loại ma cà rồng, hẳn em vẫn còn nhớ chứ?"

"Dạ nhớ. Có cả thảy ba chủng loại, gồm mà ma cà rồng thuần chủng, ma cà rồng tạp chủng và ma cà rồng tạp lai ạ."

"Em có biết cách nhận diện ba chủng loại đó không?"

Aries lắc đầu. Trong sách có nhắc sơ qua đặc tính của các chủng loại, thông qua đó em có thể rút ra được sự khác biệt giữa ba loại này. Thế nhưng để nhận diện được đâu là ma cà rồng thuần chủng, tạp chủng hay tạp lai thì không chỉ dựa vào mỗi con chữ trên sách vở. Aries chỉ mới đặt chân đến vùng đất này chưa tới hai ngày, tính cả Virgo thì em cũng chỉ gặp cả thảy ba ma cà rồng mà thôi, không phải muốn là phân biệt ngay được.

"Cách đơn giản nhất để phân biệt chính là dựa vào màu mắt. Tuy đều là màu đỏ nhưng sắc độ khác nhau, bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được."

Ngay khi Cancer nói xong câu này, đại não của Aries liền tua ngược lại thời điểm em nhìn thấy đôi mắt của gã chủ tiệm, của người đàn ông đã đỡ chị Cancer và cả đôi mắt lạnh lùng của Virgo.

"Chủ tiệm bán vũ khí là ma cà rồng tạp lai thế nên mắt có màu đỏ gạch. Mắt của Virgo mang màu đỏ thẫm, vì em ấy là ma cà rồng tạp chủng. Còn người đàn ông vừa nãy sở hữu đôi mắt màu đỏ nâu sẫm chỉ có ở giống loài thuần chủng."

Không đợi Aries kịp tiêu hoá hết câu, Cancer đã nói tiếp:

"Em phải nhớ kỹ điều này, ma cà rồng thuần chủng cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ có khả năng biến người bình thường trở thành ma cà rồng chỉ với một vài giọt máu. Vậy nên hãy tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt."

Aries chưa từng thấy chị Cancer nghiêm túc như vậy, bất giác em cũng cảm thấy áp lực vô hình đè nén lên lồng ngực mình, đến trả lời cũng có chút mơ hồ.

"Vâng...ạ..."

Phải tránh xa ma cà rồng thuần chủng...

Nhưng chẳng ai trong hai người mảy may nhận ra, từng cử chỉ của bọn họ, dẫu là cái nhíu mày hay tia sợ hãi chạy qua đáy mắt đều được đôi con ngươi đỏ nâu sẫm thu lại.

Không sót dù chỉ hành động nhỏ nhất.

Phía sau gốc cây cổ thụ gần trăm năm tuổi, cách hai người họ một khoảng tương đối xa, gã ma cà rồng thuần chủng đứng trầm ngâm quan sát. Chẳng ai hay gã đang nghĩ gì, cũng chẳng cách nào đoán được tâm tình qua đôi mắt vô tình và tĩnh lặng như mặt hồ cuối đông lạnh ngắt. Mãi đến khi dáng hình của hai cô gái hoà vào phố xá heo hút, xa dần và nhỏ bằng hai chấm mực trên tranh vẽ, gã mới rẽ vào con ngõ ở phía đối diện. Đi được một đoạn, gã lại rẽ vào một con hẻm khác. Như bao góc ở phố Sidydd, con hẻm này cũng nhỏ hẹp, tối đen và thiếu đi ánh đèn đường.

Trong nền tối đen như vực sâu không đáy bất chợt ánh lên một đường sáng loáng. Lưỡi kiếm né gió, nhắm vào đầu gã ma cà rồng thuần chủng rồi dứt khoát chém xuống một đường cong hoàn mỹ, thành công xé toạc vẻ u tịch cùng đêm đen trong con hẻm cụt.

Dẫu biết gã sẽ né được cú vung kiếm bất thình lình của mình nhưng Virgo không nghĩ gã có thể né dễ dàng như thế. Chỉ một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, thanh kiếm liền trệch quỹ đạo rồi ghim vào bức tường bên cạnh, đến một sợi tóc của gã cũng chẳng thể chạm đến.

Cũng ngay lập tức, tay cầm chuôi kiếm của Virgo xoay một góc chín mươi độ, vừa mượn lực rút đầu kiếm ra khỏi tường, vừa mượn sức gió chém ngang một đường thật mạnh. Lần này, là nhắm vào cổ của gã.

Con hẻm quá chật, gã ma cà rồng thuần chủng chỉ vừa lùi một bước chân và ngã người về phía sau để né cú chém thì đã tiến sát vào bức tường phía còn lại. Lợi dụng lúc gã ta bị dồn vào góc tường, Virgo liền vung kiếm đâm thẳng, thành công kề sát lưỡi kiếm bóng loáng ngay cạnh phần cổ trắng bệch của gã.

Trong con hẻm tối tăm nhuốm màu tịch mịch, đôi con ngươi đỏ thẫm mang theo hận ý của Virgo càng trở nên tương phản gay gắt. Sự lạnh lùng cùng căm phẫn trong mắt cô khi đối chọi với đôi con ngươi đỏ nâu sẫm trầm lắng của gã vậy mà lại không hề yếu thế. Virgo gằn giọng, hạ âm vực xuống thấp nhất để không bị khí tức của kẻ trước mặt chèn ép.

"Nói! Ngươi bám theo chị Cancer với mục đích gì?"

Đáp lại cô là cái nhếch mép thay cho nụ cười trào phúng. Khác với vẻ lạnh lùng và âm trầm lúc xuất hiện trên phố, giờ đây gã bình tĩnh đến lạ. Và nếu Virgo không nhìn nhầm, trông gã như thể đang bày ra vẻ cợt nhã của gã trai suốt ngày lui tới mấy quán rượu để tận hưởng thú vui từ gái gú và men say.

"Vậy ra cô ấy tên Cancer?"

Không phải câu hỏi.

Đó là câu khẳng định.

Trong lúc Virgo đang thầm mắng bản thân ngu ngốc, vậy mà lại sơ suất để gã biết tên chị Cancer thì tay cầm kiếm của cô đã bị gã vặn ngược. Khi Virgo kịp phản ứng, cả người cô đã bị gã giữ chặt rồi ném vào bức tường đối diện. Lưng đột ngột đập mạnh vào tường gạch thô cứng khiến Virgo đau đến mức nhăn mày, chỉ là thanh âm rên rỉ chưa kịp bật khỏi cổ họng đã bị cô cắn răng nén xuống.

Keng...

Kiếm chạm đất.

Virgo hoàn toàn mất đi vũ khí, cũng là lợi thế duy nhất của bản thân.

Trong tích tắc, toàn bộ cơ thể của Virgo bị gã ma cà rồng dồn sát vào tường gạch lạnh lẽo. Gã dùng một tay giữ chặt hai tay Virgo lên cao, tay còn lại đặt trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô. Lúc này đây khoảng cách của họ gần đến nỗi nghe được cả tiếng thở của đối phương. Cả người Virgo gần như lọt thỏm trong lòng gã, đến khí thế ương ngạnh và căm phẫn cũng bị một ma cà rồng thuần chủng có phong thái áp bức như gã nuốt gọn.

"Buông ra!"

Virgo giận dữ gằn lên, mặc cho bàn tay nắm hờ trên cổ mình đang dùng lực siết lại. Nhưng cô biết gã sẽ không bóp chết mình, vì gã chỉ dùng một lực nhỏ, rất nhỏ so với sức mạnh thực sự của gã khi nắm cổ cô.

Nói chính xác hơn, chính là chạm. Gã là đang đùa bỡn cô, điều này càng khiến Virgo muốn nổi điên. Cô ra sức vùng vẫy, lại như con cá mắc cạn, càng bị gã giữ chặt trong lòng.

Gã cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nhả từng con chữ bằng chất giọng mị hoặc của mình.

"Suỵt, ngoan nào."

Virgo lập tức rùng mình. Cơn ớn lạnh như dòng điện chạy dọc toàn thân.

Tại sao gã của bây giờ và gã lúc trên phố lúc giúp chị Cancer lại khác nhau đến vậy?

Thà rằng gã cứ trưng ra vẻ mặt âm trầm chết chóc đấy còn hơn dáng vẻ cợt nhả gợi đòn như lúc này.

Thực sự đáng ghét đến cực điểm!

Virgo trợn mắt nhìn gã, vừa tức giận lại vừa căm phẫn cắn môi. Đã từ rất lâu rồi mới có kẻ dám đùa bỡn cô thế này xuất hiện.

Thật muốn khiến hắn phải trả giá.

Trong không khí bỗng phảng phất mùi tanh của máu. Nhưng rồi mùi tanh lại nhanh chóng bị hương thơm dịu nhẹ và thanh ngát của hoa cỏ đồng nội lấn lướt.

Giống như nước hoa, lại như không phải.

Gã ma cà rồng khẽ chau mày, nhìn Virgo đang tự cắn rách môi mình. Dù chỉ là một vết rách nhỏ xíu, máu còn chẳng đủ nhiều để chảy khỏi khoé môi nhưng với khứu giác nhạy bén của ma cà rồng thuần chủng giúp gã nhanh chóng nhận ra, mùi tanh và cả mùi hương đều xuất phát từ vết thương trên môi của cô gái này.

Gã ta nhìn chăm chăm vào môi Virgo, chính xác hơn là nhìn vào chỗ máu đỏ rực đẹp mắt trên bờ môi căng mọng của cô.

Thật muốn nếm thử!

Nghĩ là làm, gã lập tức cúi đầu, kề sát môi mình đến gần vết rách trên môi Virgo, dưới con mắt trợn tròn kinh hãi của cô.

Không có tác dụng! 

Tên điên này không bị ảnh hưởng bởi máu của cô!

Khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau một khoảng cực kỳ nhỏ, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là chạm đến, bên ngoài đột ngột vang vọng giọng hét trầm khàn của một gã trai.

"Pisces! Anh chết ở xó nào rồi!"

Gã ma cà rồng thuần chủng, nói đúng hơn là Pisces bị chính tiếng gọi của thằng em trời đánh nhà mình làm cho mất hứng. Gã bất mãn nhìn về hướng phát ra giọng hét, trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ dùng cách gì để xử lý cái miệng ồn ào của Scorpio sau khi gặp được nó.

Nhưng cũng chính giây phút lơ đãng này của Pisces, Virgo vốn đang bị khoá chặt trong lòng gã đã dùng toàn bộ sức lực vùng mạnh, thành công thoát khỏi gọng kìm áp chế bấy lâu.

Vội vàng nhặt lấy thanh kiếm, Virgo lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất để thoát thân.

Virgo thực sự rất muốn đánh trả nhưng không thể, chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ quá lớn. Một ma cà rồng tạp chủng còn chưa kiểm soát được dị năng như cô, muốn đánh lại ma cà rồng thuần chủng sống hơn ngàn năm là điều không thể nào.

Như trứng chọi đá.

Cách duy nhất là rút lui, bảo toàn tính mạng.

Nhìn dáng người mảnh mai vụt chạy khỏi con hẻm nhỏ rồi biến mất trong sắc tối tịch mịch, Pisces cũng chẳng buồn đuổi theo. Gã tặc lưỡi, có chút tiếc rẻ vì chưa được nếm thử vị máu có hương thơm ban nãy, trong lòng lại càng chửi rủa thằng em mất nết chẳng được tích sự gì.

Ngẫm lại, dị năng của cô ta quen thật đấy...

Máu có mùi hương...

Phải rồi, thật giống với thằng chó tà dâm Ophiuchus của nhà Jethro.

_Hết chương 06_

Còn ai nhớ nội dung của mấy chap trước là gì không?

Không sao, không nhớ thì mình đọc lại cho nhớ :>

Như đã hứa, đăng chap mới ngay trên chap thông báo nên đừng ai ngạc nhiên vì đã thấy mình vote rồi nghen ><

Lời thú tội, rất xin lỗi vì trở lại quá muộn và, cảm ơn rất nhiều vì vẫn đợi <3

P/s: Dự định viết đoạn giữa Pisces và Virgo căng thẳng một chút, không ngờ lại thành tấu hề :v 

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top