Chương 2
*Chương 2
Lại là tiết văn nhàm chán. Bà cô tóc nửa bạc, ánh mắt nghiêm nghị cầm cuốn sách trên tay, dùng thanh âm khàn khàn phải giống như quạ đen mà giảng bài.
Song Ngư không lòng dạ nào tập trung, vòng vo chuyển bút trên tay, nhìn về phong cảnh ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc là bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ đâu, cái người gọi là Bạch Dương đó liền cùng mình dây dưa, thậm chí còn ngày ngày cùng nhau đi học?
Mình đối với y luôn chán ghét, đã không hề để ý tới y, y nhưng lại cố tình dính lấy mình, còn quan tâm giúp đỡ.
Thật không hiểu, người bình thường giống như mình vậy, rốt cuộc có chỗ nào đáng giá y một mực muốn cùng mình chung một chỗ ? Chẳng lẽ y đến gần mình là có mục đích khác ?
"Uy, Song Ngư." Nam sinh ngồi bên cạnh nhẹ giọng kêu lên, đem Song Ngư từ trong suy nghĩ kéo trở về.
"Cái gì?"Miễn cưỡng đáp lại .
"Tiết sau là trắc nghiệm vật lý, tôi không có ôn tập, nhờ cậy cậu."
"Chớ có nói đùa. Tôi cũng là nhờ Bồ Tát phù hộ." Không giống người nọ, mình tướng mạo bình thường, thành tích cũng là bình thường, thật khiến người buồn bực .
"Không phải đâu? Lần trước trắc nghiệm cậu làm được đến bảy mươi câu a?"
"Là tên kia cưỡng ép tôi cùng hắn ôn tập, tôi học đề cương của hắn, cứ như vậy mà làm thôi."
Nội dung ghi nhớ trong đề cương của tên kia, ngẫu nhiên trắc nghiệm đều có ra, cho nên mới làm được các bài phân số không tệ. Nhưng cho dù như vậy , mình cũng sẽ không cảm kích y, vô luận thi đến phân số khó đến thế nào, cũng sẽ không nói cám ơn.
"Tên kia cậu nói không phải là Bạch Dương đi? Như vậy lần này cậu có hay không mượn đề cương của hắn?"
"Không có."
"Thảm! Lần này trắc nghiệm khẳng định chết không toàn thây!" Bạn học ai hô một tiếng, quay đầu lại nói "Vậy lần sau cậu giúp tôi hỏi mượn hắn đề cương đi ? Có được hay không?"
"Miễn. Chính cậu đi mượn."
"Hắn chỉ chơi với một mình cậu, nào biết hắn có chịu hay không cho tôi mượn a?"
"Tôi không có chơi với hắn. Chuyện của chính cậu, tự mình đi làm!" Song Ngư lạnh lùng nói .
"Biết. Cũng không cần làm sắc mặt đó cho tôi xem đi." Bạn học có chút ủy khuất .
Song Ngư không tự chủ nhìn một chút nhân vật chính trong câu chuyện. Người nọ ngồi ở chỗ hàng bên ngoài, đang chuyên tâm nghe giảng. Tựa hồ phát giác ánh mắt của mình, cũng hướng mình nở một nụ cười nhàn nhạt làm cho Song Ngư lập tức xấu hổ mà quay đầu đi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top