chap 37
chap 37 : tại vì em yêu anh
( ninh vũ nhu )
___________________________
song ngư nhanh tay đẩy đầu anh ra , nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu
" bạch dương ! anh nên cân nhắc bản thân mình đang làm điều gì "
bạch dương nhìn cô bằng cặp mắt u ám lạnh lẽo " song ngư... "
song ngư ngồi dậy và chỉnh lại quần áo , cô nhìn thẳng mắt anh " khuya rồi , anh đi về cho tôi nghỉ ngơi "
" ...... "
" này tôi nói anh đi về "
" .... "
" anh có nghe không vậy ? đừng giả vờ nữa " song ngư nheo mày bực bội lây người anh
lúc này anh chợt đứng dậy , xốc song ngư lên , khiến cô đứng trên gạch nền lạnh buốt " a ~~ "
" tôi làm gì đó là việc của tôi , em không quản được , nên nhớ là vậy " nói rồi anh lập tức xô người song ngư xuống giường bệnh
cô bị đẩy xuống không kịp ngóc đầu đã bị thân thể anh đè lên , tiếp tục là môi anh đã bao phủ môi cô từ bao giờ
" ưm.... " cô chợt rên nhẹ khiến khoan miệng cô hí ra hít thở không khí thì anh đây ngay lập tức quấn chiếc lưỡi của cô vào lưỡi mình , say đắm hút hết mật ngọt của cô
cho đến khi cô dần mất hết không khí thì mới chịu anh buông cô ra , khiến cô khó nhọc mà hít thở
" đồ điên " nói rồi cô lập tức đẩy anh ra , nhưng chênh lệch quá lớn giữa nam và nữ nên cô có đẩy hết sức cũng không thể nào mà đẩy anh ra được
anh vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô không khỏi ngại quay mắt xuống chỗ khác , cái anh buông lõng người cô ra , nằm xuống kế bên cô , mặt anh vùi vào cổ cô
mút một cái thật mạnh rồi cắn rồi nghiến , khiến cô không khỏi hết hồn khi anh lại để dấu ấn lên người cô
cô đẩy anh nhưng đã bị tay anh kìm lại , rốt cuộc cô cũng nằm im cho anh làm gì thì làm , anh làm 4 dấu ấn , 4 cái mỗi cái 2 bên
bỗng anh kéo chăn lên đắp cho cô và anh , anh ôm cô ngủ , tay anh đưa lên ngực cô mà xoa xoa nắn nắn , khiến cô không khỏi hết hồn nên liền chặn tay anh lại
" nằm im " giọng nói lạnh lẽo vang lên gần tai cô , khiến cô chợt dừng lại động tác của mình
anh hài lòng nhìn cô rồi tiếp tục chơi đùa vs ngực cô
chơi đùa 1 hồi thì anh đã ngán , anh vội nằm đè lên cô khiến cô nheo mày nhìn anh, anh lấy chăn che qua đầu mình rồi đến cổ cô , anh chui vào lớp áo của cô khiến cô không khỏi quát " này ! anh dừng lại ngay " vừa nói vừa chặn anh lại
" tôi che chăn lại rồi , không sợ ai thấy đâu " nói rồi mặt anh đã đứng trước nhũ hoa mềm mại của cô , lập tức anh liền ngậm lấy và mút
khiến cô không khỏi ưm nhẹ 1 tiếng , anh như con thú vừa bị bói đói mấy ngày khi nhìn thấy con mồi nên anh đã nhanh chóng mút 2 bên nhũ hoa của cô cho đến ửng hồng rồi anh cắn cắn , khiến mặt cô càng đỏ lên ...
Song ngư hốt hoảng , ngay lập tức cô đẩy anh ra bằng lực rất mạnh
" bạch dương !! Anh đúng là đồ đê tiện , anh về đi , tôi không muốn gặp anh nữa " nói rồi cô liền chùm mền lại , Lòng cô đau lắm , phải , tại sao ? Mọi việc không thuận đều xảy ra với cô , cô đã làm gì có lỗi chứ , nghĩ 1 hồi cô chợt khóc nức nở
Bạch dương bị đẩy ra liền sững 1 lát rồi lặng thing nhìn cô , anh bèn lặng lẽ mà rời đi .....
Sáng hôm sau , thiên bình chợt chạy nhanh lại vòng qua cổ ma kết
" hự , thiên bình , em làm gì vậy " bị cô ôm bất chợt , anh bèn cầm tay cô bỏ ra khỏi cổ anh
" này !! Em định báo tin vui cho anh " cô bĩu môi Trìu mến nhìn anh
" sao tin vui gì " anh chợt ngưng lại không kéo tay cô nữa , anh vòng qua ôm eo cô khiến cả hai chợt nên dính sát vào nhau hơn
" yunho đã hủy bỏ hôn lễ rồi " cô cười thúc thích rồi hôn lên má anh
" cô bé ngốc , còn ba mẹ em thì sao ? " ma kết không khỏi buồn cười mà gõ đầu cô 1 cách đáng yêu như một bảo vật của anh , cô nhìn anh rồi xoa xoa đầu " không đâu nha , chứng tỏ yunho hủy bỏ hôn lễ , về việc này , ba mẹ chắc không ép em nữa đâu "
" nếu như vẫn còn ... ? " anh chợt béo má cô khiến cô kêu lên đau , cô xoa xoa nhẹ cái má của mình nhìn anh bằng đôi mắt hoàn dỗi " nếu như thế thì em sẽ bức mà chết "
Ma kết sa sầm mặt che miệng cô lại " không cho em nói bậy "
Thiên binh cười rồi nhìn anh " ma kết à , Người em yêu vẫn chỉ có thể là anh , là người đàn ông cùng em nắm tay nhau đi hết kiếp này , cho tới kiếp sau , sợi tơ duyên giữa anh và em chắc mãi mãi không thể đứt "
Lòng anh chợt ấm áp lạ thường , nhìn cô rồi nói " được rồi , anh biết rồi , cô bé ngốc , bây giờ vào lớp được chưa ? "
Cô mĩm cười nhìn anh rồi cả hai cùng nhau bước vào lớp ......
—————————————————-
Cả lớp đang náo loạn thì thiên bình và ma kết tay trong tay bước vào khiến cả đám ồ lên
" sắp tốt nghiệp rồi , làm 1 phát cho tụi này bế cháu xem " nhân mã lắc đầu cười nói
" bảo bình cũng sắp có rồi còn gì ? " thiên bình bụm miệng cười
" gì ? Đâu ra vậy ? Mày điên à ? " bảo bình đánh vào tay thiên bình 1 cái
" không phải là tao điên mà đợt trước định kêu mày đi ăn mà lại nghe tiếng kích tình đó hiểu không cô nương nhỏ bé à " nói rồi thiên bình cười hả hê
Bảo bình đỏ đến mức muốn xĩu ngay lập tức , thật không tin được là chuyện xấu hổ này lại được đám bạn nghe thấy , cô gượng giữ nét mặt nhưng lại không thành
" được rồi được rồi , 1 tháng nữa tốt nghiệp , bây giờ thì đi ăn " ma kết vỗ tay kêu gọi
Mọi người ai nấy đều đồng ý , đợi đến lúc tan học thì nhanh đến quán nướng gần trường
" ăn cái này " thiên bình gấp sang 1 miếng thịt bò cho ma kết
Anh hài lòng nhìn cô sau đó hôn lên má cô 1 cái khiến cô ngại ngùng mà đánh anh 1 cái " cái anh này , thật là "
Tình tứ như vậy khiến cho nhân mã bất tri giác với hình ảnh trước mặt mình , lúc này xử nữ lên tiếng " song ngư và bạch dương đâu ? "
Cự giải ngước mắt nhìn " tụi nó đang xảy ra chiến tranh lạnh mà mày không biết à ? "
Xử nữ nheo mày " chiến tranh lạnh ? Ơ ? Thế 2 đứa nhỏ này lại phải chịu cảnh thấy ba mẹ nó bất hoà à ? "
" tao cũng chả biết " bảo bình ngám ngẩm nói , cô cảm thấy bất lực thật sự , song ngư và bạch dương đã đính chính là vợ chồng nhưng 2 người họ thật sự chưa thể thông cảm lẫn nhau , cô dựa vào thiên yết và nói " nếu sao này em xin con , anh sẽ có bỏ quên em không ? "
" cái gì thế ?? Mày đang làm quái gì thế ? Mày nghĩ mày đóng ngôn tình cho ai coi vậy hả hả hả ? Mày tin là tao ném cái nĩa này vô miệng mày không ? " 2 cặp mắt sắt bén của song tử hướng về phía bảo bình khiến cho cả đám xung quang không nhịn được cười mà bèn vỗ bàn rồi nhào ra mà cười cho thoả thích
" ơ hay ?? Tao làm gì sai " bảo bình trìu môi ra đáp lời
" thôi thôi , ăn xong rồi qua bệnh viện thăm nó " kim ngưu lên tiếng , cô hào hứng kêu gọi mọi người
" oẹ ! " bỗng bảo bình cuống quýt tay chân bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh
" nó bị sao vậy ? " sư tử bèn nheo mày lại đứng lên đuổi theo , các bạn nữ còn lại cũng đuổi theo
Khi tới thì đã thấy bảo bình nôn rất nhiều , thiên bình nhìn 1 hồi , cô bật giác thốt lên " mày có thai rồi sao hả bảo bình ? " vừa dứt câu , cả phòng vệ sinh chấn lặng im đi , ngay cả tiếng ói cũng biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top