Chap 35
Chap 35 : rung động
( ninh vũ nhu )
_______________
Sau khi cuộc cãi lộn của bạch dương và song ngư thì dần như chả ai nói ai điều gì, giờ ra về .... Cô một mực đi thẳng lên ký túc xá mà chẳng nói ai ai câu nào........
Lúc này ma kết tiến tới hỏi " mày sao vậy !? Bầu thì không nên quá kinh động về thần kinh " anh liếc xuống bụng cô rồi nói
" .... " đáp trả anh bằng 1 câu im lặng
Lúc này thiên bình bước tới " song ngư hay cậu nghỉ ngơi đi .. " cô nói xong thì song như đã đi lên ký túc xá mà chẳng nói câu nào
Bây giờ chỉ còn lại cô và anh !!! ...
" tay .... Tay mày bị chảy máu kìa " thiên bình hốt hoảng nhìn cánh tay trái của ma kết rồi đưa lên lấy chiếc khăn từ trong váy ra rồi lau đi .... Ma kết ngước lên , mặt của cô rất gần ... Anh có thể nhìn thấu rằng !! Cô rất ân cần... Đôi long mi đen và dày công.... Chiếc mũi cao... Đôi môi mang vẻ khiêu gợi sức sống... Cô ngước lên nhìn anh !! Phải đúng vậy.. Đôi mắt 2 mí to tròn nhìn anh , sao vậy !? Chuyện gì vậy !? Sao tim anh đập loạn thế này !? Anh đưa tay lên ngực mà nghe nhịp đập
Thình thịnh thình thịnh thình thịnh
Đập rất nhanh , đây là điều gì !? Chẳng lẽ ............... Anh yêu cô rồi sao , nghĩ tới đây , 1 giọng nói trắng trẻo vang lên làm dập tắc suy nghĩ của anh " xong rồi !! " cô vui vẻ hồn nhiên nhìn anh
" ..... " anh vẫn im lặng mà nhìn cô
" sao vậy !? " cô không hiểu anh đang nhìn cái gì !?
" à không gì ... " anh vội lấy lại ý thức rồi mĩm cười , cô thấy thế liền vãy tay rồi lên lầu...... , anh đứng im nhìn cô... Sao cảm giác hồi hộp thế này !? Anh đưa tay đặt lên ngực mà nghe nhịp đập trái tim
" thình thịnh thình thịnh "
Đập mạnh... Nó cứ như muốn nổ tung ra vậy... Sao mạnh quá !! Chuyện gì vậy ?
____________________
" đã bầu rồi mà còn nghĩ ngợi lung tung , mày dưỡng sức khỏe đi là vừa " bảo bình nheo mày nhìn song ngư , cô khá bực bội khi song ngư bực mình rủi ro mọi điều , song ngư lúc này mới cất tiếng nói đầu sao bao nhiu tiếng im lặng
" nếu không phải vì đứa nhỏ ..... Có lẽ... Tao đã chạy đi đến nơi nào xả stress của tao rồi " khuôn mặt cô có chút điềm tĩnh
" ... Bầu 6 tháng mà cứ như chưa có !! Trẻ con quá đi " kim ngưu mới tắm bước ra và nói, những hạt nước còn đọng lại... Nhìn cô như thiên sứ bị rơi xuống nước.. Khuôn mặt thì trắng nõn... Làn da thì khỏi chê vào đâu được ....
" đúng đó , 3 tháng nữa.... Mày cố lên chứ !!! " song tử lúc này đang ngồi xem tv cũng lên tiếng ... Dần như ánh mắt của song tử khá lạnh khi đề cập đến chuyện song ngư muốn xoả stress
" ......" Đúng vậy cô vẫn im lặng mà chẳng nói gì , đêm đến... Căn phòng khuya đang ấm áp.... Song ngư lăn lộn qua lại mà không tài nào ngủ nổi..... Cô thẫn thờ dựa vào cạnh giường mà suy nghĩ.... Cô suy nghĩ 1 hồi .... Nước mắt cô lại lăn dài ra !? Tại sao cô lại khóc !? Chuyện này thật không đáng để cô khóc mà ..... Cô cứ nghĩ tới đứa bé trong bụng liền nở nụ cười rồi quẹt nước mắt đi.... Phải nói khóc xong là rất dễ ngủ..... Cô nằm thiếp đi 1 giấc thật đã....
Sáng hôm sau......
Thiên bình bước tới cửa lớp.... Thì thấy song ngư với khuôn mặt thần thờ ngó qua cửa sổ.... Haizzz... Có bầu tâm trạng như thế thì chắc chắc thai nhi sẽ không thể khỏe mạnh được... Cô nghĩ một hồi liền bước tới mà ngồi kế ..... Cô vỗ vai song ngư rồi bảo
" cậu đừng buồn phiền quài thế chứ !! " thiên bình lo lắng... Dần như cái thai đang rất phát triển.... Đó là 1 đáng ngại...xảy ra với song ngư....
" tớ chẳng muốn cha đứa bé là bạch dương " song ngư híp mắt rồi gục xuống bàn... Nhưng lời nói đó .. Đã được bạch dương nghe thấy.... Anh nổi cáu bước tới đập xuống bàn.... Khiến cô giực mình ngước lên....
" anh.... " lời chưa kịp nói đã bị chặn miệng
" không muốn làm cha.... Cô nên nhớ máu mủ của nó thuộc về tôi đấy " bạch dương giễu cợt...
" nhưng là ai mang nó... Nhưng là ai sinh nó ra... !? " song ngư đứng dậy... Đối diện với anh... Lúc này thiên bình chợt thấy chẳng ổn liền lên tiếng " hai cậu dừng lại... Nó đều là con của hai cậu mà " thật sự bây giờ thiên bình rất hoảng sợ... Lần đầu tiên cô thấy bạch dương lại nói những lời này với song ngư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top