chap 32
Hú !! Phía trên 🖕 là irene xênh đẹp đang live ... haha tại au thấy đẹp quá... cho vào làm bìa lun... chứ nó kh có liên quan 😂...
Chap 32 : vị cứu tinh
Sáng hôm sau... Cô bắt 1 chiếc taxi rồi cùng ma kết và sư tử lên xe ......
Biệt thự vẫn thế... Khiến sư tử bồn chồn há miệng ....
Lúc này cô nắm tay sư tử mà kéo vào thẳng bên trong ..... Bước vào.... Thiên bình ngồi xuống ghế shopha.... Mà lên tiếng
" có chuyện gì thì nói 1 lượt luôn đi "
Cô nheo mày nhìn ông park và bà yoon
" hôn lễ diễn ra vào ngày 26/10 tới "
Ông park lạnh lùng trả lời
" Haha " cô cười 1 tiếng rồi miệng nhếch lên cười " nếu như tôi không đồng ý !? "
" thì ta có thể tống tên này qua nước ngoài "
Ông park trầm ngâm nhìn đứa con gái " con gái.... Con nên quyết định "
" con gái !? " cô phụt cười rồi đứng dậy..... " đối với tôi đây.... Gia đình đã nát rồi " cô không ngần ngại đối diện trực tiếp 2 người
" con !!! " ông park gầm lên 1 tiếng nhẹ r nhìn thiên bình bằng đôi mắt chết chóc
Lúc này bà yoon đứng dậy " người đâu mau mang tiểu thư lên phòng... Khoá cửa lại " bà vừa nói xong... Lập tức 2 cô hầu liền kéo thiên bình lên phòng cô... Mặc sức cô vùng vẫy cỡ nào cũng vậy... Bà yoon nói tiếp " bị khách không mời này... Có thể tiển " bà vừa nói xong lập tức 1 giọng nói gây truyền cảm " thư phu nhân.... Chẳng may bà có thể nói chuyện đoàn hoàn 1 chút với tôi được chứ " sư tử nhẹ giọng
Bà yoon thấy vẻ liền chăm chú nhìn cô rồi nói " mời cô " sau đó và nhếch miệng cười , lúc này sư tử nhìn và rồi quay sang ma kết mà nghiêm túc mà nói " chuyện này... Phu nhân nên nghĩ kĩ ... Tôi thấy " cô chưa kịp xong thì bà yoon đã cắt ngang lời của sư tử " tôi đã nghĩ kĩ rồi... Với lại chuyện của gia đình tôi... Có thể liên quan tới cô sao !?" Bà thẳng giọng đối đáp , sư tử nhếch miệng cười khinh " không phải phu nhân ta đây... Lại chính là mẹ ruột của thiên bình sao !? Và ......... Câu chuyện bệnh viện lúc bà mới vừa sanh thiên bình ra " bà yoon nghe tới đó liền hưởng hồn " cô.... Tại sao cô.... Cô lại biết chuyện này " mồ hôi trong tay của bà yoon liền chảy ra....
" chuyện này !! Có lẽ tôi không thể quên... " cô mĩm cười rồi nói " có cần tôi nhắc lại chuyện quá khứ không !? " sư tử nheo mày với bà yoon , khiến bà yoon bần thần và gầm nhẹ " cô... Tôi cấm cô
" vậy sao !? " sư tử khá thản nhiên khi nói " vậy hãy để thiên bình được tự do đi... Rồi tôi sẽ không nói , bà yoon nắm chặt tay lại rời quát " chết tiệc... Cô dám ra lệnh cho tôi !? " bà yoon nhìn cô chả mấy thân thiện , ngược lại cô lại ôn hào từ tốn nói " à!! Vậy là bà vẫn cố chấp... Thoi được.... Vào 21 năm về trước.... Bệnh viện... Loin bà nhớ chứ " cô khẽ mĩm cười nhìn bà... Lúc này... Trong bà tay đang sợ hãi mà run lên , sư tử nói tiếp " lúc đó... Bà đã hạ sinh 1 đứa bé... Là thiên bình... 1 tuần ở bệnh viện dưỡng sức khỏe của bà... Bà lại gặp 1 cô gái... Tên là.... Min juchan " nghe thấy cái tên này... Bà yoon đột nhiên câm đứng người lại... Khiến ông park nheo mày lại nhìn
Sư tử nhìn rồi nhếch miệng cười nói tiếp " lúc đó.... Bà đã sinh cô gái đó hãy nuôi đứa tre này... Vì bà rất ghét con gái... Cô ta chấp nhận lời thỉnh cầu của bà... Rồi sau đó.... 1 tuần nữa lại trôi qua.... Nghe tin ... Min juchan đã tự sát ... Đứa con gái của bà lại mang về bên bà... Lúc này bà không khỏi bực tức... Nhưng mà biết không... Năm mà tôi 4 tuổi... Tôi đã thấy dáng vẻ bà bắt thiên bình học cứ như sẽ là 1 đứa con trai mà thừa kế công ty.... Tôi đã nghĩ rằng.... Mà có thể so sánh đến 1 con ác quỷ.... Mà biết min juchan là ai không !?.... Là cô của tôi đấy "
.- xàm thật... Cô tưởng cô hù dọa người phụ nữ này được à ? .- vứt câu bà yoon tiếng lại .... Đưa bàn tay lên thẳng đôi má của sư tử
Chát !!!!
Tiếng tát thẳng xuống mà của sư tử mà không chần chừ.... Sư tử ngân ngân ngước lợi nhìn bà .- bà quả thật độc ác... Bà độc ác .... Ra tay thẳng với đứa con ruột của bà .- sử tử nghẹn ngào rồi chùi đi vếch nước mắt của mình
.- nghe đây.... Thiên bình là con tôi... Tôi có quyền... Nắm quyền trong cuộc sống của nó .- bà yoon hất mặt khinh miệt nhìn sư tử... Khoanh tay nheo mày lại mà nhìn ma kết
.- bà .- sư tử chưa kịp nói xong thì 1 nói giọng nói lạnh run người " có lẽ..... Chuyện của bà tôi chẳng quan tâm mấy... Nhưng mà... Thiên bình là bạn gái tôi... Đừng nỡ ý mà tôi ra tay độc ác " nói rồi ma kết nhếch miệng cười khinh
.- đê tiện... Chẳng khác gì con tôi bị mù .- ông pảk lúc này lên tiếng đưa mắt nhìn sư tử rồi sang ma kết.... Bầu không khí chặt chẽo này... Ớn lạnh đến sóng lưng.... Những người chỉ biết cuối mặt mà không dám đối diện họ.... Lần đầu tiên.... Bọn họ thấy ông chủ và bà chủ... Có sát khí lớn như thế... Chắc chắc là 1 chuyện rất nghiêm trọng rồi....cái này không thể giỡn được.... Sai hở 1 chút... Là toi mạng... , bọn họ nghĩ trong đầu mà không khỏi rùng mình
.- ê !! 2 người kia hơi quá rồi đấy !? .- giọng nói quen thuộc vang lên... Gây sự chú ý của tất cả mọi người mà ngước nhìn lên.. Chính là cô.... Thiên bình.... Sư tử lúc này nhìn thấy cô mà không khỏi vỡ ngỡ ... Làm sao cô thoát được... Suy nghi hồi lâu thì... À... Cô là chuyên gai số 1 cạy cửa.... Hồi lúc còn ở ký túc xá...
" sao con " ông park sững sở ngước lên lầu mà nhìn đứa con gái này
.- con á ? Ồ ! Tôi không biết đấy ? Hãy xưng hô bằng tôi đi ".- cô bước xuống rồi khoát tay ma kết rồi nhếch mày xem họ phản ứng như thế nào.
" đồ đứa con " bà yoon chưa kịp cất tiếng thì giọng nói tràn áp lại lập tức " con !? Đứa con ? Thôi đi.... Hãy bỏ lại những ký khốn nạn thời còn bé của tôi đi " cô nói xong.... Kéo lấy sư tử đi......
* trên xe *
.- nãy cậu bị tát .- thiên bình nhìn sư tử hờn giỗi
.- ừ... Mẹ cậu tát đau thật ấy... Tới giờ này vẫn còn rát .- sư tử xoa xoa cái má bên trái của cô
.- mẹ ? Có lẽ... Tớ không có .- thiên bình nói xong thì nước mắt đột nhiên tuôn trào.... Cô lại nức nở khóc như 1 đứa trẻ .....
" ờ mà.... Nãy....cậu nói chuyện như thế với mẹ tớ .... Câu chuyện là thật sự sao !? " thiên bình nheo mày lại... Nhìn chăm chú sư tử
.- yes .- sư tử chẳng ngần ngại nói
" haizzzzzz ...đau lòng quá man " thiên bình mếu máo sư tử.... rốt cuộc..... bà lại ghét con gái đến bấy sao....
* ký túc xá *
Thiên bình ngồi mếp giường mà khuôn mặt trầm ngâm... cô không tin được những gì sư tử đã nói với mẹ cô.... bà ta đã bỏ rơi cô ? Bà ta ghét cô ? ... cô rơm rơm nước mắt rồi nghĩ tới ký ức
[ park semin 7 tuổi ]
Có 1 cô bé... mặc váy trắng mà cười tươi bên mép hồ
" mẹ... mẹ ơi " cô vội đưa mặt vào ngực mẹ mà xoa xoa làm nũm " mẹ ơi.... mẹ xem này .... bông hoa đã nở rồi ! " đứa bé cười tum tứm
" ừ.... con vui không " nói xong bà yoon xoa đầu đứa con gái ...
" dạ... semin của mẹ vui lắm... vui lắm luôn " nói rồi đứa bé cười tươi rồi chọc chọc vào bông hoa
Cô nghĩ lại quá khứ của 14 năm trước... lúc đó... cô chỉ là đứa bé ngây thơ.... có phần lạc quan yêu đời
Thiên bình nghĩ xong lại khóc nức nở ..... cô chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng tồi tệ như bây giờ... rất tệ... phải ... nói 1 cách đơn giản... mọi thứ đều xụp đổ.....
***** sáng 7:00 *****
Ánh nắng chiếu vào mặt của Thiên bình .... ngay lúc đó... tiếng chuông điện thoại
" reng reng...reng..reng "
Cô bò dậy... lấy điện thoại lên nghe
" alo ? "
" Thiên bình hả ? Tao ! Bảo bình nè ! Mày sửa soạn rồi ra cà phê koko đi.... " bảo binh khá hối trong cuộc trò chuyện...
Thiên bình nheo mày lại " chi vậy ? " sau đó bảo bình hừ 1 tiếng rồi nói " này !! Kim ngưu và cự giải đi về nước rồi... lẹ đi... ra đi... 7:15 tụi nó xuất hiện tại cà phê... m sàn quài .... 7:02 rồi kìa " bảo bình hối thiên bình
.- ò ò .- thiên bình tuôn thẳng 1 lời rồi chạy vào nhà vệ sinh......
***7:25***
" hello mấy đứa...." Thiên bước vào quán... Vẫy tay mà cười mỉm .... , song ngư thấy thiên bình liền nói " t tưởng chạng vạng mày mới tới chứ " sau đó cô khẽ lắc đầu
" nè , quà của may " kim ngưu đưa gói quà màu xanh lên cho thiên bình... Hộp vuông gắn nơ màu đỏ lắp lánh nhìn trông thật hợp mắt....
.- cảm ơn nha .- Cô vui vẻ nhận lấy rồi cười tươi
.- Chuyện của mày thì tụi tao biết rồi... Ma kết với mày không yêu mà kết hôn thì chẳng khác nào là phim giả .- xử nữ lạnh mặt nói...
" nhưng tao chẳng muốn lấy jung yunho " nói tới đó mặt ụ xuống
.- Haizzzz , tao nghĩ là gắt quá .- xử nữ lắc đầu rồi tựa vào ghế.....
" ngày mai !? Ngày mai sinh nhật mày " lúc này thiên yết im lặng 1 hồi rồi lên tiếng
" ngày mai sinh nhật tao đãi ở biệt thự nhà tao ở sân vườn.... Tụi bây đi mà hãy giúp tao " thiên bình nằm dài lên bàn
" để tụi tao xem .... " song tử lên tiếng rồi vút ve mái tóc của thiên bình
_______________
Mọi người cho tớ hỏi 1 câu nếu như ta viết truyện fanfiction !? Sẽ ra sao nhỉ :3 cho ta ý kiến nào
Và nhớ vote chống bơ nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top