Chap 31

Chap 31 : cuộc chiến không hồi kết

Cô nhận được cuộc điện thoại từ ba cô...

" alo " cô uể oải trả lời

" thiên xứng à... Con có bạn trai !? " giọng ông park nghiêm trọng

" vâng " cô hờ hứng đáp trả

" chiều nay ba đáp máy bay về Hàn.... Con dẫn bạn trai tới gặp ba đi ... " ông nói rồi cúp máy

Khiến cô rối loạn mà vò tóc ...... Ba từ canada đang làm ăn mà bay về sao... Chết thật rồi.. Không nghĩ gì thêm... Cô đứng dậy... Bay thẳng vào nhà vệ sinh... Sau 5' của cô...... Cô chạy thẳng đến ký túc xá nam và giọng kêu to ma kết... Lúc này anh bước ra với cuốn sách trên tay và nhìn cô.... Cô nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe rồi anh chỉ nói
" chiều thì đi gặp thoi " anh than nhiên nói

Cô đá long mày nhìn anh " này !! Không tầm thường như cậu nghĩ đâu nhá !! "

Anh đóng cuốn sách lại rồi nói " vậy thì sao... Bắt chúng ta làm gì !? "

Cô quay mặt rụt rè nói " chuyện đó..... Còn chưa... Biết... Mà anh hỏi chi vậy !? "

" thì tôi hỏi thế !? Sao... đỏ mặt rồi à !? " ma kết nhìn thẳng khuôn mặt thiên bình... lúc này cô quay sang nhìn anh.... bất chợt 2 đôi mắt nhìn nhau .... khiến hai người đỏ mặt rồi quay sang khác...

" chúng ta.... đi thôi .. !! " cô lấm bấm nói....

Anh cũng ừ rồi theo đến nhà cô

----------------------

* biệt thự park *

Cô và anh bước ra từ xe hơi..cô nhìn căn nha....sao nó khác thế nhỉ !? Tại sao chứ !? Những năm về trước khi thấy căn nhà của mình thì lòng cô rất vui sướng và hạnh phúc.... nhưng bây giờ !? Cô cảm thấy thật ngột ngạt và lo lắng ... bồn chồn...

Anh nhận thấy sự khác biệt của cô liền nắm lấy tay cô và nói " đi thôi " rồi ăn đưa cô vào nhà mình , đến cổng... người phụ nữ cỡ tầm tuổi 50 liền vui mừng

" cô chủ... cô về rồi... "

Cô khá vui sướng khi nhìn thấy thiên bình

Thiên bĩnh mĩm cười rồi nói

" dì don .... dì vẫn trẻ hẳng ra nhỉ !? "

Cô dẻo miệng khi gặp mặt dì

" haha cái con bé này !!! Lớn vẫn không thay đổi "

Dì don nhìn cô mà cười tưm tứm 

" vị này là .... "

Dì don đang cười bỗng liếc mắt qua ma kết thì hỏi cô... nhưng chưa nói hết thì cô đã trả lời

" là bạn trai con "

Cô nói rồi hôn lên má anh 1 cái

" cha cha ... semin của ta đã chững chạc khi nào vậy... à mà ông chủ và bà chủ đang đợi con đấy semin "

Bà nói rồi cười hiền hậu

" vâng con biết rồi ạ "

Nói rồi và ma kết bước vào trong nhà...

Khung cảnh vẫn thế..... chỉ thay đổi ở cái tivi.... cô quay sang thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo thì cô bước tới

" chào mẹ !! "

Cô hiền diệu lên tiếng

Bà yoon ngước đôi mắt nhìn đứa con gái của mình ....

" con chào bác " ma kết cũng lặp tức chào hỏi lễ phép

Bà yoon hài lòng nhìn ma kết rồi ảm đạm nói

" 2 con ngồi đi "

Sau đó bà liền sai người mang hai tách trà ra... ngay lặc tức 2 tách trà trung quốc đã có ngay mặt của 2 người....

Thiên bình từ tốn nói

" mẹ à ! , ba đâu rồi mẹ!?, ba nói sáng mai gặp ba mà !? "

Cô liếc mắt nhìn quanh nhà

Bà yoon không trả lời.... 10' sau khi 3 người nhìn nhau .... thì 1 người đàn ông bước tới ... khuôn mặt đầy mệt mỏi khi làm việc.... phía sau là thư ký của ông ấy...

" ba !! "

Thiên bình đứng dậy...

Ông park ngồi xuống ghế mà nhăm nhi tách trà....

" chào phu nhân... chào tiểu thư... chào cậu " thư ký oh vội chào hỏi lịch sự rồi ngồi xuống chiếc ghế riêng

" đây là.... "

Ông park hướng mắt về phía ma kết

" đây là bạn trai con "

Thiên bình lạnh mặt trong lời nói

" chào cậu... tôi là park kyunsoo , và là ba của thiên xứng "

Ông đứng dậy bắt tay với ma kết

" chào bác ạ " anh điềm đảm lên tiếng

" cậu quen con gái tôi bao nhiêu rồi !? "

Ông lạnh mặt mà nhìn thẳng ma kết

Anh vẫn bình tĩnh mà trả lời

" gần 1 năm ạ !! "

" 1... năm "

Ông park khá bất ngờ câu nói của ma kết... nhưng nhanh lại phong độ rồi nói

" tại sao con chẳng nói gì cho ba biết vậy !? "

Ông nheo mày nhìn thiên bình

" tại con không có thời gian "

Cô mĩm cười trừ

Lúc này bà yoon cất tiếng nói lạnh

" cho dù thế nào.... cuộc hôn nhân của con vẫn là jung yunho "

Bà kiên quyết nói

" mẹ không thể !! "

Thiên bình vội đối đáp

" tại sao không thể "

Bà yoon nhếch miệng cười

" mẹ không thể đưa 1 đứa con gái đã có bạn trai mà đi kết hôn được"

Cô vội quát

" vậy con đã lầm... mối duyên của người nào thì người đó... hưởng... còn mối duyên con với ma kết thì chắc.... ta xin lỗi "

Bà yoon điềm đạm trả lời

Lúc này thiên bình rơi nước mắt xuống mà quát to

" đúng vậy.... cứ cho lời bà nói là không có duyên.... nhưng... trong 2 đã bao giờ nghĩ sau khi kết hôn xong... con có được hạnh phúc... " nói tới đây nước mắt cô lại chảy mạnh hơn " người đó có thương con không !? Chỉ vì công việc làm ăn mà ba mẹ lại có thể nhẫn tâm gả 1 đứa con gái cho 1 người đàn ônh không hề quen biết... chưa bao giờ gặp mà tiến triển đến cuộc hôn nhân... thật sự ba mẹ chỉ biết cổ phiếu đầu tư cho công ty của 2 người... con sống ra sao.. thì ai biết... ai cũng vô tâm như người dưng nước lã vậy "

...bốp....

Tiếng tát phá vỡ bầu không khí căng thẳng

Thiên bình rưng rưng ngước nhìn người đã tát mình

" im ngay đi "

Bà yoon vội quát lớn

Khiến thiên bình không chiệu cầm nỗi lòng mình mà hét lên

" yoon narin .... bà có phải mẹ tôi không vậy !? Tại sao bà lại nhẫn tâm đến vậy !? "

Lúc này ônh park hết kiên nhẫn cho sự gây náo của thiên bình

" park semin "

Ông gầm lên tên cô

Lúc này ma kết khựng lại vài giây rồi đứng lên

" xin thứ lỗi cho tội ngông cuồng của tôi... nhưng mà.... tôi thật sự yêu cô ấy.... ngày gặp được cô ấy.... đôi mắt 2 mí bao phủ lấy trái tim của tôi trong thoáng qua... nụ cười của cô ấy khiến tôi thật cảm thấy thật moái và dễ chiệu.... những lúc cô ấy.... lòng tôi như thắt lại... càng thắt.... bây giờ cô ấy đính hôn với 1 người khác... thì lúc đó... tôi thề sẽ chẳng cưới ai ngoài park semin này "

Anh nói xong nhìn cô cười tươi

Thiên bình bất ngờ với khả năng so deep của anh

" cậu nói gì cơ "

Bà yoon vội chấn an tinh thần mình lại

" xin lỗi 2 người "

Ma kết nói xong , nở nụ cười chết người rồi dắt tay thiên bình đi về........

* trên xe *

Thiên bình khóc đến nỗi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay , mà còn lại ngủ trên vai anh... anh chẳng phản ứng gì mà để im... nhiều lúc anh cởi áo khoát anh ra mà đắp cho cô rồi nhìn ra cửa sổ


Buổi tối

Thiên bình mở mắt tỉnh dậy... Cô không hiểu tại sao mình lại ở ký túc xá... Lúc này sư tử đi đến đem 1 cốc trà thái cho cô rồi cạnh mép giường

" cậu tỉnh rồi à !? "

Sư tử khá lo lắng cho đợt xỉu của thiên bình

" ùm... Nhưng mà ai đưa mình về vậy !? "

Cô nheo mày nhìn sư tử

" ...... Ma kết "

Sư tử khựng vài giây rồi nói tiếp

" mình.... Thật sự trong suốt mấy ngày nay.... Mình mệt quá "

Cô nói r uống 1 ngụm trà

" chuyện kết hôn đúng không !? "

Sư tử vỗ vai thiên bình

Thiên bất ngờ trước câu nói của sư tử mà thốt lên " sao cậu biết vậy !? " , sư tử cười mĩm rồi nói " thì ma kết nói " vừa dứt câu thì điện thoại của thiên bình vang lên , cô nhìn dãy số rồi nheo mày
" alo .... Con nghe " giọng cô trầm hẳng xuống khi nói chuyện với ba cô

" ngày mai.... Đi tới nhà.. " ông park vẫn lạnh lùng

" cũng được " vừa nói xong.... Thiên bình cúp máy rồi quăng điện thoại xuống nền nhà mà không thương tiếc... Cô vò đầu bức tóc mà nằm bệt xuống giường khi người ta nhịn cười không nói mà phát ra tiếng " khụ khụ khụ... " sư tử cười hé lộ hàm răng trắng đều của cô

" cậu cười cái gì vậy !? Bây giờ tớ đang cảm thấy điên quá rồi nè " thiên nheo mày lại mà nhìn sư tử

" có cần tớ giúp cậu không "

Sư tử nghiêng mặt mà hỏi thiên bình

" thật sao " thiên bình mừng rỡ khi nghe lời nói của sư tử

" uk... Thật " sư tử gật đầu nhẹ

Thiên bình vui mừng mà ôm lấy cô bạn thân của mình " quả nhiên là bạn thân lâu năm "

Sư tử cười nhẹ rồi nói " con nhỏ này "

---------------------
Và nhớ vote cho mình nhae >< mơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng