chap 29 ( tt)

Xin lỗi m.b nhìu , tui định đăng lên mà vào coi nó xóa sạch -_- mong m.n ko giận

CG - KM

Kim ngưu ngồi vếch đá , với chiếc váy trắng xoá mỏng manh lấp loáng qa gió, đung đưa nhẹ nhàng và thuần khuyết ....
còn cự giải thì mặc bộ đồ đen mỏng và mở nút áo ở ngực.... nhìn a thật gợi cảm và quyến rũ..

2 người cứ như 1 thiên thần và ác ma....

Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh

" em yêu anh ! " kim ngưu cất tiếng nói trầm ấm... hoà vào gió

" anh cũng yêu em ! Em là nguồn sống của anh... anh lăng nhăng !? Đúng.... nhưng anh bt ai là bạn... ai là bồ... và người anh cần ... nhất... đó là em ! " cự giải quay sang kim ngưu và nhìn đôi mắt trìu mến thiết tha

" quen cũng được mấy tháng rồi còn gì !? , song ngư vs bạch dương á, quen được 1 năm, 1 tình yêu dài... rất dài ^^ " giọng cô run run và khàn khàn

" em đang khóc à !? " anh ôm lấy cô và vuốt ve mái tóc hương bồ kết

"......" cô không nói gì... cứ thế mà ngã vào lòng của cự giải

------------------

Trong phòng nữ

Song tử cất tiếng nói to

" dizmom cây son của tao !!! "

Song ngư đang cầm iPhone nghe nhạc , cô liếc mắt nhìn song tử r tháo iPhone xuống

" wtf !? Chỉ có cây son thoi mà con kia -.- " cô đứng nhìn song tử

Song tử cáu

" đuma -.- cây son 1 triệu của bà -.- "

Song ngư cười mĩm và gọi lớn
" bảo bình, kim ngưu, sử tử, thiên bình ... "

4 cô nàng chạy ra

Sư tử nói

" sao !? Chuyện gì !? 10h đêm mà còn chuyện dì nữa !? "

" đứa nào lấy cây son của tao :v " song tử cáu gắt lên

" à hôm bữa t có lấy mà quên trả ^^ " thiên bình vội lấy trong túi quần cây son đỏ cam

" đmm -.- dell nói cho t bt là sao!!!!! " song tử quát lớn

" tại lúc đó m đi đưa đồ cho GV mà... t bận quá nên quên lun 😂 " thiên bình vừa cười vừa nói

" dizmom cây son của tao -.- mốt mượn báo tiếng chớ -0- cô hồn sống -0- " song tử bỏ túi xách xuống và lên giường nằm

" con này dữ thấy ớn, đúng là sùng bà " bảo bình nói lén vs sư tử

Sáng hôm sau , mặt trời ló dậy , bình minh dâng cao, giọt nước Long lanh

" mấy tháng rồi ngư !? " kim ngưu vừa đọc sách vừa hỏi cô

" 4 tháng " song ngư vừa nói vừa ăn bimbim

" ghê v ^^ , đc 4 tháng rồi sao" cô nàng khen giọng

" ùm ùm " song ngư vừa nói vừa lướt face

Lúc này ! Bing boong bing boong

Thiên bình bước ra mở cửa ! Thì thấy cự giải đứng đây !

" cậu tới tìm kim ngưu sao !? " cô hỏi

" ùm " anh đáp lại bằng giọng lạnh

" ngưu ơi ! Bạn trai tới gặp " cô nói xong thì vào bên trong và nở nụ cười tươi !!

kim ngưu bước ra với 1 chiếc áo trắng và váy đen ... nhìn cô có gu thời trang tuyệt đỉnh như thế nào

" đi thoi " cô chưa kịp nói dì thì bị anh cầm tay kéo đi

Trong phòng ---

" wtf !? Cứ như bọn này chết r " ngư nhếch miệng

" thông cảm tụi nó đi m ... tại mới hòa ^^ " sư tử vừa ăn sáng vừa nói

---------------------------------------------

" giải !!! Cậu đưa tớ đi đâu v !? " cô chạy theo mà hỏi

" tới 1 nơi ... cất giữ tuổi thơ của tớ =))"
Anh nói giọng điềm đàm

" là ở đâu !? " cô vẫn thắt mắc

" hừm " anh cười nhẹ " đi r biết cô nương " anh xoa đầu cô nhẹ nhàng... nhưng chứa đầy tình cảm anh dành cho cô

-------------------------------

Nơi đây ... biển xanh xao... làn sóng bập bềnh ... gió thổi hòa... kh mạnh... cũng chẳng nhẹ !! Có 1 căn nhà màu trắng xóa ... cây xanh cao lớn... làm cho căn nhà đẹp hơn !!

" đây.... đây là đâu !? " cô ngơ ngác hỏi

Ang nắm chặt bàn tay cô
" đi..."

Cô bị kéo theo tay cô ....

Khi tới nơi ....

Ting toong ting toong ting toong

Cạch !!!

1 bà cụ đã tới tuổi già... cụ mặc bộ đồ màu trắng... nhưng vẫn còn nét ... bà nhấc đôi kính lên và nói giọng run run
" ai vậy !? "

Cô ngước nhìn anh... hình như... đôi mắt anh rơi lệ thì phải ! Đúng vậy... anh đang khóc... lần thứ 3 tôi thấy anh khóc

" nội !! Là cháu... là bim đây " anh gục xuống ôm lấy bà... mà khóc trong lòng bà

" à !! Bim đấy à... cháu về rồi ... " bà ôm lấy anh ...cái ôm đã lâu r... bà kh đc ôm lại ...

" cháu lớn quá ! Cháu trưởng thành rồi... bim của bà " bà vuốt ve mái tóc của anh

" bà ơi ! " anh vỡ òa trong tiếng kêu gọi bà

" bà đây !! Bà đây " bà an ủi anh...

Anh đứng lên ... lâu nước mắt... r anh nắm tay cô kéo lại bà và nói

" bà !! Đây là người con gái của con ^^"

Bà ngước nhìn cô... cái nhìn thật ấm áp r bà cầm lấy tay cô
" cháu tên gì !? Cháu vào nhà chơi "

R mọi người đều vào ....

Cô ngồi xuống và nói

" dạ cháu tên kim ngưu ... năm nay cháu 20 tuổi... chung trường cự giải học trường đại học cabiitonic trong top 5 trường giàu nhất thành phố kan
Đứng thứ 3 ạ ! ."

" haha... cháu tả dài quá " bà cười

" hai con quen bao nhiu tháng r !? " bà hỏi hai đứa

" dạ... chuẩn bị bước qua 5 tháng ạ ^^"

" kết hôn chưa !? " bà hỏi

" chưa đâu nội.... còn ba còn nữa " anh hạ giọng khi nhắc chữ ba

" haizz cái thằng boon joon đó..... "
Bà lắc đầu r thở dài

" nội à... cũng lâu r.... cháu kh đc thấy nội... năm nay nội bao nhiu r... nội ở đây có tốt kh... có lm nội khó chịu kh !? " anh ân cần hỏi thăm sức khỏe của bà

" ta khỏe ... rất hợp với cuộc sống của ta ... t được 76 tuổi rồi " bà nhẹ nhàng nói

" từ lúc cháu lên 14 tuổi và cho tới bây
Giờ.... cháu đã rời xa thành thị kook này mà lên thành phố kan với ba của cháu... và người đàn bà... ruyeon ... mẹ của cháu đã qua đời khi mới 34 tuổi... mẹ cháu kh chịu nổi cú sốc khi ba cháu.... và cháu rời đi... lúc đó... cháu chỉ có 15 tuổi..... mà mẹ lại kh có
... à!! Zeze của bà đâu r !? " bà khàn khàn cất tiếng nói

" à pi à bà ! " anh rưng rưng nước mắt r quẹt đi

" pi là ai !? Bà kh bt... bà chỉ bt mỗi zeze là cháu gái của bà " bà nhăn mặt nói

" à khi nó lên thành phố với cháu... mẹ đã đổi biệt danh cho nó ạ ... " anh nói giọng ấm áp

" zeze kh xuống cùng cháu à !? " bà hoang mang hỏi

" đúng ạ " anh điềm đạm trả lời

" năm nay nó mấy tuổi r bim !? " bà hỏi anh

" nó 17 tuổi bà " anh cười với bà

" khổ thân nó... từ nhỏ đã bị ba mày chửi rất nhìu.... khi nó xa bà... thì nó 11 tuổi.... mỗi lần bị ba đánh... bà lại bảo vệ cho nó... nhưng giờ... thiệt.... zeze của bà đánh đàn rất hay ! Từ năm 6 tuổi đã được mẹ dạy đánh đàn.. nó đánh cho bà nghe.... rất êm tay .. nhưng rồi khi... ruyeon xuất hiện ..
Cuộc sống đã thay đổi hẳng đi... mất tất cả... " bà run run giọng nói

" bây giờ... mẹ ruyeon yêu thương tụi con hết mực ... con biết rằng... bà và mẹ kh thể nào tha thứ cho mẹ ruyeon... nhưng con xin thay mặt mẹ ruyeon nói... trong suốt thời gian kh có sự bao bọc của mẹ tụi con... thì mẹ ruyeon đây đã nuôi chúng con lớn trong 6 năm qua... công lao của bà ấy... kh thể nào bất hiếu được..... bà thương zeze nhìu hơn cả con.... cho dù đó kh phải máu mủ do bà ấy sinh ra... " giọng anh trầm ấm

" kim ngưu !! " bà cất tiếng gọi cô

" dạ ! " cô đáp lại bà

" ta đồng ý cho 2 đứa lấy nhau ^^ "

" con cảm ơn bà ^^ " cô bước tới ôm chầm lấy bà

Bà ôm cô ấm áp...

" yiri ... con bé học chung 4 năm vs con đâu !? " bà hỏi anh

" nó về pháp r bà ... "

" bà biết yiri à !? " cô hỏi bà

" ùm ùm... khi lên năm nó 7 tuổi... nó bị mồ côi cha mẹ... ta đã nhận nó về đây... 1 tay ta chăm sóc nó trưởng thành khi nó 18 tuổi... r nó sang pháp... ta nhớ nó lắm... vì nó là người phụ giúp ta trong việc nhà... chén... dĩa... muỗng... hay sàn nhà... đều trắng và sạch bóc... thì do 1 tay của yiri làm ra... con bé với bim là đôi bạn khắn khít... do sự hiểu lầm của huyng .. mà yiri bỏ về hàn quốc ... mà đến bên mà cưới cự giải... nó hi vọng sẽ quên được huyng... nhưng... kh thể... nó đã qlai vs huyng... " đôi mắt bà long lanh huyền ảo khi nhắc về quá khứ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

. Hello m.n tui đã trở lại... và đã viết chap mới... mong m.n thông cảm khi chờ suốt 4 tháng trời 😅 ... tui đã trở lại wat 1 lần nx... và năm nay nó học căng đầu lun ấy... :< nên có dì thông cảm khi tui vt chap chậm nhae

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng