Chap 3

Sáng hôm sau, tôi vào lớp tụm năm tụm bảy với tụi nó.

Nghe xong ai cũng run vì đêm qua bị ma dọa.

Tôi liền nghĩ ra một kế hoạch,.... xì xầm to nhỏ với tụi nó một hồi, chúng nó đồng ý. Nhóm chúng tôi: Lâm Huy, Hải Vân, Lam Kế, Chiêu Lý, TRúc Phong và tôi. Có lẽ tôi sẽ hối hận vì lên kế hoạch này.

Đêm đấy, chúng tôi mò vào trường, mang thức ăn và đèn pin đầy đủ, đi được một lúc thì tôi nhận thấy có ai đó đang theo dõi chúng tôi. có thể lắm. 

Vào lớp chúng tôi đặt camera ở trên góc bảng, nơi có thể quan sát được vị trí của cả lớp. Vào tới nhà vệ sinh, tôi lắp ngay cái camera ở trên nóc gương. Camera nhỏ rất tinh vi, do Chiêu Lý tài trợ. Cậu ta nhà giàu, có điều chỉ vô tâm với người khác quá, toàn lo cho Lam Kế.

[t/g: người ta là tình nhân mà (^..^) không lo cho Lam Kế thì lo cho ai]

Tôi vẫn có cảm giác ấy, cứ như bị theo dõi,...tôi ghét nhất là bị người khác theo dõi!!!

Bực mình, tôi quay ra sau hét to:

"Mày là ai, bước ra!"

"Cộc cộc...." có tiếng bước chân bước tới.... tôi rọi đèn pin vào người kia. Là Hạ Tâm!! Cô ta từ từ bước tới, nghênh mặt nói:

'Tớ để quên tập và chỉ muốn lấy......lấy xong tớ thấy các cậu ở đây nên đi theo....*cười*

Thế là tôi đành cho cô ta theo.

Chuyện cách đây cũng đã 4 năm......

Năm ấy tôi và Hạ Tâm rất thân, đi đâu cũng có nhau khiến người khác nhìn đều rất ngưỡng mộ.

Vào ngày hôm đấy,...tôi biết được Hạ Tâm thích một chàng trai ôn nhu và dễ thương- Trúc Phong.

Cũng là người và tôi cũng thích. Nhưng vì tình bạn này nên tôi im lặng. Hạ Tâm không biết bằng cách nào mà biết được. Từ đấy chúng tôi không bao giờ liên lạc nữa.....

'Này, Khải Ly' Lâm Huy gọi tôi.

' Có chuyện gì?' tôi chạy tới.

' Đây là  phòng gì??'

Nhìn rất lạ....học trường này hơn 3 năm nay. Tôi không biết đến sự hiện diện của nó khi nào?

'Đừng vào!' Hạ Tâm nói.

'Tớ vào kiểm tra.' tôi không hiểu sao tôi không muốn làm theo lời của Hạ Tâm,có vẻ tôi đã ghét cô ta thật rồi.

*bước vào* tôi gần rơi  xuống sân thượng, thật may là tôi phản xạ nhanh nắm lấy thanh sắc phía trên....
...quả nhiên nơi đây....khoan đã!! 

Tôi đang ở tầng 2 mà....tại sao lại ở sân thượng....

________________

'Khải Ly cậu không sao chứ!' Lâm Huy cười.

Trúc Phong tới gần*chạm* vào người Khải Ly.

'Là hình nhân!'

Lam Kế hoảng sợ mơ hồ xỉu. Chiêu Lý hốt hoảng cõng Lam Kế lên và nói: .

'Tớ sẽ đưa Lam Kế về. Ở đây cậu ấy không chịu nổi đâu'

Mọi người cùng gật.

Gió thổi mạnh hơn...các cửa sổ và các cửa ra vào đều bị khóa hết!!!

Chiêu Lý hầm hầm hực hực quát to:

' Khải Ly! Lẽ ra cậu không nên rủ Lam Kế mới phải...tại sao lại?!'

Rồi cậu ấy cõng về lớp chăm lo cho Lam Kế.

______________

'A....haha' *cười nhạt*

Tôi run bần bật đây này!!! Vong học sinh ở đâu ra mà lắm thế...chắc là chết do streess rồi nhảy lầu đây mà!

Tôi chạy ùa xuống cầu thang và tìm kiếm mọi người.

Quay lại tầng 2 tôi la hét to hết cỡ gọi mọi người,...vậy mà vẫn im ắng...

Tôi nghĩ mọi người bỏ cuộc nên về hết rồi. Kế hoạch rất đơn giản: đặt camera và chờ đợi.

______________

'Khải Ly! Cậu đâu rồi! Đừng chơi trốn tìm nữa không vui đâu' Hải Vân cuối cùng cũng lên tiếng

'Cái con Ly này! Mau ra đây'

Đèn pin chập chờng như sắp hết pin... Ánh sáng ngày càng thu hẹp.

'Hạ Tâm!' Trúc Phong lung lay vai Hạ Tâm bảo

'Khải Ly mất tích rồi, tiếp theo sẽ là Lâm Huy và Hải Vân..' Hạ Tâm quay lại với ánh mắt nghiêm túc...

'Cậu nói gì thế?'

_____________

Chỉ có Hạ Tâm mới nhìn thấy mọi thứ.... Hạ Tâm có đôi mắt âm dương, cực nhạy cảm với những thứ tâm linh như:ma, quỷ,....

Trúc Phong quay ra sau liền không thấy Lâm Huy và Hải Vân!

Cậu ấy thật gan dạ! Cậu giụt tay Hạ Tâm kéo về lớp. Có cả Chiêu Lý và Lam Kế.

"Mày biến mọi thứ trở về bình thường cho tao." Trúc Phong phẫn nộ hét.

Bỗng dưng đâu đây có động đất...
"Gầm....g...gầm"

Tôi nhắm mắt và xỉu đi...

______________

Sáng tới,...tôi thấy mình đang nằm trong lớp. Mặt mọi người sau lại buồn vậy, lại còn cầm hoa huệ tây và cúc trắng nữa....vừa đi đám tang ai về à!

'Huhu..' tiếng khóc của Lam Kế vang ra....

'Khải Ly.....huhu '

Mọi người rên rỉ khóc lóc

'Chời ơi con tôi,...sau lại ra nông nỗi này!'

Mẹ...!

*xôn xao* nghe nói nhảy lầu mà gãy cổ chết.....

Tôi,..!

Chết!

Tôi chạy nhanh ra cửa thì quay lại lớp học của mình.....thấy Lam Kế ngủ trong lòng Chiêu Lý... Máu me nhìu lắm

Trúc Phong và Hạ Tâm thì nắm tay nhau nằm gụt xuống sàn với vết máu trên đầu! Cùng hạnh phúc bên nhau đến chết à...
_______________

04/05/2017
10:58

Mọi người thi tốt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top